Truyen30h.Net

winrina - nghiện

Chương 15

yoos_wt

Park Sooyoung nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Kim Minjeong, lấy trong túi ra một chiếc khăn tay có chút cũ kỹ đưa cho nàng, "Đừng khóc, lau đi."

Kim Minjeong tiếp nhận rồi cảm ơn bà, đợi cho đến khi tâm tình nàng bình tĩnh lại, nghĩ đến những lời của các lão sư trong văn phòng, trong lòng vẫn có chút lo lắng. "Lão sư, cuối cùng nhà trường nói thế nào? Chờ chút nữa em sẽ đi phòng giáo vụ giải thích, cô, cô không cần nhận hết trách nhiệm."

"Cũng không phải, tôi vốn cũng có trách nhiệm, nếu biết sớm hơn một chút, nói không chắc còn có thể giúp một tay. Cho nên a, nhà trường nói tôi thất trách cũng không có gì sai. Hơn nữa, chỉ là trừ lương thôi, cũng không có gì to tát cả. Nhưng em cũng đừng vội đi tìm họ, phát sinh sự cố này không phải em muốn, chuyện đã qua rồi, không cần thiết lại gây rắc rối." Hai người nói chuyện đã đi tới trước cửa quán đồ uống lạnh mới mở trong trường.

Kim Minjeong cúi đầu, xiềng xích nặng nề khiến nàng cảm thấy mỗi bước đi đều gian nan. Nhưng con đường còn dài, dù gian nan đến mấy nàng cũng phải từng bước từng bước đi về phía trước.

Gọi đồ uống xong, hai người ngồi ở vị trí trong cùng dựa vào tường.

"Đúng rồi, hôm nay em đến trường chuẩn bị kết thúc học kỳ như thế nào? Còn có, em có kế hoạch gì cho học kỳ sau không?" Park Sooyoung cầm một chiếc cốc trong suốt, dùng ống hút khuấy đá viên, hỏi Kim Minjeong ở phía đối diện.

Học kỳ sau sẽ là năm cuối cấp, sinh viên khoa vũ đạo không có khóa, năm nay là năm thực tập. Chỉ là, một số người trong số họ giống với Kim Minjeong trước đó, đang có ý định xuất ngoại, đây lại là một chuyện cần cân nhắc khác. Đặc biệt là Kim Minjeong, nàng xuất ngoại không phải vì mạ vàng mà vì có nền tảng cùng kỹ năng vững chắc, được học viện vũ đạo nước ngoài coi trọng, nhà trường cho nàng một cành ô liu, hy vọng nàng đi học tập giao lưu. Kế hoạch trước đó của Kim Minjeong là đi học đào tạo hai năm trước khi về nước.

Khi đó, Kim gia không có chuyện gì xảy ra, mọi kế hoạch đều ổn thỏa.

Nhưng mà hiện tại, tình thế xoay chuyển, mọi thứ lập tức thay đổi.

Kim Minjeong cảm thấy nước chanh trong miệng có vị đắng, một phần nguyên nhân khiến hôm nay nàng đến tìm Park Sooyoung là vì chuyện này.

Khẳng định là không thể xuất ngoại, thứ nhất là nàng không có tiền, thứ hai, nói đúng ra, nàng không phải là người tự do, muốn rời đi mà không có sự đồng ý của Yu Jimin, e rằng sẽ không thể. Điều mà nàng vô cùng kiêu ngạo cùng tự hào đã vụt mất khi mất đi vị trí trung tâm sân khấu.

"Lão sư, em..." Nàng suy nghĩ một chút, vẫn là nói những dự định trong lòng với Park Sooyoung, "Năm sau em vẫn nên ở lại nước. Em, em sẽ không đi Anh..." Nàng nhịn xuống nghẹn ngào cùng kích động, bàn tay trái đặt dưới bàn nhéo tay phải, móng tay như bấm vào da thịt. Nàng đang dùng cách gần như tự ngược bản thân để kìm nén chua xót cùng thống khổ không ngừng trong đáy lòng, lặng lẽ chôn giấu, "Em sẽ ở trong nước."

Dù có thiên phú đến đâu, lại khắc khổ thì thế nào? Cuối cùng, vẫn giống như người bình thường sống một cuộc đời tầm thường, từ bỏ ước mơ, không theo đuổi nữa.

Park Sooyoung im lặng một lúc, bà rất coi trọng học sinh như Kim Minjeong, nghe nàng sắp từ bỏ cơ hội đi du học cũng cảm thấy đáng tiếc. Đây không phải là đi du học với chi phí công, một khi gia đình không có đủ tiền chu cấp chi phí du học thì cũng sẽ như phù vân.

"Ở trong nước cũng được. Dù sao, vàng ở nơi nào cũng có thể phát sáng." Park Sooyoung nở nụ cười động viên với nàng, "Hiện tại ở trong nước có rất nhiều công việc, sớm ra đời tìm kiếm kinh nghiệm cũng tốt. Cái kia, có phải là câu lạc bộ khiêu vũ em thích không? Nếu em có bất kỳ khó khăn gì, cứ việc nói ra. Mặc dù lão sư không có khả năng nhiều, nhưng nếu em muốn dạy trong một học viện khiêu vũ chuyên nghiệp ở thành phố Thanh Phúc, tôi vẫn có thể biết ai đó." Bà là giáo viên ở Đại học Thanh Hoa nhiều năm, đã đào tạo ra nhiều sinh viên xuất sắc. Nhiều người trong số họ đã chọn khởi nghiệp, Park Sooyoung muốn tạo kế hoạch tốt cho Kim Minjeong.

Kim Minjeong lắc đầu, "Lão sư, em muốn ở lại trường." Dù không có cơ hội xuất ngoại, nhưng nàng vẫn còn rất nhiều điều để học, nàng không muốn từ bỏ. Nếu nàng làm việc trong trường, nàng vẫn có cơ hội tiếp xúc với chuyên môn nhiều hơn.

"Ở lại trường?" Park Sooyoung có chút khó tin.

"Có vấn đề gì sao lão sư?" Kim Minjeong nhìn thấy sắc mặt của người đối diện bỗng trở nên căng thẳng, nàng không nghĩ tới mình không có điều kiện ở lại trường, dù sao thành tích của nàng đủ ở lại trường với tư cách là một đạo viên. Nếu có chuyên môn vững hơn một chút, có thêm kinh nghiệm mấy năm phong phú, cũng không phải không thể trở thành một đạo viên.

Nhưng hiện tại, có vẻ như tình hình đã khác một chút so với những gì nàng tưởng tượng.

Park Sooyoung chậm rãi lắc đầu dưới ánh mắt đầy hy vọng của Kim Minjeong, thở dài nói: "Năm nay có thể có chút khó khăn." Không phải Park Sooyoung không muốn giúp, mà là trường Thanh Hoa vốn được tính là trường đại học trọng điểm ở thành phố Thanh Phúc, không có chuyện không tuyển được đạo viên tư vấn. Hơn nữa, khả năng chuyển việc của đạo viên trong trường là rất nhỏ. Nhưng năm nay khoa của trường chỉ có hai đạo viên, ban đầu chỉ có một học sinh đăng ký, đã đủ điều kiện, phòng nhân sự của trường cũng đã đăng ký rồi. Có một cái khác, là quyết định theo nội bộ.

Park Sooyoung buộc phải nói tình huống trong khoa với Kim Minjeong, sau đó uống một ngụm nước lạnh, dáng dấp có chút áy náy, "Còn có một nguyên nhân khác, tuy không thể nói rõ cái gì, trường có thêm đạo viên cũng không phải là vấn đề lớn, nhưng năm nay tình huống này, vốn là sẽ tham gia lựa chọn với tư cách là đại diện của trường chúng ta tham gia cuộc thi, cuối cùng lại vắng không giải thích lý do rõ ràng cho nhà trường, tôi sợ lãnh đạo lưu ý trong lòng, cho nên chuyện này..."

Nói đến đoạn này Kim Minjeong không biết là có ý gì, vẻ mặt nàng mờ mịt hơn một chút, "Suýt nữa em đã quên mất việc này." Ngữ khí nàng có chút cô đơn, thấp giọng nói.

Park Sooyoung chỉ biết thở dài, bà không có khả năng cao để có thể chi phối quyết định của nhà trường.

"Nhưng mà em đừng nản chí, ở lại trường chưa chắc đã là tốt nhất. Nếu được gặp đoàn vũ đạo bên ngoài, sẽ có nhiều vũ công không kém gì các đạo viên ưu tú trong trường. Đi theo bọn họ, có thể em sẽ ngày càng tốt hơn." Park Sooyoung an ủi nàng.

Kim Minjeong cố gắng nở nụ cười, "Lão sư, cảm ơn."

Kim Minjeong cầm tài liệu ôn tập cuối kỳ trở về ký túc xá.

Lúc mở cửa ra, nàng có chút vui mừng. Lúc này trong ký túc xá không có ai, cuối cùng nàng cũng không phải giả bộ làm ra dáng dấp không biết gì, ngồi vào chỗ, thất thần.

Trên bức tường trước bàn có một sợi dây thừng treo rất nhiều kẹp gỗ nhỏ, trong cái kẹp là những bức ảnh đã từng rửa ra bằng Polaroid. Mỗi một tấm đều là nàng mang giày khiêu vũ tỏa sáng trên sân khấu.

Kim Minjeong đưa tay gỡ ảnh xuống, vuốt nhẹ mép ảnh, ánh mắt có chút khổ sở.

Thời gian không còn sớm, Kim Minjeong nhìn đồng hồ báo thức nhỏ trên bàn, vừa qua mười hai giờ, có lẽ các bạn cùng phòng của nàng cũng sẽ lần lượt trở về. Lúc này nàng không muốn nhìn thấy ai, nàng nhét quần áo thường ngày cùng tài liệu ôn tập cuối kỳ vào một cái túi lớn, thu thập xong liền xoay người đi ra ngoài.

Trên người nàng không có nhiều tiền mặt, hơn nữa Yu Jimin cũng không phải là người hà khắc về phương diện tiền bạc, sáng sớm ra cửa, cô trực tiếp nhét vào tay nàng một tấm thẻ.

"Nếu là nữ nhân của Yu Jimin tôi, ở bên ngoài cũng không cần khó coi như vậy."

Vẻ mặt Kim Minjeong lộ ra tia trào phúng, nàng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có ngày mình sẽ trở thành loại người mà mình ghét nhất.

Kéo theo chiếc túi lớn, nàng một mình đi trên phố giữa mùa hè oi bức.

Kim Minjeong ngoan cố không muốn dùng tiền của Yu Jimin.

Trông nàng giống như một kẻ ngốc, một mình đi bộ trên phố, từ trường học đến Đình Cảnh cũng phải mất ít nhất nửa giờ lái xe, nàng không biết đi bộ sẽ mất bao lâu.

Mặt trời cũng không thu lại gay gắt vì một người đi đường, vẫn ném tất cả cái nóng như tiền nhiệt lượng xuống nửa trái đất này, biến con đường nhựa thành một cái chảo nướng khổng lồ. Mọi thứ trên đó tựa như cũng dần dần biến dạng.

Khi Kim Minjeong đến bệnh viện là đã ba giờ sau.

Đã hai ngày nàng không đến nhìn Kim Ba, khi đến phòng bệnh, Kim Ba vẫn còn ngủ.

Hộ sĩ tựa như nhận thức nàng, vừa nhìn thấy nàng liền chủ động rời đi, để lại phòng cho Kim Minjeong.

Kim Minjeong không quên y tá đã nói có một nữ nhân đã thuê hộ sĩ, mặc dù trong đầu nàng tràn đầy nghi hoặc, nhưng nàng muốn ở lại với Kim Ba. Coi như là, chỉ có một mình nàng nói chuyện cũng được.

Khi Kim Minjeong nhìn thấy nam nhân trung niên trước mặt liền cảm thấy thanh thản.

Nàng đặt chiếc túi lớn trong tay xuống đất, áo sơ mi sau lưng đã sớm ướt đẫm, điều hòa trong bệnh viện thổi đến khiến nàng cảm thấy lạnh cả người.

Kim Minjeong lặng lẽ nhìn người trên giường bệnh cắm ống dưỡng khí một lúc lâu, trên người Kim Ba hoàn toàn sạch sẽ, có thể thấy hộ sĩ cũng không tệ, lúc này Kim Minjeong mới yên tâm một chút.

Nàng kéo bàn tay không truyền dịch của Kim Ba, trước đây chính bàn tay to này đã nâng nàng lên trên đầu, để nàng ngồi trên vai ông xem màn biểu diễn đặc sắc. Khi đó, nàng cảm thấy cha mình là người toàn năng nhất trên đời, bàn tay to lớn, dày rộng lại mạnh mẽ có thể chống đỡ cả một gia đình. Cho dù bên ngoài nàng xảy ra chuyện gì, gặp phải khó khăn gì, nàng đều có thể nghĩ tới tất cả đều là Kim Ba.

Nhưng hiện tại, Kim Minjeong nắm lấy bàn tay nhăn nheo lại già nua trên tay, nàng không biết bàn tay của mình đã lớn hơn hay bàn tay của Kim Ba đã nhỏ đi. Nàng sẽ không bao giờ như lúc nhỏ nghĩ rằng chủ nhân của bàn tay này là người toàn năng nữa, nàng chợt nhận ra rằng chủ nhân của bàn tay này tựa như đã trở nên mỏng manh, cần nàng chăm sóc.

"Ba..." Mũi Kim Minjeong chua xót, nghẹn ngào nói.

Lúc này, nàng không để ý thấy Kim Ba đang cắm ống dưỡng khí từ từ mở mắt.

Kim Minjeong vẫn chưa nhận ra, nàng chỉ phát hiện sau khi mình gọi Kim Ba, trong lòng đọng lại, bị ẩn giấu, bị bức bách không để ủy khuất, hết thảy đều bùng phát, nàng đặc biệt muốn khóc.

Một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào tóc nàng.

"Minjeongie..."

Kim Ba tỉnh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net