Truyen30h.Net

Winrina Nghien

Kim Minjeong đoán không sai, thuốc Yu Jimin nói chính là loại thuốc mà nàng đang nghĩ.

Từ phòng tắm đi ra, Yu Jimin ôm nàng lên trên giường.

"Vén váy lên." Lúc này Yu Jimin đang quay lưng về phía nàng nói. Kim Minjeong không nhìn thấy vẻ mặt hiện tại của nữ nhân kia, nàng chỉ biết lúc này, khi nghe thấy giọng nói của Yu Jimin, mặt nàng liền đỏ.

Tuy đây là thủ tục bôi thuốc cơ bản, nhưng có ai lại nói ra như Yu Jimin không?

Hiện tại, vẫn là ban ngày.

Sau đó nàng được yêu cầu vén váy của mình lên.

Yu Jimin đi qua tủ thuốc tìm loại thuốc mỡ đã mua lần đầu tiên cho Kim Minjeong, quay đầu lại thì phát hiện cô gái trên giường vẫn bất động, không có động tĩnh gì, giống như một bức tượng điêu khắc, đần độn ngồi trên mép giường. "Làm sao vậy?"

Cô sải bước đi tới, đứng trước mặt Kim Minjeong, trong mắt mang theo nụ cười ôn nhu, nhìn người trước mặt.

Kim Minjeong cực kỳ xấu hổ, vươn tay kéo chặt váy ngủ, ngón tay đều trắng bệch, có thể thấy được nàng đang dùng sức. Nàng muốn giả vờ bình tĩnh cùng tự nhiên trước mặt Yu Jimin, nhưng tựa như khi xây dựng tâm lý bạc nhược trước mặt Yu Jimin thì rất nhanh liền sụp đổ, sau đó nàng không thể không dùng bộ dáng chân thật nhất đối mặt với Yu Jimin.

Ừm, chính là căng thẳng thẹn thùng đến tột đỉnh, đối mặt với nữ nhân trước mặt mình.

"Tôi..." Kim Minjeong không nói được một câu hoàn chỉnh, sau đó lập tức kinh hô một tiếng, "A..."

Không hề báo trước, Yu Jimin vươn tay vén váy nàng lên, rèm cửa sớm đã được mở ra, chỉ có một lớp vải màu cánh sen khẽ đung đưa trong gió. Ánh nắng sáng sủa cùng chói mắt ngoài cửa chiếu vào toàn bộ phòng ngủ.

Cho nên, đôi chân dài kia tựa như phát sáng trong mắt Yu Jimin, thậm chí cô còn cảm thấy chói mắt hơn cả ánh nắng bên ngoài.

Kim Minjeong không có cơ hội phản kháng, Yu Jimin đã tách hai chân nàng ra, làm thành tư thế khiến nàng vô cùng xấu hổ.

"Thật sự bị thương a..." Yu Jimin thở dài một hơi.

Yu Jimin giương mắt lên liền nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng ngượng ngùng của cô gái nhỏ trước mặt, cười cười, nói một câu khiến Kim Minjeong càng xấu hổ hơn.

Kim Minjeong không biết phải nói gì cho tốt, chỉ có Yu Jimin mới có thể nói đến nghiêm túc như vậy, còn coi như là chuyện đương nhiên. Đối mặt với Yu Jimin da mặt dày, Kim Minjeong vẫn tức giận lại khuất phục.

Nàng cắn môi dưới không nói gì. Kim Minjeong cảm thấy hiện tại không nói gì cũng đều lúng túng, nàng không có tố chất tốt như Yu Jimin.

Kim Minjeong nghiêng đầu nhắm mắt lại, cảm giác như vậy có thể làm giảm đi sự tồn tại của cô, cũng không cảm thấy xấu hổ như vậy.

Nhưng sự thật đã sớm cho nàng biết rằng khi nàng nhắm mắt, mất đi thị giác, các giác quan của nàng sẽ càng thêm rõ ràng.

Như vậy có thể khiến người ta cảm nhận được ở đầu ngón tay lành lạnh, trong không khí có mùi vị ám muội, còn có mùi thuốc mỡ nhàn nhạt. Như Yu Jimin nghĩ, còn có mùi thơm trên cơ thể của cô gái trước mặt làm cô có chút si mê.

Ba loại hương vị này trộn lẫn vào nhau, giống như vô cùng khiêu khích thần kinh của cô, muốn làm cho cô phát điên.

Yu Jimin thực sự không thoải mái, trên trán cô đã chảy ra một tầng mồ hôi mỏng, đó là do nhịn quá sức.

Ngẩng đầu, Yu Jimin nhìn vẻ mặt như bôi son của Kim Minjeong, thanh âm có chút bất lực, "Kim Minjeong, em ngoan một chút..."

Kim Minjeong: "..." Hiện tại mặt đỏ đến không thể hình dung, giống như tôm luộc, lại giống như bị than hồng nướng chín, đều có thể cảm nhận được tia nhiệt khí tỏa ra khi đến gần da thịt nàng.

Lời nói của Yu Jimin chẳng có tác dụng gì, nàng vẫn "Nửa bước khó đi".

"Kim Minjeong, thả lỏng." Yu Jimin thực sự bất lực.

Giao tiếp không có kết quả, Yu Jimin nhìn nàng, đột nhiên nghiêng người về phía trước, dùng bàn tay còn lại nâng cằm của người kia lên, hôn lên môi nàng.

Môi Kim Minjeong bị cắn, một hồi bị Yu Jimin cuốn vào trong miệng, nhẹ nhàng gặm cắn, sau đó mút vào, dùng đầu lưỡi vuốt ve, cuối cùng lại cắn, dùng sức làm lòng người ngứa ngáy. Kim Minjeong không nhịn được, khẽ hừ một tiếng, mang theo ý vị làm nũng.

Yu Jimin dần dần cảm thấy tốt hơn một chút, khóe môi cong lên một vệt ý cười, ngón tay đến nơi cần đến.

"Ưm..." Kim Minjeong sửng sốt, thuốc mỡ lạnh lẽo, giống như một khối băng đẩy vào thân thể nàng, nàng không khỏi kinh hô một tiếng. Sau đó, kinh hô ra hậu quả, chính là nàng đã cắn vào môi của Yu Jimin...

Mùi máu tanh nhàn nhạt lập tức lan ra trong miệng của hai người, Kim Minjeong không dám nhìn vào mắt Yu Jimin, nàng biết vừa rồi chính mình cắn mạnh như thế nào...

"Xin, xin lỗi..." Nàng cúi đầu thấp giọng nói.

Yu Jimin ngồi ở mép giường, thẳng sống lưng, bàn tay đặt dưới cằm của Kim Minjeong đã thu lại, dùng ngón tay cái sờ sờ môi, trên đầu ngón tay xuất hiện một vệt máu.

"Ha." Yu Jimin khẽ cười một tiếng, nhưng trong tiếng cười tựa hồ không có bất mãn, ngược lại còn có chút yêu thích, "Không nhìn ra, mèo con nhà tôi còn có thể cắn người a!"

Kim Minjeong không biết nên nói cái gì.

A a a a, không muốn sống nữa!

Nụ cười trên mặt Yu Jimin càng ngày càng lớn, cuối cùng trực tiếp cười ra tiếng, khiến Kim Minjeong ở trước mặt không biết làm sao.

"Chị, chị không được cười!" Đối mặt với "cười nhạo" trắng trợn của Yu Jimin, Kim Minjeong không thể không lên tiếng, nàng nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn nữ nhân đang cười, sau đó lại nhanh chóng cúi đầu, nhưng lại đem nụ cười của Yu Jimin vững vàng nhớ kỹ trong đáy lòng.

Thật đáng yêu! Nàng đã nghĩ như vậy.

Yu Jimin dở khóc dở cười, biết Kim Minjeong bởi vì thẹn thùng mới như vậy, nhưng cô giả vờ như không biết chuyện gì, tiếp tục trêu chọc người trước mặt, "Sao tôi không được cười? Lẽ nào, tôi nói dối sao? Cũng không đúng..." Cô cố ý kéo dài âm tiết, sau đó đưa tay trước đó đã bôi thuốc mỡ ra trước mắt Kim Minjeong.

Nụ cười trên khóe môi Yu Jimin vẫn không có phai nhạt, cô thích thú quan sát từng phân biến hóa trên mặt của Kim Minjeong, thấy trong mắt nàng có ngượng ngùng cùng né tránh, Yu Jimin càng cao hứng hơn. "Kim Minjeong, đây là của em không phải sao?" Cô đến gần nói nhỏ bên tai nàng.

Mang theo đầu ngón tay lành lạnh, cô leo lên bắp chân hơi trắng bệch kia, cho rằng đó là phím đàn trắng đen mà biểu diễn.

"Yu, Yu Jimin, dừng lại!" Kim Minjeong cố gắng làm cho giọng nói của mình không quá run rẩy, nàng như sắp khóc, thân thể giống như không phải của nàng, không thể khống chế được, "Chị..."

Khóe mắt Kim Minjeong treo một chuỗi nước mắt, trong mắt mang theo mê ly, dáng dấp kia, giống như dục cự hoàn nghênh.

Yu Jimin bị nàng chọc cười, lý trí còn sót lại giống như kíp nổ của pháo ở bên ngoài, bấm vào liền nhanh chóng bị đốt cháy, ngay lập tức biến mất không còn thứ gì.

"Dừng không được thì làm sao bây giờ?" Cô thuận thế đá văng dép lê.

Sáng nay hoàn toàn bị "Lãng phí". Kim Minjeong định dành cả buổi sáng trong phòng tập, không thể bỏ bê bài tập cơ bản. Nhưng nàng không biết bài tập cơ bản đã được một loại vận động khác thay thế, loại vận động này tuy mệt hơn bài tập cơ bản nhưng cũng kiểm tra độ dẻo dai của thân thể nàng...

Sau khi Yu Jimin "công kích" xong, cô ôm Kim Minjeong đi về phía phòng tắm, tắm rửa một chút rồi đi ra ngoài, Kim Minjeong đã không thể mở mắt. Đêm qua nàng bị dằn vặt đến rạng sáng, khoảng ba bốn giờ mới được nghỉ ngơi. Lúc này nàng khống chống đỡ nổi nữa, tựa vào trong lồng ngực Yu Jimin lại ngủ thiếp đi.

Nhìn Kim Minjeong đang ngoan ngoãn nép vào trong ngực mình, Yu Jimin nhìn một hồi liền có chút thất thần.

Vốn dĩ cô muốn cùng Kim Minjeong đi ăn cơm, nhưng người này tựa như trời sinh có lực hấp dẫn với cô, cho nên mỗi khi ở trước mặt Kim Minjeong, tự chủ cùng lý trí của cô tựa như không thể nào dùng được.

Áp lên nàng, khi dễ nàng, Yu Jimin hiển nhiên phát hiện mình sẽ cảm thấy vô cùng thỏa mãn với chuyện này.

Này xem như hai người đã hòa giải rồi phải không? Yu Jimin cân nhắc vấn đề này, điện thoại trên tay đột nhiên rung lên. Cô nhấc lên nhìn, phát hiện đây là điện thoại của Kim Minjeong.

Tin nhắn ngay ở giữa màn hình điện thoại, vì tin nhắn ngắn nên Yu Jimin nhìn một chút đã đọc hết. Cô khẽ nhíu mày, mở khóa mật khẩu của Kim Minjeong.

-- Làm sao? Không có tiền trong tài khoản?

Cô vừa mới đọc xong, sau đó, trên điện thoại lại có tin nhắn khác.

-- Cô không cần mạng của Kim Taehyuk sao? Kim Minjeong, lá gan của cô cũng lớn nhỉ? Cô nghĩ tôi không dám?

Người gửi tin nhắn cho Kim Minjeong không có tên, Yu Jimin một chút cũng không cảm thấy xem trộm điện thoại của người khác là một hành vi xấu, vẻ mặt nhàn nhạt, tìm lại tin nhắn hôm qua của Kim Minjeong cùng người kia. Yu Jimin kéo kéo khóe môi, biểu hiện trên mặt trở nên ngưng trọng cùng khinh thường.

Tuy rằng cô rất ghét Kim Ba, nhưng điểm này, coi như Kim Minjeong đi tới bên người cô, cô vẫn là một tầng bất biến. Uchinaga Aeri có thể hiểu rõ ràng, còn cô thì không thể hiểu được. Thế nhưng, so với Kim Ba, cô càng chán ghét kẻ thứ ba chen chân vào hôn nhân của người khác hơn, càng cảm thấy không thể hiểu nổi một kẻ vô liêm sỉ có tay chân lành lặn như Min Dahyun lại thích "ăn xin" mà sống.

Một người như vậy lại không biết xấu hổ đến quấy rầy cuộc sống của người khác, việc này khiến Yu Jimin cảm thấy mình không hiểu lại rất tức giận.

Nhìn người trong ngực đang ngủ say, Yu Jimin nhẹ nhàng xuống giường, cầm lấy điện thoại của Kim Minjeong đi vào thư phòng bên cạnh.

Yu Jimin trực tiếp gọi vào dãy số trong tin nhắn.

Đầu dây bên kia có âm thanh chờ, rất nhanh liền nhấc máy.

"Kim Minjeong, nghĩ thông suốt rồi? Mau kiếm tiền đi, còn gọi điện thoại làm gì!" Giọng nói kiêu ngạo nắm chắc phần thắng của Min Dahyun truyền vào tai Yu Jimin, lập tức làm nữ nhân đang cầm điện thoại khẽ cau mày.

Từ lúc nào sinh ra một nữ nhân dám dùng ngữ khí ngạo mạn nói chuyện với Kim Minjeong như vậy, một điểm không có gánh nặng đi đòi tiền Kim Minjeong?

Trong mắt Yu Jimin lộ ra tia lạnh lẽo, giọng nói của cô cũng thấp hơn tám quãng, "Tôi là Yu Jimin."

Chỉ có bốn từ, nữ nhân vẫn đang nói chuyện ở đầu dây bên kia lập tức im bặt.

Đôi khi Yu Jimin cũng có thể biểu hiện rất kiên nhẫn, chẳng hạn như cô đặc biệt kiên nhẫn khi thưởng thức lo lắng cùng sợ hãi không biết phải làm sao của đối phương.

Một lúc lâu sau, đầu dây bên kia mới có một giọng nữ yếu ớt truyền đến, mang theo thăm dò cùng do dự, "Yu, Yu tổng."

Min Dahyun không biết chuyện gì xảy ra, tại sao điện thoại của Kim Minjeong lại ở trong tay của Yu Jimin? Hơn nữa, càng quan trọng hơn chính là, cô ta coi như Yu Jimin có ý gì đó với Kim Minjeong, nhưng bất luận nói thế nào thì Yu Jimin sẽ không ra mặt vì Kim Taehyuk a!

Yu Jimin mím môi, cô không thích người khúm núm như vậy, rõ ràng mới bắt đầu nghĩ cô là Kim Minjeong còn tự đắc vênh váo, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu còn biểu hiện quá rõ ràng như vậy mà?

"Ừm" Cô nhàn nhạt đáp lại, "Tìm Kim Minjeong có việc? Lại đòi tiền? Còn uy hiếp?"

Cô hỏi liên tiếp ba câu đập vào người đầu dây bên kia, ngữ khí không có nửa phần ung dung, sau đó chờ câu trả lời.

Min Dahyun định thần lại, cô ta không biết đến tột cùng trong lòng Yu Jimin nghĩ thế nào, nhưng xác định duy nhất chính là Yu Jimin không thích Kim Ba, cho nên, cô ta muốn đánh cược một lần.

"Cái kia, Yu tổng, cũng không phải là tôi uy hiếp Kim Minjeong, ngài xem không phải ngài cũng rất oán hận Kim Taehyuk sao? Cho nên, tôi cũng là... Này xem như chúng ta cùng một con đường mà đúng không? Tôi, tôi cũng đặc biệt chán ghét ông ta a!" Nói xong câu cuối cùng, Min Dahyun tựa như mang theo tâm tình chân thực của bản thân, cô ta rất oán hận Kim Ba.

Dựa vào cái gì đều là con gái của ông, Kim Minjeong có thể đứng trước mặt người khác, nhận được giáo dục tốt nhất, được người người khen ngợi. Mà cô ta lại như con chuột chỉ có thể được một nữ nhân không có quan hệ huyết thống chăm sóc?

Dựa vào cái gì Kim Ba coi Kim Minjeong như bảo bối, còn cô ta thì lại như cỏ dại?

Min Dahyun xưa nay đều không phục.

Yu Jimin cũng nghe được, cô vẫn là có chút khâm phục Min Dahyun, dù sao người không biết xấu hổ như vậy thật sự ít có ai có thể sánh được. Trước khi đến thành phố Thanh Phúc, cô đã từng điều tra, biết Kim gia có chuyện hoang đường khó có thể giải quyết. Chỉ là không nghĩ tới người vốn không phải là vì tình yêu mà được sinh ra trên đời này, suốt mấy chục năm đều không cần lo cơm ăn áo mặc, lại còn có thể oán hận người đã nuôi dưỡng mình.

Yu Jimin không biết phải nói gì cho tốt, này xem như là thăng mễ nhân, đấu mễ cừu* sao? Hiện tại Kim Ba đang nằm viện, không có năng lực nuôi dưỡng cô ta, Min Dahyun liền không chút che giấu bạo lộ ra đê hèn, chuyện này nghe tới cũng thật buồn cười.

(*) Thăng mễ ân đấu mễ cừu (升米恩, 斗米仇 ) Một thăng gạo dưỡng ân nhân, một đấu gạo dưỡng cừu nhân: Câu này có nghĩa là, nếu bạn ra tay giúp người, người đó sẽ xem bạn là ân nhân, nhưng nếu cứ giúp mãi thì họ sẽ xem chuyện bạn giúp họ là đương nhiên, không giúp nữa thì chính là kẻ thù của họ.

"Ha, cô nói Kim Taehyuk a." Yu Jimin quyết định thỏa mãn lòng hiếu kỳ của Min Dahyun, "Đúng là tôi rất ghét ông ta, nhưng nói thế nào, so với một người không biết xấu hổ, tôi cảm thấy Kim Taehyuk ít nhất vẫn không làm tôi phát ngán. Nhưng cô thì khác, rõ ràng là con chuột trong cống ngầm, vậy còn có thể đắc chí, phải chạy ra ánh mặt trời rêu rao khắp nơi, thật sự làm cho người ta chán ghét a!"

Cô nói rất ung dung, giống như nói thời tiết hôm nay kỳ thực cũng không tệ, ngay cả âm thanh kết thúc cũng có phần cảm khái.

Min Dahyun ở đầu bên kia, tay cầm điện thoại đã toát mồ hôi, cô ta cảm thấy tựa hồ có gì đó không đúng, nhưng trong lúc nhất thời, cô ta không tự mình nắm bắt được.

"Yu, Yu tổng..." Cô ta run rẩy nói, "Tôi, tôi không có ý đó, tôi chỉ là, gần đây có việc cần tiền..."

Dù là giải thích hay biện hộ, chỉ cần lời nói ban đầu là dối trá sẽ chỉ khiến người ta càng nghe càng cảm thấy nhiều chỗ sơ suất.

"Không cần nói nữa, Kim Minjeong không nói gì, tôi cũng sẽ không làm gì. Thế nhưng cô nên nhớ kỹ, nếu sau này cô còn liên lạc với em ấy, tôi sẽ không ngại đưa cô đi nơi khác. Trên thế giới có nhiều nơi không thiếu tiền, nhưng rất thiếu người." Yu Jimin tiêu hao hết kiên nhẫn, không thích nghe lời bào chữa của người kia, trực tiếp cắt ngang lời của Min Dahyun, "À, còn nữa, muốn giải quyết Kim Taehyuk thế nào, đó là việc của tôi. Nếu cô làm cái gì trước khi tôi cân nhắc, hoặc là nếu Kim Taehyuk có xảy ra chuyện gì, tôi sẽ đều tính trên đầu cô, chính cô tự lo lấy." Nói xong, cô không muốn để người bên kia biện hộ thêm cái gì, trực tiếp cúp điện thoại.

Thuận tiện, xóa nhật ký cuộc gọi.

Sau khi làm xong việc này, Yu Jimin quay lại phòng ngủ, đưa điện thoại lại cho Kim Minjeong, cô đã xóa tin nhắn đã nhìn thấy trước đó, hiện tại vẫn còn một tin nhắn chưa đọc. Ừm, là tin nhắn của Min Dahyun bị ép phải sửa...

-- Kim Minjeong, cô không cần đưa tiền cho tôi, tôi cũng sẽ không liên lạc với cô nữa, xin lỗi chuyện lúc trước.

Yu Jimin kỳ thực cũng không hài lòng với tin nhắn này, không có chút thành ý a, lại quá gượng gạo rồi! Nhưng cô đang nghĩ lại chỉ số IQ của Min Dahyun, ừm, vậy cũng được rồi...

--

Yu Jimin đi xuống lầu, tiện tay cầm theo chén canh giải rượu đã nguội lạnh trên đầu giường, đêm qua vẫn chưa uống một ngụm.

Kim Minjeong vẫn còn ngủ say trên giường, chu môi rơi vào trong mắt Yu Jimin, để người kia chỉ cảm thấy nàng thật đáng yêu.

Yu Jimin vừa đi đến đầu cầu thang thì gặp Dì Lee đang bắt đầu nấu cơm trưa.

Trên mặt Dì Lee lộ ra ý cười, "Yu tiểu thư, tỉnh rồi sao? Canh giải rượu này là do Tiểu Minjeong tự tay nấu, có phải mùi vị không giống không?" Nói xong, bà cười hai tiếng. Cái này coi như hai người trong nhà đã hòa giải rồi phải không? Dì Lee nghĩ như vậy, mặc dù lần đầu tiên đến ngôi nhà này, bà đã bị chủ nhân ở nơi này làm cho khiếp sợ. Chỉ là, sau đó Kim Minjeong xuất hiện, ngẫu nhiên thỉnh thoảng lại thấy hai mỹ nữ đồng dạng đứng chung một chỗ, tựa hồ cùng khiến người ta cảm thấy vui tai vui mắt. Hơn nữa, sau đó bà nhìn thấy Kim Minjeong khổ sở thấp thỏm bất an, cô gái kia còn cho rằng bản thân đã che giấu tâm tư rất tốt, nhưng không biết mỗi đêm nàng đều nhìn đồng hồ đã sớm bán đứng thế giới nội tâm của mình.

Yu Jimin sững sờ một lúc, bước chân xuống cầu thang mất đi tần suất bình thường. Cô nhìn xuống bát canh giải rượu không khác gì bát canh thường ngày, sau đó ngẩng đầu nhìn Dì Lee, "Kim Minjeong làm?"

Đương nhiên cô biết Kim Minjeong là người như thế nào, tuy cái gì cũng không biết, nhưng nàng cũng không phải là người có thể vào bếp. Dù sao, cái này, Yu Jimin nghĩ, tiểu thiên nga vốn có bản tính kiêu hãnh này, rõ ràng không dính bụi trần gian a!

Nhưng hiện tại, khi nghe nói bát canh giải rượu trong tay thực sự là do Kim Minjeong làm, trong lòng cô có chút xúc động không nói nên lời.

"Đúng vậy a!" Dì Lee không thể nhìn ra khác biệt của Yu Jimin, cười nói với Yu Jimin về việc hôm qua Kim Minjeong chủ động vào bếp. Bà không nhìn thấy độ cong khóe môi của Yu Jimin càng cao.

Yu Jimin rất hài lòng, cô nhớ lại đêm qua mèo con kia kiễng chân bước vào phòng cô như thế nào. Ừm, nguyên lai là nàng đáng yêu như vậy.

Không chút suy nghĩ, Yu Jimin ngẩng đầu lên, uống cạn chén canh trong tay lúc này đã nguội lạnh đến mức không còn tác dụng gì.

Dì Lee chứng kiến ​​cảnh này: "..."

Yu Jimin không để ý tới khuôn mặt đầy kinh ngạc của Dì Lee, nhét cái bát rỗng vào tay Dì Lee, ngữ khí có mấy phần dễ chịu, "Ừm, mùi vị thực sự không giống bình thường." nói xong, cô giống như người không liên quan, ngồi trên chiếc sô pha quen thuộc, xem tin tức mới nhất.

Tin tức buổi trưa vừa bắt đầu, quốc tế liền đưa tin quốc gia D và quốc gia R bắt đầu tái chiến ở biên giới. Yu Jimin cầm điều khiển TV, đặt tay lên lông mày, xoa xoa, nhìn ngọn lửa chiến tranh trên màn hình, một bóng người chợt hiện ra trong đầu cô, cô cầm điện thoại, gọi cho một người đã lâu không liên lạc.

Yu Jimin đã chuẩn bị đường kết nối không tốt, nhưng cô không biết lần này có phải do may mắn hay không, vang lên hai tiếng bíp, thực sự đã được kết nối.

Sau khi nghe điện thoại, không khó nghe thấy "âm thanh nền" ở đầu dây bên kia rất ồn ào, xen lẫn với ngôn ngữ của nhiều quốc gia, Yu Jimin có chút không nghe rõ. Chỉ là, tốt xấu gì cô vẫn nghe được một thanh âm quen thuộc, ngữ khí cũng không xa lạ, "Đầu óc cậu có vấn đề sao? Lại gọi cho tôi vào lúc này?"

Vừa mở miệng, chính là một giọng như không khách khí.

Trước sau mang theo chút thiếu kiên nhẫn mà Yu Jimin biết, nhưng lại làm Yu Jimin nở nụ cười.

Nếu nói trên đời này còn ai có tính tình tệ như cô, khả năng cũng chỉ có thể là người ở đầu dây bên kia. Cô không những không tức giận mà còn rất vui vẻ, "Hwang Ryujin, cậu vẫn chưa chết a!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net