Truyen30h.Net

Winrina Nghien

Kim Minjeong đẩy Yu Jimin lúc này gần như đang ôm lấy mình, Yu Jimin còn chưa kịp phản ứng, mắt nhìn thấy Kim Minjeong không hề lưu luyến rời khỏi vòng tay của cô. Cô không biết là ảo giác hay là nghĩ quá nhiều, khi nhìn thấy bóng lưng của Kim Minjeong, cô cảm thấy người trước mặt có một loại cô độc cùng quyết tuyệt, giống như là... không cần cô nữa.

Yu Jimin nhíu mày, không kịp nói gì đã thấy cửa phòng cấp cứu từ bên trong mở ra, các bác sĩ cùng y tá đội mũ đeo khẩu trang bước ra.

Kim Minjeong đã nhanh chân nghênh đón, kỳ thực sau này nàng cũng suy nghĩ về hành động của mình lúc đó, lúc đó làm sao nàng có nhiều dũng khí dùng tư thái kiên cường hỏi bác sĩ như vậy, bản thân nàng cũng không biết. Có thể là, nếu nàng biết trước sẽ là một kết quả tồi tệ như vậy, nàng nghĩ, có lẽ nàng thậm chí còn không đủ dũng khí bước ra.

Sự thật là nàng không có khả năng nhìn thấy trước tương lai, không biết có một tin xấu đang chờ đợi mình, cho nên mới không sợ hãi bước về phía trước. Lúc này trong lòng Kim Minjeong vẫn đang ôm hi vọng, giống như đang tự lừa dối bản thân, không ngừng đấu tranh tâm lý, tự nhủ đây chỉ là chuyện nhỏ, Kim Ba sẽ không sao cả.

Đó là lý do tại sao nàng dùng ngữ khí thản nhiên hỏi bác sĩ như vậy: "Bác sĩ, ba của tôi không sao chứ?"

Ngay cả ánh mắt của nàng cũng khẳng định những gì nàng vừa nói, nàng cũng hi vọng đối phương có thể đưa ra câu trả lời mà nàng muốn.

Nhưng tại sao người ta luôn nói, đời người mười phần có đến tám chín phần là những chuyện không như ý đây?

Chính là có rất nhiều chuyện thực sự nằm ngoài tầm kiểm soát...

Nhưng, nàng không đáng có thêm như ý sao? Hoặc là nói, hai mươi năm qua, trời cao đã cho nàng lĩnh hội hết toàn bộ như ý, cho nên hai mươi mốt tuổi này, hết thảy những chuyện không như ý đều nối tiếp nhau mà đến. Rõ ràng nhìn sống lưng của nàng đã không thể chịu nổi, đã bị ép tới uốn cong cùng lọm khọm, nhưng những chuyện không như ý này vẫn chưa chịu buông tha cho nàng, trời cao cũng đã bị che mắt, hoặc là không rảnh đi bận tâm, mặc kệ nàng bị những khúc chiết này giằng xé, nỗi đau dồn dập, thống khổ ép tới không chịu nổi, tan nát cõi lòng, lại hoàn toàn bất lực.

Bác sĩ bước ra kéo khẩu trang dùng một lần xuống cằm, đôi mắt mang theo vài phần đáng tiếc, "Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Kim tiểu thư, cô vào nhìn Kim tiên sinh lần cuối đi."

Bác sĩ đã quen nhìn sinh tử, điều duy nhất hiện tại có thể làm là an ủi người nhà của bệnh nhân. Chỉ là những lời an ủi này kỳ thực không có mấy tác dụng.

Nỗi đau không phải ở trên thân thể mình, không ai có thể cảm nhận được cảm giác của người khác.

Vai của Kim Minjeong được bác sĩ vỗ nhẹ, nhưng nàng không cảm nhận được năng lượng cùng kiên cường truyền tới, nàng đứng tại chỗ như bị rút sạch linh hồn, không biết phải làm sao.

Bước chân của các bác sĩ cùng y tá đã xa dần nhưng Kim Minjeong vẫn bất động.

Yu Jimin rốt cuộc không thể nhìn nổi, nếu cứ bỏ mặc Kim Minjeong khiếp đảm tiến về phía trước như vậy, có lẽ nàng thậm chí sẽ không được nhìn thấy Kim Ba lần cuối.

Yu Jimin bước tới, nhẹ nhàng nắm lấy vai Kim Minjeong, nói nhỏ: "Đi thôi, tôi bồi em đi xem." Nói cho cùng, bệnh tình lần này của Kim Ba không liên quan gì đến cô.

Hảo ý của Yu Jimin bị Kim Minjeong từ chối.

Lúc nghe thấy giọng nói của Yu Jimin, Kim Minjeong như đột nhiên nhận ra, liền phản ứng lại, biết mình đang đi về phía phòng cấp cứu, nhưng đồng thời, nàng cũng giơ tay vỗ tay Yu Jimin đang đặt trên bả vai mình.

Trong hành lang trống trải cùng yên tĩnh, tiếng tay của Kim Minjeong vỗ vào tay Yu Jimin rất vang, tựa như có thể vang vọng khắp hành lang.

Nàng thoát khỏi xiềng xích của Yu Jimin, để cô đứng sang một bên, chính mình bước vào phòng cấp cứu.

"Không cần, cảm ơn, xin chị..." Kim Minjeong quay lưng về phía Yu Jimin. Nước mắt đã tụ lại trong khóe mắt, nhưng nàng vẫn kiên quyết ngăn không cho chúng rơi xuống. Nàng khống chế giọng nói của mình, ngăn người khác nghe ra nghẹn ngào, chậm rãi nói hai từ tiếp theo, "Dừng bước..."

Nàng khẩn cầu Yu Jimin đừng đi theo, một mình nàng đi vào.

Kỳ thực nhìn dáng dấp mình qua cánh cửa, Kim Minjeong cảm thấy rất sợ. Sự khiếp đảm của nàng đã được giấu đi, cho dù sợ hãi, muốn tìm một bến đỗ để nương tựa, nhưng hiện tại nàng biết rất rõ ràng, ít nhất, Yu Jimin không nên là người mà nàng chủ động dựa vào.

Nắm chặt quyền, Kim Minjeong bước nhanh đi vào.

Trong phòng cấp cứu tràn ngập mùi hương khó tả, Kim Minjeong không biết là do ảnh hưởng tâm lý của bản thân hay là mùi vị này khiến bụng nàng cuồn cuộn, nàng nhìn thấy người đang nằm trên bàn phẫu thuật, ống trên thân thể người kia đã được gỡ xuống, hiện tại yên tĩnh mà suy nhược nằm ​​trên đó. Nếu không phải máy đo nhịp tim ở bên cạnh vẫn xuất hiện dấu vết sóng yếu ớt, thậm chí Kim Minjeong không thể tin người nằm trên đó vẫn còn thở, vẫn còn sự sống.

Khoảng cách từ cửa đến bàn phẫu thuật không dài, nhưng ở khoảng cách này, Kim Minjeong cảm thấy mình đi rất lâu, tựa như cũng sắp không nhúc nhích được.

Nàng vẫn chưa đi tới trước mặt Kim Ba, đã không khống chế được mà đưa tay che miệng, thút thít, cuối cùng cũng không giấu được tiếng nghẹn ngào, nàng ngã vào một góc trong phòng phẫu thuật, lòng tràn đầy bi ai.

Kim Minjeong quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu dùng sức lau đi nước mắt, để cho tầm mắt trở nên rõ ràng mới có thể nhìn kỹ người trước mặt.

Lúc này nhìn Kim Ba rất tiều tụy, người đời nói hồ quang có phản chiếu cái gì, nhưng ở trên người ông đều không có cái gì đặc thù, khuôn mặt ông vẫn là bệnh tật triền miên, không còn chút tinh thần, nhìn suy yếu đến khiến người ta khổ sở.

Trong lòng Kim Minjeong cực kỳ chua xót, đôi mắt Kim Ba chỉ hơi mở ra, như không còn chút khí lực vậy, "Minjeong..." Nàng nghe thấy tiếng gọi của Kim Ba.

Lúc này Kim Minjeong cảm thấy trong lòng vừa áy náy vừa không biết phải làm sao, nàng tuyệt vọng nắm chặt tay Kim Ba, muốn cầu xin ông đừng rời đi. Nhưng hiện tại, nàng không nói được một câu hoàn chỉnh, giọng nói khàn khàn khó nghe, "Ba..." Nàng muốn cầu xin ông đừng tức giận, nhưng nàng sợ đề tài này sẽ khiến Kim Ba càng thêm không thoải mái.

Không chỉ có Kim Minjeong muốn nói chuyện với Kim Ba, mà Kim Ba cũng thực sự có rất nhiều điều muốn hỏi Kim Minjeong.

Hôm nay nghe được những gì Min Dahyun nói, ông không muốn tin, nhưng làm sao ông không biết sáu tháng qua Yu Jimin tồn tại ra sao? Ngay cả khi ông muốn giải thích những gì đã xảy ra năm đó, nữ nhân kia cũng sẽ không tin. Kim Ba chỉ tiếc rằng nếu năm đó ông không có chút quan hệ với Park gia thì kết cục của Kim gia chắc chắn sẽ khác. Kim Ba hối hận vì đã hại chết vợ, còn liên lụy tới con gái.

Nhìn thấy Kim Minjeong khóc đến không thành tiếng, làm trưởng bối, ông rất khổ sở.

Kim Ba duỗi tay ra, dùng sức nâng lên, nhẹ nhàng đáp xuống mái tóc của Kim Minjeong, giống như lúc Kim Minjeong còn nhỏ vậy. Lúc nghịch ngợm, lúc phạm lỗi, lúc làm nũng, Kim Ba sẽ nhẹ nhàng động viên xoa xoa đỉnh đầu bé nhỏ của nàng như vậy.

Giờ phút này, ánh mắt của Kim Ba vô cùng ấm áp cùng yêu thương, ông biết mình không còn bao nhiêu thời gian, hiện tại hận không thể đem hai mắt dán vào người Kim Minjeong, vì sợ trên đường đến Hoàng Tuyền, không cẩn thận quên mất tiểu thiên sứ của ông trên nhân gian.

"Cô ấy..." Kim Ba do dự một hồi, tuy trong lòng cảm thấy khó chịu, nhưng nếu bây giờ không hỏi ra câu này, ông cứ như vậy rời đi cũng sẽ không yên tâm. "Có đánh con không?"

Min Dahyun nói rất nhiều, những lời hung ác kia mang theo cố ý vu khống, Kim Ba căn bản không nghe vào trong lòng. Nhưng khi nghe Yu Jimin đối xử tệ bạc với Kim Minjeong, nghe Kim Minjeong bị đánh, cảm giác như bị ai đó cầm kim đâm vào tim ông, đau đớn khiến ông không nói nên lời.

Lúc này nhìn thấy Kim Minjeong, không khỏi hỏi rõ ràng. Tiểu thiên sứ của ông, có thực sự bị khi dễ không?

Kim Minjeong lau nước mắt trên má, nắm lấy bàn tay còn lại của Kim Ba, nàng lắc đầu "Không có, không có..." Nàng khóc nức nở, cố gắng chứng minh mình sống rất tốt, "Thật..." Nhưng câu cô đối xử với nàng rất tốt làm thế nào cũng không thể nói được.

Nếu nói không tốt, chỉ sợ Kim Ba sẽ lo lắng.

Nếu nói tốt, này có thể dùng trên người của Yu Jimin sao?

Kim Ba thở dài, "Là, là ba không tốt, hại, hại con còn có mẹ con..."

Vào giờ phút lâm chung, người ta luôn có thể nhớ lại nhiều chuyện trong cuộc đời, còn có những điều làm cho người hối hận. Như bây giờ, Kim Ba muốn thổ lộ với Kim Minjeong, muốn nói với Kim Minjeong mọi chuyện, "Ba xin, xin lỗi con cùng mẹ con, năm đó ba không nên giấu..." Không nên giấu giếm sự tồn tại của Min Dahyun, cũng không nên nhận thức Chu Yeon, lại bị mưu hại, cuối cùng bị người nắm nhược điểm, không nghĩ tới càng cố gắng che giấu thì sự thật khi lộ ra, người bị lừa dối chịu đả kích càng lớn. Kết quả là ông đã lập tức mất đi nữ nhân ông yêu nhất trên đời.

Kim Minjeong biết ông muốn nói gì, nàng đã hiểu tất cả, đã hạ quyết tâm không trách Kim Ba, hiện tại trong thời khắc sống còn, nàng sẽ không quan tâm đến quá khứ của Kim Ba "Ba, ba đừng nói nữa..." Nàng nghe thấy tiếng thở dốc của Kim Ba ngày càng nặng nề, nhiệt độ trong lòng tựa như từng chút một biến mất.

"Minjeong, con, sau này con phải làm sao bây giờ? Rời xa cô ấy, nghĩ cách, hảo hảo sống tiếp, vui vẻ một chút, hạnh phúc một chút, nhân sinh, con xem, đời này ngắn ngủi như thế, nhất định phải làm những gì khiến con hạnh phúc, đừng, đừng ủy khuất chính mình..." Kim Ba vẫn nói với nàng rất nhiều, rất nhiều câu, thế nhưng đã bị thần chết từ từ rút đi sinh mệnh, keo kiệt đến mức không thể nói hết lời.

"... là ba vô dụng..." Ông cũng muốn cùng con gái đi hết cuộc đời, tưởng tượng cảnh hôn lễ, ông tự tay giao tiểu thiên sứ của mình cho người đáng giao phó, nhưng tất cả những điều này đã trở thành hy vọng xa vời...

Đường gợn sóng trên màn hình của máy đo nhịp tim cuối cùng cũng biến thành một đường thẳng, không có dấu hiệu của sự sống, máy phát ra thanh âm "Tít-----" chói tai, bàn tay to lớn vốn đang đặt trên đầu của Kim Minjeong đột nhiên mất đi khí lực, chậm rãi trượt xuốt, nhiệt độ cuối cùng của lòng bàn tay biến mất.

Ngay lúc hô hấp của Kim Ba dừng lại, Kim Minjeong cảm thấy nhịp tim của mình cũng ngừng lại, thậm chí còn không dám thở, quên thở như thế nào, cả người như phát ngốc.

Một lúc sau, cuối cùng nàng cũng lấy lại ý thức, đồng thời nàng cũng nhận ra, rõ ràng khắc sâu bàn tay nàng đang nắm giữ hiện tại chính là thân nhân cuối cùng đã đồng hành với tuổi thơ cùng thời kỳ trưởng thành của nàng, thật sự đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, cũng sẽ không còn ai sờ đầu nàng nữa, sẽ không còn ai dùng ngữ khí sủng nịch gọi nàng là "Tiểu thiên sứ" nữa, cũng không còn ai nhấc bổng nàng lên đặt ở trên cổ chơi cưỡi ngựa nữa.

Lúc này, cổ họng Kim Minjeong phát ra tiếng gào thét, nàng từ dưới đất bật dậy gào khóc thảm thiết ôm người trên bàn phẫu thuật đã nhắm mắt.

"A-" Nàng gào lên như một con dã thú nhỏ, nước mắt chảy giàn giụa, tấm lưng gầy không ngừng run rẩy, giống như trong giây tiếp theo, nàng thực sự sẽ bị đả kích đánh vỡ, yếu đuối lại cô độc.

Nàng thực sự chỉ còn một mình, từ đây về sau, thế giới rộng lớn này chỉ còn nàng một thân một mình. Sẽ không có người để nàng có thể trắng trợn không kiêng dè mà làm nũng, sẽ không có người bảo nàng mùa hè đừng để cảm nắng, mùa đông đừng để cảm lạnh. Sẽ không có người lo lắng nàng có ăn cơm đúng bữa hay không, sẽ không có người mỗi đêm đều pha cho nàng một ly sữa bò. Càng sẽ không chính là, đêm giao thừa hàng năm sẽ không có thân nhân ruột thịt quây quần bên bàn ăn, nói lời chúc mừng năm mới.

Kim Minjeong nghĩ, có lẽ mỗi năm Tết đến sẽ không còn hạnh phúc nữa, nàng đã mất đi gia đình, sẽ không còn ai yêu thương nàng. Cũng sẽ không còn ai chúc phúc cho nàng, hy vọng nàng cả đời hạnh phúc.

Cô đơn cùng sợ hãi ập vào nàng như thủy triều, lập tức quấn lấy nàng, giống như trong nháy mắt đưa nàng xuống biển sâu, một mảnh tối tăm lạnh lẽo, ngay cả mặt trời cũng không thể chạm tới.

Kim Minjeong không ngừng khóc, không ngừng nháo để Kim Ba trở về, mở mắt ra, nàng không chút trưởng thành, nàng phát hiện mình không trưởng thành được. Khi thực sự mất đi tất cả, nàng cảm thấy mình phát điên, trở thành kẻ mất trí, cố chấp nghĩ rằng mình có thể đánh đổi tiếng gào cùng nước mắt để đổi lấy mạng của người trên giường.

"Đừng, đừng để con lại một mình, ba, ba, ba... Minjeong rất, rất sợ ..." Nàng không chỉ sợ bóng tối, sợ cô đơn, mà còn sợ không còn ai yêu thương nàng nữa.

Hiện tại nàng không biết mình có thể làm gì khác ngoài việc khóc thật to để che giấu nỗi sợ hãi sâu trong đáy lòng mình. Yu Jimin đứng ở cửa, yên lặng nhìn Kim Minjeong đang run rẩy khóc bên trong, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp.

"Sao cậu không đi vào?" Uchinaga Aeri cũng đi lên, Nick đã đưa hai người trên hành lang đi, đi tới vừa vặn nhìn thấy Yu Jimin hiếm khi ẩn nhẫn đứng ở cửa.

Có thể người khác sẽ không để ý, nhưng Uchinaga Aeri đã quá quen thuộc với Yu Jimin, quen thuộc với từng biểu hiện cùng động tác của Yu Jimin. Hiện tại, nắm đấm ở hai bên hong của Yu Jimin đã nắm chặt vào nhau, sống lưng thẳng tắp, nhưng Uchinaga Aeri biết cô đang dùng sức để làm cho sống lưng thẳng tắp...

Dáng dấp rất bình thường, nhưng trong lòng Yu Jimin lúc này nhất định không bình thường.

"Cậu cảm thấy bây giờ tôi nên đi vào sao?" Yu Jimin không quay đầu lại, giọng nói cũng không lớn, "Chỉ sợ hiện tại người em ấy không muốn nhìn thấy nhất chính là tôi."

Nói xong, cô không nhìn Uchinaga Aeri, xoay người rời khỏi cửa phòng cấp cứu.

Cách cầu thang đến lối ra an toàn không xa, Yu Jimin đứng ở bên cửa, dựa vào tường, thản nhiên đứng đó, "Cậu có mang thuốc theo không?" Cô sờ túi, nhận ra mình đang mặc đồ ngủ ra ngoài, cô không khỏi cười khổ hai tiếng, nói với Uchinaga Aeri cách đó không xa.

Người kia đưa cho cô một điếu, tiện thể châm lửa cho cô, "Nhìn cô ấy khóc như vậy sao? Không đau lòng?"

Yu Jimin hít một hơi rồi phun ra một ngụm khói, làn khói lượn lờ khiến tầm nhìn của cô không rõ ràng, giống như bức tranh bị màu nhuộm phải. "Ừm, đau lòng."

"Cái kia..."

"Nhưng nếu bây giờ em ấy không khóc, sau này trong lòng em ấy sẽ cảm thấy khó chịu, tôi càng đau lòng hơn." Yu Jimin chậm rãi nói, cô nhìn tàn thuốc đỏ thẳm không xa tầm tay cô, trong mắt có chút phức tạp.

Đây không phải là lần đầu tiên, cũng không phải lần đầu tiên cô cảm thấy đau lòng rõ ràng như vậy, tất cả chỉ vì Kim Minjeong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net