Truyen30h.Net

Winrina Nghien

Mà Kim Minjeong rời khỏi phòng, tim đập thình thịch đến không bình tĩnh.

Giống như phía sau tùy thời sẽ có người nhảy ra đuổi theo nàng, Kim Minjeong bước nhanh. Không ai nghe thấy vừa rồi trong phòng Yu Jimin đã nói gì với nàng, nhịp tim của nàng vô thức đập rất nhanh, thình thịch, rất mạnh, như sẽ nhảy ra ngoài bất cứ lúc nào.

Trong hoàn cảnh như vậy, nàng không có cách nào thuyết phục bản thân bình tĩnh lại, chỉ có thể lựa chọn trốn tránh, để cho Yu Jimin không thể nhìn ra manh mối.

Kim Minjeong cấp tốc bước vào thang máy, lúc này nàng là người duy nhất trong không gian vừa nhỏ vừa sáng này. Bóng người có thể được phản chiếu ở tất cả các phía của thang máy, Kim Minjeong có thể nhìn thấy rõ ràng vết ửng hồng trên má nàng qua các tấm kim loại ở tất cả các phía, nàng giống như một người say..

Nàng say trước những lời yêu thương mà Yu Jimin đã nói.

Rõ ràng là giữa mùa đông, nhưng lúc này Kim Minjeong cảm thấy rất oi bức.

Bước ra khỏi bệnh viện, Kim Minjeong không biết tại sao, có thể là theo bản năng nhìn lên. Nàng đếm số tầng, âm thầm tìm phòng có Yu Jimin, nhìn thật sâu, giống như lần trước, sau đó xoay người sải bước rời đi.

Khi cơn gió lạnh lướt qua, Kim Minjeong vươn tay quấn lại chiếc khăn quàng cổ lớn, che hai lỗ tai lộ ra ngoài. Trời vẫn lạnh a! Cơn gió tựa như làm nàng tỉnh táo hơn rất nhiều, tại sao vừa rồi nàng lại dao động? Rõ ràng nàng đã hiểu rời đi là lựa chọn tốt nhất, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Yu Jimin, nàng cảm thấy rất mềm lòng. Kim Minjeong cho rằng tâm tình thăng trầm của mình trong phòng là do máy sưởi.

Nàng nhất định bị thổi nóng đến hồ đồ rồi!

Kim Minjeong đang đi trên phố, trời đã trưa, nàng nhìn cửa sổ cửa hàng bên kia đường được trang trí bằng những bông tuyết nhiều màu, hầu như cửa hàng nào cũng có một cây thông Noel trước cửa. Những hình dán tinh xảo đẹp mắt tựa như trong suốt như pha lê, tuyên truyền cho người đi đường biết đêm nay là đêm giáng sinh, đây là không khí của lễ giáng sinh.

Đột nhiên, lúc này Kim Minjeong bị nhét một quả táo vào trong tay. Vừa nhìn lên đã thấy cô gái đi ngang mình quay đầu lại, trên tay còn xách một cái giỏ tre, hình như rất có nhiều táo, cô gái cười nói Giáng sinh vui vẻ, xoay người lại phân phát quả táo trên tay cho một người lạ khác.

Quả táo đỏ trên tay khiến trên mặt Kim Minjeong lộ ra nụ cười, người nhận được quả chúc phúc này luôn một đời bình an hạnh phúc. Vào ngày đông lạnh giá này, nàng nhận được một lời chúc ấm áp từ một người xa lạ.

Nhưng khi nàng vừa nghĩ đến từ "bình an", trong đầu nàng chợt hiện lên gương mặt của Yu Jimin.

Một mặt Kim Minjeong tức giận vì trái tim không kiên định của mình, mặt khác nàng không thể không cầu nguyện người trong bệnh viện sẽ sớm khỏe lại.

Nàng thừa nhận mình rời khỏi Yu Jimin không phải vì hận cô, nguyên nhân to lớn hơn là vì nàng cảm thấy yêu cô mà cảm thấy tội lỗi.

Ở ven đường đụng phải một kẻ lang thang, quần áo không thấy màu cũng không vừa vặn, Kim Minjeong mua một cốc cà phê nóng, đưa cả quả táo trên tay.

Theo người xưa nói, đây là nàng tích góp công đức, sau này sẽ được đền đáp xứng đáng. Kim Minjeong nghĩ, nàng chỉ hi vọng mình có thể dùng chút lòng tốt như vậy để đổi lấy bình an của người kia.

Trở về khách sạn, không có cô gái nào trong vũ đoàn ở trong phòng, Kim Minjeong gọi vài món ăn bên ngoài, ăn xong rồi ngã xuống giường. Hai ngày nay không được nghỉ ngơi tốt, nàng cảm thấy toàn thân mệt mỏi.

Giấc ngủ này, Kim Minjeong ngủ thẳng từ ba bốn giờ chiều đến sáng ngày hôm sau.

Hôm nay là ngày 25 tháng 12, lễ giáng sinh. Dù chuẩn bị buổi tối rời thành phố nhưng các cô gái trong đoàn vẫn rất háo hức, sáng nay vẫn nô nức rủ nhau đi mua sắm. Kim Minjeong trả lời tin nhắn trên điện thoại, nàng đã không hoạt động cùng người trong vũ đoàn hai ngày rồi, cho nên hôm nay nàng sẽ không bỏ qua nữa.

Cũng đã gặp người mà mình không dám gặp ở thành phố này này rồi, hiện tại nàng không có bất kỳ lo lắng nào nữa.

Địa điểm ăn uống buổi trưa là trong khu thương mại, hôm nay ngày lễ, lúc nào cũng có nhiều hoạt động.

Kim Minjeong cùng vũ đoàn của nàng tương đối đến sớm, độ tuổi trung bình của người trong đoàn là khoảng 25 tuổi. Bọn họ chỉ đang ở độ tuổi thanh xuân, hoạt bát, trẻ trung, xinh đẹp, một nhóm nữ sinh như thiên nga rất chói mắt.

Có một cây thông Noel rất lớn ở tầng một của trung tâm thương mại, còn có rất nhiều món quà nhỏ được treo trên đó. Dưới cây thông Noel, có nai sừng tấm và ông già Noel như thật. Nhìn chung, có vẻ rất rạng rỡ.

Lúc này mới mười giờ rưỡi, còn chưa tới giờ ăn cơm, hoạt động ở lầu một mới bắt đầu không lâu.

Khi đám người Kim Minjeong đang đứng ở một bên của sân khấu được bố trí tạm thời, một vài nam sinh nữ sinh bán thời gian đội mũ Giáng sinh đi tới, đưa cho mỗi người một tờ giấy màu, nói: "Giáng sinh vui vẻ! Chào mừng bạn đến tham gia các hoạt động theo chủ đề do trung tâm thương mại của chúng tôi tổ chức năm nay. Mời viết ra người lúc này bạn đang nghĩ đến hoặc những gì bạn muốn nói với TA vào mảnh giấy này, sau đó viết tên của chính bạn ở dưới cùng. Chờ một chút chúng tôi sẽ đến lấy giấy, những người được rút trúng sẽ nhận được món quà nhỏ do trung tâm thương mại của chúng tôi tỉ mỉ chuẩn bị!"

Kim Minjeong cũng bị nhét một tờ giấy và một cây bút vào tay, nàng nghe thấy có thưởng liền không khỏi nở nụ cười. Nàng từ nhỏ vốn là người đã kém may mắn trong việc chơi nhận thưởng, đối với loại nhận thưởng mua 50 xu hồi tiểu học, nàng tựa hồ không rút trúng trong loại hình nhận thưởng này với tỷ lệ là 99%.

Này, nàng là người duy nhất nhét giấy trống vào hộp...

Có lẽ nụ cười nhạo nơi khóe môi của nàng đã thu hút lực chú ý của cô gái bán thời gian trước mặt, cô ấy thân thiện cười, thấp giọng nói: "Tiểu tỷ tỷ, cho dù không muốn nhận thưởng cũng có thể viết a! Chơi rất vui, tờ giấy nhỏ của chúng tôi sẽ được đưa vào một viên con nhộng thời gian, năm năm hay mười năm sau sẽ được lấy ra a! Thời điểm đó, chị cũng có thể đến xem một chút, cái này rất có ý nghĩa! Tôi cũng đã tự mình viết được năm sáu tờ rồi!"

Cô gái tóc vàng còn muốn ra sức "Thuyết phục" Kim Minjeong, Kim Minjeong mỉm cười, gật đầu đáp: "Ừm, vậy tôi nhất định phải cẩn thận viết rồi!" nàng nghiêm túc nói như đang hứa hẹn với tiểu cô nương trước mặt.

Những cô gái bên cạnh Kim Minjeong đều cúi đầu viết, có lẽ bọn họ đều có những bí mật nho nhỏ, đều muốn nói gì đó với những người muốn thân cận, Kim Minjeong nhìn mỗi người bên cạnh đều vùi đầu viết, còn quay lưng lại lén lút viết a!

Thấy vậy, Kim Minjeong không khỏi mỉm cười, nàng cũng cầm bút viết.

Người nàng đang suy nghĩ trong lòng là... ngòi bút của Kim Minjeong dừng lại, xem ra vừa rồi nàng đang bế tắc khi viết ký tự đầu tiên.

Làm thế nào mới tốt? Nàng căn bản không muốn thừa nhận trong lễ hội lớn này, người đầu tiên nàng nghĩ đến, người nàng muốn cùng trải qua ngày lễ này, tên cô ấy là... Yu Jimin...

Ba chữ này tựa như rất nóng, làm Kim Minjeong nóng đến mức hoảng hốt.

Quả nhiên, nữ nhân kia đối với nàng là chất độc, chạm đến liền nhấc lên sóng to gió lớn.

Khóe môi Kim Minjeong lộ ra một nụ cười khổ, nhưng tay nàng đã bắt đầu viết.

Dù sao đó cũng chỉ là bí mật một mình nàng biết, nàng nghĩ, cho dù thời gian là năm năm, mười năm hay hai mươi năm, sau này nàng sẽ không bao giờ trở lại nơi này.

Sau khi viết xong, Kim Minjeong đã gấp tờ giấy màu thành hình vuông nhỏ theo quy định, bỏ vào chiếc hộp trên tay cô gái kia.

Kim Minjeong rất bình tĩnh, nàng nhìn sự kiện này như một người ngoài cuộc, không chút để ý nàng cũng đang ở trong trò chơi này. Những cô gái đứng cạnh nàng hoàn toàn khác với nàng, các cô gái trong đoàn rất tích cực, bọn họ nói chuyện với nhau về bí mật nhỏ vừa rồi. Rõ ràng lúc viết còn thẹn thùng, nhưng hiện tại đã chậm rãi nói, giống như muốn mọi người biết người trong lòng bọn họ có bao nhiêu ưu tú mới xứng đáng được bản thân nhớ tới.

"Kim Minjeong, còn cậu thì sao?" Một cô gái bên cạnh cũng hỏi nàng.

Nàng? Khóe môi Kim Minjeong lộ ra một nụ cười rất yếu ớt, "Không có gì, tôi viết tên một người sau này có thể không gặp lại mà thôi." Dù sao nàng cũng nghĩ như vậy.

"Hả? Thật sao? Có phải là người cậu thích không?" Cô gái hỏi lại, hầu như tất cả đều viết tên người mình thích a!

Nụ cười trên khóe môi Kim Minjeong cứng đờ, người nàng thích sao? Không, đương nhiên không phải, đó là người nàng đã từng yêu rất nhiều, hiện tại đang chọn cách quên đi!

"Không phải." Là người yêu của tôi, nàng nói thêm trong lòng.

Đột nhiên, đúng lúc này, Kim Minjeong cảm thấy như trở lại cái ngày hè nóng nực đó, tay nàng bị Yu Jimin nắm chặt, nam nhân đối diện hỏi Yu Jimin dựa vào cái gì quản chuyện không đâu, lúc đó nữ nhân bên cạnh nàng nhếch môi cười, lạnh lẽo giống như mùa đông tháng mười hai, nhưng những gì cô nói lại rất ấm áp, trực tiếp đánh vào trái tim mềm yếu nhất của Kim Minjeong.

Cô nói, là người yêu.

Khi Kim Minjeong nghĩ đến đây, độ cong khóe môi không tự chủ được mà nhếch lên.

"Không tin a!" Cô gái bên cạnh vừa cười vừa trêu chọc nàng, "Mắt cậu đều phát sáng kìa, biết không?"

Thật sao? Hẳn là vậy đi, nghe nói, khi mình nghĩ đến người mình yêu sâu đậm, ánh mắt liền sẽ trở thành một ngôi sao, sáng lấp lánh, chói mắt, khiến người ta không thể bỏ qua.

Kim Minjeong không nói thêm, quá khứ đó đối với người khác có vẻ là chuyện tình đẹp đẽ, nhưng đối với nàng, chúng là thạch tín dưới lớp đường, nếm thử lại là vị đắng.

"... Ai nha, tớ viết tên người tớ thích a! Đó là mối tình đầu của tớ, nhưng đã chia tay rồi. Aiz, đã mấy năm không có liên lạc với anh ta, cũng không biết anh ta sống có tốt không. Mỗi khi tớ muốn gọi hỏi thăm, vừa sợ, vừa không có lý do gì cả..." Người bên cạnh khác nói.

Không phải vậy sao? Kim Minjeong nghĩ, ở trên đời này có rất nhiều người như vậy. Gặp gỡ nhau, hiểu nhau, dần dần trở nên quen thuộc, để đối phương bước vào cuộc sống của mình, nhưng trong lúc vô tình lại bị vị pháp sư ưu tú của thời gian thay đổi, trở nên không còn quen thuộc, trở nên thành người xa lạ, trở thành... không lời nào để nói. Sau đó, đoạn quan hệ đi từ quen thuộc trở thành con số không.

Mà nàng và Yu Jimin, chẳng phải cũng dần đi tới con số không sao?

Nghĩ đến đây, đôi mắt Kim Minjeong trở nên ảm đạm đi rất nhiều.

Làm sao bây giờ, nhưng không cách nào ngăn cản.

Vì đây chính là điều nàng muốn, cho dù con đường có dài hay có cản trở, nàng cũng chỉ có thể nghiến răng đi theo phương hướng mình đã chọn.

Chẳng bao lâu, những "bí mật nho nhỏ" của khán giả trong khán phòng đã được thu thập, người chủ trì đứng trên sân khấu, tung lên niềm vui bất ngờ của bọn họ tại sự kiện hôm nay, "... những khán giả được lựa chọn mà chúng tôi có thể làm cho đạt được nguyện vọng, ngay cả khi người mà các bạn nghĩ trong lòng không có ở đây, trung tâm thương mại của chúng tôi sẽ tài trợ vé máy bay, sẽ là món quà chúc phúc cho các bạn vào dịp lễ Giáng sinh hôm nay!"

Vừa nói ra, những người bên dưới đã vỗ tay nhiệt liệt. Rõ ràng, nhiều người rất hào hứng, bao gồm cả ánh mắt của cô gái nhỏ đứng bên cạnh Kim Minjeong cũng đang mong đợi kéo cánh tay Kim Minjeong: "A a a a a! Vậy tớ liền có cơ hội lấy lý do đi gặp anh ấy rồi! Làm sao bây giờ? Thật kích động a!"

Kim Minjeong bật cười, được rồi, đây là ý tứ của dư tình sao? Hay là nói, địa vị của mối tình đầu trong suy nghĩ của mỗi người đều tầm thường?

Còn nàng thì sao? Kim Minjeong nghĩ, Yu Jimin có tính là mối tình đầu của nàng không?

Tổng cộng sẽ có ba khán giả may mắn được bốc trúng, Kim Minjeong cảm thấy có chút tẻ nhạt, kỳ thực nàng cũng không có hứng thú nghe người khác muốn nói gì với người trong lòng, nhưng một khắc sau, trên mặt nàng đều thu lại tản mạn, thay vào đó chính là chấn kinh.

Đúng vậy, nàng cực kỳ khiếp sợ. Thậm chí, nàng còn nghe thấy tiếng phổ thông của người chủ trì trên sân khấu nồng nặc mùi nhựa!

Nàng không ngờ thật sự sẽ có người biết những gì nàng đã viết!

"Yu... i don't know this word, Min? Tôi rất nhớ chị... Ồ? Ngắn vậy sao?" Người chủ trì trên sân khấu kinh ngạc nói, còn Kim Minjeong dưới sân khấu đã triệt để hóa đá.

Nàng hoàn toàn có thể tránh được tất cả những phần thưởng. Từ khi nào nàng được nữ thần may mắn phù hộ vậy?

Nhưng là, tại sao lại là lúc này? Tại sao lần này nàng được thần linh phù hộ? Mà một mực là ngay lúc này?

Kim Minjeong còn chưa kịp chạy trốn, người chủ trì trên sân khấu đã đọc tên của nàng, hơn nữa còn tự hào nói đây là cô gái xuất thân từ phương đông, bởi vì tờ giấy kia được viết bằng tiếng Trung!

Kết quả là Kim Minjeong muốn đi nhưng không được. Nhìn xung quanh tựa như không có hai người da trắng tóc đen, dáng vẻ của nàng quả thực chói mắt, hơn nữa suýt chút nữa quên mất bên cạnh mình còn có một đám nữ sinh trong vũ đoàn sợ thiên hạ không loạn...

"A, Kim Minjeong, a, Catherine, bọn họ cũng biết tên tiếng Trung của cậu! Mau lên đi!" Các cô gái rất hào hứng, đẩy nàng lên sân khấu. Trong nháy mắt, không hiểu Kim Minjeong thật sự không muốn đi lên.

Trong cơn tuyệt vọng, Kim Minjeong đã đi lên trong mắt của mọi người.

Khi người chủ trì nhìn thấy nàng liền nhất thời vui mừng. Những cô gái xinh đẹp luôn có khả năng thu hút lực chú ý của người khác, khi Kim Minjeong đi lên, hắn cư xử rất nhiệt tình, "Kim tiểu thư phải không? Xin chào, thông qua tờ giấy nhỏ của cô, có thể thấy, có phải người cô viết trên đó là người yêu của cô không?"

Kim Minjeong bị nhét micro vào trong tay, đứng trên sân khấu, nàng đã quen nên không có căng thẳng. Nhưng lúc này, nàng có chút lo lắng, là vì mối liên kết không xác định đó mà lo lắng, bởi vì nàng dường như có một linh cảm xấu.

Đối diện với người chủ trì, Kim Minjeong lắc đầu không nói gì.

Nhưng người chủ trì tựa hồ biết một đại tin tức vi diệu, nói: "Món quà đặc biệt năm nay của chúng tôi là để cô gặp người cô muốn gặp vào ngày Giáng sinh. Cho dù đối phương có phải là người yêu của cô, hay là thân nhân, chủ yếu là cô muốn gặp, chúng tôi nhất định sẽ cho cô gặp mặt. Vậy, xin hỏi Kim tiểu thư, người mà cô nghĩ đến hiện tại đang ở đâu?"

Nghe thấy lời này, trái tim Kim Minjeong lập tức run lên, nàng đang muốn tùy tiện bịa ra một lời nói dối che đậy quá khứ, lại nghe thấy người chủ trì bên cạnh nói: "Để chứng minh chương trình của chúng tôi không làm giả, mời ngài không cần nói dối a! Tiếp theo chúng tôi còn có điều tra a!"

"Vậy, tôi có thể không tham gia không? Chủ động từ bỏ?" Kim Minjeong nhẹ giọng nói, nàng thật sự không muốn trở thành sự thật.

Vấn đề này có thể người chủ trì không lường trước được. Có những người thực sự thờ ơ với chiếc bánh từ trên trời rơi xuống, hắn cười nói: "Này không hay lắm đúng không? Kim tiểu thư, hôm nay cô xem như là người may mắn, chuyện như vậy, có thể một năm cũng khó có một lần, tại sao không thử một chút a?"

Kim Minjeong yên lặng, lúc này nàng đang thể hiện lập trường yên lặng của mình. Hiện tại để gặp Yu Jimin sao? Làm sao có khả năng?

Như vậy, chương trình vừa bắt đầu dường như rơi vào bế tắc. Kim Minjeong không vội, nhưng người chủ trì rất gấp a!

"Kim tiểu thư, vé máy bay của chúng tôi có thể linh hoạt sắp xếp theo thời gian cụ thể của cô, sẽ không làm chậm trễ công việc hay học tập bình thường của cô. Cho nên, nếu là vì nguyên nhân này, cô có thể yên tâm."

Kim Minjeong cười, "Không phải, tôi chỉ là không muốn gặp cô ấy. "

Mặc dù có nói yêu, nói nhớ.

"Nhưng không phải cô nói là nhớ cô ấy sao?" Người dẫn chương trình không hiểu tình hình.

Kim Minjeong: "Đúng vậy, nhưng điều này không có nghĩa là tôi muốn gặp cô ấy, phải không?"

"Nhưng mà, hiện tại cô sẽ làm khó nhân viên của chúng tôi a, coi như cô không muốn gặp đối phương, cũng có thể gọi điện thoại mà đúng không?" Người chủ trì không còn cách nào khác là lui về phía sau một bước, thái độ của Kim Minjeong căn bản là quá cứng rắn, bọn họ không thuyết phục được nàng.

Trên sân khấu nhất thời im lặng, Kim Minjeong nhìn gương mặt từ lúc bắt đầu vốn bình tĩnh mà hiện tại đã hoảng sợ đến mức hoang mang của người chủ trì, nàng đột nhiên muốn bật cười. "Được." Cuối cùng, nàng vẫn không thể nhẫn tâm làm khó dễ đối phương.

Người chủ trì vui mừng khôn xiết, vội vàng sai người đưa điện thoại tới.

Kim Minjeong cầm điện thoại, đột nhiên nở nụ cười. Có lẽ cuộc sống luôn nói với nàng rất nhiều điều mà nàng không hề nghĩ đến, ví dụ như trong ba năm qua, nàng chưa từng lưu số điện thoại của Yu Jimin trong điện thoại, cũng như chưa từng gọi qua dãy số đó, nhưng sau một thời gian dài, khi được yêu cầu gọi cho nữ nhân kia, ngón tay của nàng lại bấm cực kỳ thành thạo.

Đúng vậy, rất nhuần nhuyễn, chạm vào màn hình, không một chút dừng lại.

Đây là số điện thoại trong nước của Yu Jimin, một dãy số dài mười một con số, nhưng nàng vẫn nhớ rất rõ, một chút cũng chưa quên. Cho dù ba năm qua, nàng chưa từng bấm số này một lần, nhưng chỉ cần nàng muốn dùng, nàng liền phát hiện mình chưa từng quên.

Kim Minjeong không biết Yu Jimin còn dùng số này hay không, nhưng kỳ thực trong lòng nàng rất mâu thuẫn. Một mặt, nàng hi vọng cuộc gọi này sẽ không được kết nối, hiện tại nàng không biết phải đối mặt với Yu Jimin như thế nào. Nhưng mặt khác, nàng rất mong chờ, bởi vì nàng biết nếu nàng đã quên, sau này đi khắp thế giới, khi nghĩ về người kia, thực sự không còn gì ngoài hồi ức...

"Đô - " Trong ống nghe truyền đến tiếng chờ, Kim Minjeong cảm thấy bên tai không chỉ nghe thấy tiếng thanh âm trong điện thoại, đồng thời, nàng tựa hồ còn nghe thấy tiếng tim đập thình thịch đang đập rất nhanh.

Nàng, rất khẩn trương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net