Truyen30h.Net

Without You Miraculous

Ladybug sững người lại, trong phút chốc đại não cô hoàn toàn dừng hoạt động. Một loạt cảm xúc phức tạp cứ thế đan xen với nhau. Bối rối, sợ hãi, lo lắng,... Càng nhiều hơn là hoang mang, cảm giác muốn chạy trốn. 

Đã không biết bao nhiêu lần Ladybug tưởng tượng ra cảnh Chat Noir nhận ra thân phận của mình nhưng không bao giờ có can đảm nghĩ đến phản ứng của anh lúc đấy như thế nào. 

Ladybug cảm thấy mình là một kẻ tội lỗi.

Một kẻ dối trá, đáng ghét, kinh tởm.

Lời nói dối này đâu phải nhẹ nhàng? Cô đã lừa Chat Noir rất lâu, rất lâu rồi. Lâu đến nỗi cả Marinette và Ladybug đều không còn hy vọng gì vào sinh mệnh của mình nữa. 

Nếu sớm muộn gì cũng phải chết thì cần gì phải cố gắng? Nếu cuộc đời mình sớm đã chẳng còn tương lai vậy thì tại sao phải khiến cho những người xung quanh đau khổ?

Nhìn Chat Noir với thân thể đầy bụi bặm trước mặt, anh vẫn cứ đứng như vậy, không hề cử động. Tựa hồ như chỉ cần tiến lên một bước thôi là Ladybug này sẽ biến mất.

Ladybug biết Chat Noir yêu mình, có lẽ nó giống như Marinette yêu Adrien. Nhưng 5 năm, gần 5 năm đã qua rồi. Tình cảm ấy có lẽ hoặc chắc chắn đã bị mai một rồi biến mất. 

Ladybug vẫn còn nhớ khi mình là The Substitute, Chat Noir đã nói anh bây giờ đã có một tình cảm khác. Vậy nên, chú mèo nhỏ kia đã sớm chẳng còn nhớ nhung nàng bọ này.

Nhưng... vì sao ánh mắt kia lại đau đớn đến như vậy? 

Vì sao anh lại nhìn cô với khuôn mặt đau khổ, căm phẫn đến như vậy?

Ladybug cảm thấy sợ hãi. 

Cô không dám đối mặt với Chat Noir, không dám nghe anh nói bất cứ một lời nào. Vì cô sợ, nó sẽ khiến cô ám ảnh mất. 

Theo bản năng lùi lại một bước, Ladybug quay đầu bỏ chạy. Ánh mắt của Chat Noir nhìn cô thật đau đớn, nó như bóp nghẹt lấy trái tim mình, không thở nổi.

 Trốn, hãy trốn đi. Như vậy sẽ không bị tổn thương nữa!

Ladybug điên cuồng chạy trốn, Chat Noir hốt hoảng  đuổi theo sau, điều đó càng khiến cô cảm thấy sợ hãi.

" LÀM ƠN ĐỪNG ĐI THEO EM NỮA!" Làm ơn, làm ơn... Em thật sự không biết phải đối mặt với anh như thế nào đâu Chat Noir, em sợ lắm!

Rõ ràng thể lực Chat Noir đã chạm đáy, vậy mà vẫn kiên trì đuổi theo Ladybug. Chậm dần, rồi biến mất. Ladybug quay đầu lại, hốt hoảng nhìn về phía sau.

Có lẽ anh đã trở về, hoặc anh đã biến trở lại, về nhà nghỉ ngơi? Dù sao Chat Noir cũng đang bị sốt cao, có lẽ... có lẽ...

Nhưng anh bị sốt, nhỡ như bị ngất khi đang ở trên mái nhà thì sao? 

Đầu óc Ladybug rối như tơ vò, rõ ràng cô muốn anh đừng đuổi theo nữa nhưng không phải biến mất như thế này. 

Dứt khoát quăng yoyo ngược trở lại, Ladybug rụt rè tìm kiếm Chat Noir. Chỉ một lần, một lần thôi. Nếu không thấy anh ấy, thì chắc chắn mình sẽ trở về. 

Ladybug bức qua một bức tường, nhìn Chat Noir đang ngã gục trên mái nhà. Bàn tay cô nắm chặt lấy bức tường rồi từ từ vươn ra chạm vào tóc anh. Nóng, rất nóng. Chat Noir đang bị sốt, trong trận chiến còn bị ngất đến mấy lần. Vậy mà mình còn...

Cảm giác tội lỗi bao trùm, thật sự không thể để anh ấy như thế này. 

" Chat... Noir?" 

" Chat...?"

Anh ấy bị ngất rồi, Ladybug không hiểu sao lại thở phào một hơi. Vậy thì dễ rồi, chỉ cần đưa anh ấy về nhà Master Fu là được. 

Ladybug hít một hơi, đè nén tâm tình đang rối loạn của mình. Lật người anh lại, cơ thể nóng đến bỏng tay. A... Rõ ràng là mình rất cẩn thận, vì sao... vì sao cuối cùng là vẫn bị phát hiện? 

Từ giờ trở đi cô nên đối mặt với Chat Noir sao đây? Hay nói thật ra đó chỉ là ảo giác? Hoặc trao lại Miraculous cho người khác, biệt tăm biệt tích an ổn sống qua ngày?

Ôm lấy Chat Noir, vừa đang định đứng dậy đột nhiên cổ tay bị một lực kéo mạnh. Thân thể bị ép sát vào tường, va chạm một tiếng vang lên thật rõ ràng. 

Ladybug giật mình, mở to đôi mắt. Không hề cản trở mà đối mặt với ánh mắt xanh lục của Chat Noir. Nhìn có chút đáng sợ.

" Ladybug... M'lady..." Giọng nói khô khốc vang lên. Chat Noir liều mạng khắc chế cảm xúc đang ngày một dâng trào của mình. Hốc mắt không nhịn được mà ửng đỏ, anh chớp mắt rồi chớp mắt, không để cho hơi nước làm mờ đi bóng hình mà mình nhớ mong hàng năm qua.

Khoảng khắc khi chiếc mặt nạ kia tan vỡ, một luồng sáng hiện lên. Chat Noir không biết diễn tả tâm tình lúc đấy của mình như thế nào. Chỉ cảm thấy như thời gian đang ngừng lại, tựa như quay về 5 năm trước, khi anh và cô - cùng nhau chống cả thế giới.

Sững sờ, ngạc nhiên, nghẹn khuất. 

Chat Noir hoàn toàn không thể ngờ được The Substitute chính là Ladybug. Những lần cảm giác quen thuộc trước kia đều như một lời nhắc nhở vậy mà anh lại tự mình gạt qua. 

Nàng bọ nhỏ của anh vẫn còn sống.

Cô ấy vẫn còn sống và luôn đồng hành cùng bên anh gần 5 năm qua, chỉ là... dưới một lớp vỏ bọc khác.

Chat Noir không hiểu, vì sao cô ấy phải nói dối? 

Nếu đã còn sống, vì sao lại phải lừa gạt anh?

Anh không đáng tin tưởng đến vậy sao?

Sự vui mừng tột độ nhanh chóng bị đan xen bởi cảm giác bất an, tự ti và đau đớn.

8 năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Chat Noir tự hỏi, liệu có bao giờ Ladybug tin tưởng mình hay không?

Cô ấy tin tưởng người khác nhưng chỉ riêng mình anh là không?

Cứ mỗi khi cô ấy cho anh niềm tin thì sự thật tàn nhẫn lại khiến nó vụn vỡ. Chat Noir cố gắng níu kéo sự tin tưởng của mình lại, nhưng nó như một cái gai đâm vào trong lòng, mãi không thể nào dứt bỏ.

Nghi ngờ một khi đã gieo vào, một ngày nào đó nó sẽ nảy mầm và từ từ lớn lên.

Ladybug bị đè chặt cứng trên tường không thể động đậy, cô sững sờ nhìn anh trước mặt, không nói nên lời.

" M'lady... Em... vẫn còn sống..." Chat Noir nghẹn ngào, cúi mặt xuống, nước mắt cứ thế mà từ trong hốc mắt chảy ra, rơi lã chã. 

Một giọt ấm nóng rơi trên mặt, Ladybug không thể cử động, cũng không dám lên tiếng nói chuyện. Chính xác hơn là cô không biết nên nói cái gì.

Chat Noir run rẩy sờ lên khuôn mặt của cô, cảm nhận từng hơi ấm chân thật mới nhận rõ rằng đây thật sự không phải giấc mơ.

" My lady..."

" A-anh... đau lắm..." 

" Tại sao... Tại sao hả Ladybug? Tại sao em lại nói dối anh?" 

" Chat Noir không đáng tin tưởng vậy sao? HẢ?"

--- 

Yeah, cuối cùng cũng đc nghỉ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net