Truyen30h.Net

Without you [Miraculous]

Chap 14: Chat Blanc

nguyentrang0503

" Tớ đã làm gì thế này...Tớ đã làm gì thế này....Tớ đã..." Marinette liên tục đi lại trong căn phòng, ôm đầu mà lẩm bẩm

" Marinette! Bình tĩnh lại!" Tikki bay vòng qua cô

" KHÔNG! KHÔNG THỂ...." Marinette hét lên

Cô ngồi thụp xuống, từng giọt nước mắt hối hận lăn trên gò má lạnh của cô. Tất cả đều là lỗi của mình, nếu mình không nói như thế sao Chat có thể bị Akuma hóa? Tất cả...tất cả...

"Aaaaa...." Marinette nghiến răng, vò mái tóc khiến nó rối tung lên.

Đều là lỗi của cô...

Marinette ôm lấy đầu mình, đau đớn khi nghĩ đến ánh mắt màu xanh dương lạnh lẽo ấy. Nó chẳng còn ấm áp như lúc ban đầu nữa...Mái tóc như ánh mặt trời luôn sưởi ấm cô cũng chẳng còn. Thay vào đó là màu trắng lạnh, lạnh đến thấu xương...

Cô quá yếu đuối chăng?

Marinette tự hỏi, cô ngừng khóc vô thần nhìn xuống thành phố Paris rực rỡ. Những đốm lửa đủ màu sắc bao quanh thành phố rộng lớn, trong vừa đẹp đẽ vừa ấm áp. Trái ngược với cảm xúc của cô lúc này...

"Tikki..."

" Sao vậy? Mari?" Tikki hỏi

" Có phải do tớ quá yếu đuối nên tớ không thể bảo vệ một ai bên cạnh không?" Marinette ngước mắt lên hỏi

" Mari...Cậu không cần phải tự trách bản thân thế đâu!" Tikki lo lắng nhìn cô mà an ủi

Marinette không trả lời, cô cứ ngồi như thế nhìn vào chỗ mà Chat Blanc vừa rời đi...

Ánh mắt của Chat thể hiện tất cả cảm xúc của anh lúc đấy...Anh rất đau đớn, anh rất khổ sở, anh rất rối loạn. Nó nói với cô hết, nói rằng nỗi đau trong tim cô chẳng là gì cả so với anh...Trong lúc Chat như thế mà không có một ai bên cạnh, anh vẫn còn lo lắng cho cô, không hề muốn hại cô...

Tâm trí của Marinette hiện giờ thật không có từ ngữ gì có thể miêu tả nổi.

Bỗng...Marinette đứng dậy, cô xuống tháp Eiffel và đi về một nơi nào đó.

---

" Ta hiểu rồi..." Master Fu nhíu mày nói

Marinette vô thần nhìn ông...

" Lần này sợ phải sử dụng cả các Miraculous khác..." Ông vuốt bộ râu trắng của mình thở dài...

Người ông lo là Marinette cuối cùng lại là Adrien...Đúng là không thể nào đoán trước được tương lai...

Trường hợp này đã xảy ra một vài lần trong các lịch sử những người giữ Miraculous, thường thì có hai kết cục. Một là người giữ Miraculous Bọ rùa sẽ bị Cataclysm của Mèo Đen giết chết. Hai là người giữ Miraculous Mèo Đen bị đàn áp và bắt buộc phải thanh tẩy nhưng kết quả này không khả quan cho lắm, vì người giữ Mèo Đen sẽ bị thương rất nặng, thậm chí phải chuyển Miraculous cho người khác.

" Ta sẽ tạm thời cho cháu ba Miraculous để đưa cho người khác nhưng xong việc nhớ phải trả lại...Và hơn nữa, cháu phải giữ gì nó cẩn thận. Nếu chúng rơi vào tay Hawk Moth thì rất khó lường được! " Master Fu mở hộp Miraculous đưa cho Marinette ba sức mạnh chỉ đứng thứ nhì trong hộp

" Vâng...Hãy để cháu tự giải quyết! Lần này là do lỗi của cháu! Nhất định cháu sẽ mang Chat Noir trở lại!" Marinette hít một hơi thật sâu, kiên quyết nói

Master Fu gật đầu, ông tin tưởng Marinette - người có thể sử dụng tất cả Miraculous mà không bị mất tâm trí.

---

Marinette trở về nhà trong tình trạng ngơ ngẩn, đầu óc cô cứ để trên mây đâm đến mấy cái cột rồi mà vẫn chưa tỉnh.

Có lẽ cô vẫn chưa tiếp nhận được sự thật này...

" Mari! Cây kìa!" Tikki ló đầu ra khỏi túi thì thầm

" Hả?"

Nhưng đã quá muộn, Marinette đâm sầm vào gốc cây. Cô xoa cái trán đã đỏ ửng của mình lên thở dài...

" Tớ có thể không...?" Marinette vu vơ hỏi

" Ý cậu là sao?" Tikki khó hiểu...

" Ladybug sẽ chẳng là gì nếu thiếu Chat noir cả! Cậu biết mà..." Marinette xa xăm nhìn về khoảng không vô định

Tikki thở dài...Bọ rùa nhỏ bay ra khỏi túi nhìn cô. Bây giờ trời đã tối muộn nên chẳng có ai ra khỏi đường vào lúc này cả. 

" Tikki...Tớ rất sợ, rất sợ. Vô cùng sợ phải đối đầu với Chat Noir...Anh ấy rất mạnh, tớ ngoài việc nghĩ ra kế hoạch thì chẳng làm được gì cả..." Marinette đau đớn

" Đừng lo Mari...Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi..." Tikki nhẹ nhàng ôm lấy gò má đang ướt đẫm nước mắt của cô buông lời an ủi...

" Cảm ơn..." Marinette mím môi

" Cậu chính là chủ nhân tốt nhất của tớ!" Tikki

" Vậy sao?" Marinette khúc khích cười

" Đương nhiên rồi! Chỗ họ chẳng có cái bánh quy nào ngon như cậu làm đâu á!" Tikki tinh nghịch bay vòng vòng qua vai cô

" Ồ! Vậy cậu chỉ thích mỗi bánh quy thôi sao?" Marinette cười, cô lấy ngón tay chọc vào chiếc má phúng phính của cô bé

" Đương nhiên là cả cậu nữa rồi! Marinette!" Tikki mỉm cười

---

:((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net