Truyen30h.Net

Without you [Miraculous]

Chap 23: Almost...

nguyentrang0503

Keeng...

Tiếng kim loại va vào nhau, mạnh đến nỗi khiến Chat Blanc phải lùi vài bước. Ladybug tức giận đứng trước Rena Rounge, cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cô ấy an ủi. Carapace lo lắng dùng khiên bảo vệ, anh ôm chầm lấy Rena Rounge suýt thì bật khóc. Muộn một chút, một chút nữa thôi.... Là anh sẽ không thể nào gặp được người mình yêu nữa.

" CHAT! DỪNG LẠI ĐI! ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ CẬU!" Ladybug tuyệt vọng hét lên.

" Ha... Không phải là tôi sao? Ngay từ đầu đã không phải là tôi rồi? Tôi tự hỏi tại sao từ trước đến giờ tôi luôn chỉ ở đằng sau hỗ trợ cô như một con rối ngu ngốc! Hóa ra là vì tôi bị mù! Nên mới tin tưởng một kẻ không ra gì như cô!" Chat Blanc ôm đầu điên cuồng hét lên.

Ladybug mím môi, cô đưa tay lên phía ngực trái của mình cảm thấy trái tim mình đang nhảy lên từng hồi...

" Chat... Đừng tiếp tục làm khổ bản thân nữa... Về với tớ nhé! Được không?" Ladybug cố gắng mỉm cười nhưng không tài nào cười nổi. Nhìn thấy cậu ấy như vậy, cô cũng đau...

Cũng đau lắm chứ...

Cậu ấy tự hành hạ bản thân mình bằng cách tự dùng nỗi ân hận của mình...mà cứa vào tim.

Xin lỗi...

Xin lỗi...Chat noir

" Chat noir...Về với tớ...Được không?" Giọt nước mắt lăn dài xuống đôi má xanh xao của cô, Ladybug khóc...Lần đầu tiên vị anh hùng của Paris khóc.

Khóc vì đau lòng cho chú mèo nhỏ của mình...

Hình ảnh Chat noir trước mặt nhòa đi nhưng cô vẫn thấy rõ được sự bối rối, đau đớn của cậu trước mặt. Ladybug thề là cô không muốn sử dụng cái cách này nhưng...Cô không kìm được. Ladybug cảm thấy mình thật bỉ ổi...

Chat Blanc sợ sệt, anh muốn tiến lên, muốn ôm lấy cô ấy nhưng đầu anh lại đau như búa bổ.

" CHAT BLANC! Cô ta đang lừa ngươi! Nhớ lấy mục đích! Nhân cơ hội lấy Miraculous cho ta!"

" Ugh...A..." Chat Blanc nhìn Ladybug rồi đau đớn ôm lấy đầu của mình.

Từng sợi dây thần kinh như bị cái gì đó khống chế lại, bắt buộc anh phải nghe theo mệnh lệnh của Hawk Moth. 

" Aaaaaaaaaaaaaa....!!" Nước mắt Chat Blanc rơi xuống, anh hét lên rồi phóng Catacysm chạy ra ngoài.

Chỉ cần ở đây thêm một giây, đầu óc sẽ bị nổ tung mất, M'lady cũng sẽ bị thương... Tốt nhất là chạy xa cô ấy ra, càng xa càng tốt, cô ấy mà bị thương...Anh hối hận không kịp.

" CHAT!" Ladybug hốt hoảng nhìn Chat Blanc chạy ra ngoài.

Cô vội vàng đuổi theo Chat Blanc, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh Chat Blanc đang đau đớn nhìn cô. 

Chết tiệt!

Ladybug lại phạm phải một lỗi lầm nghiêm trọng...

Quá nóng vội cho một suy nghĩ mèo con sẽ quay lại...

Ladybug quệt đi giọt nước mắt, gió bên ngoài thổi càng lạnh. Người cô run lên nhưng không giảm tốc độ, cô sợ sẽ mất dấu Chat Blanc.

" Chat!! Hey! Chat noir! Cậu đang ở đâu?" Ladybug hét lên

Một mảnh yên lặng tĩnh mịch...

Được rồi! Cô nghĩ IQ của mình bị giảm đến số 0 rồi! Ai ngu mà tự nhiên trả lời chứ?

Ladybug thở dài, cô xoa xoa hai cánh tay đã tê buốt của mình. Chat noir có lạnh không? Cô còn chưa kịp tặng anh áo khoác...

Nhấn mở chiếc yoyo, Ladybug nhắn tin dặn dò Rena Roungh và Carapace rồi một mình đi tìm Chat Blanc. 

Mãi cho đến khi ánh hoàng hôn gần như buông xuống, cô mới nhìn thấy Chat Blanc đang nằm lẻ loi cô đơn trên một mái nhà cao tầng.

Trời vẫn lạnh như vậy còn hơi có một ít tuyết rơi. Chat Blanc co ro nằm trên mái nhà, cuộn tròn lại như muốn an ủi chính bản thân. 

Ladybug nhẹ nhàng tiếp đất, cô nín thở tỉ mỉ quan sát Chat Blanc. Bình thường Chat Blanc có thính giác rất tốt, chỉ cần một tiếng động nhỏ đã khiến anh chú ý. Nhưng Chat Blanc bây giờ...Giống như là ngất đi?

Đây là một cơ hội tốt...

Ladybug rón rén ngồi bên cạnh Chat Blanc. Cho dù trời cho lạnh nhưng Chat Blanc lại không hề cảm thấy thế... Hầu như tất cả những ai bị Akuma đều không có cảm giác, thứ duy nhất còn đọng lại là cảm xúc.

Tuyết phủ đầy trên người Chat Blanc, có lẽ vừa nãy do ở xa mà Chat Blanc lại có màu trắng nên cô không nhìn rõ. Ladybug thở dài, cô gạt hết tuyết đi. Vô tình chạm vào da của anh... Lạnh buốt!

Ladybug rụt tay lại, nó còn lạnh hơn cả đôi tay đang lạnh cóng của cô. Cứ như thế này thì cậu ấy chết mất! Dù sao Chat noir cũng là người...

Cô đứng dậy, kéo Chat Blanc đang bất tỉnh nhân sự về chỗ có mái nhà. Vẫn lạnh nhưng ít ra có thể tránh tuyết. Đặt Chat Blanc xuống nền đất đã trải khăn xong, Ladybug thở phào nhẹ nhõm. Đang định rút hai tay về thì đột nhiên Chat Blanc ôm lấy hai cánh tay cô, vô cùng dễ chịu mà dụi vào đó.

Ôi...

Giật cả mình! Cứ tưởng cậu ấy tỉnh rồi! Nhưng mà... Chat ôm cô như thế này thì làm sao mà lấy đồ vật bị Akuma hóa đây? Ladybug nghĩ trong đau khổ, cô cố gắng điều chỉnh tay về phía thắt lưng Chat Blanc. Ước chừng khoảng 15 phút chật vật sau, cuối cùng cô cũng có thể cầm được thắt lưng.

Nghĩ đến việc Chat noir có thể sẽ trở lại, bao nhiêu mệt nhọc trong mấy tháng qua như biến mất hết. Cho dù kích động, cô vẫn nhẹ nhàng giật đứt chiếc thắt lưng của Chat Blanc.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net