Truyen30h.Net

Without You Miraculous

" M'lady? " Chat Noir nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu

" Mèo ngốc! Tôi lo cho anh..." Khi không còn có tôi, ai có thể nhắc nhở anh nữa đây?

Ba năm làm bạn, cô cũng biết kha khá về gia đình bất hạnh đó... Chat Noir không còn mẹ, ba thì không quan tâm tới anh. Cô còn nhớ, mỗi khi đến ngày giỗ của mẹ mình, anh đều ôm cô khóc...

Chat Noir liên tục nói rằng...

" Đừng bỏ tôi... Làm ơn..."

Xin lỗi... Chat Noir, tớ không thể thực hiện được.

Dù biết rằng khi cậu phát hiện tớ biến mất sẽ rất tức giận và buồn. Nhưng còn hơn để cậu biết được sự thật về cái chết. Vì khi cậu biết, Ladybug biết Chat noir sẽ hối hận, tự trách mình cả đời. Ladybug không thể để cho mình ích kỉ như thế được, cô thà để cho anh hận cô vì đã rời bỏ mình, còn hơn...

Ladybug nhắm mắt, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai anh. 

" My... My Lady??" Chat Noir lắp bắp hốt hoảng nhìn cô.

Hôm nay cô gái của anh cư xử vô cùng kì lạ... Cô ấy không ngừng dặn dò anh rồi nhìn anh bằng ánh mắt kì lạ... Cô ấy cứ như kiểu sẽ đi đâu í! Nhỡ như... Giác quan thứ 6 của anh cho biết chuyện này không hề đơn giản như vậy!

" Bugaboo... Em có chuyện gì giấu anh phải không?" Chat Noir ôm lấy vai cô đột nhiên hỏi

" Hả?" Ladybug mở mắt nhìn anh

" Em có chuyện giấu anh phải không? M'lady chúng ta đã ở bên cạnh nhau hơn 3 năm... Có chuyện gì khiến em không thể nói được?" 

Ở bên cạnh nhau hơn 3 năm...??

Khóe môi Ladybug giật giật! Ôi anh zai à! Anh có biết lời nói này dễ làm cho người ta hiểu nhầm lắm không?

" Mèo ngốc! Không có chuyện gì đâu! Chỉ là đột nhiên tôi thấy cần phải quan tâm anh nhiều hơn thôi!" Ladybug nói dối mặt không đổi sắc, đây là kĩ năng sau bao nhiều lần bị phóng viên rượt đuổi. Ngày nào cũng bị bu kín vì "phúc" của Chloé và Lila, xem ra phải cảm ơn họ!

" Thật sao?" Chat Noir đáng thương nhìn cô, không an tâm về câu trả lời

" Ừ..." Ladybug xoa đầu anh, ánh mắt có chút lạnh đi. 

Cũng may là mèo của cô có chỉ số EQ hơi thấp! À không... có khi cả IQ luôn chứ!

Chat Noir nhíu mày nhìn cô, chuyển ánh mắt về phía bụng. Từ nãy đến giờ cô luôn để tay trên bụng, sắc mặt lại vô cùng nhợt nhạt. Thêm chuyện tối hôm qua, Chat Noir khẳng định cô có bệnh gì đó!

" Em đau bụng sao?"

" Có chút..." Cô xoa bụng mình, giờ mới thấy rằng nó đau vô cùng

Chat Noir thở dài, mở túi áo mình ra lấy một túi giữ nhiệt đặt lên bụng cô. Sau đó tay của anh để lên trên đấy luôn! Lấy lí do vô cùng chính nghĩa là để sưởi ấm giúp cô.

" Đỡ hơn chút nào chưa?" 

" Đỡ rồi..." Đúng là có đỡ hơn một chút

Có lẽ là do bụng bị lạnh nên có khi là bệnh nặng lên chăng? Ladybug không nói gì, để mặc cho Chat Noir làm gì thì làm còn mình thì dựa đầu vào vai anh nghỉ một chút. Mấy ngày nay không ngủ đủ, có chút mệt mỏi...

Ở bên cạnh mèo con thêm 1 tiếng nữa vậy... Đây là lần gặp cuối cùng rồi...

Mọi thứ cô cũng đã đều lo liệu hết, bây giờ là đã gần tối rồi. Cô sẽ không về nhà nữa...

Nghỉ ngơi vừa hơn 30 phút, đột nhiên Chat Noir hỏi:

" Ladybug? Có vệt gì trên cổ em này..." Chat Noir đưa tay lên cổ cô

Ladybug giật mình, hoảng sợ nhảy ra xa. Tay cô đưa lên che cổ, nhìn Chat Noir bằng ánh mắt thông cảm.

" Xin lỗi... Tạm biệt nhé! Mèo con!" 

Chat Noir ngơ ngác nhìn cô rời đi, vô cùng khó hiểu. Vệt đen đấy là gì? Sao nhìn quen mắt đến vậy? 

Chat qua mái nhà để trở về căn phòng lạnh lẽo của mình, đột nhiên có bóng người vẫy anh. Chat Noir chớp mắt đến gần.

Người đó nói cho anh một bí mật...

---

Ladybug sau khi rời đi lại quay trở lại chỗ cũ ngơ ngác nhìn bầu trời. Vào ban đêm, tuyết trắng phủ khắp nơi, ánh trăng soi vào càng quỷ dị. Quỷ dị nhưng lại đẹp vô cùng...

Cô nhắm mắt, ngồi khoanh chân. Hai tay chắp vào nhau tạo thành hình tứ giác, lẩm bẩm đọc một dãy chữ kì lạ. Một luồng sáng màu đỏ bao quanh cô, phát sáng. Mái tóc xanh nhẹ nhàng bay lên, cảm giác như linh lực trong tâm hồn mình bị cạn kiệt.

Không được thất bại! Ladybug dù khó chịu nhưng vẫn cố gắng duy trì tư thế, đọc nốt dãy chữ kia!

Đến chữ cuối cùng, cô mở mắt. Luồng sáng đỏ kia hội tụ vào một chỗ, tạo thành một hình thể vô định. Mãi đến 3 phút sau, hình bóng Tikki mới được tạo thành. Cô bé sững sờ nhìn Ladybug

" Hi! Tớ thành công rồi nè!"

" Woa~ Cậu thật giỏi Ladybug!!!" Tikki vui mừng bay đến định ôm lấy cô, nhưng khi vừa chạm vào thì đột nhiên bị xuyên qua.

" Xem ra thành công chỉ được một nửa thôi! Nói chuyện với cậu được là tốt rồi!" 

" Tikki! Cậu xem cảnh Paris hôm nay đẹp nhỉ?" Ladybug nói

" Có đẹp nhưng tớ thấy hơi âm u..."

" Này sau khi tớ chết! Cậu nhớ lấy Miraculous đem về cho Master Fu nhé..." Ladybug nhìn Tikki nghiêm túc nói...

" Vâng..." Tikki buồn rầu trả lời.

Còn hai tiếng nữa là 12 giờ đêm. Sinh mệnh con người mỏng manh quá nhỉ? Có khi hôm nay còn đang vui vẻ đột nhiên lại bị xe tông chết... Cái chết đến với con người có khi lại đột ngột có khi lại gián tiếp. Nhưng cô phải cảm ơn Thần Chết vì cô còn biết trước được cái chết của mình...

" Tuyết lại rơi này..." Ladybug mỉm cười

" Tikki... Tớ không muốn chết khi là Marinette vì như vậy sẽ rất cô đơn... Không ai cần Marinette cả, nhưng khi tớ là Ladybug, tớ có Chat Noir và cả Paris... Như thế sẽ không cô đơn nữa... Khi tớ chết rồi, bệnh của cậu cũng sẽ khỏi nhanh thôi! Tikki..."

Cô vẫn cứ yên lặng đứng nhìn Paris... Tối muộn, người dân đã tắt hết đèn chỉ còn lại vài đốm trắng nho nhỏ hòa quyện cùng với ánh trăng sáng. Đẹp thật...

" Còn hơn 30 phút nữa..." Ladybug lẩm bẩm, cô biết sau 30 phút lại cô sẽ phải đón nhận một trận đau đớn khủng khiếp...

Cô yên lặng mở yoyo, cầm lấy một con dao sắc bén...

" Ladybug...??"

" Đừng cản tớ nhé..." Cô mỉm cười, ánh trăng soi sáng gương mặt đang tuyệt vọng của cô.

Vết Cataclysm đã lan đến gò má trắng nõn... Đôi mắt xanh tuyệt đẹp giờ như biển sâu không đáy, không đoán được tâm tư...

Ladybug nhắm mắt, lấy dao vẽ một vòng tròn quanh trái tim mình...

Cô sẽ đâm nó vào tim, nơi mà cô đau nhất... Để cho trái tim vỡ vụn, cô sẽ chẳng còn cảm nhận được sự cô đơn và nỗi đau đớn tận xương tủy...

" Adrien... Nếu có kiếp sau.. Tớ nguyện là một người bình thường... Yên tâm đi! Tớ vẫn sẽ yêu cậu cho dù cậu chẳng bao giờ yêu tớ... "

" I...love you... Adrien... I love you..." 

Ladybug mỉm cười, sự tuyệt vọng từ đáy mắt trào lên...

Cô nghiến răng đưa con dao đến thẳng nơi tim mình... Vĩnh biệt nhé... Mèo con...

Ba mẹ... Con đến với hai người đây! Ba mẹ sẽ không còn cô đơn nữa đâu! Gia đình chúng ta sẽ lại đoàn tụ một lần nữa... Nhé...

" CATACLYSM!!!!"

---

Không ai vote hả?? Mình giận á! Các bạn không thấy mình đang ra chap mới vô cùng chăm chỉ hả? :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net