Truyen30h.Net

Without You Miraculous

5 năm có vẻ là một khoảng thời gian vô cùng dài.

Nhưng với những người như Marinette thì nó lại vô cùng ngắn.

Một vòng lặp vô hạn được lập ra, dựa sẵn trong đầu cô.

Sáng! Dậy từ 4h30'. Chạy 5 vòng quanh núi...

Thật sự thì lúc mới đầu tập luyện, một vòng còn không thể chạy nữa là... Nhưng thể lực cô tăng lên từng ngày, chạy 5 vòng quanh núi là chuyện nhỏ. Thậm chí còn vừa chạy vừa ngắm hoa cỏ cây cối.

Khi chạy xong thì về về ôn lại một số động tác võ thuật cơ bản mà Karenza dậy, vừa ôn vừa nấu ăn. Karenza huyến luyện cô vô cùng nghiêm khắc, gần như luôn muốn vắt kiệt sức cô. Đến khi thấy cô sắp không chịu nổi rồi mới để cho nghỉ một lát rồi lại bắt đầu tập tiếp.

" Karenza!! Cháu đã nấu xong rồi!! Bà còn định ngủ nướng đến khi nào vậy?" Sau nhiều năm chung sống, Marinette và Karenza luôn đối xử với nhau như hai người bạn nhưng cô lại cho rằng giống quan hệ chủ tớ hơn.

" Aizzz!! Mới có 6 giờ! Ta ngủ thêm một lúc nữa..." Karenza lười biếng phàn nàn

" Không được!! Karenza!! Bà đã hứa là hôm nay truyền thụ cho tôi quyển thứ 7 trong cái tập sách rách nát kia mà!!" Marinette tức giận

" Hmm... Mai đi..."

" Hơn một tuần rồi đấy!" Marinette nhếch mép

Marinette thở dài, suy nghĩ một lát rồi ghé đầu, thầm thì vào tai Karenza.

" Bánh quy hôm nay tôi làm với công thức mới... Phủ kín Chocolate... Và bà sẽ được ăn thoải mái a~~ Nhưng mà Karenza đại nhân lại không dậy... Phải chăng đĩa bánh thơm ngon này phải đổ đi hết? Hay là để cho Master Fu??" Marinette thấp giọng thì thầm, mỉm cười ranh mãnh

" Cháu không có ý uy hiếp đâu... Bà đừng hiểu nhầm!" Marinette nháy mắt

" MARINETTE!!! ĐỨNG LẠI CHO TA!! DÁM UY HIẾP TA HẢ!!"  Karenza bật dậy xổ một tràng tiếng trung ra chửi Marinette

" Bà không bắt được cháu đâu!" Marinette lè lưỡi, dùng tiếng Trung đáp lại bà

*In nghiêng là tiếng Trung nha!"

Dù sao cũng đã chuẩn bị hết đồ ăn ở nhà, Marinette lang thang trên núi. Đến đỉnh núi thì dừng lại, cô nhìn về phía bãi đất trống quen thuộc thì mỉm cười... Chỗ mình *chết* đây mà...

Rút ra một tờ giấy và cây bút chì, Marinette ngồi xuống gốc cây bắt đầu vẽ trang phục thiết kế. Đã hơn một tháng rồi cô chưa gọi điện cho Julie, không biết cô ấy thế nào rồi! Chắc đang vội sắp chết đây.

" Alo... Julie? " Marinette mở điện thoại, mấp máy môi

" MARINETTE!! Em trốn ở đâu rồi hả? Sao lại tắt máy?? Có biết một tháng qua chúng ta có bao nhiêu việc cần bàn bạc không?" Julie tức giận hét lên

" Xin lỗi! Xin lỗi nha!! Lần sau gặp em sẽ bồi chị bánh tự tay em làm a~~ " Marinette mỉm cười, ngọt giọng vuốt lông

" Hừ! Ba bịch mới hết giận!" Julie ra giá

" Năm bịch cũng được! Chị yên tâm!"

" Tuần sau chị đến Paris! Em ở đâu?" Julie ở đầu bên kia bắt đầu ghi chép

" Phải đến luôn sao?? "

" Đương nhiên! Bên tài trợ kia đang thúc giục kia kìa! Em đã hơn 3 tháng chưa ra sản phẩm mới đấy!" Julie thở dài

" Oke! Oke! Vậy thì cuối tuần sau tại cà phê gần núi phía Tây! Chỗ cũ! Thế nào?"

" Chỉ cần em ra mặt thì đi đâu cũng được!" Julie mỉm cười

" Vậy chủ nhật tuần này nhé! Bye~~" Marinette hôn gió vào trong điện thoại, bấm nút kết thúc.

Julie cười khẽ, ghi chép một chút vào cuốn sổ tay nhỏ, bắt đầu chuẩn bị vé máy bay lên Paris. Cô hiện tại đang ở Washington của nước Mỹ. Nơi buôn bán trầm uất, nổi tiếng vô cùng. Tại đây thương hiệu LB vô cùng nổi tiếng, được nhiều người ưu chuộng từ trẻ con đến người già. Không chỉ thu hút cả những bộ lễ hội xa hoa tuyệt đẹp, mà còn thu hút cả giới trẻ về nhưng bộ mang phong cách trẻ trung, tươi tắn.

Khi cô thân danh bại liệt, chỉ còn lại số tiền vốn ít ỏi. Marinette đã bắt tay hợp tác với cô, thậm chí cô bé còn dùng hết tiền tiết kiệm của mình, xây một thương hiệu nhỏ bé. Qua bao nhiêu khó khăn, chèn ép cuối cùng Marinette với các bộ thiết kế của mình đã giành được giải nhất trong cuộc thi thiết kế thời trang, được các nhà phê bình đánh giá cao, nhiều nhà tài trợ tự nguyện đầu tư.

Vốn dĩ bị phản bội, cô cũng đã từng là một nhà quản lí lừng danh, bị hiểu nhầm, cư nhiên bị hắt một vũng nước bẩn. Mà người cho cô hi vọng sống tiếp, chính là Marinette!

Vậy nên Julie không thể nào phụ lòng Boss lớn của mình được. Hằng ngày chăm chỉ làm việc, chọn lựa các nhà đối tác đáng tin cậy, cùng Boss loại bỏ hết các chướng ngại vật!

Không thể phụ lòng Boss được!! Giúp Boss kiếm thật nhiều tiền!!

Nhưng mà khổ nỗi Boss nhà cô chỉ có thể ở Paris, thỉnh thoảng mới có thể sang Mĩ... Mà lại luôn liên tục thoắt ẩn thoắt hiện. Địa chỉ nhà cô không bao giờ có thể nắm rõ.

Thật sự là khổ cái thân tôi mà... Nếu cô không chết vì bị tiền đập vào mặt thì cũng chết vì bị Marinette làm cho tức chết mất!!

Được cái cô bé làm bánh rất ngon a~~

Thế nên lửa giận bao giờ cũng dùng đồ ngọt để dập tắt

Đang vui vẻ vì sắp được ăn bánh, Julie bỗng nhiên nhận được nhận được một tin nhắn từ phía bên kia

" Julie! Em muốn khai thác thị trường tại Paris!"

" Cuối cùng cũng ra tay trừng trị rồi sao?"

Julie nhắn tin lại, cô cũng biết được kha khá thời học sinh của Marinette. Nghe đến đoạn của tiểu thư Chloé Bourgeois mà thấy tức đến nổ phổi. 

" Em muốn giành lại tất cả những thứ thuộc về em"

" Chị ủng hộ!" 

Marinette cất điện thoại, khóe miệng hiện lên vẻ ung dung tự tại. Yên tâm đi! Chloé... Tôi sẽ giành lại tất cả các bản thiết kế của mình! Marinette không còn yếu đuối nữa đâu!

Nghĩ đến vậy, cô có chút vui vẻ. Tiếp tục phác thảo tiếp mẫu thiết kế tiếp theo của mình. Có lẽ nên theo phong cách trẻ trung một chút! Dạo này cô cho ra hơi nhiều váy đầm, lễ hội. 

" Little kitty on a roof, all alone without his lady~" 

Marinette ngân nga một vài giai điệu quen thuộc, nhắm mắt một chút rồi vẽ. 

Một bộ trang phục với hai tầng lớp. Màu chủ đạo có ba màu đen, trắng sữa và đỏ. Lớp thứ nhất là lớp vải mỏng, màu trắng sữa, sử dụng loại vải mềm mại, bồng bềnh một chút. Giữa cổ đính một chiếc nơ đỏ, ren trắng. Cuối lớp vải là họa tiết đỏ lượn sóng, chấm bi. 

Tiếp theo đến lớp thứ hai là một lớp áo khoác. Áo khoác này màu chủ đạo là đen, mặt bên trong là đỏ ren trắng. Là áo khoác cộc tay, chất liệu không áo dày, dùng loại vải mềm, mang lại cảm giác mát mẻ cho người sử dụng. Áo khoác này không sử dụng cúc bấm mà sử dụng cúc gài, làm cho bộ trang phục thêm một chút mới mẻ.

Hmmm... Xem nào! Có lẽ nên cho viền tay áo của chiếc áo khoác này thêm họa tiết màu vàng. Marinette vẽ thêm một chút, vậy là xong phần áo. Cô lại bắt đầu vẽ phần bên dưới.

Quần màu đen, là loại quần đùi, ngắn. Có dây chun ở ống quần, ren trắng. Thuộc thể loại quần phồng, tăng thêm sự trẻ trung a~

Có hai cục bông nhỏ màu vàng đậm ở gần hai bên chun quần. Quần này không có túi, thay thế vào đó là hai mảnh vải đỏ, ren trắng. 

Phối với bộ đồ này là loại quần tất dài gần đến đầu gối, màu đỏ nâu.  Hai bên quần tất có họa tiết màu trắng, hình thoi kéo dài đến mắt cá chân. Để hợp mắt người nhìn hơn thì nên đi giầy búp bê màu nâu sáng, có cổ che mắt có chân. Phần có cổ này là một mảnh vải màu nâu đậm, ren trắng, co giãn tốt. Trang trí ở giữa giày là một chiếc nơ màu vàng.

Phụ kiện nữa nhỉ??

Marinette gõ bút vào giấy, nhìn ra tháp Eiffel rồi vẽ thêm phụ kiện. Phụ kiện có ở cổ tay, là một chiếc băng đeo tay màu đỏ ren trắng, có nơ giống như nơ ở áo nhưng nhỏ hơn một chút. 

Phụ kiện tiếp theo là mũ, mũ đỏ sẫm này. Hoa văn tròn chi tiết màu vàng ngà này, nơ hồng ở gần tai bên trái. Trang trí thêm là hai cái sừng hươu  nho nhỏ màu nâu, là loại mũ nồi. Phối thêm với túi sách cũng được thôi nhưng đừng phối túi xách với thể loại màu sáng quá, nên chọn màu đỏ sẫm của màu nâu. 

Xong rồi!

Marinette mỉm cười, nhìn đứa con của mình đã được hoàn thiện. Ya!! Thật đáng yêu mà!! Moa moa~~

Tên là gì nhỉ?

Tuần lộc? Hmmmm...

Nghe cứ kiểu gì í?

Nhưng mà nó có sừng hươu?

Thôi cứ là tuần lộc đi!

---

Móa! Tả mỗi bộ quần áo thôi mà mệt :((

Nhận xét truyện mình được không?

Vote ik~~ Follow~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net