Truyen30h.Net

Without You Miraculous

Marinette trở về nhà, vui vẻ vì được gặp lại Chat Noir. Alya vẫn luôn cáu gắt với mình như thế, chịu thôi... Ai bảo tự nhiên kéo một đống cừu hận về làm gì. 

Cô ngồi xuống ghế, bắt đầu ăn trưa. Bây giờ đã gần 2 giờ, chuẩn bị tới thời gian khảo sát.  Marinette thở dài, cất dọn bát đũa. Cô mặc một bộ trang phục thoải mái một chút, khởi động chân tay rồi đi ra ngoài.

Marinette sờ tay vào túi, trong đó có một bức ảnh của Adrien. Là bước ảnh ở trong yoyo, trước khi cô "chết" thì có mang nó đi theo... Đôi lúc cô sẽ mang nó ra ngắm, biết rằng mình có lẽ không còn yêu Adrien nữa. Nhưng trong thâm tâm cô vẫn luôn có hình bóng ai đó, không bao giờ có thể rời đi.

Marinette mím môi, hôn nhẹ lên tấm ảnh. Trong bức ảnh, người con trai với vẻ mặt ấm áp đang cười với cô gái bên cạnh. Tấm ảnh này là cô chụp chung với Adrien vào 6 năm trước! Vào thời điểm cả lớp đi tham quan.

Cô bắt đầu làm bánh quy, làm rất nhiều. Một phần để cho Karenza này, một phần để cho Julie còn một phần thì để ăn bồi bổ sau giờ luyện tập cùng với Tikki. 

Tikki đáng thương, ít khi được ở với cô. Cô bé hay ở chỗ Master Fu hơn để có thể dễ dàng thu thập tin tức cùng bào chế thuốc.

Marinette im lặng, mở lọ thuốc màu trắng ra. Lấy một viên thuốc cho vào miệng nhai. Cũng may Master Fu làm viên thuốc này giống như kẹo chanh muối vậy... Nếu nó đắng ngắt thì khổ cô rồi!

Kì thực lúc cô tỉnh dậy sau khi hôn mê, cứ ngỡ là đã khỏi hẳn. Nhưng làm gì được may mắn như thế? Cataclysm vẫn luôn bên trong người cô, nó trú ngụ bên trong linh hồn. Như một con thú ngủ đông, bất cứ lúc nào cũng có thể bừng tỉnh. Master Fu và Karenza chỉ dùng sức mạnh của tất cả Kwami và giọt máu linh hồn của các Ladybug thế hệ trước để áp chế Cataclysm. Không thể hoàn toàn khỏi hẳn.

Thế nên mỗi ngày Marinette đều phải uống thuốc, hơn nữa nếu thể chất của cô yếu sẽ khiến cho Cataclysm càng mạnh thêm. Vì vậy, mỗi ngày Marinette liên tục phải rèn luyện bản thân. Đưa thể lực, sức khỏe của mình lên trên giới hạn con người. 

Cataclysm sẽ phát tán ba tháng một lần. Mỗi lần như thế, Marinette đau đến chết đi sống lại. Giống y hệt như đợt cuối cùng Cataclysm phát tán. Nó sẽ không chuyển thành màu đen và bao phủ lấy toàn thân cô, nhưng chính phía bên bụng trái chính là điểm yếu. Chỉ cần một vết xước nhỏ, Cataclysm sẽ khiến cho vết xước đấy lớn hơn, tổn thương nghiêm trọng hơn!

Karenza khi huyến luyện cũng biết điều này! Cho nên bà ấy chỉ đánh vào tay và chân, để lại vết tím, một tuần sau là đỡ. Marinette cũng không có ý định kết hôn hay có bạn trai... Nó phiền phức lắm! Cô chịu đủ cảm giác đau đớn đấy rồi!

Thuốc sẽ khiến cho các tế bào bị chết ở vùng bụng nhanh chóng tái tạo lại, bình ổn lại cơ thể cô. Nói chung là đã đỡ hơn ngày trước rồi nhưng có một điều đáng buồn nữa là...

CÔ KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SINH CON!!!!

Móe nhà nó! 

Do Cataclysm ở gần bụng! Thế méo nào mà tổn thương được tử cung của cô!! Bản cô nương thật đáng thương mà!!

Thế nên cả đời này Marinette cũng đừng hòng nghĩ đến việc lập gia đình!!!

Cô cũng chẳng cần, cơ thể cô có rất nhiều sẹo, bôi thuốc có lẽ sẽ đỡ nhưng cô không thích. Thân thể mình ai còn có thể nhìn được chứ? Những vết sẹo này không phải do Karenza gây ra mà do chính cô.

Hằng ngày đi qua rừng cây rậm rạp, có không ít lá cây cứng cứa vào. Thậm chí còn có vài động vật sống ở đấy cắn rồi cào cô!! Marinette cũng rất thích chơi trò Bungee đằng sau núi a~

Chẳng ai để ý đâu mà! 

Giờ thì phải đi khảo sát thôi!

---

" Chạy quá chậm! Nhanh lên!" Karenza hung dữ quất một roi vào cánh tay Marinette

Cô nghiến răng, tăng tốc chạy qua con đường gồ ghề. Hắc miêu bình ổn ở trên yên xe điện, ung dung nhìn Marinette chạy đến toát mồ hôi.

" Chạy thêm một vòng nữa!!" 

" Karenza!! Cháu đã chạy 9 vòng rồi đấy!!" Marinette thở hổn hển

" Hừ! Ngày xưa ta còn có thể chạy 15 vòng quanh đây! Ta vẫn còn nhân nhượng lắm!" Karenza hừ lạnh

" Cái đó khác!!!!" Marinette khóc không ra nước mắt

Cô sao có thể sánh kịp với một người được huyến luyện từ nhỏ chứ??? Với một người thời gian ngưng động như Karenza, bà mãi chỉ ở tuổi 33. Không thể nào già đi được...

Chạy xong, Marinette chỉ có 30 phút để ăn bánh, nghỉ ngơi. Cô lại bắt đầu ôn lại các thế võ mà Karenza dạy. Thậm chí còn được thực chiến với bà.

" ĐÁNH MẠNH LÊN! TUỔI TRẺ CỦA CHÁU ĐÂU!" Karenza hét lên, đánh một quyền về phía vai phải.

Marinette nghiêng người né tránh, cô nhấc chân đá một đường vòng cung về đầu Karenza. Bà nhếch mép, giơ hai tay chặn lấy đòn chân ấy. 

" Muốn dùng chân sao? Để ta cho cháu xem thế nào là đá!" Karenza khinh bỉ

Vừa dứt lời, bà liên tục tấn công về phía Marinette. Cô cũng không chịu yếu thế, sử dụng hết kĩ năng phòng ngự của mình, thành công ngăn chặn được hết sát chiêu từ phía Karenza. Mắt cô lóe sáng, lộn người một vòng cách ra xa bà.

Karenza tiến công, đánh về phía Marinette. Cô mỉm cười, giơ tay chuẩn bị kế hoặch. Lần thực chiến này... Chỉ sợ là cô thắng!

" Sơ hở!" Karenza cười, đột nhiên biến mất

Marinette kinh ngạc, nhìn quanh sân. Karenza xuất hiện phái sau lưng cô, tung một cú đá ngược. Đến khi chân bà sắp chạm vào khuôn mặt Marinette thì dừng lại, bà nhìn về phía cô. Tung hửng bỏ ra một câu.

" Vẫn chưa đủ! Ít ra lần này cháu đã tiến bộ! Nhưng mà nên nhớ, khi không xác định được đối thủ ở đâu! Cháu nên liên tục di chuyển, đừng đứng bị động. Nên chú ý ở dưới mặt đất va fđằng sau lưng! Nhớ chưa?"

" Dạ dạ!" Marinette mắt sáng như sao, cầm lấy quyến sổ ghi ghi chép chép. Mặc kệ mồ hôi chảy ướt đẫm áo, cô vẫn đứng đấy bàn luận về cách hạ gục đối thủ với Karenza.

Karenza được huyến luyện từ nhỏ, bà vốn được huyến luyện để là người bảo hộ Miraculous. Nhưng vì một sai lầm nghiêm trọng, bà đã dùng Tikki và Flagg để ước mình bất tử...

Sự trả giá cho nó rất khủng khiếp, tất cả mọi người mà bà yêu thương đều chết hết!

Trong đó có cả con và chồng của Karenza...

Bà bị giáng chức! Nhưng vì sư trưởng tiếc nuối tài năng của bà. Hơn nữa bà ấy cũng vô cùng hối hận kể từ hôm đấy! Thế nên bà chỉ có thể làm người trợ giúp của vệ thần Miraculous! Từ đời này qua đời khác... 

Karenza là người Trung, bà luôn giữ chữ tín của mình nên sư trưởng cũng yên tâm mà qua đời.

Trở về trời đã sẩm tối, Marinette lại tiếp tục công việc của một nô tỳ bán thân. Nấu cơm, giặt giũ quần áo...

...

Tối muộn, Marinette tản bộ dưới chân núi. Chân núi ở đây cũng vô cùng giản dị, ngoài mấy cái ghế đá, một vài máy bán nước tự động. Xa xa là nơi người dân ở, vài cửa tiệm nhỏ nhắn...

Nhưng cô thích sự bình dị ở đây... Không có mưu kế, tính toán gì cả...

Đèn ô tô chọt lóe lên, Marinette lùi về phía sau nhíu mày. Chỗ này rất ít ô tô, mà cái ô tô này hình như bị đi lạc. Người lái xe thì say rượu lái nhanh vô cùng, nếu không phải cô phản ứng nhanh thì đã bị ô tô tông chết.

Marinette liếc nhìn về đằng trước, chợt thấy bóng người lấp ló phía bụi cây. Mà chiếc ô tô đó đang phóng tới!

Chết tiệt!

" CẨN THẬN!!!"

---

Cảm ơn các tình yêu đã ủng hộ nha~

Một chút tchap mới cho buổi tối~~

Có ai đoán được người Marinette cứu là ai không nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net