Truyen30h.Net

Without You Miraculous

Marinette chạy tới, không suy nghĩ nhiều ôm lấy người kia nhảy ra xa. Thành công thoát khỏi lưỡi hái tử thần trong gang tấc!

" F***! Cái ô tô chết tiệt!! Nguyền rủa 8 đời tổ tông nhà mi!!!" Marinette chửi thề, không để ý mình đè lên người nào đó.

" Aiz... Cậu bạn này không sao chứ? Lần sau cẩn thận một chút..." Marinette thở dài, quay mặt lại nói chuyện với người kia.

" M...Marinette??" Adrien kinh ngạc, lắp bắp gọi tên cô. 

" Hả??" Marinette chớp mắt, một lần nữa nhìn rõ người dưới thân.

" Cậu... cậu là Marinette?? Marinette Dupain Cheng?? Có phải không??" Adrien sợ mình mơ, anh thậm chí còn vươn tay ra chạm thử vào má cô.

Đến khi cảm nhận được độ ấm rõ ràng, Adrien mới bật dậy, ôm chặt lấy Marinette. Để cho bao nhiêu đau khổ, nhớ nhung theo cái ôm thật chặt vơi đi dần. Marinette bối rối, cảm thấy khá đau, nhưng cô lựa chọn im lặng. Có lẽ Adrien gặp phải chuyện gì đó...

Adrien siết chặt lấy cô, đầu vùi đầu vào bờ vai bé nhỏ. Chôn sâu khuôn mặt mình đằng sau mái tóc xanh đậm... Marinette được Adrien ôm hoàn toàn vào người, lúc này cô cảm thấy mình thật nhỏ bé, ít ra chiều cao của cô chỉ cao hơn mấy năm trước 10cm. Nhưng Adrien thì có vẻ trưởng thành hơn, cô thậm chí còn cảm nhận được cơ ngực ẩn sau chiếc áo mỏng.

Ai ya!! Mình đang nghĩ gì vậy??

Marinette hoang mang, khuôn mặt trở nên đỏ ửng. Mùi bạc hà liên tục vẩn vương quanh mũi cô, khiến cho rất nhiều kỉ niệm trước kia ùa về. 

Cho đến khi Marinette cảm thấy mình sắp chịu hết nổi thì Adrien buông tay ra, anh quệt đi nước mắt ở má. Ngại ngùng xin lỗi:

" Xin lỗi... Marinette... Tớ kích động quá..."

" K...không sao... Hahaha..." Marinette muốn tự vả vào mặt mình một phát! Chẳng có chuyện gì đáng cười ở đây cả!

Adrien im lặng, anh lại ngơ ngác giơ tay ra một lần nữa, bẹo má cô một phát!

" Ai nha! Đau á!" Marinette kêu lên

" Không phải là mơ..." Adrien thì thầm, mỉm cười hạnh phúc.

" Sao vậy?" Marinette không nghe được

" Không có gì!" Adrien xoa đầu cô

Được rồi...

Cô cứ nghĩ cả đời này chẳng bao giờ có thể gặp anh. Ai ngờ được bùm một phát! Khi vừa hóa Thánh Mẫu để cứu người thì gặp được Adrien?? Sau đó! Nam thần của cô còn ôm! Còn khóc! Còn dùng tư thế ám muội nói chuyện với cô!!

Ai đó tát cô một phát đi!

Thật sự không thể tin được!!

" Khụ... Ừm... Có lẽ chúng ta nên... Đứng dậy?" Marinette đề nghị

" Hả? À..." Adrien bối rối, giờ mới để ý cái tư thế này ám muội đến cỡ nào.

Adrien đứng dậy, cầm lấy tay cô kéo lên. Nhờ ánh đèn đường soi sáng, anh mới nhìn rõ được người con gái trước mặt.

Sau bao nhiêu năm không gặp, Marinette dường như trưởng thành hơn. Cô mặc bộ đồ thể thao, áo ba lỗ, trước ngực còn in dấu chân mèo màu xanh. Thân hình nhỏ nhắn, săn chắc ẩn sau bộ đồ rộng thùng thình. 

Cho dù vậy thì Marinette vẫn có khuôn mặt đáng yêu như thế, vẫn là hai bên tóc đáng yêu như thế.... Chỉ là ánh mắt có chút thay đổi, giọng nói cũng trầm hơn lúc trước.

" A! Tay cậu bị thương rồi! Để tớ đi mua thuốc!!" Adrien đột nhiên chú ý tới vết xước đỏ trên cánh tay cô.

" Không sao... không sao! Vết thương nhỏ đấy mà! Không cần đâu!" Marinette xua tay từ chối, cô đã từng bị nặng hơn nhiều rồi, chút vết thương cỏn con này thì nhằm nhò gì?

" Đợi đã... Marinette!" Adrien đột nhiên đổi sắc mặt

" Cái g..." Marinette còn chưa kịp hiểu hết chuyện thì đột nhiên Adrien túm lấy hai cánh tay cô, soi ra ngoài ánh sáng.

Trên hai cánh tay trắng trẻo, xuất hiện rất nhiều vết bầm tím. Nhìn trông đáng sợ vô cùng, thậm chí cánh tay nào cũng có sẹo. Không phải sẹo lớn thì cũng phải là sẹo nhỏ...

Marinette lúng túng, muốn rút tay lại cũng không được. Sức lực của Adrien quá lớn, một người luyện võ lâu năm như cô cũng không thể làm gì. Đáng sợ  hơn là, cô không thể nhìn rõ biểu cảm của Adrien a!!!

Anh zai à... Làm ơn đừng yên lặng như thế chứ? Làm bản cô nương sợ hết hồn!!

" Ừmm... Cái này... haha... Chỉ là giả thôi! Vừa nãy có lăn qua chỗ có bùn nó mới như thế..." Marinette cười ngựng nghịu, ánh đèn đường không được tốt cho lắm! Chắc Adrien không nhận ra đâu...

" Giả sao?" Adrien thấp giọng, cúi mặt xuống.

" Ừ! ừ! Chính là giả!" Marinette mừng rỡ, gật đầu lia lịa.

" Ồ..." Adrien nhếch mép cười.

Anh giơ tay ra, véo vào vùng da đang tím kia.

" Áaaaaaaaaa...!!! Đau! Đau!!" Marinette hét lên

Sao Adrien có thể nặng tay như thế chứ!! Lại còn chọn chỗ bị đau nhất của cô! Ngay cả người mình đồng da sắt cũng không thể chịu được!

" Thế nào? Tôi cũng đâu có dùng sức? Cái này thật sự là giả sao?" Adrien nhìn cô

" Đ...đừng cấu nữa!! Chịu thua!! Tôi chịu thua!" Marinette đau khổ đầu hàng!

Đây thật sự là Adrien sao??

Nhưng mà đau thật nha!! Tại sao lại liếc trúng cái chỗ mà bà Karenza hay đánh chứ?? Nếu biết hôm nay gặp Adrien thì đã không mặc áo ba lỗ rồi...

Adrien im lặng, anh thở dài. Lấy trong túi áo khoác bình thuốc nhỏ, và ít băng urgo. Adrien để Marinette ngồi lên trên ghế, còn mình quỳ xuống xử lí vết thương trên tay cô.

Nhìn những vết tím đen trên cánh tay Marinette mà anh đau lòng. Đây đều là vết roi đánh, anh nhìn cũng có thể nhận ra. Rốt cuộc là ai đã ra tay ác độc như thế này?

Princess? Mấy năm không gặp em đã luôn phải sống như thế này sao?

" Marinette... Cậu làm sao... mà như thế này?" Adrien trầm mặc, dán urgo cho cô.

" ..." Chẳng lẽ nói thẳng ra là mình bị ác ma tra tấn sao??

No no no!!

" Nếu tớ nói là tớ bị M cậu có tin không?" Marinette dò hỏi

"... Mari! Cậu không có biến thái như thế!" Adrien nhíu mày

" Khụ... được rồi..." Vậy là lí do này không được.

" Marinette... Cậu không tin tưởng tớ sao?" Adrien đột nhiên hỏi, anh cầm lấy hai bàn tay mềm mại của cô, đặt vào trong tay mình. Khi sờ vào bàn tay đấy, anh mới cảm nhận được vết chai ở trong lòng bàn tay cô...

Rõ ràng là bị người ta đánh...

Nhưng lại không chịu nói với anh...

Thật đau lòng mà... Còn đâu Marinette ngày nào cũng chia sẻ bí mật với anh...

Hay là do anh là Adrien, không phải là Chat Noir?

" Không! Không phải!!" Aaaaaaaaaaaaa!! Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn tôi!! Tôi không chịu nổi!!!

" Vậy thì tại sao cậu không nói lí do cho tớ biết?" Adrien dùng ánh mắt đáng thương nhìn cô. Như thể Marinette vừa làm chuyện gì đó tày trời làm tổn thương Adrien vậy.

Marinette quay mặt đi khóc không ra nước mắt. Khuôn mặt này làm cô liên tưởng đến Chat Noir làm nũng...

" Thật ra... Là...Là do tớ vừa đi từ dốc xuống! Không cẩn thận vấp ngã nên... lăn từ dốc xuống đây! Mấy cái vết này là do cành cây bên đường đập vào! Còn sẹo thì do... ờ... tớ làm may vá nên không cẩn thận thôi! Cậu cũng biết là tớ hậu đậu mà!" 

" Thật sao? " Adrien nghi hoặc

Marinette thở dài... nhìn khuôn mặt anh mà cảm thấy có một đàn nai nhỏ chạy trong lồng ngực. Không thể nhân nhượng được...

" Adrien... Tớ vẫn luôn tin tưởng cậu! Nhưng có một số việc... thật sự không tiện nói ra." Nếu đổi lại là Marinette ngày trước thì đã sớm nói ra rồi.

" Cậu không bị ức hiếp chứ?" Adrien không yên tâm.

" Đây là kết quả của một vài việc cần thể lực thôi! Yên tâm đi! Chẳng ai dám bắt nạt tớ đâu!" 

---

Giờ đến lượt Adrien lên sàn nhỉ?? <333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net