Truyen30h.Net

Without You Miraculous

Marinette bị Chat Noir ôm chặt, không thể cử động được, hơn nữa ai đó còn vô cùng đáng sợ nói:

" Cậu mà cử động là tớ ném cậu xuống đấy!" 

Được rồi...

Nhìn vẻ mặt của ai đó thì có khi là ném cô xuống thật...

Nhưng mà rốt cuộc anh ấy muốn mang cô đi đâu?

Chat Noir liên tục nhảy lên trên mái nhà. Núi phía Tây cách trung tâm thành phố Paris khá xa nhưng với tốc độ của Chat Noir thì có lẽ vẫn chưa đến 10 phút...

Marinette thấy mình đi qua công viên, căn nhà quen thuộc dần dần hiện ngay trước mắt...

" Đây... đây là?" Marinette ngạc nhiên

" Nhà cậu..." Chat Noir đáp xuống ban công nơi phòng cô.

Anh đặt Marinette xuống dưới đất, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay cô. Đương nhiên Marinette sẽ không để ý nhiều chỉ là cảm thấy...

" Tại sao nó vẫn chưa được phá bỏ?..." Marinette tần ngần đứng trước ban công của mình.

Theo lí lẽ thì đáng ra nó phải được phá bỏ rồi chứ? Tại sao chưa?

Chat Noir nhìn cô, ánh mắt xoẹt qua tia đau lòng... Đây là câu đầu tiên khi côtrở  về lại nhà của mình sao? Tại sao anh luôn cảm thấy như cô không vui như anh tưởng?

" Có một nhóm người đã mua lại nó..."

" Mua lại? "

À... phải rồi...  mảnh đất có vị trí đẹp thế này ai mà chẳng mong ước? Chỉ là cô thắc mắc tại sao người đó lại không làm gì trên mảnh đất này?

" Ừ... Khi nó sắp bị phá bỏ! Người đó cùng với bạn bè của họ đã góp hết số tiền tiết kiệm có trong tay để mua lại mảnh đất này..." Chat Noir chậm rãi nói.

" Tại sao?" 

" Vì ở trong ngôi nhà này có kỉ niệm của người mà bọn họ yêu thương..." Chat Noir nhìn cô.

" Tôi làm gì còn có ai..." Marinette cúi mặt lầm bầm, mặc dù giọng nói vô cùng nhỏ, không ai có thể nghe được! Nhưng Chat Noir có thính giác của mèo nên có thể nghe được rõ ràng lời cô nói.

Không có ai...

Công chúa của anh đã nói vậy...

Chắc hẳn 5 năm trước là một đả kích vô cùng nặng đối với cô.

" Đi nào! Mari... Em sẽ thấy bất ngờ đó!" Chat Noir mở cửa, vào trong trước chỉ để lộ cái đầu ra ngoài.

Marinette chần chừ, cô thật sự không dám vào...

" Yên tâm đi! Có tôi ở đây rồi!" Chat Noir mỉm cười, nắm chặt lấy bàn tay cô. Anh có thể dễ dàng nhìn thấu được nỗi sợ hãi trong lòng Marinette

Marinette chớp mắt, bỗng nhiên thấy yên tâm... Cô mím môi, từ từ theo bóng anh vào trong căn phòng tưởng chừng như vô cùng quen thuộc.

"Mở mắt ra đi!" 

Marinette chậm rãi mở mắt, căn phòng màu hồng xuất hiện trước tầm mắt cô. Mọi thứ được bày biện ra trước mắt, như thể chủ nhân của nó chưa từng rời đi...

Tất cả đồ vật được đặt đúng vị trí của nó, thậm chí ngay cả một cái bút, cuốn sổ mà cô thích để ở đâu đều ở chính xác của nó.

Ngăn bàn, hộc tủ có đầy đủ vật dụng. Cái ghế gập, đệm lót chân, giường ngủ của cô... Chiếc gối mèo đen mà ngày nào cô cũng ôm nó đi ngủ đều ở đây hết... 

Bố mẹ cô không có mang hết đồ này đi sao?

Tại sao chúng còn ở đây?

"Adrien, Alya và Nino cùng nhau góp tiền để mua căn nhà này... Còn tớ phụ trách sửa lại phòng cho cậu!" Mặc dù Adrien và Chat Noir là cùng một người...

" Nếu tôi không quay về thì sao? Căn nhà này sẽ như thế nào?" Marinette run rẩy hỏi

" Nó vẫn sẽ yên lặng như thế thôi... Bọn tớ sẽ chờ cậu về..." Chat Noir dùng ánh mắt ấm áp nhìn cô trả lời

" Tại sao...tại sao? Tại sao mọi người lại đối xử tốt với tớ như vậy? Tớ chỉ là một cô gái hậu đậu... Tại sao lại đối xử tốt với tớ như vậy?" Marinette bối rối, trong tim lại nhói đau.

Tại sao mọi người lại đối xử tốt với cô như vậy?

Chẳng phải cô là một con quái vật sao?

Chẳng phải cô là người luôn mang phiền phức đến cho bọn họ sao?

Tại sao?

" Princess... Em không cô đơn... Em còn có gia đình, có bạn bè và... có anh!" Chat Noir ôm lấy Marinette, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vỗ trên lưng cô như muốn an ủi.

Marinette im lặng, chỉ cảm thấy vô cùng hoang mang. Như một con thú như lạc đường... Cô thật sự không biết phải đi đâu, về đâu. Mục tiêu ban đầu của cô ngày càng trở nên nhỏ bé...

Cô đã hứa với bản thân là phải bảo vệ tốt Paris, không được làm tổn thương mọi người nữa...

Thật sự sẽ ổn sao? Khi Marinette quay lại? Khi Ladybug quay lại?

" Em không cần phải khẩn trương đâu! Cứ từ từ suy nghĩ..." Chat Noir đương nhiên sẽ rất mong cô quay trở lại nhưng anh tôn trọng quyết định của cô.

Marinette ngước mắt nhìn anh, cô bắt gặp phải đôi mắt xanh lá tuyệt đẹp đấy... Đôi mắt mà rốt lâu rồi cô không dám nhìn thẳng...

" Chat Noir... Một mình anh sắp xếp hết lại căn phòng này ư?" Marinette chuyển chủ đề

" Sao thế! Tâm phục khẩu phục rồi sao?" Chat Noir buông cô ra, cười tươi rói.

Marinette xì một hơi, bày ra vẻ mặt khinh bỉ về phía Chat Noir. Nhưng mà một mình xếp lại hết căn phòng này mà không cần mẫu thì Chat Noir thật sự là thiên tài! Anh cả cô có khi còn không nhớ hết được! Nhất là mấy vị trí bức ảnh của Adrien này...

A! Thật xấu hổ mà!

" Khụ... Dù sao thì cũng cảm ơn anh! " Marinette ngại ngùng nói

" Nha~ Không sao đâu! Cũng có lợi với anh mà!" Chat Noir đương nhiên sẽ không dám nói về một số bí mật mà anh đã làm trong phòng cô.

" Anh còn biết vị trí của quyển sổ nhật kí của tôi hả?" Marinette ngạc nhiên sau khi mở hộc tủ, quyển nhật kí vẫn ở đó!

" Đương nhiên! Chú mèo này có trí nhớ siêu tốt đó!" Chat Noir cười đắc ý!

" Vậy... anh đọc chưa?" Marinette hồi hộp

" Chưa! Nhật ký là bí mật mà! Trừ khi em cho tôi đọc!" Chat Noir vẫy cái đuôi của mình đưa một cái hộp nhỏ cho cô.

" Đây là?"

" Chìa khóa mở sổ của em đó!" Chat Noir nhìn cô

" À..." Marinette gần như đã quên hết mọi thứ rồi...

" Tôi có một chút thắc mắc!" 

" Chuyện gì??" Marinette hỏi

" Em đi sang Mĩ thì tại sao đồ của em vẫn ở hết đây? Giống như em chỉ đi mỗi người, đồ em không cần sao? Thậm chí ngay cả bản vẽ của em cũng không cầm đi!" Chat Noir khó hiểu

" Khụ... Cái này thì... Tôi muốn thay đổi một phong cách mới nên mới không mang theo, tôi chỉ cái não đi thôi!" Marinette cười

Chat Noir thở dài, nhìn Marinette đang lục lọi từng đồ vật trong căn phòng của mình. Hành động của cô có một chút hoài niệm, một chút phấn khích cùng đau đớn. 

Đến khi Marinette nhìn thấy tập vẽ bằng giấy đã sờn cũ của mình, cô mới dừng lại tần ngần đứng trước nó.

" Tôi sợ nó hỏng nên đã in plastic vào..." Chat Noir giải thích

Marinette vẫn im lặng, cô cầm tập thiết kế của mình lên. Ngồi xuống chiếc ghế gập, Chat Noir cũng yên lặng ngồi bên cạnh trên cô, cái đuôi đen thỉng thoảng ve vẩy. Marinette giở từng trang một, cười ôn lại và cười đùa với Chat Noir. Thiết kế hồi đấy có một chút ngây ngô, vui vẻ và sáng tạo... Từng bản thiết kế đều gắn bó với một kỉ niệm vô cùng đẹp...

Mặc dù đã xem đi xem lại cái này hàng trăm lần nhưng Chat noir vẫn kiên nhẫn đợi cô. Vừa xem vừa quan sát sắc mặt... Ánh mắt cô mang theo sự hoài niệm, phấn khích lẫn đau đớn...

Anh thật sự rất muốn hỏi về cái bản hợp đồng kia! 

Thật sự rất muốn!

" Nè... Cậu biết chuyện Chloé chứ? " Cuối cùng không nhịn được, Chat Noir lò dò hỏi

" ... Biết!" Marinette chỉ thoáng dừng một chút, rồi lại tiếp tục xem.

" Tớ biết những bản thiết kế này vô cùng quan trọng với cậu! Vậy thì tại sao...?" Chat Noir khó hiểu

" Vì tớ đi Mĩ thôi! Cách biệt hoàn toàn mà!" Marinette như lâm vào một mảng sương mù

" Có phải cậu bị cô ấy uy hiếp không? Nói cho tớ biết đi! " Thính giác thứ 6 của anh cho biết! Mọi việc không chỉ đơn giản như vậy!

" Không có..." Marinette mỉm cười.

Cô lật đến bản thiết kế gần cuối cùng thì sững người lại. Chat Noir thấy Marinette có vẻ lạ, theo ánh mắt cô nhìn xuống. Chat Noir tĩnh lặng nhìn bộ đầm mang tông màu trầm, u ám nơi cuối trang. Bộ đầm mang tông màu tím đen, trang sức hình con bướm đen, phần ren rối... 

Ba bộ này mang tên...

" Bóng tối và màn đêm!"

Trong phút chốc, từng kí ức đen tối mà Marinette luôn muốn quên đi lại một lần nữa tái hiện trước mắt. Nó gợi lại kí ức đau khổ cho cô, trái tim ngủ yên lại đau nhói...

" Đừng nhìn nữa!" Chat Noir che mắt cô lại, cầm lấy quyển sổ kia để ra chỗ khác!

Anh không muốn nhìn thấy cô đau đớn...

Vì như vậy cũng khiến anh rất đau...

Phải mất tầm một lúc Marinette mới thoát ra khỏi cơn ác mộng này. Cô chậm rãi gỡ tay Chat Noir ra, thở dài rồi hỏi

" Chat! Anh muốn ăn bánh quy không? Tôi làm có một ít ma..."

Còn chưa nói hết, Chat Noir đã chen vào!

" CÓ! CÓ! CHO TÔI! CHO TÔI ĐI!!!"

Bánh quy của Marinette!! Sao lại không??

Marinette cười, móc ra trong túi áo một bọc bánh quy nhân Chocolate mới làm hồi trưa. Cô đặt vào bàn tay Chat Noir. Nhìn anh cẩn thận mở từng li từng tí mà dở khóc dở cười! Có cần phải cẩn thận như thế không?

Rất lâu rồi anh mới được ăn bánh quy của Marinette! Hơn nữa dạo này khẩu vị của anh cứ lên xuống thất thường, bụng anh bây giừo đang đói meo đây này! Chat Noir nhấp nháp từng chút một, sợ làm rơi vụn bánh ra ngoài. 

Chẳng mấy khi có bánh ăn! Phải cẩn thận một chút!

" Pfff... Anh không cần phải nghiêm trọng như thế đâu! Lần sau tôi làm cho anh một hộp!" 

" THẬT Á!!! Nhưng... nhưng mà... Tôi đâu có biết địa chỉ nhà em!"  Chat Nỏi cầm bánh quy, ấp úng hỏi

" Địa chỉ nhà tôi à? Bí mật nhé! Nhưng mà tôi có số điện thoại!"

Mặc dù đã biết trước nhưng anh vẫn yên lặng nhập số cô đọc vào cây gậy của mình. Cũng may là Flagg đã dặn anh dùng hai số điện thoại nếu gặp phải trường hợp bất trắc. Hóa ra đây chính là trường hợp mà Flagg bảo

Marinette cũng nhập số điện thoại của Chat Noir vào máy mình. Nhập xong, cô nhìn quanh phòng mình một chút rồi hỏi:

" Có người từng ngủ ở đây sao?"

Chăn có chút lộn xộn, thậm chí còn có thể thấy vài sợi tóc ở đây.

" Đâu... đâu có!" Chat Noir giật mình

" Nói chung là! Em đừng làm gì dại dột nhé! Khi nào buồn gọi cho anh! " Chat Noir nắm lấy vai cô, nghiêm túc nói

" Được rồi..." Không nghĩ nhiều nữa...

Marinette đi quanh phòng, cầm một vài đồ đạc cần thiết rồi đi lên ban công.

" Về thôi Chat Noir! Tớ còn có việc phải làm nữa!" 

" Tớ đưa cậu về!" Chat Noir nhảy lên, ôm lấy cô.

" Đưa tớ xuống đướng là được rồi! Tớ đi bộ về!" Marinette đội mũ của mình lên, thóa hai dây buộc tóc xuống.

" Cậu định chơi cải trang hay gì hả? Princess?" Chat Noir thích thú khi nhìn thấy Marinette như thế

" Không sẽ có người nhận ra tôi a~" Marinette bĩu môi, kéo thấp vành mũ xuống, ôm lấy cổ Chat Noir

" Đi thôi!" 

---

Sorry mấy tình yêu nha! 

Hôm qua không có chap!

Tại mình viết xong rồi thì máy sập nguồn và sau đó là mất hết :((

Buồn thật chứ!

Nhớ vote và Follow nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net