Truyen30h.Net

Without You Miraculous

Ladybug nhảy xuống một ngọn núi rất xa thành phố, hét lớn

" Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...!!!!"

Một sự tuyệt vọng vô cùng đau đớn...

Người ta nói...Trong bóng tối bạn sẽ thấy ánh sáng.

Nhưng cô sao lại không thấy một chút ánh sáng nào cả? Ánh sáng của cô đâu? Marinette không muốn làm mặt trời cho người khác nữa...Cô muốn có người nào đó làm mặt trời của mình...

Mặt trời luôn tỏa sáng...

Nhưng nếu mặt trời luôn tỏa sáng thì mặt trăng ở đâu?

Ladybug đặt tay lên ngực trái...Nơi trái tim đang rỉ máu của chính mình. Cô nhìn thấy con bướm đen kia lại bay tới...Lần này cô rất tuyệt vọng, con bướm đen cứ nhất quyết bám theo cô.

Marinette mỉm cười tự giễu... Quăng chiếc yoyo của mình về phía con bướm

" Không còn việc xấu cho ngươi làm nữa đâu...Akuma bé nhỏ ạ..." Cô thì thầm

Ladybug mở chiếc nắp chấm bi ra...Bươm bướm nhỏ thoát ra ngoài, trả lại màu trắng của sự tinh khiết...

" Tikki...Spots off"

Tikki bay ra từ chiếc khuyên tai, nhẹ nhàng đậu lên đôi vai nhỏ bé đang run lên bần bật của cô. Không còn việc làm xấu nữa sao? Cô là người thanh tẩy bướm quỷ...Cũng là người ngăn chặn việc xấu nhưng khi cô trở thành người xấu...Ai sẽ ngăn cô lại?

Trong đầu cô vu vơ nghĩ đến chú mèo đen kia...

Liệu Chat có đến ngăn cô lại?

Marinette không muốn nghĩ thêm nữa...Cô ngồi xuống gốc cây gần đó! Ngắm nhìn ngọn núi không biết tên...Đây quả là một chỗ đẹp

Marinette lôi tập tranh cô mới vẽ lại từ cuốn sổ mà cô coi như là sinh mạng ra. Cô lấy một tờ mới...Tùy tiện vẽ ra mấy bản thiết kế cô nghĩ không bao giờ dùng...Cô đặt tên cho chúng là..

"Bóng tối và màn đêm"

Người ta nói nghệ sĩ buồn sẽ thể hiện trên từng nét bút của họ...Phải chăng cô cũng vậy? Marinette nhìn bản thảo lần cuối rồi nhắm mắt. Cô muốn cách biệt với thế giới đầy tàn khốc này...

---

Chat noir vừa đi xuống phòng cô bằng cửa sổ ban công. Anh phát hiện cô không có trong phòng...Liệu cô đã đi đâu? Chat noir liếc mắt, vô tình nhìn thấy chiếc gối được thêu hình mèo đen nằm ở trong góc.

Nó đã bị nhàu nát...Chat noir cầm lên phát hiện hơi ẩm ở gối. Cô đã khóc! Chat noir lo lắng đặt gối xuống. Bật cây gậy của mình lên rồi nhảy ra ngoài...Cô chắc chắn có điều gì đó không ổn. Princess của anh đang cần người an ủi...

Chat noir gần như tìm hết cả thành phố Paris, hỏi từng người cô quen. Thậm chí còn đánh dấu từng chỗ cô hay đến. Nhưng anh vẫn không thấy cô...

Chat noir lo lắng đến nỗi còn nhắn tin cầu cứu Ladybug tìm cùng anh...Nhưng cô không đang trong tình trạng biến hình. Anh thừa nhận mối quan hệ của anh đối với Marinette chỉ là bạn nhưng tình cảm của anh thì không chắc. Nhiều lúc Adrien tự hỏi anh có yêu Ladybug thật không? Vì đôi khi nhìn Marinette anh lại thấy trái tim mình đập thình thịch...

My Princess...Em đang ở đâu?

Chat noir phát hiện có một dãy núi phía Tây thành phố, anh quyết định đến đấy! Nhìn dãy núi cao ngất ngưởng thậm chí nếu không có đồ bảo hộ sẽ không thể nào leo lên được! Chat nghĩ cô sẽ không ở đây...Nhưng vừa đi được hai bước anh lại quay lại!

Nhỡ Princess của anh ở đấy thật thì sao aaa...???

Vậy nên chú mèo đen nhảy lên mỏm đá! Thành thục leo lên đỉnh núi dễ dàng...Có lẽ là do bản năng của loài mèo chăng?

Lên đỉnh núi anh nhìn thấy bóng dáng cô gái buộc đang hai bên quen thuộc. Chat thở phào nhẹ nhõm nhảy nhanh đến chỗ cô.

" Purrr-rincess...Em làm tôi..." Chat noir chưa nói xong thì anh đã phát hiện cô đang ngủ.

Sao cô lại ngủ chỗ như thế này? Chat noir thở dài ngồi xuống bên cạnh cô. Anh ngắm nhìn khuân mặt quen thuộc, quầng mắt thâm đen dưới mí mắt. Nếu để ý kĩ sẽ thấy nó đang sưng đỏ...Hậu quả của việc khóc quá nhiều.

Anh đau lòng hôn nhẹ lên mí mắt của cô, để đầu cô tựa đầu vào vai mình. Cô hẳn đã rất mệt mỏi...

Chat noir thở dài, vô tình nhìn thấy tập giấy lộn xộn dưới cả tay và chân cô...Anh cầm lên, là một bản thiết kế mẫu váy.

"Bóng tối và màn đêm?"

Anh thì thầm đọc tên chúng, quan sát  mẫu váy còn thơm mùi mực kia. Vừa lướt qua, vẻ mặt anh đã trở nên khiếp sợ...

Một mẫu váy mang cảm giác đau khổ và tuyệt vọng, chủ đạo là màu tím pha đen. Phụ kiện vô cùng loằng ngoằng và hỗn độn nói lên tâm trạng của chủ nhân lúc này...

Nhưng thứ khiến anh khiếp sợ nhất là dưới eo váy và vẽ một con bướm nhỏ. Con bướm nhỏ nằm lặng lẽ ở đấy, mang sự u buồn lẻ loi. Nó có màu đen đậm và vạch kẻ tím...

Giống y hệt Akuma mà anh và Ladybug thường xuyên phải đối đầu...

Còn hai bản nữa...Chat lật ra xem...Nó cũng ghê rợn không khác gì cái váy đầu...Có một điểm chung là chúng luôn mang màu đen tím, phụ kiện lúc nào cũng có một con Akuma.

Chat noir hít một hơn thật sâu bình tĩnh lại tâm trạng của mình... Marinette có khả năng bị Akuma hóa rất lớn...Anh nhất định phải bảo vệ cô.

" Lạnh..."

Chat giật mình làm rơi cả tờ thiết kế xuống nhìn Marinette đang dụi đầu vào vai mình. Suýt thì chết, anh thở phào nhìn cô đang run lên vì lạnh kia. Mèo đen đâu có chăn? Chat suy nghĩ một chút rồi quả quyết ôm luôn Marinette vào lòng. Moa~~ Đúng lúc anh đang lạnh...Princess của anh thật ấm!

Marinette được Chat ôm vào lòng dường như đã dễ chịu hơn, tiếp tục dụi vào ngực anh ngủ. Adrien đang cảm thấy mình có thể chết vì sung sướng ngay bây giờ...OMG!! Em đừng có đáng yêu như thế chứ!

Chat che khuân mặt đang đỏ ửng của mình đi!

Anh không hề biết rằng trong lúc anh vừa ôm Marinette vào lòng, con bướm quỷ đang định nhập vào cô gái nhỏ liền ngay lập tức bay đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net