Truyen30h.Net

Without you [Miraculous]

Chap 61: Finish!

nguyentrang0503

Marinette trở lại thư viện, ngó quanh phòng! Adrien không có ở đây, rốt cuộc là anh có việc gì mà khiến anh quên cả sách vở thế này?

Marinette lắc đầu, chậm rãi thu dọn sách vở. Tí nữa cô nên đi qua nhà Adrien để đưa cho anh cặp sách.

---

Kính coong~

Tiếng chuông cửa trong trẻo vang lên, Marinette hồi hộp đứng trước cửa nhà Adrien. Nó vẫn cao và to lớn như thế! Giống như một tòa biệt thự lộng lẫy xa hoa...

Nhưng cô lại cảm thấy nó thật lạnh lẽo...Vô cùng lạnh lẽo!

" Xin chào? Cô là ai?" Giọng nói máy móc vang lên, camera từ bức tường bung ra soi, vào khuôn mặt cô.

" Xin chào! Tôi là bạn học của Adrien! Có thể cho tôi gặp anh ấy một chút được không? Ý tôi là... Adrien để quên cặp sách và tôi đến trả cho anh ấy!" Marinette trả lời có chút lúng túng

Chiếc camera im lặng một lúc rồi xoay ống kính vào mặt cô:

" Để cặp sách vào đây! Tôi sẽ đưa cho Adrien! Hiện giờ Adrien đang có lớp tập kiếm!" Chưa kịp để cho Marinette phản ứng, chiếc camera đã rút về, bức hoa văn trên tường mở ra.

" Aiz... Adrien bận rồi!" Marinette thở dài lầm bầm.

Cô để cặp sách của anh vào ô trống trên tường, nhìn nó gập lại!

Có lẽ nên về nhà để học thôi... Cô còn nhiều thứ chưa học lắm!

Marinette sải bước về nhà của mình, vừa đi vừa hát:

" Little kitty on a roof, all alone without his lady~"

 Khá là xa nhưng đoạn đường này không thể nào làm khó cô được! Marinette đi ngang qua một con phố hẻo lánh, hai bên đường chỉ có vài cửa hàng nhỏ và máy bán hàng tự động! Cô rẽ qua một chỗ tưởng chừng như ngõ cụt, lách qua bức tường đá rồi bò dậy vén hai hàng liễu rủ xuống, che khuất con đường phía sau.

Xung quanh cây cối rậm rạp, vài con thỏ ngẩng đầu lên khi nhìn thấy Marinette, chúng nhảy qua chỗ cô ngửi mùi.

" Xin lỗi... Hôm nay không mang cà rốt tí hon cho mấy bé rồi~!" Marinette cúi xuống xoa đầu bé thỏ trắng, rồi đi tiếp.

Vì đi qua nhiều lần nên cỏ không thể mọc được, tạo thành một dãy đường trắng dẫn đến căn nhà trên núi. Nhà của bà Karenza cũng không tính là to, là một căn nhà gỗ! Bên ngoài là sân tập, bàn đá, xích đu... 

Thật hoang sơ và giản dị.

Nhưng mà... Cảm giác có nhà để về....

Thật tốt!

" Karenza! Cháu về rồi!" Marinette tháo giày ra, đi vào một đôi dép đi trong nhà

" Về rồi à? Đi nấu cơm đi! Ta đói rồi!" Karenza ăn bánh quy, tay cầm một quyển sách không ngẩng đầu lên nói.

" Vâng vâng..." Marinette đặt cặp sách xuống ghế, đeo tạp dề lên và bắt đầu nấu ăn.

Sau khi sống ở đây, cô bị Karenza bắt học làm đủ mọi thứ việc! Ngày trước cô không bao giờ biết nấu ăn mấy món bình dân nhưng giờ thì làm nó thật dễ dàng... Cô còn nhớ lần đầu tiên nấu thử món trứng rán! Marinette đã khiến nó bị cháy đen thui, vị mặn chát! Hơn nữa trong trắng còn có vỏ!

Tay nghề nấu ăn của Karenza khá tốt! nhưng từ khi cô biết cô có tài nghệ nấu nướng, Karenza đã dạy cô hết mấy món ăn bình dân của Trung Quốc và Pháp! Bây giờ Marinette chính là đầu bếp chính ở nhà!

" Karenza! Bà có thấy Chat đâu không ạ?" Marinette rửa rau, đột nhiên nhớ ra rồi hỏi.

" Ai biết được? Con mèo đấy thỉnh thoảng nó chạy ra ngoài chơi rồi một hai hôm không trở về!" Karenza nhún vai, tiếp tục lấy bánh quy ăn.

Aizz... Lại béo thêm rồi!

Phải hạn chế ăn bánh quy vậy!

Marinette nhìn Karenza đang thở dài thì nhếch mép cười... Ha! Ai bảo hôm trước bắt nạt cô quá đáng nè! Giờ xem bà giảm béo được đến khi nào!

Marinette vui vẻ nấu ăn, bày hết các món ăn vẫn còn nóng hổi ra bàn!

" Mời ăn cơm!"

---

" Đây là các ưu điểm và khuyết điểm của các huyệt! Học đi!" Karenza ném cho cô quyến sách cũ.

A! Dày vậy sao?

Cô còn chưa học hết các huyệt mà!

Marinette thở dài nhanh chóng lấy lại tinh thần! Fighting!!

" Đây là huyệt Á Môn..." Marinette vừa cầm quyển sách vừa ấn vào chỗ lõm trên cơ thể con búp bê.

Hờ... Không hổ là hàng cao cấp! Marinette cầm bộ ngân châm mới mua được bên Trung Quốc xem xét một hồi...

Nếu đâm không được thì đây không phải là huyệt! Nếu đâm được thì là huyệt!

Marinette nhíu mày, di chuyển ngân châm xuống dưới ót của con búp bê một chút, quả thật đâm được! 

Tiêu tốn hết bao nhiêu tiền của cô! Lần này mà học không vào chắc cô tức chết mất! Marinette cầm vở, tiếp tục học vị trí và tên các huyệt!

Học 2 tiếng là đủ rồi... Chút nữa còn phải làm bài tập về nhà Adrien và cô giáo giao! Nhìn thì hiền hiền thế thôi chứ lúc Adrien dạy cô thì cực kỳ nghiêm khắc! Giảng cũng dễ hiểu nữa!

Marinette vươn vai, làm vài động tác thư giãn cơ bản rồi ra ngoài hít thở không khí trong lành. Trời sẩm tối, vài con đom đóm bay lơ lửng trên những nhành cây rậm rạp tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp!

Karenza đang ngồi xích đu, dưới bóng đèn vàng chậm chờn...

Bà đang ngắm trăng, ánh trăng vô cùng sáng...

Marinette dựa lưng ở cửa im lặng, lúc này cô không nên làm phiền bà.

Karenza đã từng tâm sự với cô, hóa ra... Bất tử cũng là một nỗi khổ...

Tận mắt chứng kiến từng người mình yêu thương ngày dần chết đi... Chính là một cực hình!

Marinette hít một hơi thật dài, nhắm mắt cảm nhận âm thanh lá cây xào xạc. Cô có một ý tưởng...

Marinette chạy vội vào nhà, cầm lấy bút bắt đầu vẽ lên tờ giấy trắng. Bất cứ lúc nào cũng có thể nảy lên một ý tưởng để sáng tác! Người thiết kế, họa sĩ,... Ai cũng thế! bao gồm cả cô! 

Một bộ đầm dạ hội với màu chủ đạo là đen.  Dùng chất liệu là lớp vải voan hoặc các chất liệu có cùng đặc điểm khác. Bộ đầm này sẽ có nhiều lớp ở phần bên dưới, tạo nên cảm giác bồng bềnh. Đính thêm vài viên đá sáng, sợi dây đá gắn từ đai lưng, như những vì sao sáng trong màn đêm mờ ảo. 

Từ phần eo cho thêm một vài lớp vải đen. Phía trước dài bằng một phần năm chiều dài váy, phía sau dài bằng hai phần năm bộ váy. Lưu ý là phải dùng vải đen lót bên trong, bên ngoài thì dùng loại vảy đen xuyên thấu!

Phần trên được xẻ làm đôi giữa ngực, từ eo tách ra làm hai để buộc ra đằng sau. Tránh cách may  quá phản cảm, Marinette vẽ thêm một lớp vải lót màu trắng ở ngực. Phần vải ở hai có đính thêm hai bông hoa đen, có đá phát sáng. Đá gì thì có lẽ Marinette nên để cho Julie lo phần này, cô không rành về các loại đá cho lắm!

Ở bả vai bên phải sẽ may thêm một ít vải đen xuyên thấu. Chỉ may thêm khoảng 2 hoặc 3 lớp! Phụ kiện sẽ là một dải khăn màu trắng dài, khi khoác lên người cùng với bộ đầm màu đen này sẽ mang một cảm giác tương phản mãnh liệt, nổi bật khí chất xa hoa, vương giả của người mặc.

Người mặc nên búi tóc, phụ kiện trên đầu một ít trâm cài hoa màu đen và bạc, may thêm chút vải đen xuyên thấu! Có thể đeo thêm vòng cổ đá này, nhưng tốt nhất là màu tối...

Marinette vươn vai, xong một bản thiết kế!

Cô đặt tên nó là...

Trời sao...

Hm... Perfect!

Marinette mỉm cười, xoát lại vài chỗ rồi gập giấy lại, làm bài tập!

---

Rất cảm ơn mấy bạn đã ủng hộ và vote, follow mình!

Nhiều lắm nhưng mình không kể hết được! Nói chung là cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net