Truyen30h.Net

Without you [Miraculous]

Chap 70: Black cat

nguyentrang0503

Uầy uầy! Yêu mấy bạn vote cho mình lắm í! Nhìn mà sướng mắt nha~ 

Chat Noir đẹp trai~~ Muốn liếm màn hình ghê á!

---

" Chat Noir bay đi đâu rồi nhỉ?" The Substitute ngó quanh lẩm bẩm.

Homeless Pet cũng nặng tay thật! Quăng mất đi tận nơi nào không biết! Chat Noir có lẽ vẫn ổn thôi! Hy vọng anh ta không trở thành một con mèo đi lạc!

Nên về thôi! Không Karenza sẽ chém cô mất! The Substitute quăng yoyo nhảy về ngọn núi phía Tây trở lại thành Marinette!

" Mari! Tớ trở về nhé!" Tikki chào tạm biệt Marinette, trở về chỗ của Master Fu.

Ngọn núi phía Tây gần như là một nơi hoàn toàn cách biệt với thành phố Paris! Tikki phải ở chỗ Master Fu để tiện theo dõi tình hình cũng như kịp báo cho Marinette!  

" Bye~" Marinette vẫy tay chào Tikki, quay người lên núi.

Hmm... 20 phút nữa là đến giờ! Mình phải nhanh lên thôi!

Marinette bắt đầu chạy bộ theo đường cũ, rẽ vào một ngã không ai biết chuẩn bị đi vào khe hẹp.

" Meoww?" 

Đột nhiên, một tiếng mèo vang lên khiến cho Marinette sởn tóc gáy. Cô cứng ngắc quay đầu lại phát hiện thấy một chú mèo đen đang mắc kẹt ở trên cây.

" Chat? Em đang làm cái gì ở đây vậy?" Marinette thở phào, cô nhấc Chat xuống hỏi.

" Meo...Meow! Meoww!!" Chat bỗng kịch liệt kêu lên, hai móng còn giơ lên vẫy vẫy.

" Đói sao? Mà sao em lạc ra được tận đây vậy?" Marinette tự hỏi.

Phải nói là ngoài chỗ này thì không thể nào ra được bằng đường khác! Có lẽ do bị đi lạc...

Aizz... Mèo con! Em mà đi ra ngoài đúng là tìm chết mà! Cũng may có chị ở đây đó! Marinette xoa mi tâm của mình ôm Chat đi.

Marinette?

Tại sao cô ấy lại ở đây?

Marinette biết mình bị biến thành mèo sao?

Chat Noir khó hiểu nhưng cũng không cự tuyệt cái ôm của cô. A...Không phải... Hình như là cô ấy nhầm anh với một con mèo khác! Mà con mèo ấy lại tên Chat!

Chat noir vui sướng, cọ đầu vào cổ cô. Đây chính tỏ là Marinette cũng rất quý anh sao? Đặt mèo nhà cô bằng tên anh! A~ Cuộc đời này thật tươi đẹp!

Chat Noir thỏa mãn mà hoàn toàn quên mất The Substitute đang ở cùng Homeless Pet một mình.

" Lần sau đừng ra ngoài nữa nhé! Không em sẽ đi lạc đấy!" Bên ngoài thật sự vô cùng nguy hiểm với một chú mèo đen.

Người dân Paris luôn có một ý nghĩ tiêu cực về mèo đen. Họ nghĩ rằng mèo đen tượng trưng cho bóng tối hay bất cứ thứ gì khác có ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của họ. Tại trạm mèo hoang đa phần đều là mèo đen, không ai nhận nuôi nó cả vì họ nghĩ mèo đen sẽ mang vận xui đến cho họ. Mèo đen luôn bị đối xử ngược đãi...

Thật đáng thương...

Chat Noir không để ý tới vẻ mặt khác thường của cô, anh đang vô cùng tò mò địa phương ở trước mắt là đâu.

" Meow?"

Đây rốt cuộc là đâu vậy?

Sau khi đi qua một khe núi hẹp, Chát Noir ngơ ngác nhìn về phía đằng trước.

Một núi rừng hoang vu, mang đậm chất hoang dã. Anh ngửi được mùi của rừng... Thật trong lành!

Marinette biết chỗ này sao? Chat Noir ngước mắt lên nhìn cô, bỗng nhiên cảm thấy cô ấy thật xa vời. Marinette sau khi trở lại tựa hồ vô cùng bí ẩn, cô không trở về nhà mình mà ở nơi nào đó.

" Ai chà! Đến rồi!" Marinette nhìn màn hình điện thoại còn đúng hai phút nữa bắt đầu.

Một căn nhà?

Chat Noir tò mò ngó xung quanh, đây là...?

" Cháu về muộn!" Karenza bực tức đứng ở cửa.

" Còn 1 phút 45 giây mà!" Marinette cười hì hì

" Sao nó ở đây?" Karenza chỉ vào con mèo trên vai cô.

" Chat á? À... Nó bị đi lạc nên cháu đưa về!" Marinette giải thích

Chat Noir giật thót tim, đón nhận ánh mắt lạnh như băng của Karenza mà chảy mồ hôi lạnh.

" Quái lạ! Ngoài trời có lạnh lắm đâu mà Chat run thế nhỉ?"

" Bắt đầu đi!" Karenza nhấc Chat ra khỏi người cô.

" Meoww!" Chat Noir tựa hồ kháng nghị khi bị Karenza tách ra khỏi Princess của mình!

" Ngươi mà còn giãy nữa thì ngay lập tức trên bàn ăn sẽ có món thịt mèo đấy!" Karenza liếc mắt.

Chat noir im thin thít, khóc trong lòng! Ô ô ô! Công chúa! Mau tới cứu chú mèo nhỏ đáng thương này đi! Tôi không muốn ở cùng với đại ma vương này đâu!

Đợi đã... Đại ma vương?

" ...sống cùng với một đại ma vương!"

Lời của Marinette hiện lên, Chat Noir bắt đầu suy nghĩ. Lần đầu tiên gặp cô ở dưới chân núi, lần thứ hai gặp cô ở trên đỉnh núi... Lần này thì anh lại gặp cô ở đây! Chẳng lẽ Marinette sống ở nơi này?

" Cháu đi thay quần áo!" Marinette vươn vai, vào trong nhà.

Karenza luôn yên tĩnh bỗng nhiên nhấc cổ anh lên, ánh mắt như nhìn xuyên thấu cả tâm can.

" Ngươi luôn không thích ta tại sao hôm nay lại im thế! Chẳng lẽ đổi tính rồi?" 

"... Méow!!!" Chính xác đấy! Ta cũng không thích ngươi! 

Chat Noir khóc thầm, anh có thể hiểu được tâm trạng của con mèo kia! Huhu! Ngươi thật đáng thương khi phải sống cùng với Đại ma vương này!

Karenza mặc kệ anh, ngồi lên xe điện chuẩn bị dụng cụ.  Bà ta lôi vài đồ vật từ một chiếc hộp ra. Khóe miệng Chat Noir giật giật sau khi nhìn rõ đồ trong đó! Roi da, máy chích điện?? Cái mèo gì thế này? Bà ta tính ngược đãi công cháu của anh chắc!!

Nha! Hẳn nào trên người Marinette toàn vết roi da! Khẳng định là kiệt tác của bà ta! Chat Noir hung hăng mà khè một tiếng!!

" Im miệng!" Karenza dúi đầu Chat Noir xuống ghế

" Hisss...!!" Đây chính là ngược đãi động vật nhỏ a!

(Hisss là tiếng mèo kêu)

" Chuẩn bị tốt chưa?" Karenza hướng phía cửa hỏi.

" Rồi ạ!" Marinette buộc tóc bổng lên, đeo dây bảo vệ cổ tay. Chat noir ngước mắt nhìn theo hướng Karenza, được một phen kinh ngạc.

Marinette mặc một bộ đồ thể thao thoải mái, quần đen bó sát, áo ba lỗ đỏ chấm bi đen. Lộ ra vòng eo nhỏ nhắn, ẩn ẩn còn có lớp cơ bụng tuyệt đẹp.

Chat Noir nhìn đến ngây người, ngượng ngùng cúi đầu dúi vào tay của mình. Anh muốn sỉ nhổ bản thân quá!

" Bắt đầu bằng việc chạy 3 vòng quanh núi đi! Trong vòng 1 tiếng 30 phút!" Karenza nhìn đồng ý chuẩn bị bấm giờ.

Ngọn núi này lớn lắm a! Sao công chúa đáng yêu của anh có thể chạy được chứ??

Chat Noir vô cùng lo lắng nhìn về phía Marinette. Cô đang khởi động một chút rồi bắt đầu chạy. Karenza cũng khởi động xe đi theo Marinette với tốc độ không nhanh không chậm. Giữ một khoảng cách nhất định với cô.

Marinette chạy bộ đằng trước, anh và Karenza ngồi xe đằng sau, nhìn có chút buồn cười. Marinette rất nhanh hoàn thành xong một vòng, bắt đầu vòng thứ 2 rồi thứ 3.

" Tốt lắm! Hôm nay không cần bị đánh mà vẫn hoàn thành được! Cháu vẫn còn dư gần 15 phút cộng với 5 phút nghỉ ngơi là 20 phút!" Karenza xem đồng hồ nói.

Marinette gật đầu, quệt một ít mồ hội trên trán. Karenza xuống xe, ngồi trên ghế đá thưởng thức trà, bà để cho Marinette nghỉ ngơi 20 phút.

Chat Noir nhảy xuống, nhanh nhẹn theo chân Marinette vào trong căn nhà nhỏ.

Nơi đấy cũng không tính là tồi tàn. Ít ra anh vẫn biết Marinette không hề khó chịu.

Marinette vào trong phòng mình, cô thấy Chat đi theo mình, bộ dáng ngây ngô, tò mò trông thực dễ thương.

" Tí nữa chị sẽ pha sữa cho em uống! Đợi chị thay quần áo trong đã!" Một thân quần áo dính mồ hôi vô cùng khó chịu, Marinette quyết định thay bộ đồ khác.

Thay...Thay quần áo á??

Chat Noir còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy Marinette bắt đầu cởi áo. Anh vội vàng chui tọt vào chăn, khuôn mặt ửng đỏ lên.

A a a...!!! Thật xấu hổ mà!!

May là chưa nhìn thấy gì hết!! Anh không nhìn thấy gì hết a!

Marinette cởi xong áo, liếc mắt nhìn chú mèo của mình chui vào trong chăn.

Lạ thật... Từ lúc đi về đã thấy Chat có gì đó là lạ.

Thôi kệ đi! Chắc do cô tưởng tượng nhiều...

Thay xong đồ, Marinette ra bên ngoài phòng bếp làm bánh. Đây cũng là một phương thức nghỉ ngơi của cô. Ôn xong một chút thì bột bánh cũng nở xong rồi!

Marinette bắt đầu khuấy bột. Lúc này Chat Noir mới lừ đừ ra khỏi phòng, khuôn mặt vẫn chưa hết đỏ.

Cô đặt một bát sữa trước mặt Chat, ra hiệu cho nó uống. Mùi sữa thơm nức bay ngào ngạt lên, Chat Noir không hề khách khí mà mở miệng liếm sữa trong bát. Anh cũng không hề cảm thấy tội lỗi khi cướp sữa của một con mèo.

Marinette đặt hỗn hợp bột vào trong một chiếc bát to. Phủ màn bọc lên rồi xem đồng hồ. Còn 5 phút nữa...

Chat Noir cũng vừa liếc xong sữa, vui vẻ mà liếm liếm sữa còn dính trên miệng mình. Thật ngon a...

Marinette bế Chat lên. Cô đặt anh lên bụng mình, nhắm mắt nghỉ ngơi. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cằm anh.

Chat Noir cũng không kháng cự, anh yên lặng để cho Marinette vuốt ve mình. Thỉng thoảng còn kêu khe khẽ một tiếng. Lúc này anh cảm thấy thật buồn ngủ. Rất lâu rồi anh vẫn chưa được ngủ ngon... Chat Noir thả lỏng cơ thể mình, từ từ chìm vào giấc ngủ. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net