Truyen30h.Net

Without You Miraculous

?

" Marinette? Cậu đấy à?" Một bóng đen tiến gần lại cô, hỏi.

" Chat Noir?" Con mèo đen này lại làm gì ở nơi khỉ cờ gáy này? 

" Cậu bị thương sao, Princess? Tớ ngửi thấy mùi máu!" Chat Noir khịt khịt mũi của mình, anh vô cùng tin tưởng mũi của mình khi làm Chat Noir.

Vừa nãy đang đi tuần tra, anh phát hiện ra Princess của mình đang đi dạo phố, anh cũng phát hiện ra có người đang theo dõi cô. Còn đang định làm một màn anh hùng giải cứu mỹ nhân hoàn hảo nhưng mà mỹ nhân này cũng quá hung hăng rồi! Trực tiếp đạp lên bụng tên kia, rồi còn tát hắn! Anh nhìn còn thấy đau nữa là...

Bỗng dưng người mà anh đồng cảm lại là tên đang theo dõi Marinette chứ không phải là Princess của anh...

Nhưng mà Marinette lúc đấy cũng quá đẹp trai rồi a! Anh cảm giác như mình sắp đổ cái vẻ đẹp trai, ngầu lòi ấy của cô rồi! Chat Noir cũng vô cùng vui mừng khi phát hiện thêm một mặt khác của Princess nhà mình.

Nhưng mà một lúc sau anh lại ngửi thấy mùi máu! Vậy nên anh nhảy xuống để xác định xem cô có bị thương không?

" Vết thương nhỏ thôi mà..." Marinette phẩy tay, cô dùng tay tựa vào bức tường, từ từ đứng lên.

Đột ngột cử động làm cho vết thương càng thêm nặng, máu lại một lần nữa chảy ồ ạt xuống dưới. Vài giọt còn nhỏ xuống nền đất lạnh toát. Marinette căng thẳng, cô mong Chat Noir không nhìn thấy nó. Dù sao... Cô cũng không muốn Chat Noir quá thân thiết với mình...

Nhưng mà Marinette đã quên việc Chat có thể nhìn trong bóng tối. Anh giật mình khi nhìn thấy mảnh áo đen dính vào bụng cô, còn vài giọt máu nhỏ xuống dưới đất, đây tuyệt đối không phải là một vết thương nhẹ!!

" Đi! Tớ đưa cậu đi bệnh viện!" Chat Noir bế cô lên.

" Đừng! À... Ý tớ là... khụ tớ không muốn đi bệnh viện!!" Marinette ho khan một tiếng, cô còn không muốn bị các chuyên gia giải phẫu cơ thể đâu!

Hơn nữa, cô cũng không muốn lên báo trang nhất ngày mai a! Nửa đêm anh hùng Paris ôm một cô gái bí ẩn đến bệnh viện!! Thật mất mặt!!

" Cậu sợ bệnh viện sao?" Chat Noir nghi ngờ nhìn cô.

" Ừmm... Chắc thế?" 

" Được rồi..." Chat Noir gật đầu, không tiếp tục dò hỏi cô nữa mà bế cô đến chỗ khác.

Một lúc sau anh đặt chân xuống ban công "nhà" cô. Marinette đang thất thần thì bị Chat Noir đưa xuống...

" Anh đưa tôi đến đây làm gì?" Marinette khó hiểu.

" Trong này có dụng cụ y tế! Để tôi sơ cứu cho em!" Chat Noir giải thích.

" À..." Bộ y tế cũ của cô đó hả? Marinette gật gù...

Nhưng mà nó còn dùng được không vậy? 5 năm rồi mà?

Chat Noir cẩn thận đặt cô xuống ghế nệm, lôi ra hộp sơ cứu mới tinh ra từ gầm. Cũng may là mấy hôm trước anh vừa thay cái mới... Tiện thể bật luôn điện lên!

Marinette ngạc nhiên nhìn xung quanh, đáng lẽ ra điện ở đây phải được cắt rồi chứ? Tại sao vẫn còn? Muốn hỏi rốt cuộc lại nhịn xuống...

Công việc anh hùng thật vất vả, bị thương là điều không thể tránh khỏi nên lúc nào anh cũng dự trữ cho mình vài hộp sơ cứu để băng bó vết thương. 

Marinette bây giờ lại đang vô cùng căng thẳng, vết thương bây giờ của cô đang nhiễm màu đen Cataclysm. Chat Noir mà nhìn thấy thì chết!!!

" Để tớ cắt áo!" Cởi áo ra sẽ đả động đến vết thương, Chat Noir cầm cây kéo đến gần cô.

" À... ờ... Cho tớ thêm 15 phút nữa được không??" Marinette lúng túng.

" Không được! Vết thương sẽ nhiễm trùng!" Chat Noir kiên quyết!

Marinette nhìn vào mắt Chat Noir thì thở dài, cô lôi từ túi ra một viên thuốc hình tròn, trực tiếp nuốt xuống.

" Cái gì vậy?" Chat Noir tò mò.

" Thuốc giảm đau!" Marinette trực tiếp nói dối không chớp mắt.

Thật ra đây là thuốc khống chế Cataclysm trong người cô, viên thuốc này chỉ có tác dụng khoảng 1 tiếng thôi! Marinette thầm cầu nguyện Chat Noir sẽ nhanh lên một chút.

Chat Noir từ từ đến gần cô, quỳ xuống cẩn thận cắt bỏ phần áo ra. Đập vào mắt anh là một vết thương dài khoảng 5cm, xung quanh chúng toàn là máu... Thật nhức mắt! Chat Noir cảm thấy tim mình nhói lên một tiếng...

Chết tiệt!!

Anh phải tìm cái tên mất dạy kia băm vằm thành từng mảnh!

Dám làm hại đến Princess!

" Có đau không?" Giọng anh khàn khàn, mang chút xót xa.

" Một chút!" Marinette cười khúc khích, đau thì đau thật đấy nhưng mà ít ra nó còn không đau bằng 5 tiếng vừa rồi...

Cô còn cười được!! Chat Noir tức giận!! Anh tự hỏi Marinette mất luôn xúc giác rồi hay không?

Chat Noir xốc lại tinh thần của mình, xem xét lại vết thương... Miệng vết thương quá lớn, cần phải khâu lại. Marinette là một cô gái mà để lại một vết sẹo to thế này thật sự là không tốt một chút nào! Anh từ từ sát trùng cho cô, thấy Marinette vẫn như lẳng lặng ngồi đấy, cứ như kiểu cơ thể này không phải là của cô.

" Tớ bắt đầu khâu đây, nếu đau thì cứ hét lên nhé!" Chat Noir ngâm cây kim khâu y  tế vào nước sát trùng nói.

" Ừ..." Marinette ngoan ngoãn gật đầu.

Chat Noir căng thẳng bắt đầu đặt kim khâu lên miệng vết thương của cô. Xuyên qua lớp thịt để làm...

Marinette ngay lập tức cứng đờ người, hai tay không khống chế được mà nắm chặt tấm chăn ở bên dưới. Cô không nghĩ nó lại đau đến thế này... Cũng may là Chat Noir đã tiêm cho cô một mũi gây tê trước khi khâu.

Động tác của anh vô cùng thuần thục, chẳng bao lâu đã xong việc. Chat Noir lúc này mới buông sự căng thẳng của mình xuống mà thở phào một hơi... Marinette có sức chịu đựng thật tốt, từ lúc bấy đến giờ không hét một lần nào. Anh khi tự khâu cho mình cũng không thể nhịn được mà rên rỉ vài tiếng.

Chat Noir đặt cây kim dính máu xuống, tháo găng tay ra rồi cẩn thận xem lại vết thương một lần nữa. Anh cầm lấy khăn lau mồ hôi trên trán cho cô...

Không biết nên nói gì nữa...

" Tớ muốn tắm một chút..." Đau đớn làm cô chảy hết cả mồ hôi lạnh, giờ mới cảm thấy người mình thật nhớp nháp.

" Không được! Không được để vết thương đụng nước!!" Chat Noir cự tuyệt

" Tôi chỉ lau qua người thôi! Tuyệt đối không để vết thương đụng nước đâu!!" Marinette dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn anh.

"..."

" Được rồi..."

" Yay!" 

Giờ anh hối hận còn kịp không?

Chat Noir thở dài, bất đắc dĩ đỡ Marinette vào phòng tắm. Anh đưa khăn và quần áo cho chô, dặn dò vài câu rồi đóng cửa vào. Vốn dĩ cô có quần áo ở đây là đương nhiên, lúc anh dọn lại phong cho cô thì phát hiện Marinette không hề mang một thứ gì đi cả! Mọi thứ bao gồm cả quần áo đều ở đây hết!

Marinette lúc này ở trong phòng tắm đang cẩn thận cởi quần áo, tránh đụng phải vết thương. Cô bắt đầu lấy khăn thấm nước, lau thân thể của mình.

Thật thoải mái a!

Khoảng 30 phút sau, Marinette ra khỏi phòng tắm. Chat Noir đã đứng sẵn ở cửa, đỡ lấy cô ngồi xuống ghế.

Marinette như thế này thì làm sao có thể về nhà được? Phải leo qua một con dốc mới có thể đến được!! Mà nó lại xa như thế này...

" Có vẻ tớ phải ngủ đây một hôm..." Marinette cũng biết tình trạng của bản thân lúc này.

" Ừ... Mai tớ sẽ bảo nhà trường cho cậu nghỉ!" Chat Noir gật đầu.

" Không cần đâu! Tôi xin rồi!" Marinette xua tay.

Cô nhìn lại bộ quần áo trên người mình, cho dù nó đã cũ nhưng mà vẫn rất sạch sẽ và thoải mái. Có vẻ như nó được bảo quản rất tốt!

" Tại sao cậu phải giữ gìn nơi này?" Marinette không nhịn được mà hỏi một câu.

" Không phải tôi đã nói với em rồi sao?" Chat Noir nắm lấy tay cô, nhìn vào ánh mắt xanh ấy...

" Tôi và các bạn của em đều muốn giữ lại một kỉ niệm cho riêng mình..."

Marinette ngâm vào trầm tư, cô không nghĩ đấy là việc tốt! Giả sử như cô sẽ không bao giừo quay lại nữa thì chỗ này phải làm sao? 

" Cậu nên bảo bọn họ... không cần làm vậy! Dù sao... có khi tôi sẽ không bao giờ ở lại đây!" Trong căn phòng tưởng chừng như ấm áp này chưa rất nhiều kỉ niệm của cô, Marinette sợ mình bị mất khống chế!

" Tại sao? Nếu em quay trở về tôi sẽ không do dự mà trao nó lại cho em!" Chat Noir khó hiểu, chẳng lẽ ở với bà ấy khiến Marinette vui sao?

" Có lẽ tôi sẽ không cần đến nó..." Đây là chẳng còn là nhà cô nữa rồi... Nó chỉ là một vỏ bọc hoàn hảo ngụy trang cho một gia đình giả dối.

Hơn nữa, Marinette cũng không dám nói cho anh rằng chỉ cần 7 hoặc 8 năm nữa thôi! Căn nhà này cũng sẽ đổi chủ...

" Em dự định sẽ làm gì sau khi học xong?" Chat Noir không tiếp tục chủ đề gây bối rối này nữa, anh ngồi bên cạnh cô hỏi.

" Làm gì sao..." Marinette nhíu mày ngẫm nghĩ.

Ước mơ lớn nhất của cô là trở nên mạnh mẽ để bảo vệ Paris và Chat Noir.

" Tôi có lẽ sẽ chỉ ngồi ở nhà và vẽ, rồi làm bánh!" Marinette nói ngắn gọn.

Nó cũng khá giống với cuộc sống của cô trong 5 năm này, chỉ là còn thêm việc bị tra tấn nữa! Lúc nào cô cũng cảm giác như một chân của mình bước vào trong quỷ môn quan, nếu không có dược tề của Karenza có khi cô đã chết rồi!

" Thế thôi sao? Em không định mở một thương hiệu thời trang hay mở một tiệm bánh sao?" Với năng lực của Marinette, Chat Noir tin rằng cô có đủ khả năng để làm việc này.

" Không cần đâu!" Marinette nhún vai bất đắc dĩ cười.

" Nếu ở nhà suốt như thế... Vậy... " Chat Noir ngập ngừng nhìn cô.

" À..." Marinette có thể hiểu khúc mắc của anh.

" Nói cho anh một bí mật nhé! Tôi kiếm được tiền rồi!! Đủ sống!" 

" Em kiếm được tiền rồi sao! Woa~ Prrrincess! Em thật giỏi!" Chat Noir khen ngợi!

" Khụ... Cũng bình thường thôi..." Marinette lúng túng đỏ mặt, đột nhiên được Chat Noir khen ngợi làm cô có chút không quen.

Phải rồi... Marinette ở bên Mĩ tận 5 năm liền, cô chắc cũng kiếm ra được tiền rồi!

" Nghe nói em đến Mĩ để làm việc! Bây giờ em về rồi thì công việc bên đó như thế nào?" Chat Noir khó tò mò về việc này.

" Hmmm.... Cũng giống nhau cả thôi! Có lẽ thỉng thoảng tôi sẽ sang bên đó để làm việc! Thời gian còn lại chỉ ở nhà để vẽ thiết kế!" Marinette ngẫm nghĩ.

---

Cảm ơn vì đã chúc mừng mình <3

Chap này dài gấp đôi bình thường nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net