Truyen30h.Net

Without You Miraculous

Tối hôm qua ngủ khá muộn nên sáng nay đến tận 9 giờ mới dậy. Marinette chậm rãi mở mắt, ngáp một tiếng dài... Đang định đứng lên thì phát hiện ra mình không thể cự quậy nổi. Cô liếc tầm mắt về phía Chat Noir, anh vẫn còn đang ngủ, không còn vẻ lạnh lùng, xa cách nữa mà thay vào đó là một vẻ ngây ngô như trước kia.

Thật hoài niệm...

Bụng Marinette nhói lên một tiếng, khiến cô tái mặt... Quên mất, còn cái vết thương này nữa! Marinette cầm lấy tay Chat Noir, nhẹ nhàng đặt nó lại xuống giường. Cô ngắm nhìn lại khuôn mặt anh, có vẻ như đã rất lâu rồi Chat Noir mới được ngủ ngon như vậy!

Rốt cuộc anh đã gặp chuyện gì vậy?

Tâm trạng Marinette bỗng trùng xuống, cô cười khổ, xoa đầu chú mèo nhỏ. Xuống dưới giường, Marinette mở khoang cửa đi xuống dưới, bắt đầu xem lại căn nhà của mình...

Tất cả đều vô cùng sạch sẽ nhưng những căn phòng đó lại không có một cái gì cả... Đây là phòng "bố mẹ" của cô, đây là phòng giải trí, cô rất hay chơi game với "bố" ở đây. Căn phòng này là phòng tập của "mẹ", bà ấy hay dạy cô những động tác yoga cơ bản, hay những điệu múa gậy đẹp mắt. Còn đây...

Marinette đi xung quanh căn nhà quen thuộc của mình, chậm rãi hồi tưởng... Cuối cùng cũng chỉ là kỉ niệm, mọi thứ đều là một mảnh sương mù...

Đôi mắt của cô trở nên tối tăm đến kì lạ, một màu xanh trầm không còn chút tia sáng... Những kỉ niệm cũ đang cào vào vết thương của cô...

Một con bướm đen bay đến, nó lặng lẽ đến gần cô...

" Chào... Akuma!" Marinette để cho chú bướm nhỏ đậu lên ngón tay cô.

Mới có tưởng tượng một lúc thôi mà... 

Akuma nhỏ nhập vào đôi bông tai của cô, nhanh chóng một mặt nạ tím xuất hiện. 

" Xin chào! Ta là Hawk Moth, ta sẽ ban cho ngươi sức mạnh! Đổi lại, ngươi hãy lấy cho ta Miraculous của The Substitute và Chat Noir!"

Marinette như cười như không, ngồi xuống cái ghế duy nhất trong phòng, bàn tay gõ theo nhịp điệu.

" Hawk Moth! Ông vẫn như thế... Tôi tự hỏi, ông tại sao lại muốn có Miraculous của bọn tôi đến bất chấp thủ đoạn như vậy?" Marinette cười, khuôn mặt tức khắc trở nên vô cùng lạnh lẽo.

Điều cần thiết nhất khi có thể thanh tẩy Akuma mà không cần Tikki là có sức chịu đựng vượt qua người thường... Marinette có thể chịu được, nó không là gì cả!

" Sao... sao có thể? Ngươi là..." Hawk Moth kinh ngạc.

" Ta là? Hahaha... The Substitute đây! Nói đúng hơn là... Ladybug!" Marinette vô cùng thưởng thức vẻ mặt của Hawk Moth, cô cảm thấy con quỷ trong người mình trỗi dậy.

" Cô... " Vẻ mặt của Hawk Moth trở nên ngưng trọng.

" Nhưng mà sẽ nhanh thôi! Cô sẽ trở thành con rối của ta!" Hawk Moth nhanh chóng lấy lại tự tin, ông ta không thể biết được danh tính người bị Akuma nhập.

Hawk Moth điều khiển Akuma thâm nhập vào sâu bên trong tâm hồn tiêu cực của Marinette.

" Vô ích thôi... Ông không làm gì được đâu!" Marinette bật cười, cô tháo đôi bông tai ra, lời cuối cùng buông ra.

" Hawk Moth, tôi... và Chat Noir sẽ nhanh chóng đánh bại ông thôi!"

Đôi bông tai ở trong lòng bàn tay Marinette, vật Akuma nhập bị rời chủ, Akuma hối hả bay ra, cô bắt lấy nó, một luồng sáng màu tím bao bọc lấy cô, xen lẫn màu trắng xám.

Marinette bắt đầu nghi thức thay tẩy, cô đeo lại bông tai vào, đọc một câu thần chú...

5 phút sau... Bướm trắng bay ra, nhẹ nhàng đậu lên chóp mũi cô rồi bay đi.

Marinette nhắm mắt, vặn cái cổ đang cứng đờ của mình, trái tim đang nhảy lên một cách kịch liệt, năng lượng tiêu cực lại một lần nữa tăng lên, Cataclysm dịu xuống.

" Princess? Marinette? Em ở đâu?" Chat Noir vội vàng nhảy xuống, sau khi nhìn thấy bóng cô duói nhà thì thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi Marinette rời đi, Chat Noir lại mơ thấy Ladybug, cô ấy nói không cần anh, không cần một kẻ yếu đuối như anh, cô ấy chửi rủa anh bằng những lời nói khó nghe nhất rồi bỏ anh lại một mình. Anh lại thấy Marinette đến, cô ấy mỉm cười với anh, ôm lấy thân hình đang run rẩy nhưng sau đó, anh lại thấy một mảnh đỏ dưới bụng cô ấy. Bóng hình nhỏ nhắn nhanh chóng tan biến vào không khí.

Chat Noir giật mình, sửng sốt bật dậy. Anh phát hiện Marinette đã rời đi, nên mới hốt hoảng đi tìm cô. Anh sợ cô ấy lại bỏ anh như năm ấy... Chat Noir không muốn như vậy!

" Marinette... Tại sao em lại bỏ đi đột ngột như vậy! Thật khiến anh giật mình..." Chat Noir chậm rãi đi đến chỗ cô, nắm lấy bàn tay cô.

" Tôi muốn thăm lại nhà một chút..." Giọng Marinette trở nên khàn khàn.

Chat Noir khó hiểu cúi đầu xuống nhìn cô, bắt gặp đôi mắt xanh vô hồn.

" Em sao vậy? Có phải gặp phải chuyện gì không?" Chat Noir lo lắng.

 " Không có gì, chỉ là tự dưng nhớ tới bố mẹ tôi!" Marinette mỉm cười, nhún vai.

Chat Noir đau đớn ôm lấy cô, anh không muốn thấy một Marinette đang buồn, anh không muốn nhìn thấy đôi mắt vô hồn đấy thêm một lần nào nữa!

" Chat Noir... Tôi đói rồi..." Marinette vỗ nhẹ lưng anh.

" Được rồi, em ở trên tầng đợi tôi..." Chat Noir dụi đầu vào hõm cổ cô một lúc rồi mới buông cô ra, kiên quyết bế cô lên tầng.

Sau khi chắc chắn Marinette không rời đi đâu, anh mới yên tâm đi xuống dưới biến trở lại thành Adrien.

 " Này nhóc! Cho dù là không dùng Cataclysm nhưng mà ta vẫn tiêu tốn sức lực đấy nhá!" Flagg giận dỗi nói.

" Đây! Một hộp Camembert! Về nhà tôi sẽ cho thêm!" Adrien lấy ra trong túi đeo của mình đưa cho Flagg.

" Ồ~! Được đấy!!" Flagg ngồi một góc thoải mái ăn Camembert.

Adrien hài lòng đi ra ngoài, anh đội mũ và khẩu trang lên, đi ra ngoài mua đồ ăn. Cứ ăn mãi đồ trong phòng cô thì không được tốt cho lắm! Nên Adrien quyết định mua cái gì đó bổ một chút.

Anh mua chút cháo cho Marinette, còn mua thêm vài cái bánh ngọt mềm, không ngon bằng Marinette làm nhưng mà chịu thôi! 

Adrien trở về gian chính nhà Marinette, anh thấy Flagg đang nằm thỏa mãn trong hộp Camembert trống rỗng. 

" Ăn no rồi chứ? Giờ đến việc chính sự..." Adrien nhấc cục bông đen lên, nhướn mày.

" Này này! Ta vẫn chưa..."

" Flagg! Claws out!"

Nha! Ta vẫn còn chưa no mà!! Flagg tức giận mà không thể làm gì được! Cậu hậm hực ngồi một góc, cái tên Adrien chết tiệt! Vì sắc mà quên bạn thế đấy!

Chat Noir nhảy lên trên ban công, rồi thuần thục chui vào. Anh thấy Marinette đang ngồi lục lại tủ đồ của mình...

" Prrrrincess! Em đang làm gì đấy?" Chat Noir đặt đồ ăn xuống.

" Hmm... Xem lại một chút đồ thôi!" Marinette cười, quay đầu lại tiếp tục lục lọi.

Cô tìm được khá nhiều đồ thú vị nha! Ví dụ như đồ chơi cho mèo (mặc dù Marinette không hiểu hồi trước mình mua cái này làm gì!) hay là...hm... Thôi bỏ đi!

Marinette chán nản đóng tủ lại, mong chờ đồ ăn của Chat Noir!

" A! Sao lại là cháo??" 

" Em đang bị thương!" Chat Noir tỏ ra vẻ hiển nhiên.

" Nhưng mà..." Marinette cúi đầu, bày ra vẻ mặt chán chường.

" Chút nữa cho em ít đồ ăn vặt!" Chat Noir nhìn được mấy giây, cuối cùng lại chịu thỏa hiệp!

" Yay!" Đồ ăn vặt!! Ở nhà Karenza phải nói là bà ta quản thực nghiêm ngặt! Ngoài việc tự làm bánh và tự ăn thì cô không thể nào ăn đồ ăn vặt bên ngoài!

Bimbim! Kẹo! Aaaaa!! Cô nhớ chúng!!

Marinette giải quyết bát cháo trong thời gian nhanh nhất, rồi dùng ánh mắt mong đợi nhìn về phía Chat Noir. Anh bất đắc dĩ mà cười trừ, xoa đầu cô.

" Nhưng mà... Lần sau phải làm bánh cho tôi nhé!" 

" Được!" Về thảo hiệp này, Marinette cũng không hề khách khí mà đồng ý!

Làm bánh sao? Dễ ợt! Cô sẽ làm một đống cho anh!

Chat Noir vui vẻ mà đưa cho cô vài gói snack, nhìn thấy dáng vẻ ăn như hổ đói của Marinette mà buồn cười.

Cô ấy cứ như kiểu bị bỏ đói vậy...

--- 

Phát hiện ra một vấn đề! Hóa là phải là Plagg chứ đ** phải là Flagg!

Mình mà mình lười v** l** ra nên mấy bạn thông cảm! Mình sẽ kệ nó và cứ để Flagg vì nhìn thuận mắt hơn :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net