Truyen30h.Net

Without You Miraculous

Marinette gật đầu, kéo Alya đi vào trong xe. Người phụ trách vô cùng hài lòng mà thở phào một hơi, ít ra vẫn còn một vài học sinh ngoan ngoãn!

Vẫn như cũ, học sinh có thể tự lựa chọn chỗ ngồi. Bên trong xe lần này học sinh được ngồi theo kiểu bàn tròn, mỗi bàn có một dãy ghế được vây quanh, tối đa có thể ngồi được 6 người. Marinette không cần nghĩ ngợi liền mang va li đi ra một bàn góc khuất, đặt xuống. Vỗ bên cạnh chỗ ngồi, đợi Alya đến.

Nino đương nhiên sẽ ngồi cùng bàn với Alya, cậu cũng mang cặp đến ngồi xuống. Adrien mọi lần mấy kiểu hoạt động dã ngoại này thì anh cũng không hay đi mấy, cùng lắm chỉ đi một nửa buổi rồi về. Nhưng lần này có Marinette đi, anh đâu thể làm cho công chúa của anh thất vọng được? 

Adrien cũng tùy tiện vứt đồ lên trên ngăn tủ, ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. Nữ sinh một bên âm thầm hận không thể nhào lên tranh hai chỗ ngồi còn lại, rốt cuộc bọn họ cũng không có dũng khí đó. Nha? Bọn họ nhất định sẽ bị nam thần hắt hủi a! Muốn ngồi cạnh? Trừ phi ngươi muốn chết!

Xe bắt đầu chuyển bánh, Nino cùng Alya liếc nhìn nhau, cảm thấy bầu không khí im lặng đến quỷ dị.

" Marinette! 5 năm qua cậu làm những gì vậy? Kể cho tớ đi!" Alya bắt đầu câu chuyện.

Adrien đang nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng thật ra tai đã dựng hẳn lên, làm Chat Noir hơn 8 năm đã khiến cho thính lực của anh tăng đáng kể. Adrien cũng vô cùng tò mò về 5 năm này của Marinette, một mình nơi đất khách quê người, anh thật sự không biết cô ấy sống sót được kiểu gì, thậm chí còn không mang một thứ gì đi. Thật sự là cô ấy sẽ sống tốt sao?

Nhìn những vết thương đấy có chết anh cũng không tin!

" 5 năm qua? Tớ chỉ ở nhà vẽ thiết kế thôi!" Marinette phẩy tay, kì thực cô cũng chỉ ở nhà thật.

" Chỉ thế thôi á? Mari~ Chúng ta có phải là bạn không đấy?" Alya híp mắt nghi ngờ nói, chỉ ở nhà? Ai ngu thì tin chứ cô không tin!

" Được rồi, được rồi... Con đi ra ngoài dạo chơi nữa!" Marinette phì cười.

" Hừ! Nói đi, đến đây có gặp anh nào đẹp trai không?" Alya hí hửng hỏi rồi như có như không liếc nhìn Adrien.

" Không để tâm lắm, ở đấy cũng thực bình thường!" Marinette nhún vai.

Alya cười hờ hờ một tiếng, Adrien quả nhiên đã bị mắc bẫy, lỗ tai dựng thẳng hết lên rồi kìa. Không giấu được chị đâu! 

" Kinh thật! Xem ra 5 năm qua Marinette nhà ta giữ thân kĩ lắm đấy!" Alya cười đùa chọc vào eo Marinette

Adrien nghĩ ngợi, giữ thân? Cô ấy yêu ai rồi ư? Anh đột nhiên nhớ tới văn hóa của người Trung Quốc, họ có vẻ rất xem trọng trinh tiết. Mà Marinette lại là người dòng máu lai. Ách... Được rồi, có khi cha mẹ của Marinette không phải là Sabine và Tom nhưng anh vẫn chắc chắn Marinette có nửa dòng máu người Trung.

" Uầy... Được rồi! Giờ cậu đang làm chỗ nào của Mĩ vậy? Tớ có thể làm quảng cáo thuê miễn phí cho đấy!" Alya khách khí nói.

" Một chỗ thiết kế nho nhỏ thôi!" Marinette ngượng ngùng, cô đâu thể nói là mình là chủ thương hiệu LB được? Ai nha... Ngại chết mất!

Nho nhỏ? Marinette tài năng hơn ai hết và anh biết rõ điều đó, Adrien không tin Marinette chỉ có thể làm được ở trong một phòng thiết kế nho nhỏ đâu.

" Nói đi~~~ Mà... Tớ sẽ giúp cậu quảng bá nó!! Tớ tuyệt đối sẽ không nói cho ai đâu! Này! Hứa đi!" Alya năn nỉ, trừng mắt nhìn về phía Nino cùng Adrien.

" Được rồi!" Nino bất đắc dĩ mỉm cười.

" Tớ hứa!" Adrien gật đầu.

Marinette nhìn mọi người, gãi đầu nói: "Tớ làm tại một chi nhánh LB!"

Ách... Như thế này sẽ không phải là nói dối đâu nhỉ?

3 người đồng thời hít một ngụm không khí lạnh.

Đây chắc hẳn là phòng thiết kế nho nhỏ mà Marinette nói ha?

" Là một chi nhánh, chi nhánh thôi! Không có gì to tát!" Điều quan trọng phải nói lại hai lần!

Adrien khóe miệng giật giật, hẳn nào khi nhìn thấy mẫu thiết kế thời trang của LB anh lại cảm thấy quen như vậy. Tất cả các tác phẩm đều do một người mà ra, Adrien chắc chắn nơi mà Marinette làm việc không chỉ là một chi nhánh nho nhỏ được. Mọi sản phẩm đều có phong cách của cô ấy. Xem ra Marinette lần này đi về cũng có mục đích.

Nếu công chúa của anh muốn giữ bí mật anh đương nhiên sẽ rất sẵn lòng.

" Được rồi! Tớ sẽ giúp cậu!" Alya gãi đầu, cầm lấy điện thoại bắt đầu soạn blog. Nha! Thế mà bạn thân của mình làm trong thương hiệu LB!

Nino nhún vai, cậu cũng cảm thấy sốc nhưng thôi kệ! 

Bầu không khí lại một lần nữa yên lặng.

" Ấy! Nhìn này! Có người thấy Ladybug tại một con hẻm!" Alya đột nhiên nói.

Adrien: ???

Marinette: !!!

Nino: Hả? Mình có quan tâm đâu?

Marinette nhíu mày nghĩ ngợi, tại một con hẻm? Ặc... Hình như đúng là thế thật, đôi lúc cô vô ý quá. Nhớ lại 8 năm trước mình còn thản nhiên mà biến hình ngoài đường, thế mà chẳng có ai biết. Vậy mà hôm đấy cô đã cẩn thận trốn rồi mà vẫn bị mọi người phát hiện ra! Tam quan đảo lộn hết rồi!

Adrien hiện giờ đang rất rối rắm... Đúng vậy! Anh đang cảm thấy hoang mang. 

Ladybug... Ladybug...

Cái tên mà anh đã cố gắng quên trong suốt 5 năm qua. Cô ấy còn sống? Sao có thể... tận mắt anh đã chứng kiến Ladybug tắt thở rồi mà? Trong đầu Adrien một mảnh hỗn loạn, ánh mắt xanh lục trở nên âm u lạ thường.

" Đây này, có người chụp được nhưng hơi mờ!" Alya để điện thoại ra giữa để cho mõi người xem.

Adrien liếc mắt nhìn hình ảnh trong điện thoại, trong lòng gào thét điên cuồng, vẫn là bóng hình của cô ấy, vẫn là mái tóc hai bên đáng yêu đấy!

Nhưng thật sự có thể sao? Cô gái của anh còn sống sao?

The Substitute là người năm giữ Miraculous Bọ Rùa cơ mà? Tại sao lại có người giống y hệt Ladybug xuất hiện ở đây?

" Pfff... Chắc là cosplay thôi!" Marinette cười đùa nói, trong lòng cô đang đổ mồ hôi lạnh. A a a... Karenza và Master Fu sẽ giết cô mất!!

" Hmm... Có thể lắm!" Alya xoa cằm suy nghĩ.

Tiếc là bây giờ Adrien đang không hề nghe lọt một câu nào, trong lòng anh bây giờ chỉ có Ladybug và Ladybug. Ngoài Ladybug ra thì cũng chỉ là Ladybug.

Không thể nào... Không thể đâu nhỉ?

Cô gái của anh đã biến mất rồi... Bởi chính bàn tay anh...

A... thật đau đớn làm sao... My Lady, em đã nói tôi phải tự chăm sóc bản thân mình nhưng tôi không thể...

Thậm chí em còn nhẫn tâm nói em không đủ để xứng với tôi. Ladybug, em sao vậy? Trong lòng tôi, chỉ có thể là em!

Mèo đen này rất cô đơn, chẳng còn ai cùng ngồi uống chocolate nóng mỗi buổi giáng sinh. Cô đơn lắm chứ... Em có biết không? Mèo đen này chỉ có một mình...

Adrien nhắm mắt, cố gắng ổn định tâm trạng của mình nhưng không thể. Cứ mỗi lần anh nghĩ mình có thể quên được Ladybug thì khuôn mặt tựa như thiên thần của cô ấy lại hiện ra. Xinh đẹp, rực rỡ và rất bí ẩn...

Ladybug... đã chết...

Đã chết...

Nhưng cô ấy thật sự đã biến mất sao? 

Adrien bừng tỉnh, anh còn chưa tận mắt nhìn thấy cô ấy biến mất!

Chẳng lẽ trực giác của anh đã đúng, Ladybug không có chết mà chỉ rơi vào một giấc ngủ vĩnh hằng? Chỉ cần có một hoàng tử đến là cô ấy sẽ được giải thoát?

Nhưng... Lúc đấy... Ladybug đã tắt thở rồi mà?

Bàn tay nắm chặt lại, móng tay cơ hồ khảm thật sâu vào lòng bàn tay. 5 năm qua anh vẫn luôn không dám hỏi về Ladybug trước mặt Master Fu, có lẽ khi chuyến đi này kết thúc, anh nhất định phải làm rõ một chuyện!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net