Truyen30h.Net

Without you [Miraculous]

Chap 96: Park

nguyentrang0503


Công viên rất đẹp. Marinette công nhận, nhưng vẫn có người đẹp hơn~ Đó chính là Adrien.

Tâm trí của Marinette đã sớm chẳng còn đặt trên cảnh đẹp của công viên, máy ảnh liên tục nhấp máy, lưu một đống ảnh Adrien vào trong ổ nhớ.

Sau một buổi tham quan, máy ảnh của người ta đều là ảnh phong cảnh và bạn bè còn riêng máy ảnh của Marinette thì chỉ có Adrien, Adrien và Adrien.

A~ Cuộc đời mới đẹp làm sao~

Marinette ngồi tại ghế đá vắng vẻ, cười hì hì nhìn tấm ảnh chụp góc nghiêng của Adrien.

" Marinette! Biết ngay mà!" Alya đi đến chỗ cô, ném một lon nước soda cho Marinette.

" Cảm ơn!" Marinette nhận lấy lon nước ngọt, đặt máy ảnh xuống mở nắp.

Alya cầm máy ảnh của cô lên, nhìn lướt qua một chút cũng đủ biết tất cả những tấm ảnh ở đây đều là của Adrien. Ầy... lại u mê quá rồi. Alya cảm thấy như chính bản thân mình được quay trở về vào 5 năm trước, khi Marinette chưa đi ra nước ngoài và bọn họ vẫn đang bàn tán xôn xao về tình yêu.

Thời gian qua đi, cảnh vật vẫn như thế nhưng lòng người thay đổi.

Alya thở dài một hơi, cô thật sự không thể tin được rằng Marinette vẫn còn yêu Adrien. Chẳng lẽ qua từng đấy năm cô ấy vẫn còn chưa có thêm một mối tình nào nữa sao?

" Mari~ Nghe nói con trai ở nước Mĩ khá nóng bỏng!" Alya che miệng cười gian.

" Hửm? À... Họ cũng bình thường thôi!" Marinette không để tâm lắm, tiếp tục cúi đầu xuống xem ảnh.

Con trai ở Mĩ? Vẫn chưa nóng bỏng bằng Adrien đâu!

Nghĩ đến việc này Marinette lại cười hề hề như một con điên, khóe miệng còn sắp chảy cả nước dãi. U woa... Nhìn cái cơ bụng này đi. Aaaa... Sao mình ngày càng háo sắc thế này?

Alya cảm thấy trên đầu của cô bạn mình có thể hiện lên hàng đống trái tim luôn rồi. Sao lại có thể đánh mất liêm sỉ như vậy chứ?

" Tớ cứ nghĩ cậu sang đấy là sẽ bỏ được Adrien..." Alya dựa lưng vào ghế, chậm rãi nói.

Người Marinette khẽ cứng lại một chút rồi không phục bình thường.

Alya nhìn cô, tiếp tục nói: " Kì thực cậu cũng không cần phải ép bản thân như vậy..."

Adrien đã có người anh ấy thích, nga, không phải là yêu mới đúng. Alya không biết người con gái đấy là ai nhưng sau hơn 8 năm quan sát, có thể Alya không biết ngoại hình của cô gái ấy nhưng cô biết tình cảm của Adrien dành cho nửa kia là thật lòng.

Nó rất lớn, rất sâu và đậm. Thậm chí Alya còn hoảng sợ cho rằng Marinette không thể chiến thắng được cửa ải này. Yêu một người không yêu mình, chỉ rước thêm đau khổ cho bản thân. Adrien là một lý do vô cùng thuyết phục, Alya không hiểu vì sao cô gái kia lại không chấp nhận Adrien. Người đấy nhẫn tâm như vậy sao? Cho dù Adrien đã trao cả trái tim cho cô ấy?

Marinette lắc đầu, khẽ đặt chiếc máy ảnh xuống, đôi mắt dịch chuyển nhìn lên bầu trời thăm thẳm như chứa đựng cả một tâm hồn trong đó.

" Tớ không có cưỡng ép bản thân, Alya..." Đơn giản là cô không thể tự chủ được bản thân, chỉ có thể đứng một góc nhìn trái tim mình bước đi ngày một xa.

Yêu là yêu thôi, nó chẳng phải là thứ gì rắc rối cả.

Marinette bây giờ chỉ cảm thấy hạnh phúc, hạnh phúc vì chúa đã cho cô gặp được một người hoàn hảo như vậy.

" Mari... Đừng tiếp tục nữa!" Alya kiên quyết, cô cũng không muốn phải tiếp tục nhìn bạn thân của mình ngày một chìm dần vào trong bóng đêm của tình yêu. Cái cảm giác khó chịu đấy cô đã chịu đựng đủ rồi. Hết Marinette lại đến Adrien, hết Adrien lại đến Marinette. Bọn họ có hiểu cho cái người bị kẹp ở giữa không hả?

Cho dù Alya vô cùng muốn bọn họ trở thành một cặp nhưng... Liệu có thể sao?

Khác với Marinette, Adrien hoàn toàn bị cái thứ sương mù của tình yêu kia làm cho nghẹt thở. Cậu ấy không thể nào thoát ra được, cũng không có cách nào thoát ra. Có lẽ... Chỉ có mình "cô ấy" mới có cách để cứu cậu ấy. Còn Marinette? Alya mong rằng bạn thân mình có thể tìm được một tình yêu mới.

Ban đầu cô cứ nghĩ Luka là ứng cử viên vô cùng thích hợp nhưng...

Alya phẩy phẩy tay, chẹp miệng một tiếng. Bỏ đi! Không nên để ý a!

Marinette trầm lặng, nhắm mắt lại...

Dừng lại được sao?

Câu trả lời đương nhiên là không thể.

Marinette biết rõ bản thân mình bị chìm đắm trong tình yêu này sâu cỡ nào. Muốn thoát ra, là điều không thể.

Marinette cũng đã nhiều lần từng thử ngừng việc yêu cậu ấy nhưng mỗi khi cô trở nên quyết tâm lại có hình bóng Adrien đang đau lòng. Marinette từng nghĩ, có khi chỉ cần nhìn thấy cậu ấy hạnh phúc, kết hôn cùng người cậu ấy yêu và sinh ra những đứa bé kháu khỉnh. Chỉ cần thế thôi... là đủ.

Miễn rằng Adrien có thể hạnh phúc.

8 năm trước, cô đã từng thử ngừng yêu Adrien bằng cách ở bên Luka. Marinette nhận ra nó thật vô ích đối với cả thể xác và tâm hồn mình. Quên đi một người bằng cách ở bên một người khác không yêu mình, nó chỉ khiến cho bản thân mình đau hơn và có khi cô cũng vô tình làm đau người bên cạnh.

Ví dụ như Luka hay Nathaniel.

Việc cô làm chỉ mang đến đau đớn cho họ, chẳng giúp ích được gì cả.

Thậm chí đôi lúc Marinette còn ảo tưởng rằng người ngồi bên cạnh mình là Adrien chứ không phải là Luka.

Vì thế, để cho bản thân mình thật bình yên, Marinette chọn cách buông bỏ bản thân, cô có thể luyện tập đến kiệt sức hay đơn giản chỉ là ngồi thiết kế hoặc nhảy bungee. Cô có thể làm bất cứ thứ gì chỉ để quên đi Adrien.

" Cậu có nghĩ đến mối quan hệ xa hơn không? Bạn trai hay là... chồng chẳng hạn?" Alya ngập ngừng hỏi.

Marinette lắc đầu, cô từ ba năm trước đã hoàn toàn không có suy nghĩ đó.

Sau khi biết tình trạng của bản thân mình, Marinette càng không dám tưởng tượng ra khung cảnh hạnh phúc đấy. Marinette đã chắc chắn rằng bản thân mình sẽ cả một đời cô độc. Cô độc đến năm 30 tuổi rồi lại cô độc ra đi.

Không ai đưa tiễn, không ai thăm hỏi.

Một Marinette mất đi sự hiện diện trên cõi đời này cùng một Ladybug bí ẩn mất tích, đó mới chính là điều cô nên làm.

Alya ngạc nhiên, há hốc mồm. Đột nhiên cảm thấy người trước mặt mình không phải Marinette mà là một cô gái xa lạ khác.

" Cố gắng lên nhé..." Không thể khuyên nhủ được gì, Alya đành khích lệ một câu. Chỉ mong tên kia bớt mù một chút, nhận ra tình cảm của Marinette sớm hơn và buông bỏ được cô gái bí ẩn kia ra khỏi lòng mình.

" Cảm ơn!" Marinette mỉm cười, trong tim đột nhiên co rút một cách đau đớn.

Đã biết trước được kết quả của cuộc tình này nhưng vẫn không nhịn được mà yêu.

Quả là ngu ngốc...

" A!! Marinette! Kia là... Akuma!!" Alya đột nhiên hét lên, chỉ vào con bướm đen đang bay qua.

Marinette nhíu mày, nơi này khá xa thành phố Paris, vì sao nó lại xuất hiện ở đây? Có thể Hawk Moth cũng ở đây hoặc là Akuma bị mất điều khiển.

" Cậu mau trốn đi! Nhanh lên!" Marinette thầm than đau đầu một tiếng, cứ nghĩ lần này sẽ được đi chơi một cách an bình nhưng ai ngờ lại có Akuma ở đây!

Nhưng mà điều đó không phải là điểm chính! Quan trọng nhất chính là cô không có mang MẶT NẠ đi theo!!!

Chết rồi, chết rồi... Lần này chết thật rồi!

Marinette vò vò mái tóc của mình, nghĩ nát óc để tìm ra kế hoạch mới.

Cô cũng không biết Chat Noir có ở đây không nữa. Nếu không thì lần này cô gặp phải một cái phiền toái cực lớn rồi đấy.

" Marinette, sao cậu không biến hình?" Tikki lo lắng hỏi.

" Tớ quên không mang theo mặt nạ rồi!" Marinette thở dài.

Tikki "..."

Lần này cậu chết chắc rồi, Marinette!

" Vậy cậu phải làm sao?" Tikki thở dài hỏi.

Marinette nhíu mày suy nghĩ, tầm mắt vô tình chạm vào Duusu còn đang ăn bánh quy bên trong túi.

" Có cách rồi!"

---

Xin chào, mình vừa mới thi xong và ngoi lên đây để viết truyện. Không biết điểm thi có tốt không nữa, tui mà được dưới 7 chắc đập đầu vào gối tự tử mất a!

Kì 2 lần này! Nhất định phải đạt được mục tiêu!

Mà có ai đoán được lần này Mari định làm gì không nhỉ?

Khá là dễ đoán mà <3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net