Truyen30h.Net

Wolfsbane • Brightwin fanfic

1.

thatpersonmustbeu

Thực ra khi nghe tin quốc vương bị ám sát, thái tử bị thương nặng, Win cũng chẳng bất ngờ lắm.

Đã có nhiều người muốn giết ông ta từ lâu, dù sao sau những gì quốc vương đã làm, cái chết nhiều khi còn chẳng thể đền tội.

Thái tử đương nhiên là chỉ bị thương thôi, dù sao cũng chẳng ai giết nổi hắn. Không phải tự dưng mà cho dù hoàng hậu quá cố đã qua đời từ lâu, hắn vẫn là vị hoàng tử đầu tiên và duy nhất, đứng số một trong danh sách kế thừa. Quốc vương sau đó còn chẳng có thêm bất kì đứa con nào.

Cũng phải, dù sao thì hoàng tộc cả trăm năm mới sinh ra được thú nhân, hoàng tử đương nhiên xứng đáng được hưởng mọi sự thiên vị và đặc quyền không ai có.

Chỉ là...

Win nhìn đi nhìn lại cái thứ đang co rúm một góc tường, lấy đuôi che mặt kia...Cái kẻ mà mới ngày hôm trước còn nói sẽ giết mình để có thể đường hoàng lấy người khác ấy...Quả thật vẫn không thẻt lập tức tiếp thu được.

"Thái tử phi...Thái tử hiện tại vừa tỉnh lại đã trở thành như vậy, thái y nói bởi vì vết thương ở đầu quá nặng, trí não Thái tử hiện tại chỉ như một đứa trẻ thôi. Ban nãy thái y đã cho Ngài ấy xem tranh của mọi người, Ngày ấy chẳng nhận được ra ai. Song lại chỉ đồng ý gặp duy nhất một người là Ngài, thái tử ph..."

Win cố gắng bỏ ngoài tai cái danh xưng đáng ghét kia, ra lệnh cho tất cả đi khỏi, sau đó tò mò bước đến, khuỵu xuống nhìn kẻ là bạn đời trên danh nghĩa của mình.

Nực cười thật, hắn bình thường lúc nào cũng tỏ ra lạnh nhạt nghiêm túc là thế, hiện tại sợ đến lòi đuôi, co rúm không dám nhìn thẳng. Nghĩ thế nào cũng thật nực cười.

"Ngươi biết ta là ai không?"

Bright gật đầu, chỉ lộ ra hai mắt sợ hãi nhìn Win khiến cậu có chút sửng sốt.

"Là gì?"

"Là...ta là...Thái tử...còn..."

Hắn thò ngón tay ra chỉ Win:

"Là thái tử phi...vậy nên là...vợ..."

"À..."

Win gật gù, tỏ vẻ đã hiểu:

"Thích ta không?"

Bright đột nhiên bị Win áp sát thì cuống đến nỗi mặt mũi đỏ ửng, nhắm mắt không trả lời, hai tai cụp hẳn xuống. Song rất nhanh đã nghe được tiếng cười khanh khách:

"Xem ra đúng là mất trí thật!"

Ngại ngùng? Hắn cũng biết ngại ngùng à?

Sau những gì ngươi đối xử với ta, ngươi cũng biết ngại sao?

Win cười, hai mắt cong lên, răng thỏ trắng noãn lộ ra, nắm hai tay run rẩy của Bright áp lên mặt mình. Tai hắn ửng đỏ, không dám nhìn thẳng gương mặt tươi cười trước mắt kia.

"Đẹp không? Thích không? Ta là của ngươi đấy, nếu ngươi không nhớ"

Bright cắn môi, bộ dáng sống chết cũng không ngước lên nhìn, chỉ cúi gằm rồi gật đầu. Mà hắn càng lộ ra vẻ mặt quẫn bách như vậy thì Win càng thích thú.

"Phu quân à, ngươi có biết chỉ mới sớm hôm nay thôi, ngươi đã nói gì với ta không?"

Ngươi nói sẽ giết ta, sẽ nhai luôn cả ta đấy. Ngươi sẽ găm móng vuốt vào cổ ta và đợi giọt máu cuối cùng trên người ta chảy hết. Sau đó ngươi có thể hoàn toàn thoát khỏi ta, tìm người như ý ngươi.

Bright lắc đầu, chỉ thấy Win nhẹ nhàng nói với hắn:

"Ngươi đã nói là yêu thương ta nhất..."

"Vậy nên đừng thất hứa nhé, Thái tử"

Win vẫn cười, kéo tay áo Bright lên rồi cấu mạnh vào tay hắn mấy cái, lại nhanh chóng kéo xuống che đi vết cấu dần đậm màu trên tay Bright. Hắn cảm thấy đau, thế nhưng chỉ ngơ ngác trơ mắt nhìn Win làm thế với mình.

Bởi gì khi Win áp sát lại, cho dù là đang làm hắn đau đi chăng nữa, thì mùi trên người đối phương vẫn làm hắn tê dại. Win hơi cúi đầu, ở khoảng cách này có thể dễ dàng thấy làn da thật mịn màng, hai gò má căng lên khi cậu ta cười.

"Nhưng cấm ngươi gọi ta là vợ nữa. Cái thứ xưng hô chết tiệt gì vậy? Ta thậm chí còn chẳng nhận được cái hôn lễ nào"

Đến tận lúc Win rời đi, hắn mới dám lén đưa cổ tay bị cấu véo của mình ra, chần chờ vào giây rồi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.

Vợ à? Hắn không hiểu lắm, cũng chẳng nhớ gì, nhưng mà chỗ này được người đó chạm nào, hiện tại vẫn nóng ran lên.

Trước khi người đó đi đã nói với hắn:

"Ngươi thua rồi"

Thì ra cảm giác thua cuộc dễ chịu như thế này à?

"Thái tử, Thân vương cho mời Ngài tới"

Tiếng người hầu vang lên khiến Bright hơi giật mình tỉnh táo lại, hắn bỗng dưng cảm thấy không hiểu nổi bản thân ban nãy tại sao lại có những suy nghĩ kì lạ như vậy.

"Ta...ta tới đây"

Thực ra từ lúc tỉnh lại đã luôn cảm thấy đau đầu, đã vậy còn chẳng nhớ nổi thứ gì, những người hoảng hốt nhìn hắn làm hắn thấy quá đáng sợ.

Nhưng mà người ban nãy, cái người mà vừa có thể bày ra khuôn mặt tươi cười như thiên sứ và vừa đánh hắn ấy...Chắc chắn là người tốt.

Mùi của người tốt...

Bright khịt mũi, đi theo hướng người hầu dẫn hắn tới gặp ông chú nào đó, đầu óc lại dần suy nghĩ mông lung sang chuyện khác.

Đói quá, cái nơi đẹp đẽ này liệu rằng có bánh ngọt không?







.


Đầu tiên khi Bright mới tỉnh dậy, Win vẫn chỉ nghĩ hắn chỉ mất trí nhớ thôi, dù sao thì trông hắn vẫn còn tỉnh táo chút.

Sau một tháng, cậu mới biết cái tên chết tiệt này quả thật là ngày càng đần độn hết chỗ nói! Đừng nói là giống trẻ con, đến trẻ con cũng không nhiễu bằng hắn! Ban đầu còn tỏ ra sợ hãi rụt rè mà không dám tới gần, được vài hôm liền quen. Giờ có tát thẳng vào mặt hắn nói cút đi, hắn cũng chỉ cười hề hề đứng đó thôi!

"Thái tử! Đừng chạy! Xin Ngài đừng chạy nữa! Nếu như để Thái tử phi biết......"

Lời còn chưa dứt, người được xưng là thái tử với bộ lễ phục trắng tinh bỗng dưng ngã sập xuống, lại rất nhanh chóng bật dậy chạy tiếp. Trên mái tóc lộn xộn kia còn dính cả lá cây, thế nhưng gương mặt vẫn không giấu nổi háo hức.

Mặc kệ cho đám người hầu la hét van xin phía sau, Bright vẫn làm như không hề nghe thấy, chỉ một mực chạy thẳng.

Lúc chạy lên bậc thang thậm chí còn phát ra âm thanh rầm rập, lễ phục cũng dính bẩn, vừa đẩy cửa ra đã gọi lớn:

"Vợ!"

Người hầu chạy theo phía sau sợ chết khiếp, bọn chúng còn không dám ở trước mặt thái tử phi gọi ba chữ thái tử phi, vị thái tử ngốc nghếch này còn luôn miệng gọi vợ. Dù sao người ta cũng từng là hoàng tử một nước, cho dù chỉ là đứa con thất sủng dùng làm con cờ cho hôn nhân chính trị, thế nhưng dù sao bị gọi như thế vẫn cảm thấy không vui.

Bright hớn hở, nhoẻn miệng cười rồi giơ lên bó hoa vừa hái được lên trước mặt khoe:

"Vợ! Chú đi vắng rồi, ta hái hoa cho em. Chú không biết đâu, ta đã dặn người làm vườn không được nói rồi. Không phải lần trước em nói thích sao? Ta đã dậy rất sớm để hái đấy!"

Win im lặng, liếc qua người hầu đang sợ hãi quỳ rạp dưới đất, sau đó mới đưa tay ra cầm đoá hoa xếp ngổn ngang kia, đưa lên mũi rồi khen ngợi:

"Cảm ơn Ngài, thái tử. Có điều nếu để thân vương biết Ngài lại vặt trộm hoa quý của Ngài ấy nữa thì hẳn là không tốt đâu"

"Hì hì! Em đừng lo. Ta nói là bị sâu ăn mất, chú sẽ không biết"

Được Win khen một câu liền đỏ mặt, bối rối cọ cọ vào tai giải thích, tim đập thình thịch. Giờ chỉ cần phu nhân của hắn cười thêm với hắn một cái nữa, vị thái tử ngốc nghếch này đêm nay nhất định không ngủ nổi.

Win lại liếc khẽ gia nhân hầu hạ của Bright:

"Các ngươi tạm lui ra trước đi"

"Tuân lệnh, thái...Tuân lệnh...chủ nhân..."

Sau đó chân tay run rẩy đóng vội cửa. Chỉ là cửa vừa đóng, sắc mặt Win ngay lập tức thay đổi.

Hoa trong tay trực tiếp bị ném mạnh xuống đất, bị đá văng trên thảm, sau đó không thèm nhìn Bright thêm một cái đã định quay người rời đi.

"Vợ ơi..."

Bright luống cuống níu lấy vạt áo Win mà lắp bắp gọi, liền lập tức ăn một cái bạt tai.

"Chát!"

Bên sườn mặt hắn nhanh chóng hiện rõ vết tay đỏ bừng, bộ dạng lôi thôi cùng với lễ phục đầy đất cát càng khiến Bright trông có vẻ chật vật.

Win thậm chí còn cảm thấy chiếc lá mắc trên tóc Bright trông thật chướng mắt, thế nhưng nhất quyết không thèm gỡ xuống cho hắn.

"Im miệng!"

"Đừng gọi ta như thế nữa!"

Bright thẫn thờ, nhìn người trước mặt vô cớ nổi dậy, vậy mà chỉ biết đứng đó bối rối nắm chặt áo Win.

"Vợ ơi...ta xin lỗi..."

"Ta lại quên rồi...ta sẽ không gọi thế nữa..."

Nước mắt bỗng chốc oà ra, chảy dài trên gương mặt hắn. Từng đường nét trên khuôn mặt đều mang vẻ nghiêm nghị sắc bén, thế nhưng biểu cảm hiện giờ lại chỉ như một đứa trẻ oan ức. Môi trái tim cong xuống, lông mi bị nước mắt làm cho dính vào nhau, mũi cũng phập phồng hít vào.

Win bị bộ dạng phiền phức này của hắn làm cho càng thêm chán ghét, trực tiếp giật áo mình khỏi tay Bright.

Vệt tay bên má dường như chẳng ảnh hưởng gì đến tướng mạo của hắn, cho dù là nước mắt lã chã đứng đó, cũng có thể khiến nhiều người mềm lòng. Đương nhiên không bao gồm Metawin.

"Ngươi câm miệng cho ta!"

Nào ngờ khiến Bright khóc càng to, khóc càng thê thảm:

"Sao vợ lại giận nữa rồi?"

Hắn không biết, chỉ là hái hoa cho vợ thôi mà vợ lại giận. Đánh hắn xong vẫn giận. Doạ nói cho chú rồi vẫn giận. Metawin là thái tử phi của hắn, hắn đương nhiên là không được để vợ tức giận. Trong sách đều là nói phải nhường nhịn vợ, quản gia trước đây cũng từng dặn như thế...

Lần này, đến lượt Win giật mình,vội vã bịt miệng Bright lại, không cho hắn gào lên thêm nữa.

"Ngươi bé tiếng lại cho ta! Ngươi muốn ta mang tội khi quân hay sao? Ngươi còn khóc nữa, người hầu bên ngoài sẽ nghe thấy!"

Bright bị chặn miệng, răng đập vào môi rất đau. Nếu là người khác thì hắn có thể lập tức cắn một cái, nhưng đây là phu nhân của mình...Không thể làm vợ đau được.

Hắn đột nhiên vươn lưỡi, liếm vào lòng bàn tay Win.

"Ngươi là chó hả???"

Một tiếng tát nữa lại vang lên, sau đó là vẻ mặt ghét bỏ lau vội tay vào áo hắn của Win.

Bright vô cùng ấm ức ôm mặt:

"Vợ biết rồi còn hỏi!"

Nước mắt vẫn vừa rơi vừa tủi thân gào lên.

Win tức tới giậm chân, nếu như không phải kẻ trước mặt là thái tử thì có lẽ đã sớm bị ném ra ngoài cửa sổ rồi.

Đang định mắng hắn thêm câu nữa, bên ngoài bỗng vang lên âm thanh sợ hãi, một kẻ vừa chạy tới, thở hồng hộc gõ cửa:

"Thái tử! Thân vương tới!"

Win mím môi, nhìn Bright nước mắt lã chã, sau đó lại liếc nhìn bó hoa lăn lóc dưới sàn.

Bright còn đang khóc dở, đột nhiên thấy Win nhanh như cắt cúi xuống nhặt bó hoa lên, ném thẳng nó ra khỏi ban công. Sau đó lập tức kéo hắn đứng trước mặt, gỡ lá cây trên tóc xuống, phủi qua y phục, sau đó trực tiếp lấy khăn trong túi áo mình ra lau nước mắt cho hắn:

"Ngươi im ngay cho ta thì tối nay ta cho phép ngươi ngủ trên giường!

Bright dụi mi, ánh mắt vừa mừng vừa lo ngước nhìn Win. Khăn của vợ thật mềm mại, thật thơm, khoảng cách gần như thế, hắn cũng cảm giác được da mặt mềm mại của vợ, cũng thật thơm...

"Vợ không được đạp ta xuống nữa..."

"Được!"

Win nghiến răng, sau đó nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới, vừa lúc có tiếng đẩy cửa bước vào.

"Thân vương..."

Bright nhìn thấy vợ cúi người hành lễ, quay ra đã thấy chú đứng trước mặt. Nghĩ đến việc sáng nay vừa hái trộm hoa của chú, hiện tại đối mặt vẫn có chút chột dạ, vậy nên núp sau lưng Win lắp bắp:

"Chú...chào chú..."

"Thái tử nên gọi ta là thân vương"

Người đang ông vừa bước vào trên miệng nói vậy, thế nhưng lại dường như chẳng có ý định hành lễ với Bright. Do dù theo vai vế đối phương là chú của hắn, có điều theo chức vị chắc hẳn vẫn kém hắn một bậc.

Thực ra ngoại trừ người hầu thấp cổ bé họng, đến cả quý tộc nhỏ hiện tại gặp Bright đã chẳng còn hành lễ mỗi khi gặp hắn. Bọn chúng đều cho rằng hắn ngốc rồi, cái gì cũng không biết, vậy nên mới to gan lớn mật.

Bọn họ vẫn nhớ rõ trước đây khi Thái tử còn chưa mất trí, Thái tử cùng Thái tử phi chỉ cần gặp mặt liền cãi nhau, lần nào cũng là Thái tử bị chọc đến điên lên rồi tức giận rời khỏi. Cũng phải thôi, chẳng có người nào sống trong hoàng cung mà không coi ai ra gì như Thái tử phi cả.

Đã có một lần Thái tử phi nghe được tin đồn Thái tử có nhân tình, trực tiếp lộng quyền đem người ta đi đày. Lúc sự việc xong xuôi thì Thái tử mới biết, vậy mà khi đối diện với tra hỏi của Thái tử, Thái tử phi lại tỏ ra dửng dưng:

"Ta làm thế thì sao? Ngươi thương tiếc à? Thương tiếc thì đi tìm thêm người khác ấy. Kẻ này ta không thích"

Những lúc như thế, Thái tử thường ra lệnh cho người hầu ra khỏi phòng rồi đi thật xa, canh không cho ai vào.

Lần nào Thái tử tức giận bỏ về cũng quần áo xộc xệch, ai cũng biết chuyện gì xảy ra.

Tình thương mến thương ư? Làm gì có?

Hai người đó đánh nhau.


.

Lúc đang cãi nhau với vợ mà chú bước vào, Bright đã rất lo lắng.

Chỉ sợ vợ mách chú vặt trộm hoa là lễ vật do xứ giả mang từ nơi khác về, rất quý. Nghe chú nói cần sửa xưng hô liền lấm lét nhìn mặt vợ, sau đó mới nói nhỏ:

"Không phải chú, là thân vương...."

Sau đó lại chợt nghĩ đến mấy lần bị vợ mắng: "Không phải vợ!"

Thế nhưng đến lúc hỏi rằng không phải vợ thì là gì, vợ lại bỗng dưng im lặng không nói nữa. Vậy nên trong đầu Bright vẫn luôn mặc định: là vợ, không phải vợ thì là gì? Vậy nên gọi vợ là đúng. Mấy lần gọi vợ trước mặt chú đều không bị mắng, chú hay sửa mình, chú không sửa thì nghĩa là đúng rồi...

Bright gọi xong thì lại nhìn Win, thấy sắc mặt vợ không tốt lắm, nhìn một cái là biết đang không vui, đang giận. Mỗi lần vợ chuẩn bị mắng mình đều có vẻ mặt thế này. Chỉ là khác so với bình thường, vẻ mặt kia là dành cho chú. Vợ hình như không thích chú lắm, cho dù không mắng chú như mắng mình thì vẫn cảm giác được là không thích.

"Thân vương tới làm gì?"

"Ta gặp cháu trai của ta, không được sao? Metawin, đây là cách ngươi ăn nói với thân vương à?"

"Nhưng mà cháu có muốn gặp chú đâu....."

Bright ủ rũ nói nhỏ, lại không ngờ vẫn bị nghe thấy.

"Ồ? Thì ra thái tử không muốn gặp ta. Vậy được..."

Đối phương lại bất ngờ tháo áo khoác trên vai, vất lên bàn, dường như chẳng có ý định rời đi.

"Người đâu..."

"Vâng thưa thân vương!"

"Đưa thái tử đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó thay lễ phục mới, đem thứ bẩn thỉu trên người thái tử vất đi. Tối nay có cuộc gặp mặt hoàng gia, đừng để thái tử trông như kẻ trộm vặt."

Bright lắc đầu, chưa kịp nói muốn ở lại đã bị lính canh đi theo thân vương kéo đi. Bọn họ vốn dĩ biết rõ thái tử là người thừa kế, song ai mới thực sự là kẻ có thực quyền, vậy nên trước giãy giụa của Bright vẫn kiên quyết kéo hắn đi khỏi.

"Ta nghe có người nói ngươi không cho phép thái tử gọi ngươi là vợ, không để người khác gọi ngươi là thái tử phi..."

Thân vương vẫn đang nhìn theo Bright đang bị kéo đi rất xa, vẫn cố gắng với tay gọi gì đó, không hề quay lại mà nói bằng giọng chậm rãi với người còn lại trong căn phòng. Hai tay xoa xoa chiếc gậy gỗ đính một viên đá lớn phía trên của mình:

"Vậy ngươi nghĩ ngươi là gì?"

Thân vương cuối cùng cũng xoay người lại nhìn kẻ mãi không đáp lại ông ta kia:

"Cha ngươi đã đem ngươi tới đây để giữ cái đất nước nhỏ bé đáng thương của bọn ngươi không bị san bằng. Nếu không phải ngươi dùng được thì bọn ta cũng chẳng cần loại mặt hàng như ngươi đâu. Nên nhớ rằng ngươi là vật sở hữu của hoàng gia. Đương nhiên phải tuân lệnh hoàng gia. Bởi vì cháu ta chưa giết ngươi nên ngươi nghĩ khi nó mất trí thì ngươi được phép trái lời à?"

"Đứng ra đây"

Thân vương gõ gậy hai cái:

"Đừng để ta nhắc lại"

Win siết chặt tay, cắn răng bước đến, thế nhưng tận đi khi gậy gỗ trên tay ông ta đập mạnh vào sau gối đến nỗi chân run lẩy bẩy, Win vẫn nhất định đứng thật thẳng.

Cho dù sau khi đối phương rời đi, trong giây phút cửa đóng lại đã ngã sụp xuống...

Sớm thôi...

Win chống tay đứng dậy, hai tay gồng đến nổi gân, bắp chân với những vết đỏ tấy lên đã quá quen thuộc.

Biết tại sao các người lại hành hạ ta không? Bởi vì các ngươi không giết được ta đấy. Cho dù khó chịu như thế nào cũng chỉ có thể dùng mấy thủ đoạn này nghĩ có thể "dạy dỗ" được ta. Bực mình thế nào thì cũng chỉ có thể cáu giận. Ta không thay đổi, các người thay đổi được chắc?

Không thể.

Sớm thôi...

Win vuốt nhẹ sau cổ của mình, nhếch miệng cười khẩy một cái.


Tất cả các người đều sẽ phải quỳ dưới chân ta!





End.

Buồn quá kiểu gì mọi người cũng bảo đ hiểu rồi tôi đau khổ tôi gỡ chiện. Số phận câu chiện này sẽ k có kết cục tốt đâu mn đừng đọc làm j :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net