Truyen30h.Net

Wolfsbane • Brightwin fanfic

10.

thatpersonmustbeu

Win tỉnh dậy sớm, mở mắt liền thẫn thờ nhìn gương mặt đang ngủ say đối diện một lúc lâu, sau đó mới từ từ chạm nhẹ lên mặt hắn.

Nhớ quá.

Cảm xúc dồn nén sau đêm qua lại tiếp tục muốn vỡ oa

Nhớ hắn quá, cho dù đối phương đang ở ngay trước mặt, lại nhớ tới mức trong lòng quặn lại, trái tim cũng đau đớn.

Bright đột nhiên mở mắt.

Win giật mình, vội rụt tay, lại bị hắn nhanh chóng bắt lấy.

"Ngươi bỏ..."

Còn chưa nói hết câu, đối phương đã tiếp tục lười biếng nhắm mắt, bộ dạng ngái ngủ dụi mặt vào tay cậu. Biểu cảm lộ ra chút bất mãn nho nhỏ, thế nhưng sau khi dụi vào cậu hai cái, khoé miệng liền vô thức kéo lên.

Một chuỗi hành động quen thuộc khiến Win sửng sốt.

"Này, là ngươi à?"

Cậu lập tức ôm đầu mắt lay dậy, bắt Bright mở mắt nhìn mình. Hắn nhăn mày mở đôi mắt mơ màng khó hiểu, im lặng một lúc mới thốt ra một chữ:

"Vợ?"

Trái tim rung động mãnh liệt, bàn tay đang ôm nhẹ mặt hắn cũng run rẩy theo, Win có chút không dám mà hỏi lại:

"Là ngươi sao?"

Bright không trả lời, chỉ nhìn Win nhoẻn miệng cười khiến cậu cũng ngây ngốc cười theo, vui vẻ ôm cổ Bright liên tục hôn lên mặt hắn, liên tục lặp đi lặp lại:

"Là ngươi à? Là ngươi phải không? Nhất định là ngươi rồi..."

Một mùi hương ngọt dịu toả ra khắp nơi, mỗi lần hít vào đều cảm thấy cơ thể trở nên nhẹ nhàng khoan khoái gấp bội lần. Đến cả những vết thương trên người Win cũng nhanh chóng nhạt dần rồi biến mất, trở lại da thịt trơn láng không chút vết tích.

"Bright ơi..."

Win híp mắt, cọ nhẹ đầu mũi với Bright, trong lòng vô cùng vui vẻ.

"Ta đây..."

Cũng nhanh chóng nghe thấy lại tiếng hắn đáp lời.

Cậu vừa ngẩng đầu, định kể thêm vài câu với hắn, lại giật mình bắt gặp đôi con ngươi xám xịt lạnh ngắt. Đối phương nhếch miệng cười, răng nanh nhọn hoắt lộ ra, lưỡi dài vươn ra liếm lên khuôn mặt thẫn thờ của Win.

Hắn thật sự bị cậu chọc cho cười chết. Mới sáng sớm đã loạn cả lên, làm mất giấc ngủ ngon của hắn, hắn chỉ là trêu cậu ta gọi một tiếng thôi, vậy mà cậu ta đã tưởng thật rồi.

Ít nhất thì mùi cũng dễ chịu, so với mùi hương nồng nặc lúc tiêm thuốc thậm chí còn có phần dễ ngửi hơn.

"Dốt nát ạ, ai mới là kẻ ngốc nghếch đây?"

Tiếng cười của hắn khiến Win giận tới mức mím chặt môi, ban nãy còn vui vẻ ôm chầm lấy hắn, giờ đã hung hăng đẩy người ra, vội vã xuống giường. Bright không giữ người, chỉ bày ra bộ dáng nực cười muốn chết, tới tận lúc Win chuẩn bị rời đi vẫn còn cười cậu:

"Vợ? Vợ cơ á? Ngươi là đàn bà à? Lại còn thích được gọi là vợ? Đúng là cười chết ta"

"Câm miệng!"

Win nghiến răng, phun ra từng chữ, sau đó đóng sập cửa rời đi, vậy mà trong đầu vẫn văng vẳng tiếng cười của hắn.

Không thích.

Cho đến khi ngươi lặp đi lặp lại nó, cho đến khi ngươi ngốc nghếch ngồi dưới sàn đặt cằm trên giường, nghiêng đầu hỏi làm sao để ngươi sinh con cho ta được. Bởi vì ngươi nghe nói có con thì sẽ hạnh phúc, ngươi muốn ta hạnh phúc.

Sau đó, ta liền nhận ra gọi như thế nào cũng chỉ là cách xưng hô thôi, không thể hiện được gì cả.

Ta giận dữ vì nghĩ ngươi coi thường ta, thế nhưng cuối cùng mới hiểu được...

Ta mới là kẻ đã coi thường chính mình.

Bản thân ta sẽ không hề biến thành ai đó khác chỉ vì người khác gọi ta như thế, ta cũng không cần phải giấu đi cảm xúc để tỏ ra mạnh mẽ, cũng chẳng cần hành xử một cách quá cứng rắn để chứng tỏ điều gì.

Ngươi thích gọi, thì cứ gọi đi, ta biết ngươi không có ý xấu, quan trọng là ta tự rõ ràng bản thân là ai thôi.

Biết ai dạy ta không? Một tên ngốc suốt ngày khóc lóc, mè nheo làm nũng, còn thút thít đòi sinh sói con. Người đã chẳng bao giờ nghi ngờ chính bản thân mình một lần nào cả, người sẽ làm những gì mình thích, người chẳng hề quan tâm đến ánh nhìn của ai đó khác. Ngươi giống như là sợ tất cả mọi thứ, thực chất lại chẳng sợ bất cứ một thứ gì.

Ta đã ngưỡng mộ ngươi lắm đấy.

Giờ thì không còn nữa, đối với ta thì ngươi không còn nữa, người tôn trọng và trân quý ta đã biến mất rồi, để lại một tên khốn trước giờ vẫn coi thường ta trong tất cả những suy nghĩ hắn từng có. Cho dù hắn có gọi ta là gì thì ta cũng chỉ nghe được khinh miệt thôi.

"Lại còn thích được gọi là vợ? Đúng là cười chết ta"

Win ngửa cổ, lấy một tay che mắt, cảm thấy mặt trời hôm nay thật gay gắt.





Nhưng chính ngươi đã gọi ta như thế mà?!






.


Bright sau khi Win đi khỏi mới chịu ngừng cười, lắc đầu một cái rồi cũng rời giường.

Đến bao giờ cậu ta mới hiểu? Rằng có cố gắng giãy giụa chống đối thì cũng chẳng đem lại điều gì. Tốt nhất là đừng tốn công vô ích, bởi rõ ràng việc đó không hề có tác dụng. Những gì cậu ta làm chỉ là được hắn nhắm mắt cho qua thôi.

Tất cả mọi thứ của cậu ta hiện giờ là do hắn ban cho, hắn là kẻ có quyền quyết định ở đây, chứ không phải vị "thái tử phi không chính thức" nào đó cả ngày chỉ biết tỏ ra khó chịu với mọi thứ.

Ngươi không thích, ngưoi khó chịu?

Thì sao cơ?

Tức giận đi, vì đó là điều duy nhất ngươi có thể làm.

Tức giận là cảm giác vô cùng bất lực, phải không?

Ta rất thích, rất thích khiến người khác tức giận, cũng rất giỏi việc đó. Đến chú còn dễ dàng bị ta làm cho nổi giận mà.

Tại sao lại nói tức giận là cảm xúc bất lực chứ?

Ý ta là...buồn thì có thể khóc, vui thì có thể cười, nhưng khi tức giận thì khác...

Ngươi chỉ có thể tức giận mà thôi.






.


"Chú ạ?"

Bright làm như không thấy người phụ nữ đang mềm mại dựa vào người thân vương, tươi cười của hắn giả tạo tới mức chính hắn còn chẳng thèm giấu.

Thân vương nhấc mắt lên nhìn Bright vừa bước vào, sau đó ra lệnh cho người kia rời khỏi.

Đối phương vô cùng nghe rời, cung kính hành lễ rồi nhanh chóng rời đi, coi lời của thân vương giống như là mệnh lệnh tuyệt đối mà không dám chậm trễ.

Cửa đóng rồi, Bright mới thong thả bước tới ghế ngồi đối diện ông ta mà ngồi xuống.

"Biết yêu rồi sao, chú? Cháu còn nghĩ rằng khi nào bản thân già tới mức rụng cả răng nanh thì mới được thấy chú si tình với ai đó đấy"

Hắn lần đầu tiên nhìn thấy một người tới tận hai lần tại chỗ của thân vương, không khỏi bất ngờ:

"Chú hư thật, chưa gì đã yêu sớm rồi"

Ngòi bút đang viết dở trên tay thân vương bỗng dưng cào rách cả giấy. Nếu là ai đó khác dám nói bất cứ thứ kì tương tự như thế này với ông ta, chắc chắn kết cục chỉ có một.

Thân vương chậm rãi nhấc bút, không ngẩng đầu mà bình tĩnh nói:

"Dưỡng thai, ở cạnh thì tốt hơn cho đứa trẻ, ta muốn nó là thú nhân"

Thế nhưng Bright quyết không bỏ cuộc, chống tay lên bàn tròn mắt hỏi lại:

"Không thể nào?"

"Chú đang mang thai?"

"Tạch!" Một tiếng, bút trong tay thân vương chính thức toẽ ngòi.

Ông ta rốt cuộc không chịu được nữa, ném mạnh chiếc bút mạ vàng vào thùng rác dưới bàn, sau đó nghiễn răng:

"Là ả phụ nữ ban nãy! Khả năng phôi thai kia là thú nhân cực kì cao nên ta mới cất công đến thế. Ngươi cũng biết là tỉ lệ hai thế hệ liên tiếp đều là thú nhân gần như bằng 0! Ta không muốn có một đứa con giống hệt nhân loại rồi phải lo lắng chờ đợi xem cháu ta có phải thú nhân hay không!"

Sau đó lại như nhớ ra điều gì, hai mày đang cau lại cũng giãn ra:

"Lần này sẽ khác, dù sao cũng có chất xúc tác..."

"Chất xúc tác?"

Bright cũng bị cách nói lấp lửng của ông ta làm cho tò mò.

"Phải"

Thân vương nhếch miệng.

"Ta đã tạo ra nó trong một không gian nồng nàn mùi hương của Wolfsbane nở hoa lần đầu, nồng tới nỗi xộc thẳng lên đầu ta, thơm tới nỗi choáng váng..."

"Vậy nên ta phải cảm ơn Người chứ nhỉ? Thái tử..."

"Người lúc nào cũng rộng lượng và nhân từ"

Thế nhưng vẫn không thể tìm được trên mặt Bright bất cứ biểu cảm đặc sắc nào, hắn nghe xong chỉ bình tĩnh gật nhẹ:

"Dù sao cũng có công của chú mà, đừng khách sáo đến thế. Metawin cũng đã mất miếng thịt nào đâu? Có chút mùi hương mà cũng keo kiệt với chú mình thì quả thật không xứng đáng."

"Ồ? Vậy có nghĩa là ta có quyền hưởng dụng bất cứ khi nào ta muốn?"

Bright cười nhẹ:

"Từ trước tới giờ, ta vốn dĩ chưa từng hẹp hòi lần nào"

Thân vương nhàn nhạt cảm thấy một tiếng, sau đó dường như cảm thấy không thú vị mà không nói nữa. Có điều Bright dường như tâm trạng đang rất tốt:

"Tháng sau là lễ đăng cơ của ta sẽ diễn ra"

"Ta mong rằng tất cả mọi việc sẽ diễn ra thuận lợi nhất có thể, mà điều đó phải nhờ đến chú rồi"

"À...trở thành vua thì đương nhiên phải lập hậu nữa chứ nhỉ? Vương quốc của Metawin dạo này nghe nói đang không yên phận, chú có biết không?"

Động tác của thân vương không nhìn ra chút sai sót nào mà gật đầu:

"Ta biết, có điều chỉ là bất mãn của chúng thôi, cái đất nước nhỏ bé với tiềm lực quân sự không đủ mạnh đó thì có bất mãn hơn nữa cũng chẳng có ích gì"

Bright cũng tươi cười:

"Vậy thì nên nhắc nhở quốc vương bên đó luôn chứ nhỉ? Rằng ta cần lập hậu và "hoa" mà các người gửi dang trước đây quả thật là một sự xúc phạm. Metawin còn hai người chị gái, đúng chứ? Trước khi thú nhân các vương quốc còn lại bắt tay tàn sát hết mấy bông hoa mỏng manh là chúng, ta nghĩ rằng bọn chúng vẫn cần sự bảo hộ của chúng ta"

"Hai người chị gái của Metawin đều đã đính hôn cả rồi, người em còn lại thì là nam giống cậu ta, nếu như..."

Hắn nhanh chóng ngắt lời thân vương, còn bày ra bộ dáng trăm công nghìn việc mà chuẩn bị rời đi trước:

"Miễn là chưa tới kì nở rộ thì đính hôn hay không cũng khác gì à? Ta không cần một Metawin nữa đâu, vậy nên bảo bọn chúng nhanh lên một chút"

"Lễ đăng cơ của ta không thể chờ đợi thêm một giây phút nào nữa đâu"





.



Win đi dạo quanh cung điện một lúc lâu, trong lúc vẫn đang thẫn thờ suy nghĩ liền được "mời" đi:

"Thái tử cho gọi Người"

Lúc cậu đến, hắn cũng vừa hoàn thành công việc gì đó cùng thống chế, đối phương nhìn thấy cậu cũng chỉ lướt qua, không hề đứng lại hành lễ.

Win không để ý, dù sao cũng không nhiều người biết đến sự tồn tại của cậu, "thái tử phi" cũng chỉ là do bọn người hầu không biết nên gọi là gì mới gọi thôi. Đối với nhiều thành viên hoàng thất khác, cậu cũng chẳng khác gì người hầu.

"Em gái của thống chế xinh đẹp hiền thục, đối phương muốn giới thiệu cho ta, để ta lập hậu"

Bright sau khi người kia rời đi liền luồn tay ôm Winc nghiêng đầu hít cổ cậu, sau đó mới híp mắt nhìn biểu cảm trên mặt Win, thấy cậu không phản ứng mới chậm rãi nói tiếp:

"Nhưng ta từ chối rồi"

Win vẫn im lặng.

"Ta sợ người ta bắt nạt ngươi đấy. Nếu tính nết ngươi cứ như thế này thì hoàng hậu tương lai cho dù là ai cũng sẽ tìm cách chèn ép ngươi. Tới lúc đó thì ngươi có khóc lóc với ta cũng vô dụng"

"Ngươi không thích nàng vì nàng không phải "hoa", thế thôi"

Win xoay mặt, tránh cái hôn của Bright, sau đó nói thẳng.

"Ừ..."

Bị phát hiện Bright cũng chỉ cười nhẹ, sau đó kéo áo cậu lên kiểm tra, quả nhiên là tất cả vết thương trên người đều đã biến mất, trước mắt chỉ còn da thịt trắng nõn trơn láng.

"Bọn chúng muốn kết thông gia với ta chỉ để kiểm soát ta thôi, vậy nên chức vụ càng cao, càng có ảnh hưởng thì ta càng phải từ chối"

"Với cả..."

"Ta sợ thê thiếp của ta gặp nhau nhiều lại nảy sinh vài điều không tốt..."

Vừa nói vừa luồn tay vào quần Win, khiến cậu giật mình hất ngay Bright ra. Phản ứng của Win làm hắn cười thành tiếng, Metawin mà biết sợ thì cũng hơi khó thấy đấy.

"Thôi được rồi, ta còn nhiều việc, tối rảnh rỗi sẽ chơi với ngươi sau"

Dứt lời lại dí vào má Win hít, cậu cảm thấy người mình sắp bị hít đến lõm cả vào.

"Mà này!"

Win chuẩn bị đi vẫn bị hắn kéo giật lại:

"Trăng sắp tròn rồi"

"Ngươi cả ngày không làm gì thì nhớ qua chỗ chú một chút, gần đây chú có vẻ căng thẳng"

Win cuối cùng cũng không kìm nén được to tiếng:

"Ngươi lần nào cũng thế, ngươi tìm "hoa" cho ông ta đi! Từ khi ta bắt đầu đến đây ngươi đã vứt ta cho ông ta thí nghiệm trên người ta rồi! Một mình ngươi hành hạ ta là chưa đủ hay sao?"

"Không bao giờ. Hơn nữa ngươi nói mà không nghĩ à? Ta sẽ kiếm "hoa" ở đâu? Chị em của ngươi đấy! Ngươi nghĩ là dễ tìm lắm sao?"

Win lúc này mới sực nhận ra, mím chặt môi không nói nữa, hạ mắt không nhìn hắn.

"Vậy nên để đề phòng thôi, tất cả hoa trên đời sẽ là của ta, không để chú sở hữu bất cứ ai cả..."

"Vả lại, ta cũng sẽ không để kẻ nào khác chiếm dụng thời gian của chú."

Bright vuốt nhẹ cằm Win:

"Ta thích mùi của ngươi mỗi khi ngươi trở về từ chỗ chú"

"Ta thực sự rất mong chú chạm vào ngươi nhiều hơn, siết chặt ngươi, hít mùi hương trên người ngươi, kể cả là cắn ngươi nữa..."

"Sau đó khi chạm vào người ngươi, ta sẽ thấy kích thích vô cùng. Ngươi nhớ không, lúc mà ta làm ngươi ở phòng của chú ấy..."

"Chú đã nhìn ta"

"Ta đã kiềm nén lắm đấy, tới nỗi mà cả người ta sung sướng đến run rẩy, ngoài mặt vẫn phải tỏ ra bình tĩnh. Nhưng ta đã giả vờ rất giỏi, đúng không?"

"Có điều, ta cũng không cần kiềm nén quá lâu, vì có ngươi rồi mà nhỉ?"

Bright xoa xoa hai má Win, liếm nhẹ lên cánh môi cậu, mặc kệ cho khuôn mặt sợ hãi kia ngày càng trắng bệch.

Đầu lưỡi của đối phương tách ra môi Win, bờ môi ướt át mềm mại kia, đan xen cùng một chỗ, chậm rãi mà nhẹ mút lấy đầu lưỡi run rẩy...

Thì ra là thế...thì ra là thế...!

Ngươi vốn dĩ cũng sẽ tươi cười, cũng sẽ làm nũng, cũng sẽ tỏ ra trẻ con, từ trước đến giờ vẫn vậy.

"Chú, đúng thật là rất thơm, ta rất thích"

Mỗi lần ngươi nhận lại ta từ tay ông ta, lúc nào cũng híp mắt tươi cười như thế, cũng ôm ta thật chặt như thế, trong mắt ngươi cũng là thèm muốn như thế.

Ngươi là sói con của người khác...

Không phải của ta.









End.

😇 Vậy đi ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net