Truyen30h.Net

Wolfsbane • Brightwin fanfic

11.

thatpersonmustbeu

Có một số lần khi vết thương hồi phục chậm hơn mọi khi, Win cũng đã đếm.

Cậu không thể tự nhìn được, vậy nên vén áo sau lưng lên thật cao, đứng trước gương rồi cố gắng ngoái lại nhìn.

Đếm xem rốt cuộc sau lưng mình có bao nhiêu vết móng vuốt kéo dọc thân hình, bao nhiêu vết răng đã cố kiềm nén để không khoét mất một miếng thịt trên người cậu.

Nếu có thể để lại sẹo, chắc chắn sẽ là vô số những vết sẹo chằng chịt ghê sợ...

Cậu đã từng rất sợ khi nhìn thấy một con sói lớn gầm gừ đứng trước mặt, đôi mắt hoàn toàn mất đi nhân tính, hàm răng sắc nhọn nhe ra theo mỗi tiếng gầm gừ.

Giờ thì hết rồi.

Sợ cái gì nữa chứ?

Đã qua rồi cái khoảnh khắc mà cậu khóc tới không nhìn rõ, tay run bần bật vẫn phải vừa ôm lấy con dã thú trước mặt, vừa nấc lên mà an ủi:

"Thần thú của ta, xin Người đừng lầm đường lạc lối, đừng để bóng tối nuốt mất ánh sáng ở trong Người. Những con chiên ngoan đạo của Người đang đợi Người ban ân khai sáng, xin đừng bỏ lại chúng ta"

Đọc thuộc lòng những gì đã được dạy, cho dù trong đầu chẳng còn nghĩ được gì nữa, sợ hãi bao phủ khiến thần kinh cũng sắp đông cứng lại.

"Tín đồ trung thành của Người đang ở đây, cầu xin Người hãy nghe thấu thời cầu nguyện, hãy dùng ta để bình tâm trở lại, xin thành kính phủ phục dưới chân Người..."

Đáp lại cậu chỉ có tiếng dã thú gầm gừ, tiếng thở hồng hộc bên tai, cái mũi ướt sục sạo trên người cậu tìm nơi phát ra mùi hương đó.

Phía sau lưng đau nhói, một đường máu thẳng tắp ứa ra sau lưng, dã thú đang tìm cách đạt được nhiều hơn mùi hương mà nó thích, cho dù có phải xẻ thân hình run rẩy trước mặt ra. Mùi máu tươi cùng hương thơm ngọt kia xen lẫn vào nhau khiến dã thú càng trở nên phấn khích, chỉ muốn xé xác nhân loại đang run lẩy bẩy ôm lấy mình.

Nhưng cùng lúc, ấm áp mà cậu ta mang lại cũng thật dễ chịu, cách cậu ta dường như là thành khẩn nỉ non bên tai cũng thật êm ái, cách cậu ta ôm siết lấy thân thể lông lá trước mắt như bám víu lấy cây cọc cứu mạng thật sự chiếm được chút thương tiếc cỏn con...

Đôi khi nghĩ lại, Win cũng không còn nhớ rõ sợ hãi khi đó là cảm giác thế nào nữa, đã từ lâu tất cả chỉ còn lại chán ghét thờ ơ. Những lời cầu nguyện từ chính miệng mình thốt ra còn khiến cậu thấy ghê tởm, không đời nào cậu lại sùng bái thứ dã thú như thế.

Để cậu xin sự cứu rỗi mà cậu không bao giờ nhận được.

Tạo ra mọi đau khổ, dằn vặt, tuyệt vọng của cuộc đời cậu.

Lấy đi ánh sáng mà cậu còn chưa kịp sưởi ấm...

"Đến lúc ngươi nhớ lại, ngươi lại đối xử với ta như miếng xương gặm dở thôi"

"Vợ không được nói thế! Ta sẽ giận, ta sẽ khóc đấy. Vợ có thể nghi ngờ ta, nhưng không được nghi ngờ bản thân mình!"

Mắt hắn chớp chớp đầy lo lắng, đôi môi cong xuống đầy bất mãn:

"Cho dù ai có nói gì thì vợ hãy cứ nhớ bản thân là sự tồn tại đẹp đẽ và đáng quý nhất nhé? Ta chẳng hiểu sao vợ lại so sánh bản thân với miếng xương được, ta còn chưa thấy miếng xương nào được một phần một triệu của vợ đâu!"

"Ngươi biết đếm đến một triệu rồi cơ à?"

"Ta nghe nói rằng trước đây để có được vợ thì đã phải đưa cho đất nước của vợ bao nhiêu triệu gì đó...Mà để được người như vợ thì hẳn là tốn kém lắm. Ta nghĩ đây là con số lớn nhất có thể rồi..."

"Ngươi ngốc rồi mà lắm chuyện nhỉ? Cái gì cũng hóng hớt. Số tiền đó so với tiền bạc chất đống trong cung điện thì chẳn đáng gì đâu"

"Thế hả vợ?"

Vẻ ngạc nhiên cùng bất bình trên mặt hắn chẳng thể giấu nổi, thậm chí còn thất vọng lẩm bẩm:

"Vợ có chắc không đấy? Sao mà ta thấy bản thân hồi trước còn ngốc hơn bây giờ thế?"

"Ngươi mới là đồ ngốc ấy!"

Win cuối cùng cũng bị hắn làm cho bật cười, sau mới hôn nhẹ lên gương mặt ngơ ngác kia một cái.

Bright nhoẻn miệng cười, cho dù đa phần chẳng hiểu điều gì khiến vợ cười hắn, nhưng được hôn thì hắn thích, thích đến nối chân cũng rung lên.

"Vợ vợ! Hôm nay ta muốn được xoa bụng"

Sau khi dần nhận được sự dung túng của Win thì càng biết cách làm nũng đòi hỏi.

Buổi tối, bày ra vẻ mặt thoả mãn mà nằm ngửa ưỡn bụng chờ vuốt ve, tai còn rung nhẹ liên hồi, tay Win cứ chạm đến đâu là người hắn lại như có dòng điện chạy qua tới đó.

"Đừng rung chân nữa!"

Tai hắn cụp xuống, bị Win quát liền xụ mặt, thế nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu:

"Dạ, vợ"

Win nhìn chân hắn cố gắng ghìm lại tới nỗi mặt mũi căng thẳng hẳn vẫn rung lên từng đợt thật nhỏ thì hơi hé miệng cười, không nói nữa, xoa xoa cái trán nhăn nhó của hắn cho nó giãn ra.

Hắn ngoan ngoãn đáng yêu như thế! Ngây thơ như thế, tốt đẹp như thế!

Tại sao lại tàn nhẫn cướp hắn đi?!!!




.



Bright gần đây thường xuyên không trở về phòng mình, thay vào đó là tới phòng Win.

"Metawin đâu?"

Hắn mở cửa thấy trên giường trống rỗng, liền hơi xoay đầu hỏi nô bộc đang cúi gằm hành lễ bên cạnh:

"Thưa thái tử, thái tử phi đã tới chỗ của thân vương rồi"

"Thế à?"

Chân mày đang cau lại của hắn ngay lập tức giãn ra, tâm tình cũng vui vẻ hơn hẳn:

"Vậy ta lại phải cất công qua chỗ chú..."

"Đón cậu ta về rồi"

Khoé miệng không kìm được mà kéo cao lên, bước chân cũng vô thức nhanh hơn mọi khi.

Sắp rồi, không lâu nữa, khi mà hắn đăng cơ và cả vương quốc này sẽ chính thức là của hắn.

Tất cả mọi thứ...kể cả chú...

Lúc đó, chú đừng hòng nhìn hắn bằng đôi mắt coi thường như nhìn một tên ranh con đó nữa, hắn sẽ khiến bóng lưng thẳng tắp đó phải vì hắn mà cong xuống, sẽ thấy thấy được kinh ngạc, giận dữ, thẫn thờ và cả khuất nhục trong mắt chú.

Chính chú đã dạy ta như thế mà? Dùng mọi thủ đoạn cho dù là đê hèn nhất để có được thứ mình mong muốn.

Ta mong muốn chú.

Của ta.

Của ta.

Của ta!






.




Win nhìn thân vương hiếm hoi lắm mới để lộ đuôi và tai trước mặt, âm thầm thở dài một tiếng.

Quả nhiên là kì trăng tròn sắp đến.

Cho dù đã chuẩn bị hết dũng khí để đối mặt, chẳng hiểu sao khi vừa bắt đầu chạm vào đối phương, bắt đầu thốt ra những lời dối trá ghê tởm đó, nhìn thấy gương mặt thờ ơ cùng đôi mắt đang dần mất đi nhân tính...

Ác ý trong lòng bắt đầu nổi lên, Win nhìn chằm chằm vào sườn mặt lạnh lùng có vài phần giống Bright kia, nhìn hắn bắt đầu cọ mũi vào cổ mình...Nhan sắc này đúng là không đến lượt cậu thưởng thức, chỉ còn lại ghen ghét nghẹn ứ cả cổ họng.

Đây là kẻ mà kể cả khi tỉnh táo, ngươi vẫn sẽ nguyện nghe lời và ngoan ngoãn với hắn ư?

Ngươi cũng sẽ thầm cầu xin tình yêu từ kẻ như hắn à? Sẽ ngày ngày hi vọng hắn thích ngươi thêm một chút? Cũng sẽ là động lực để ngươi mong chờ ngày mai sẽ đến sao?

Ngươi cũng sẽ...một mực khao khát được chạm vào hắn?

Đem tình yêu ngươi từng đặt lên người ta dành hết cho hắn?

Không được...không thể...ngươi không thể làm thế! Ngươi là sói con ngoan ngoãn của ta! Không phải của hắn! Không phải của kẻ tàn nhẫn khốn nạn sớm đã mất hết nhân tính này!

Ta ghét ông ta! Ta ghét kẻ này!

Ta ghét cả ngươi nữa...

Dối trá!

Sao ngươi lại nhẫn tâm nói dối ta?

Ta muốn giết ông ta, chôn ông ta đi, để ngươi không bao giờ nhìn thấy chú của ngươi nữa.

Ta sẽ không để ngươi toại nguyện!

Đừng đó đem đôi mắt sói con long lanh chờ được khen đó nhìn bất cứ ai khác mà không phải ta!

Bằng mọi giá, ta sẽ không để ngươi hạnh phúc bên ai cả, sau tất cả những gì ngươi đã gây ra!

Trả lại tên ngốc đó cho ta.....

Win bỗng dưng đẩy thân vương ra, sau đó giơ cánh tay của mình ra trước mặt:

"Tiêm cho ta đi"

Hành động vô lễ của Win hôm nay vậy mà không bị chấp nhặt:

"Không cần thiết, mùi quá nồng sẽ khiến thú nhân mất kiểm soát, rất không thích hợp để sử dụng vào tuần trăng, ta sẽ xé xác ngươi mất, như vậy thì sẽ thật đáng tiếc..."

Ông ta lắc đầu, thế nhưng Win lại vẫn cố chấp lặp lại:

"Không sao cả, hãy tiêm cho ta, dù sao thì ta cũng sẽ không chết đâu. Ngươi thấy đấy, ta không phải là chưa từng bị hai con sói vần qua vần lại"

Thân vương không hiểu tại sao cậu ta bỗng dưng cố chấp như thế, có điều vẫn quyết định tiêm cho cậu ta một ống kích nở. Dù sao thì mùi hương khi cậu ta thực sự nở rộ vào lần trước quả thật khiến kẻ khó tính như ông ta cũng phải hít nhiều thêm vài lần.

Kim tiêm vừa rút khỏi tay cậu, mùi hương nồng nàn đã trùm kín khắp căn phòng. Trong con ngươi xám xịt lạnh ngắt kia, đồng tử cũng nhanh chóng co lại, chộp lấy cậu, nhấc cả người lên, ném lên mặt bàn rồi  ghì xuống liếm láp, chiếc đuôi sau lưng vung vẩy nhẹ, đến phấn khích cũng là nhàn nhạt.

Win đột nhiên giật bớt cúc áo trên mình, lồng ngực phập phồng lộ ra, quần cũng bị cậu tự lột xuống, đá sang một góc.

"Vẫn còn hơi...ức...sưng một chút...nhưng mà..."

Cậu co một chân lên, bên dưới trần trụi hoàn toàn lộ ra, dưới vật trọng yếu ủ rũ là lỗ nhỏ hồng hồng vẫn còn hơi sưng nhẹ.

Tối qua Bright vừa mới cọ xát nơi đó không biết bao nhiêu lần, vừa từ đằng sau dùng sức tiến vào, vừa dùng hai tay kéo căng hai cánh mông sang hai bên, híp mắt thưởng thức màn phun ra nuốt vào ướt át trước mắt.

Thân vương nhìn Metawin ánh mắt nhẫn nhục, cắn môi nhìn chằm chằm hắn, trong lòng không một chút gợn sóng.

"Ta biết hoa là giống loài dơ bẩn dâm loạn, nhưng bình thường ngươi luôn làm vẻ như thanh cao lắm nên ta đã từng nghĩ có lẽ ngươi cuối cùng cũng có thứ gì đó đặc biệt..."

"Nhưng sai rồi nhỉ? Được Bright khai hoa được vài lần liền lộ ngay bản chất không giấu nổi. Đến cả ta ngươi cũng dám mở chân ra dụ dỗ?"

Ông ta bị ý tưởng ngây thơ của Win làm cho bật cười thành tiếng:

"Nếu ngươi là đàn bà thì có lẽ ta sẽ suy nghĩ lại..."

"Aa!"

Win đau đớn, nhăn mày kêu lên một tiếng, xâm nhập không báo trước khiến cậu giật nảy mình, đối phương bỗng dưng dùng ngón tay thô ráp của hắn cắm thẳng vào nơi mềm xốp đó, không nặng không nhẹ cong tay ấn vào cái, vách thịt non mềm giống như là sợ hãi mà bám chặt lấy ngón tay đó thút thít cầu xin khóc lóc, mật hoa cũng bắt đầu rỉ ra...

"Cơ mà không phải, ta đương nhiên sẽ không bao giờ để ngươi đạt được cái ý niệm không biết điều đó!"

Win cắn răng không nói, chỉ cố gắng cảm nhận lưỡi dao bằng bạc đang ở trong tay áo mình mà nhẫn nhục chờ đợi.

Bright vẫn không hề hay biết, kẻ đã sai khiến cậu hạ sát hắn lại chính là người chú mà hắn kính trọng nhất, bởi vì chỉ có cậu mới có khả năng ảnh hưởng tới thú nhân tộc sói, bởi vì hoa bả sói không chỉ là cái tên. Vốn dĩ bản thân cậu là chất kịch độc, đáng lẽ mùi hương của cậu phải làm thần kinh chúng yếu ớt và tê liệt.

Nhưng mà trải qua bao nhiêu lần dày vò cải tạo, bao nhiêu ốm tiêm đi vào người cậu suốt những năm qua, cậu đến chính bản thân còn không phải nữa, cả tinh thần và thể xác đều trở nên yếu ớt. Cuối cùng thứ vốn dĩ phải là khắc tinh của loài sói lại biến thành chất kích thích mà thôi, độc tính không đủ càng làm chúng hưng phấn. Thảm hại thật, nhưng vẫn chưa là thảm hại nhất...

Khi cậu nở hoa, bản chất hoa bả sói trong cậu đã được khơi gợi lại một chút, bởi vì là thời kì nở rộ đầu tiên nên vẫn còn không đủ, nếu kiên trì đợi thêm vài lần nữa chắc hẳn sẽ khác.

Cậu đã định chờ đợi, có điều lại không thể đợi được lâu hơn nữa để trả thù. Cậu phải hành động trước khi tên khốn nạn kia đem cơ thể ngây thơ và trái tim trong sáng đó của sói ngốc, làm vấy bẩn nó. Cậu không muốn nếu như một ngày tên ngốc đó trở lại, thấy người hắn ôm ấp trong lòng lại là kẻ máu lạnh trước mắt. Hắn hẳn là sẽ sợ hãi lắm...

Vậy nên vào lúc ông ta không để ý nhất, khi mùi hương nồng nàn tới mất trí, khi loài sói trở nên yếu ớt...Con dao bạc này sẽ dính máu của cậu...sẽ đâm thẳng vào lồng ngực người mà Bright mong muốn nhất!

Ta sẽ huỷ hoại người mà ngươi ngày đêm mong nhớ.

Bởi vì ngươi cũng đã huỷ hoại sói con ngốc nghếch kia rồi.

Khoảnh khắc nghe được tiếng mở cửa, trái tim Win đã giật thót một cái, dao trong tay cũng run rẩy rơi xuống, thế nhưng không một ai để ý đến nó.

Bởi vì giây tiếp theo đã là tiếng chân dồn dập lao nhanh tới, cơ thể lại bị chộp lấy và kéo mạnh khỏi bàn.

Hắn nghe răng cười, vung vẩy đuôi với người trước mặt, thế nhưng răng nanh lại nhọn hoắt và móng vuốt bắt đầu bấm vào lưng cậu:

"Chú à, chú đang làm gì thế? Rõ ràng cháu đã hỏi không biết bao nhiêu lần, chú đều từ chối, vậy mà hôm nay lại trốn cháu làm gì thế này?"

"À..."

Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đặt trên người cậu, Win thấy gân trán hắn cũng muốn nổi lên rồi.

"Là do cậu ta đúng không, chú?"

Win đã âm thầm cười khẩy trong lòng. Quả nhiên là thế, tất cả lỗi lầm đều bắt đầu từ cậu.

"Là do cậu ta! Là do Metawin! Là Metawin cố tình dụ dỗ chú đúng chứ? Chú không muốn điều này, đúng không? Không phải là do chú..."

Win cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày nghe được giọng điệu nỉ non khổ sở phát ra từ hắn lần nữa, không ngờ lại được nhìn thấy sói con cụp đuôi tủi thân mím môi chờ đợi được đáp lại.

Thân vương nhìn đứa cháu đang chất vấn mình, thế nhưng tay thì vẫn cứ siết chặt người trong lòng, đến cả đuôi cũng quấn lên người cậu ta thì khó hiểu.

Người trẻ bây giờ...suy nghĩ không phải cái dạng mà hắn ta có thể hiểu được.

"Chẳng có chuyện gì xảy ra cả, cũng không phải lần đầu cậu ta tỏ ra vô lễ, đối với ta thì thái độ xấc xược này không có gì bất ngờ"

Thân vương bước đến, cúi gằm hít vào mùi hương của người đang được ôm chặt trong lòng Bright, tai của ông ta thậm chí còn cọ vào yết hầu hắn khiến Bright khẽ giật mình.

Win ngước nhìn biểu cảm giận dữ khác hẳn ngày thường của Bright, sau đó thì lẳng lặng vươn tay ra với thân vương:

"Ta phải giúp Ngày ấy đã, Thái tử, xin Người hãy trở về trước"

Sau đó nhanh như chớp đã được nhấc bổng lên, ôm trở về ghế, bị ghì xuống ngửi qua ngửi lại.

Cậu nương theo cử động mà lén liếc Bright, thấy hắn đang sững sờ đứng yên nó, đến cả chân cũng giânn tới đông cứng lại, không thể bước nổi.

Win quay sang nhìn thân vương, sau đó bắt đầu mở miệng cầu nguyện, thể hiện sự sùng bái giả tạo của mình. Cậu ở trên dùi thân vương, rướn người hôn lên hai tai trên đầu đối phương, cổ áo rộng mở sớm đã trượt xuống hai vai, trùng hợp khiến hai đầu ngực hồng nhuận no đủ nho nhỏ đang căng lên giao động ngay trước hơi thở nóng rực của người kia.

Eo đột nhiên nhói lên, một sức mạnh to lớn giật ngược cậu về sau, vuốt trên tay hắn để lại trên bụng Win vài vết xước, có điều hắn không nhìn cậu.

"Chú à, có lẽ là phải để hôm khác rồi, kì trăng tròn cũng chưa chính thức đến, mà Metawin lại hỗn xược như vậy..."

"Để cháu dạy dỗ lại cậu ta cẩn thận, sau đó lại mang đến chỗ chú. Hôm nay dường như không được rồi"

Sau đó, đến Win còn chẳng nghe rõ người kia là phản đối hay đáp ứng, đã bị Bright cắp trên vai, nhảy xuống từ ban công, lao vun vút vào trong bóng tối, dùng cả ba chân mà chạy với tốc độ kinh người.

Lúc cậu hoàn hồn trở lại, cũng là lúc bị ném mạnh lên giường, phía sau đầu đau nhói, theo sau là một loạt âm thanh hỗn loạn của tiếng đồ vật bị Bright vung móng vuốt của mình đẩy đến đổ vỡ, hắn đang phát điên lên, còn không ngừng gào rú:

"Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Mẹ kiếp!"

Chỉ là đến hắn cũng không ngờ nổi, chỉ vừa nhào lên người Win, đã bị cậu cho một cái bạt tai đến điếng người.

"Chát!"

Sau đó là im lặng đến đáng sợ.

"METAW...."

Hắn vừa muốn gào lên, lại bị Win co chân đá mạnh vào bụng một cái khiến hắn đau đớn mà ngã sang bên cạnh.

"Ngươi gọi cái quái gì? Như mong muốn của ngươi không phải sao? Giờ thì phát điên lên cái con sói nhà ngươi ấy! Ta phải thần kinh lắm mới nghĩ rằng ngươi sẽ thay đổi! Ngươi giỏi thì giết ta luôn đi! Rú lên làm quái gì? Giết ta nhanh lên trước khi ta cút xéo khỏi cái nơi quỷ quái này bằng mọi giá!"

Chính thức khiến cho tất cả kiên nhẫn của hắn bị thiêu cháy không còn lại một chút nào.

"Aaa!"

Win ngửa cổ thét lên, nước mắt sinh lý cũng bị ép đến trào ra, bả vai như bị bẻ gãy mà bị kéo sấp xuông giường, Bright lấy đầu gối đè cậu xuống thật chặt, khiến cậu không thể nào mà thở nổi, đầu muốn nhấc lên cũng bị hắn đưa tay đè gáy xuống.

"Ngươi chạy thử đi? Thử lết cái thân ngươi và cút xéo khỏi nơi này đi xem nào? Ta nói cho ngươi biết! Ta sẽ xé rời chân ngươi ra khỏi cái cơ thể này nếu ngươi dám chạy trốn!"

"Mẹ kiếp! Chỉ biết nói! Bảo sao phải trơ mắt nhìn chú ngươi lăn lộn trên giường với người đàn bà khác, làm nàng ta có thai! Trong mắt ông ta ngươi chỉ là tên ranh con miệng con hôi sữa thôi!"

"Ngươi câm miệng cho ta!"

Vật to lớn cứng như gỗ đâm thẳng từ phía sau mà không báo trước khiến Win há hốc, trong giây phút quên mất cách hô hấp, chỉ biết đưa tay ôm lấy bụng mình. Sau đó là giày xéo vô tận giống như là địa ngục, tới nỗi sức lực để khiêu khích hắn cũng chẳng còn nữa.

Win há miệng, khó khăn thở vào từng ngụm, mặt đỏ ửng, nước mắt cũng trào ra, mái tóc mồ hôi rũ rượi rủ xuống che trước mặt cậu. Cho tới khi Win cảm nhận được thứ gì đó đang phồng lên trong người mình, lần đầu tiên cảm nhận được hoảng loạn tới vậy, cậu giãy giụa, điên cuồng hét lên:

"Ngươi rút ra! Rút nó ra!"

Bright thất thố, biểu cảm trên mặt cũng sượng lại, thế nhưng chính hắn cũng không thể làm gì.

Hắn không ngờ được chuyện này sẽ xảy ra, chỉ vì hôm nay quá tức giận mà xảy ra sơ suất.

Win vừa đau đớn vừa tức giận mà gào lên, đánh cả vào mặt hắn, mà thực ra đến chính hắn cũng tự thấy nhục nhã xấu hổ.

"Này..."

Bright thử ôm Win dậy, nghiến răng nói với cậu:

"Đừng có lằng nhằng! Ta cũng không làm gì được đâu! Ngươi đừng có giãy nữa! Ta cũng đau! Ngươi tưởng có một mình ngươi đau hả?"

Thế nhưng Metawin sớm chẳng còn nghĩ được gì nữa, nước mắt giàn giụa:

"Cái quái gì thế? Ngươi có bệnh à?"

"Ngươi nói năng cho cẩn thận! Ta...là sói...ai bảo ngươi chọc ta làm lúc tai và đuôi vẫn chưa thu lại làm gì? Ta chưa thành người hẳn..."

"Thì...nó sẽ xẹp lại khi tinh dịch được bắn ra hết. Ngươi ngồi im xem nào! Giờ ta kéo ra thì cả hai đều sẽ bị thương đấy!"

Bright thấy lồng ngực bị đấm bộp bộp, song lại không thể đẩy Win ra được, chỉ biết cắn răng chịu đựng, giờ mà hành động sai lầm là đi luôn cả hai...

"Bình tĩnh...bĩnh tĩnh..."

Hắn thử xoa xoa lưng Win mấy cái, giả vờ không nghe thấy cậu đang chửi mình là chó.

Gào khóc gì mà đau hết cả đầu, hắn thà chỉ nghe mỗi tiếng chửi mắng như mọi lần còn hơn.

Tóc đột nhiên bị giật mạnh một cái, Bright suýt chút nữa đã mất hết kiên nhẫn mà ném Win ra hỏi cửa sổ.

"Ngươi còn như thế nữa, ra rút ra, đau chết ngươi đi!"

"Chết luôn cũng được! Ta ghét ngươi!"

"CHẾT CÁI CON KHỈ!"

Lửa giận lại xông lên não, Bright nhìn gương mặt vì đau đớn mà mồ hôi túa ra kia, bực mình cắn xuống, ngậm lấy môi cậu.

Điên mất thôi! Hắn cũng điên mất thôi!

"Trướng quá..."

Win cảm thấy bụng mình căng lên, đó thứ gì đó cực nóng đang bị rót đầy vào, mệt mỏi hết sức khiến cậu chỉ có thể tủi thân nói nhỏ.

"Sắp xong rồi, sắp xong rồi"

Bright vừa xoa bụng cho cậu đã tiếp tục ăn chửi. Win rất mệt, nhưng cứ nhìn thấy mặt hắn là lại bực mình:

"Mẹ kiếp đến giờ ngươi còn nói dối được hả?"

"Ngươi có biết cái quái gì về thú nhân tộc sói đâu mà dám nghi ngờ ta?"

"Ta biết! Là chó hết! Tồi tệ như nhau!"

"Ngươi nhìn cái của ai đang cắm vào mông ngươi rồi hẵng nói nhé? Ngươi nói đi? Của ai cơ? Ai là chó cơ?"

Win bực mình, không nói được hắn, liền chuyển sang cái khác:

"Cái đồ trẻ ranh đi thích một ông già!"

"Cái gì đấy? Chú thì liên quan gì ở đây? Ngươi đừng có quá phận! Hơn nữa, chú không già, nếu tính tuổi sói thì chỉ cách ta có vài tuổi thôi! Ngươi ghen tị chứ gì? Ghen tị chú đẹp hơn ngươi!"

"Oẹ! Lão già xấu xí trông giống hệt ngươi. Mỗi lần nhìn đều buồn nôn!"

"Ngươi không được nói chú như thế!"

"Ta cứ nói đấy! Ngươi làm gì được ta? Ta chả việc gì phải ghen tị với cái cục gỗ đấy nhé! Ít nhất ta vẫn biết là ta hấp dẫn hơn cục gỗ già của ngươi là cái chắc!"

"Ngươi...!"

"Ngươi...im đi!"

Bright muốn cười nhạo cậu tự tin, cười Metawin ảo tưởng về bản thân, muốn nói cho cậu biết rõ rằng cậu ta nghĩ nhiều rồi! Nhưng mà ngực cậu ta cứ đập vào mắt hắn, làm hắn phải ngậm thử.

Nhỏ xíu, chả có gì đặc biệt, vì là hoa nên mồ hôi cũng hơi ngọt như mật.

Đợi bên dưới xẹp xuống, làm thêm một lần rồi tính tiếp. Cậu ta cứ làm hắn đau cả đầu.

Lần sau hắn còn thấy làm thế với chú, hắn xích vào giường, không cho đi đâu nữa. Suốt ngày gây chuyện, nói năng chọc tức người ta, bảo sao chẳng thể nào so được với chú. Nếu là chú, có tức giận đến mấy cũng không loạn hết cả lên thế này.

Đúng là con heo ti hồng, suốt ngày ủn à ủn ỉn.

Lần trước hình như cũng có ai đó bảo thái tử phi giống thỏ, khi cười có răng thỏ, hắn về cãi nhau với Metawin một trận rồi đuổi người kia khỏi cung luôn.

Chú bảo giống heo sữa thì giống heo sữa! Giống thỏ cái quái gì? Dám nhe cái răng ra cười với người khác? Sau này sớm muốn gì hắn cũng mài cho bằng nhau hết!

Win đột nhiên bị hôn chụt chụt mấy cái lên mặt, khó hiểu nhìn Bright:

"???"

"Nhìn cái gì? Thiếu ch...."

"Bốp!"

"Mẹ kiếp! Ông đây không rút ra nữa! Đúng là cái loại không biết điều!"

"Có! Rút ra!"

"Không!"

"CÓ!"

"Im mồm đi!"

"Bốp!"




Tối đó, người hầu ở trong phòng của mình tay vẫn run cầm cập. Tiếng rầm rập cùng tiếng chửi mắng kéo dài tới hơn nửa đêm mới kết thúc, đặc biệt là tiếng sói rú lên khiến bọn họ lạnh cóng cả người.

Đáng sợ...đáng sợ quá....

Sớm muộn gì, tất cả đều mắc bệnh tim mất thôi.










End.

😳 Spoil: Ẻm cọc quá đốt cmn nhà rồi trốn ở lại cái quần què ngta bực rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net