Truyen30h.Net

Wolfsbane • Brightwin fanfic

14.

thatpersonmustbeu

Lúc thân vương mở cửa bước vào, mùi máu tanh cùng thứ hương ngọt ngào kia xộc thẳng vào khoang mũi nhạy cảm, khiến bước chân kia phải dừng lại vài giây.

Thế nhưng thứ khiến ông ta dừng bước không phải là cảnh tượng máu me trước mặt, cũng không phải mùi hương quá ngọt ngào, mà bởi vì nó đã...khác.

Mùi hương của cậu ta thay đổi, sao có thể?

"Đưa cậu ta đây"

Thân vương nhíu mi, dường như hơi gấp gáp mà lấy ống tiêm trong áo ra.

Dường như do gần đây không thường xuyên tiêm thuốc vào người cậu ta, mùi hương dần trở về giống như mùi hương nguyên bản.

Giống như chơi với lưỡi dao bằng bạc, càng nguy hiểm thì càng kích thích. Mỗi lần cắn xuống cơ thể kia đều giống như đùa với tử thần, máu của hoa bả sói có thể giết được sói...

Độc tố quá nhiều liền mất mạng, nhưng nếu chỉ có một chút...liền giống như loại thuốc bảy phần bổ ba phần độc, vẫn là thần dược cho cơ thể. Vậy nên bấy lâu nay ông ta mới ra sức cải tạo phermone của Metawin.

Đương nhiên, thân vương sẽ không cho phép những thứ bản thân làm trở thành công cốc.

Có hoa ở bên cạnh, đêm trăng tròn vẫn hoàn toàn hoá sói. Rõ ràng độc tố trong cơ thể cậu ta đã khiến Bright nhiễu loạn.

Nếu trước khi tới đây không tự tiêm cho mình một mũi, có lẽ ông ta cũng chẳng khác hắn là bao. Thân vương vươn tay, móng vuốt vươn ra chộp lấy người đang dần ngất đi dưới chân Bright.

Con sói dừng lại việc liếm láp khắp người đang gần như sắp mất hết ý thức kia, gừ một tiếng quay lại cảnh cáo, răng nanh đều nhe ra, chân trước vung mạnh ra giữ lấy.

Tiếng sói hú vang vọng cả cung điện lạnh lẽo.

"Đưa cho ta"

Kẻ khác có thể chùn bước sợ hãi, song đối với kẻ cùng một chủng tộc với sói xám trước mặt thì sợ hãi dường như quá thừa thãi. Thân vương đến mi mắt cũng không thèm nhíu một cãi lạnh giọng ra lệnh.

Hai bên càng giằng co, móng vuốt càng cắm sâu vào người Win khiến cậu đau nhói. Trên sàn còn một vệt máu dài vẫn chưa khô, ban nãy Bright tha cậu đi một đoạn, để cậu trong góc để dễ bề hành động.

Mấy tên điên này...

Win bị Bright quần qua quần lại mấy lần, bị hắn tha khắp phòng, bị hắn liếm khắp người, bị hắn dùng răng cạ khắp cơ thể thì mệt muốn chết, vẫn phải dành chút hơi sức để mà đánh giá.

Không ai bằng một góc của cún ngốc đâu...

"Đưa"

"Cho"

"Ta!"

Rốt cuộc cứng đầu của Bright cũng phải khiến ông ta nhíu mày. Có điều đối diện với thân vương không phải là đứa cháu lúc nào cũng nghe lời của ông ta nữa, chỉ là vẻ mặt vô cảm của một con thú đang hạ vai, nhún chân trước, gầm gừ chuẩn bị nhảy bổ lên để vồ lấy con mồi.

Mây mù ngoài cửa sổ lại tan dần.

Khi hoa phụ tử nở.

Trăng tròn.


.


Mùi thuốc quá gắt mũi.

Điều đầu tiên mà Win ý thức được sau khi tỉnh dậy.

Tiếng sụt sịt bên giường khiến cậu hoang mang, thế nhưng Bright y phục tả tơi vẫn còn loang lổ vết máu đã khô còn khiến cậu hoang mang hơn nữa.

Bright thấy Win tỉnh thì không nói gì, chỉ nhìn cậu một lúc, sau đó kéo chăn trèo vào nằm cùng.

"Bẩn!" Cả người toàn máu khô, vậy mà dám nằm xuống ga giường trắng tinh.

Win vừa hơi động, liền phát hiện ra vết thương trên đùi gần như đã biến mất, cậu không hề thấy đau. Thậm chí là cả người khoan khoái thoải mái, cứ như đau đớn ngày hôm qua chỉ là một giấc mơ.

Bright nghe Win quát, thế nhưng hắn chẳng để ý. Dù sao thì cả hoàng cung này là của hắn, giường bẩn thì cũng có thể thay, hắn không có tâm trạng.

Mắt hắn đỏ hoe khiến Win càng tò mò...

"Ngươi khóc hả?"

Bright lắc đầu, ngẩng lên nhìn Win, sau đó xoè tay vỗ cậu một cái.

Win: "???"

"Ngày hôm qua khi ta đang mất kiểm soát, chú như vậy mà bước vào..."

"Ta đã làm việc có lỗi với chú..."

"Làm gì?"

Win tò mò, thế nhưng Bright lắc đầu không nói, lại bắt đầu hôn Win, hôn xong mới rời giường đi tắm rồi thay đồ. Lúc quay trở lại mới dựng Win dậy.

"Ta mang ngươi đi tạ lỗi"

"Ta có gây ra lỗi lầm gì đâu chứ?"

Win giãy giụa không đồng ý, rõ ràng cậu là nạn nhân chứ không phải hung thủ. Đột nhiên bắt cậu đi nhận lỗi là gì?

.

"Chú ạ?"

Bright gói Win lại trong chăn, sau đó vác đi tới chỗ thân vương.

Win không hiểu sao dạo này hắn cứ luôn vác cậu qua lại, trong khi đó chân cậu hoàn toàn có thể tự đi.

Hắn cẩn thận gõ cửa hai cái, sau đó mới chậm rãi ngó vào, đến bước chân cũng rất nhẹ.

"Ngươi ra xem chú đi..."

Bright nhìn Win một lượt, xoa xoa hai má cậu, sau đó nghiêng người tráng sang một bên.

Cảnh tượng trước mắt nhanh chóng khiến Uiwn sửng sốt.

Một con sói lớn nằm trong góc phòng, im lặng dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn qua...Thế nhưng bên mắt phải lại là vết cào lớn kéo dọc xuống một đường dài. Con ngươi màu xám kia chỉ còn là màu trắng đục...

Win nhìn Bright, thấy hắn chột dạ nhìn xuống sàn, gãi gãi nhẹ tai. Tới khi thấy cậu vẫn cứ nhìn mình thì giả vờ bực mình, sau đó giục Win bước đến.

Hắn kéo Win tới trước mặt con sói kia.

"Chú à..."

Vừa dứt lời đã bị chân trước của nó vả cho một cái đau điếng. Bright đứng im đó, hoàn toàn nhận lỗi về mình.

"Cho dù là mùi hương thay đổi thì cũng sẽ tốt hơn cho chú nếu cậu ta ở đây"

Sau đó quay sang nhìn Win, ôm má cậu hít một hơi thật sâu, còn véo véo mặt cậu:

"Vẫn còn thơm lắm...Chú à...Để cậu ta giúp chú đi..."

Giây trước còn mang đôi mắt cún con năn nỉ, giây sau đã quay ra hằm hè với Win:

"Ngươi đừng có gây chuyện nữa đấy"

Thế rồi vén tóc sau gáy Win lên, lộ ra cái gáy trắng nõn trước mặt thân vương.

"Chú à, nơi này rất thơm, là thơm nhất. Đảm bảo ngửi thử sẽ thấy dễ chịu, còn có tác dụng chữa..."

Tay hắn vừa chạm vào nơi đó, đã thấy Win co rúm cả người. Sau gáy là nơi nhạy cảm của hoa, ai cũng biết điều đó. Thậm chí bình thường đến Bright còn không cắn tới bao giờ. Cậu theo bản năng liền giơ tay che lại, liền bị Bright gạt ra.

"Đừng có chạm...nơi đó..."

Win hơi run rẩy, mặt không biết vì tức giận hay lí do gì khác mà đỏ dần lên. Thế nhưng Bright vẫn đàn ra sức lảm nhảm, còn đưa tay vuốt qua vuốt lại gáy cậu, chẳng hề quan tâm lời nói của Win. Hắn biết hoa có tác dụng lớn đối với việc hồi phục vết thương cho thú nhân và ngược lại. Vết thương trên người Win thậm chí còn biến mất chỉ sau một đêm. Có lẽ, chú cũng thế...

Qua một lúc, chẳng hiểu sao Bright thấy Win mềm nhũn dựa vào người mình. Hắn không hiểu lắm, nhưng vẫn đỡ cậu dựa vào người con sói lớn kia. Nhìn thấy chú chịu ghé mũi ngửi ngửi Win thì mình rỡ vô cùng, còn vô thức cười lên.

Win nhìn Bright, tức giận mím môi, muốn mắng hắn cười đến đần ra, nhưng mà đầu mũi ươn ướt kia cứ dụi vào gáy cậu. Hơi thở nóng nóng dính dính kia khiến Win rùng cả mình.

Con sói sau khi ngửi thử cậu hai cái, liền bắt đầu đưa một chân trước lên kéo cậu lại gần, đè lên người Win bắt đầu liếm láp, dường như cậu thực sự có tác dụng khiến cho nó trở nên thoải mái hơn.

Chỉ là nét cười trên mặt Bright nhanh chóng đông cứng lại.

Chú thích thứ hắn mang đến rồi, cuối cùng cũng tỏ ra hài lòng. Hắn đáng lẽ nên hãnh diện, nhưng lại bỗng dưng cười không nổi.

Metawin hôm nay bị làm sao thế? Từ nãy tới giờ vẫn cứ im lặng không làm gì. Bình thường đều là sửng cồn lên mắng nhiếc giãy giụa rồi.

Hắn hừ nhẹ một tiếng. Bắt đầu chuyển qua khoanh tay nhìn, mà càng nhìn càng bực mình.

"Chú, cháu nữa"

Sau đó kéo Win ra, thấy hai má ửng hồng bị liếm đến bóng loáng của cậu thì nhíu mày. Hắn không biết nghĩ gì, lấy tay áo lau lau trên mặt cậu, cọ đến nỗi hồng cả da Win, mặt cậu đã đỏ lại càng đỏ hơn nữa.

"Chú, hình như cậu ta bị sốt. Mặt mũi đều đỏ rồi. Nếu như lây bệnh cho chú sẽ không tốt"

"Đợi khỏi rồi sẽ lại mang tới cho chú"

Sau đó lại gói gói Win về, vác cậu đóng sầm cửa, kể cả là sau cửa vẫn có thể nghe được tiếng hắn quát Win:

"Ngươi bị câm à? Nãy giờ không nói gì cả?"

"Chú không thích rồi, thấy chưa?"

"Ngươi chẳng được cái việc gì hết!"

Hắn chạy rất nhanh, nhanh tới nỗi thân vương ở dạng thú còn chưa kịp gầm gừ tiếng nào.

.

Bright ném Win vào bồn tắm, sau đó bắt đầu kì cọ, vừa làm vừa chê cậu bẩn.

Win im lặng không phản bác, lại càng khiến Bright bực mình. Có điều rất nhanh hắn cũng nhận ra điều không ổn.

Ủn ỉn có khi là sốt thật.

"Bị ốm à?"

Hắn vừa lau tóc cho Win vừa hỏi.

"Biết ngay mà. May là ta lập tức tách ngươi khỏi chú. Nếu như ngươi lây ốm cho chú, xem ta làm gì ngươi!"

Hắn lau loạn đầu Win lên, rõ ràng bởi vì không quen phục vụ người khác, mọi hành động đều có chút miễn cưỡng cứng nhắc. Nếu là bình thường, Win hẳn là đã đạp hắn ra mà tự làm rồi.

Nhưng mà cậu đang mệt thật.

Ban nãy đã mệt không muốn nói, hiện tại thì càng chẳng nhấc nổi một ngón tay, chỉ đành lim dim ngồi đợi hắn vừa lảm nhảm vừa lau tóc cho mình.

Chóng mặt quá.

Mệt.

Rõ ràng sáng nay vẫn ổn. Sao tự dưng lại bị thế này?

Bright thấy Win vẫn không lên thì hừ một tiếng, lau xong tóc thì ném luôn khăn dưới sàn, sau đó vỗ vỗ má Win. Đợi cậu chú ý mà híp mắt nhìn mình hỏi:

"Sốt à?"

Win lắc đầu, cậu không biết.

"Hừ! Người nóng như này mà nói không sốt. Ngươi đúng là chỉ biết nói dối thôi"

Win: "???"

Mãi mới thấy tay cậu yếu ớt đập mình một cái, Bright thanh thủ lúc Win không làm gì được mà càng được đà:

"Bị nói trúng nên giãy nảy đánh người chứ gì? Ta lạ gì ngươi?"

Sau đó thì thơm cậu một cái, lại xoay người đi tìm thứ gì đó. Win híp mắt ngồi đợi, càng ngày càng thấy hơi buồn ngủ.

"Này! Há miệng ra"

"Thử nhiệt độ"

Win lười mở mắt, chỉ nghe lời mà há miệng, so với mọi ngày thì đặc biệt dịu ngoan.

Bright thấy Win tự dưng dễ bảo thì cặp nhiệt độ trong tay liền hơi ngưng lại...

Tiếng vật gì đó bằng kim loại va chạm mặt sàn khiến Win hơi hé mắt, chỉ là chưa kịp nhìn thấy gì, một thứ so với cặp nhiệt độ còn to hơn rất nhiều bỗng dưng bị đẩy vào miệng cậu.

Bright vẫn còn cười cợt đưa tay sờ bên má đang bị đẩy đến phồng ra của Win. Thấy cậu đen mặt, chuẩn bị cắn xuống một cái, hắn lập tức liền nhanh chóng rút ra, chỉ là quá vội vã khiến thứ vừa mới căng cứng kia vừa bật ra đã đập ngay vào mặt Win, giữa trán liền đỏ lên một mảng.

Nhìn dáng vẻ sắp nổi bão của Win, ai đó mới giả vờ ho mấy tiếng, sau đó "chính trực" đưa ra nhận xét:

"Sốt rồi"

"Ta thấy ấm hơn bình thường..."

Win cho dù mệt tới mấy, hiện tại rốt cuộc cũng không nhịn nổi được nữa, cáu giận xoa trán mà mắng hắn.

Bright thấy cậu như vậy thì vẫn nhởn nhơ chọc má Win hai cái, suýt bị cậu giơ tay bẻ mới chịu đem cất vào.

"Chậc. Không phải ta. Từ hông trở xuống từ ta chỉ điều khiển được hai chân thôi. Chứng tỏ ngươi đáng ghét tới mức nó cũng muốn tát ngươi"

Thái độ dửng dưng như thực sự không liên quan tới mình của Bright càng làm Win không chịu nổi, rốt cục nhào lên kéo hắn xuống, khiến Bright theo đã mà cùng ngã xuống giường.

Chỉ là vệt đỏ giữa trán Win làm hắn không nhịn được cười. Mặt đang trắng liền đỏ mất một mảng, mũi cũng bị đập phải, chóp mũi hơi hồng.

Lại còn nhe răng thỏ ra doạ ai chứ? Cho dù là thỏ hay là heo, hắn cũng chỉ cần ngoặm một miếng thôi là đi rồi.

Win tức đến run người, vơ được thứ gì liền dùng hết sức ném Bright.

Hắn hơi nhích người, nhẹ nhàng thành công né được tấn công của cậu, cuối cùng cũng khiến cậu không nói nổi, chưa kịp làm gì đã bị kéo xuống lần nữa.

Bright xoay người một cái liền thành công áp Win dưới thân, kéo tay cậu lên há miệng cắn hờ một cái, sau đó đắc ý:

"Móng heo mà, có làm được cái gì nên hồn đâu?"

Win bị hắn làm cho ức chế tới mức cổ họng nghẹn lại, suýt thì bị Bright làm cho ức phát khóc.

Vậy mà kẻ trước mặt vẫn cứ cười cợt:

"Ủn ỉn khóc đi. Khóc rồi thì ta tha cho ngươi"

"Ta không phải heo! Khốn khiếp! Đã nói là không phải rồi!!!"

Đầu choáng mắt hoa, giọng cũng khàn đi, vậy mà tên khốn này vẫn tiếp tục cười cợt cậu. Giữa trán nhăn lại, đến cả môi cũng cong xuống, Bright nghĩ nếu đùa thêm chút nữa thì heo sữa sẽ như quả bóng mà nổ tung mất, vậy nên tạm thời tha cho cậu.

Ai bảo bình thường khoẻ cứ khiến hắn tức điên lên làm gì? Biết vậy ngày nào cũng cho ốm, ốm rồi thì có vẻ biết điều hơn hẳn.

Bright cuối cùng cũng dừng lại, giả vờ nhai nhai má Win rồi xuống giường, kéo chăn lên cho cậu.

"Ta gọi thái y xem thế nào"

"Khám bệnh thần kinh cho ngươi à?"

Bright nhếch môi trả lời:

"Khám đầu cho ngươi, biết đâu đấy lại chấn động não"

Sau đó ấn vào vệt đỏ còn in trên trán Win, tiếp tục bồi thêm một câu:

"Ngươi sẽ là người đầu tiên bị công cụ duy trì nòi giống hoàng gia đánh cho ngu người luôn"

Sau đó mặc kệ bực tức của cậu, hôn chụt lên miệng Win rồi vẫy đuôi đi mất.

Đợi hắn dạy cho ngoan ngoãn rồi, mới có thể đưa cho chú được. Thứ heo thỏ này vẫn còn đang hư lắm. Bảo sao có nằm mơ cũng chẳng được hắn cho một cái danh phận chính thức.

Sắp tới hắn lập hậu, để đối phương thay hắn trị Metawin, bắt nạt cậu ta, để cậu ta phải khóc lóc chạy tới cầu xin hắn.

Để người khác chèn ép cậu ta, cậu ta mới có thể nhận ra hắn đã là tốt lắm rồi.

Bây giờ thì không thể đưa cho chú được.

Bây giờ có lẽ chưa phải lúc đâu.











End.

Cháu chắt như cl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net