Truyen30h.Net

Wolfsbane Brightwin Fanfic

Ống tiêm rỗng lăn lóc khắp nơi, dưới sàn là những vết móng vuốt kéo dài. Tiếng chân ghế ma sát với nền gỗ, có thứ gì đó ướt át nhỏ giọt xuống...

Thân vương đẩy cửa phòng đọc của chính mình ra, một mùi hương rất nồng nhanh chóng xộc thẳng lên khoang mũi, khiến ông ta phải nhíu mày.

"Chú"

Bright mỉm cười chào hỏi người vừa đến, thế nhưng tay vẫn vòng qua eo người đang ngồi trên người mình siết thật chặt.

"Chú, ngất rồi"

Giọng điệu lại chẳng có chút nào lo lắng, thậm chí vẫn tiếp tục cười rồi cúi đầu dụi vào hõm vai người trong lòng.

Nửa thân dưới trần trụi đầy những vết tay hằn đỏ, cổ áo rộng mở đầy những vết cắn rải rác. Thực ra đến cả mảnh vải duy nhất trên người cũng rách rưới khó coi.

Cậu dựa vào người Bright, nằm im không động đậy, chất lỏng trắng đục từ phía sau chảy dọc xuống bắp đùi, dương vật vẫn còn cứng đặt ngay giữa hai cánh mông đỏ rát...Nơi khó nói kia thì càng không cần nhắc đến, sớm đã bị giày vò tới sưng lên, run rẩy chờ đợi bị chà đạp lần nữa...

Có lẽ chưa ai từng nghĩ trắng sẽ là một điểm yếu, bởi vì da của cậu ta trước giờ vốn trắng trẻo trơn bóng, những vết tích để lại càng rõ ràng hơn rất nhiều. Mỗi Bright tiến công dồn dập không cho cậu thở, hai đầu ngực bị cấu véo đến đỏ sậm đều mơ hồ rung lên.

Giá sách phía sau sách rơi vương vãi khắp mặt đất, sau lưng Win thì xước không ít, nhìn qua cũng biết là vừa bị đặt lên đó điên cuồng cắm rút một trận. Nói không chừng đã bị lăn qua một vòng khắp căn phòng này. Dù sao lần cuối ông ta bước vào, Metawin lúc đó còn đang bị Bright đặt ở thành cửa sổ doạ ném cậu xuống, mỗi lần dùng sức thúc một cái đều khiến người Win dịch khỏi bệ cửa sổ một phần.

Thân vương nhìn hắn, sau đó mới chậm rãi mở ra ngăn kéo của mình, lấy thêm một ống tiêm mới.

"Thái tử, đây là phòng của ta. Cho dù ta đương nhiên không thể đuổi Ngài đi được, nhưng ta cần làm việc. Bên kia biên giới đang báo cáo về tình hình của cái đất nước không lúc nào an phận kia. Trong lúc người mất trí thì ta cũng đã rất bận rộn..."

"Vất vả cho chú rồi"

Lại là giọng điệu không chút nào nghe được sự hối lỗi đó. Bright cầm cánh tay bầm lên vì những vết tiêm kia của Win giơ ra, sau đó làm vẻ mặt chờ đợi.

Thân vương chỉ có thể kéo cao chiếc khăn hắn vừa quấn lên che mũi cho chính mình, sau đó đem đầu kim kia cắm xuống...

"AAA!"

Người trong lòng hắn đột nhiên bật dậy, ngửa cổ hét lên một tiếng, đến giọng cũng bắt đầu trở nên khàn đặc.

Khi đối phương mở ra đôi mắt hắn, bên ngoài con ngươi nâu đậm kia cũng đã sớm đỏ lên. Bên trong là căm hận không thể giấu, đúng hơn là không muốn giấu. Chắc chắn nếu như còn chút sức lực nào, cậu ta nhất định đã đánh ngay vào gương mặt cợt nhả lúc này của hắn.

Bright vô cùng hài lòng, nghiêng đầu cắn lên đôi môi khô đến nứt nẻ kia một cái, sau đó vui vẻ quay sang mà tươi cười:

"Cảm ơn, chú"

"Hoa nở rồi, thật sự rất thơm"

Vừa dứt lời thì trước ngực bị đánh liền mấy cái, thế nhưng sức lực chẳng là bao, đối với Bright thì quả thật như làm nũng.

Thậm chí là tay khi đánh xuống còn run rẩy.

Win cảm thấy đầu óc là một mớ hỗn loạn, hai mắt mờ nhoè không rõ. Cả thân dưới đều tê rần lên, sớm đã đau tới nỗi mất cảm giác.

Bright cười cậu lực bất tòng tâm, thậm chí còn nhướn mày hỏi cậu:

"Ai là chó nào?"

"Ngươi!"

Win nghiến răng, phun ra từng chữ, sau đó lại dùng hết sức lực đánh lên người hắn.

"Vậy à?"

Hắn trái lại không hề tức giận, cũng mặc kệ thân vương đang đứng ở đây, bóp mạnh hai cánh mông với những vết tay đỏ đến sẫm lại, đang dần chuyển sang màu tím bầm...

"Vậy thì cẩn thận sinh ra chó con"

"Ưm!"

Cả người Win nảy lên, lưng ưỡn cong, cổ ngửa lên vì đau đớn, song vẫn nhất quyết cắn môi không phát ra âm thanh nhục nhã. Có điều hầu vừa nhô ra đã bị cắn nhẹ một cái, cơ thể cậu lại giật lên lần nữa, ngón chân ngón tay đều co quắp lại.

Không tính bên dưới sớm chẳng còn cảm thấy gì nữa, bụng Win vẫn rất đau, cảm giác như hắn chọc tới cả bụng cậu, đôi lúc khiến Win không thể nào thở nổi.

Thế nhưng bên tai chỉ lặp lại hết lần này đến lần khác, đôi môi hắn cứ chạy dọc hết cơ thể cậu...

Lời khen ngợi mà Win không hề muốn được nghe:

"Thơm quá...ngươi thực sự rất hơn..."

"Thơm quá...thơm tới mức ta muốn..."

Bright đột ngột dừng lại, ánh mắt đảo qua thân vương vẫn đang đứng ở đó:

"Chú muốn tham gia à?"

"Không. Mặc dù mùi hương thật khó cưỡng lại, nhưng ta sẽ không chạm vào..."

Đối phương còn chưa dứt lời đã bị giọng điệu bất mãn của Bright chen ngang:

"Vậy thì chú định sẽ đứng đây nhìn cậu ta mút ra mút vào cái của ta mãi à? Thân vương của ta, nếu như chú còn ở đây thêm chút nữa, lại không muốn chạm vào cậu ta, ta sẽ nghi ngờ liệu rằng chú có ý đồ gì với ta không đấy?"

Giọng hắn vẫn nhẹ nhàng, nhưng con ngươi đã dần trở nên lạnh lẽo, đồng tử co lại, ghì chặt Win xuống, rõ ràng giống như một con sói muốn đánh dấu lãnh thổ của mình.

Thân vương cho dù trong lòng đã bị những lời khiêu khích của hắn làm cho tức chết, vết thương ở bụng vẫn nhói lên nhắc nhở ông ta nhịn xuống.

Tên ranh con khốn nạn này...

Quả là cháu ruột, đến cả tính cách cũng là di truyền.

Nhìn thân vương cuối cùng cũng đóng sập cửa rời đi, Bright liền tiếp tục quay ra bóp lấy cằm Win rồi cười:

"Ngươi nên cảm tạ rằng chú không hứng thú nổi với đàn ông đi, bởi vì với mùi hương này, nếu như ta có việc phải rời khỏi hoàng cung, ngươi ở lại chắc chắn sẽ bị cưỡng bức đến nỗi khóc thành một vũng nước đấy!"

Tai cậu ù đi, song Win cũng không muốn nghe rõ nữa. Tiếng da thịt va chạm thậm chí còn chói tai hơn những thứ hắn vừa hổn hển thốt ra, vào tai Win chỉ là âm thanh của sự nhục nhã.

Bàn tay thô ráp trượt khắp người cậu, vuốt ve vòng eo trơn nhẵn của cậu, rồi lại ấn mạnh vào phần bụng dưới vốn bằng phẳng đang bị thúc đến nhô lên kia.

Trong đầu cậu bỗng dưng lại vang lên một thanh âm khác:

"Vợ ơi"

Đến cuối cùng, khi không còn một mũi tiêm nào đi vào người cậu nữa, khi cuối cùng cậu có thể thực sự kiết sức mà ngất đi, không bị bắt ép tỉnh dậy để phải phục tùng thêm lần nào...

Sau rất nhiều năm khi cảm xúc đã chai sạn ở nơi này, cậu đã muốn khóc.

Không còn nữa rồi...

Cái tên ngốc nghếch phiền phức nhưng lại yêu thương cậu nhất.

Không còn nữa rồi.

"Vợ ơi!"

Ta ở đây.

Nhưng mà ngươi lại không còn nữa rồi.




.



"Dậy rồi à?"

Khi Win tỉnh dậy, đối diện là gương mặt tươi cười vẫn còn hơi ngái ngủ của Bright.

Tóc hắn lộn xộn buông xoã xuống, cùng với nụ cười kia làm tim Win giật thót một cái, thật sự giống như giây tiếp theo hắn sẽ mở miệng gọi "vợ ơi" vậy.

Thấy Win đang ngơ ra, hắn cũng không bắt cậu đáp lại, chỉ cười cười rồi tiếp tục nhắm mắt, tay vẫn ôm chặt Win:

"Ta mệt, ngủ tiếp đi, ta chưa muốn dậy"

Cậu há miệng, âm thanh phát ra từ chính miệng mình lại khiến cậu không nhận ra, khàn đục tới khó nghe:

"Ngươi...giết...ta...đi..."

Bright mở to mắt, dường như là bị lời nói của cậu làm cho bất ngờ, thế nhưng rất nhanh đã cười:

"Cái gì thế? Ngươi giận à? Lúc ngươi đánh đập ta, tát vào mặt ta, đá ta xuống giường, cấu vào tay ta rồi lại kéo tay áo ta xuống để không một ai biết...Sao không thấy ngươi tức giận hộ ta nhỉ?"

"Mà thôi, cũng không quan trọng, ngươi tức giận cũng chẳng có ích gì. Bao nhiêu năm qua có ngày nào là người không tức giận đâu? Giờ ngươi nở hoa rồi, ta là bạn đời của hoa, ta làm thế thì sao chứ?"

"Mẹ...kiếp...!"

Win nghiến răng nghiến lợi phun ra một câu, muốn cử động liền nhận ra khắp cơ thể chỗ nào cũng đau đớn, chỉ thở thôi cũng có cảm giác như kim châm khắp nơi, xương cốt cũng chẳng giống của cậu nữa...

"Aiz...Miệng ngươi đúng thật là rất hỗn láo. Nếu không phải là do ngươi thơm không buông được tay thì sớm đã bị ta cắt lưỡi rồi"

Sau đó ánh mắt hắn lại bỗng dưng dừng lại ở miệng cậu:

"Nhưng mà...hoa như ngươi có khả năng hồi phục tốt hơn khi ở cạnh thú nhân đấy..."

"Hay là ta làm thế thật nhỉ?"

"Lưỡi của ngươi cũng như những vết thương này, chỉ cần là do ta gây ra thì sẽ sớm lành lại thôi"

"Mà kể cả ngươi không nói được nữa..."

Bright hơi cử động, đem đầu Win dí vào lồng ngực mình, sau đó tiếp tục hít thật sâu sau gáy cậu:

"Thì cũng chẳng khác biệt gì cả"

"Ngươi vẫn thơm như cũ thôi"

Sống lưng Win sau những lời đó của hắn liền trở nên lạnh toát. Hắn với chú hắn - hai kẻ điên giống nhau, chuyện gì cũng dám làm. Win chưa từng nghĩ lời của hắn chỉ là doạ dẫm hay nói suông...

Cuối cùng, Win nghĩ rằng bản thân đã bị hắn ôm trong chăn đến ngạt thở mà ngất đi tiếp, chứ không phải là ngủ.

Không lâu sau khi tiếng thở đều đều của cậu vang lên, kẻ nói rằng mình muốn ngủ kia lại bỗng dưng mở mắt.

Hắn nhìn Win, sau đó hít sâu một hơi trên má cậu, liếm thêm một cái rồi mới xuống giường.

Bright đứng trước cửa sổ vươn vai một cái, sau đó chống tay bên bệ cửa, để ánh sáng mặt trời trượt trên gương mặt sắc nét của hắn.

Hắn phải làm một chút việc trong lúc Metawin ngủ, bởi lẽ cậu ta tỉnh thì vô cùng phiền phức.

Dù sao hắn cũng đã làm nhiều thứ như thế để nhanh chóng đăng cơ, giờ không thể để ngai vàng trống vắng mãi như vậy được.

Giết cha soán ngôi à?

Bright nhớ lại ánh mắt của Win lúc đó, đột nhiên cảm thấy nực cười.

Vậy nên ngươi mới là người từ đất nước khác tới đây, chỉ biết được những gì điều mà bọn người hầu đồn đoán với nhau, vậy nên mới tin những điều mà ngươi được bảo.

"Ông ta thậm chí còn không phải cha ruột của ta"

Vốn dĩ dòng máu hoàng gia trong người hắn được di truyền từ mẹ. Bà mới là công chúa, cho dù không phải thú nhân thì vẫn mang loại gen đó trong người. Bởi vì ông hắn là thú nhân nên chú của hắn cũng vậy.

Còn cái kẻ bao lâu nay tự nhận là cha hắn...

Bright đột nhiên dùng sức, bệ cửa sổ lập tức bị hắn bóp nát, không khó để tưởng tượng ra sức lực đó khi dùng trên cơ thể người thì sẽ là như thế nào.

Kẻ đã hèn hạ ám sát chết cha ruột của hắn...

Chỉ là một con chuột cống ngoi lên bám váy hoàng thất, không hơn!





.


Bright thay đồ xong thì tới tìm thân vương, không quên dặn dò người hầu trông coi kĩ thái tử phi.

Hắn cũng chẳng tỏ ra cợt nhả như khi ở cạnh Win nữa, kể cả không khí xung quanh người hắn cũng đem lại cho người khác cảm giác bị áp bức. Bản thân hắn không phải là loại người hào phóng, sẽ cho người khác thấy quá nhiều biểu cảm trên mặt hắn.

Dù sao thì đối với bậc quân vương mà nói, cảm xúc dư thừa nào cũng dễ trở thành điểm yếu.

Hắn không nhớ quá rõ những kí ức về khoảng thời gian hắn trở nên ngu ngốc. Chỉ nhớ đến những lần Metawin đánh đập chửi mắng hắn. Thế nhưng hắn muốn nhớ lại nhiều hơn nữa quãng thời gian đó, để xem lúc hắn trở nên thảm hại, ai vẫn là kẻ trung thành.

Có điều, hắn biết chắc một người không phải.

Người vốn dĩ là "đồng minh" của hắn, cùng một phe với hắn, cánh tay phải đắc lực khiến hắn chiếm được ngai vàng...

Người chú đáng kính của hắn.

Kẻ đang âm mưu thứ gì đó đáng sợ hơn nhiều.

Biên ải phía Nam đang xảy ra chuyện, đất nước của "hoa" cũng như Win đang rục rịch chuẩn bị điều gì hắn không rõ...Thế nhưng phía quân đội lại không hề có động tĩnh gì quá lớn, mà trong lúc hắn mất trí thì kẻ cầm đầu quân đội chính là thân vương.

Hắn không quá chắc chắn, bởi lẽ chỉ mới tỉnh táo lại được vài ngày, có nhiều điều hắn vẫn chưa kịp nắm rõ.

Có điều...không sớm thì muộn...

Hắn nhất định sẽ tìm ra!





End.

: D Cố nhên chắc đây là chap ngược nhất rùi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net