Truyen30h.Net

Wolfsbane • Brightwin fanfic

9.

thatpersonmustbeu

Win từ khi tỉnh dậy chỉ có thể nằm trên giường chửi Bright, đau nhức khắp người khiến cậu chẳng thể nào xuống giường nổi. Lúc thái y tới còn cảm thấy nhục nhã muốn chết, thậm chí là nhận thuốc bôi từ ông ta còn chỉ muốn ném ngay đi.

Bôi cái quái gì! Vết thương trên người cậu rồi sẽ sớm khỏi cả thôi. Có lẽ do tác dụng phụ nào đó của loại thuốc được tiêm vào người cậu mà tốc độ hồi phục chậm hơn, song cũng chẳng cần đến thứ này.

Thứ cậu cần...

Win bỗng đưa mắt nhìn về phía cửa sổ, nơi đó vẫn còn bó hoa dại mấy ngày trước Bright nghịch ngợm ở đau đó mang về, giờ đều đã héo úa.

Mất rồi.

Thứ cậu cần, có người lấy mất rồi.




.



Lúc Bright trở về đã là tối muộn.

"Ngủ rồi?"

Vừa ghé mặt đã suýt ăn một cái tát. Song Bright giờ đã có kinh nghiệm, chuẩn xác đưa tay giữ lại tay cậu.

"Chết đi!"

Bị Win dùng ánh mắt căm giận đó mà nhìn, Bright vậy mà vẫn có thể điềm tĩnh đáp lại:

"Ai cơ? Ngươi á?"

Hắn chớp mắt, điềm nhiên kéo chăn của cậu xuống.

"Muốn chết thì ta cho ngươi"

"Cút!"

Giọng Win vốn đã khàn đặc kể từ ngày hôm qua, tới hôm nay lại chửi mắng Bright cả buổi, hiện tại càng thêm run rẩy yếu ớt.

Đùi bị tách ra, chân bị ôm lên cao, bên dưới sưng tấy lại bị kéo căng ra lần nữa.

Win lấy hai cánh ray giơ lên che mắt, cả người cứng đơ tiếp nhận thứ gì đó vừa mới lại trượt vào.

Bất lực tới nỗi còn không muốn lên tiếng nữa.

"Không ổn rồi nhỉ?"

Bright quay sang hôn lên đùi trong của Win, sau đó cười cợt:

"Mới có mấy lần mà đã đưa vào dễ như thế này, chẳng phải vài hôm nữa sẽ lỏng lẻo muốn chết à?"

Thấy Win vẫn không trả lời thì vỗ mạnh một cái, bên cánh mông nhanh chóng đỏ ửng:

"Nói chuyện!"

Nhưng mà Win vẫn im lặng, cho dù sau đó hắn có khiêu khích cậu như thế nào vẫn một mực im lặng, lấy tay che mắt, cắn răng không nói một lời.

"Không mũm mĩm được như trước đây nữa mà chỗ này vẫn toàn thịt nhỉ? Bảo sao lại gọi ngươi là heo sữa..."

Bright banh rộng hai cánh mông của Win ra, nhìn nơi ở giữa sưng đỏ đến đáng thương đang mấp máy không khép nổi, từ bên trong rỉ ra chất dịch trắng nhầy...

"Vừa mập vừa hồng..."

Hắn sau đó cong khoé môi nhìn Win, chờ đợi biểu cảm bị chọc tức của cậu, lại không đợi được điều hắn muốn.

Trái tim Win co rút đau đớn, cố gắng không nghe những lời Bright nói, coi như chưa từng nghe thấy gì, thậm chí còn tự lặp đi lặp lại trong đầu:

Không phải hắn.

Bright cũng phát hiện ra Win không để ý mình, giật mạnh hai tay đang che mắt của cậu xuống.

Ánh mắt lạnh nhạt còn chẳng nhìn hắn.

Không ai thích bị phớt lờ cả, đặc biệt là với kẻ đã quen có được sự chú ý như Bright. Hơn nữa người phớt lờ hắn chính là thái tử phi của hắn, trong lúc hai người đang ở trên giường.

Hắn bỗng dưng thấy phản ứng của cậu thật nhàm chán, vậy nên nằm sang một bên, chống tay bĩu môi hỏi cậu:

"Ngươi thái độ cái gì? Càng làm thì ngươi càng nhanh khỏi thôi. Dù sao thì cơ thể của hoa hút chất dinh dưỡng để hồi phục, ngoài đồ ăn thức uống ra thì đương nhiên là ta nữa"

"Ban ân cho ngươi, ngươi còn tỏ ra khó chịu? Ngươi có vấn đề gì với nỗi giận à? Ta mất trí rồi thì như đứa trẻ, còn ngu ngốc mà cái gì cũng lén đem tặng ngươi. Vậy mà không những quà bị ném, ngươi cũng đánh ta. Giờ thì tỏ ra giống như là khổ sở lắm?"

"Đạo đức giả"

Bright phán xét Win xong thì đột nhiên dậy khỏi giường, đứng một bên giật mạnh ga giường dưới người Win khiến cả cậu và ga đều rơi xuống.

Tiếng động lớn vang lên, tuy ngã không cao nhưng sau đầu đau nhói vẫn khiến Win nhíu mày. Thế nhưng cậu đến cả sức lực đứng dậy còn không có, từ hôm qua đến giờ bị lăn qua lộn lại không biết bao nhiêu lần, ban nãy lại thêm một lần nữa. Cho dù tốc độ hồi phục nhanh hơn người thường thì cũng không nhanh tới mức đó. Đặc biệt là hôm trước cứ mỗi lần ngất đi lại bị tiêm thuốc vào người đến khi tỉnh, sau đó trả thù lại tiếp tục, hành hạ cậu chết đi sống lại.

"Ngươi tự mình cảm nhận đi"

Hắn không rảnh rỗi đùa cợt với Win nữa, lạnh nhạt cầm áo của mình rồi rời đi, đến cửa còn chỉ tiện tay đẩy một cái, không thèm đóng lại cẩn thận.

Vẫn nhàm chán giống hệt lần đầu tiên gặp mặt, tưởng rằng nở hoa rồi thì tính tình sẽ khác. Nào ngờ ngoài cái mùi hương thậm chí còn hơi giả đó ra, cái gì cũng khiến người ta khó chịu.

Nghĩ lại, tính cách ban đầu còn tốt hơn. Tuy yếu đuối nhu nhược còn hơi phiền phức, nhưng so với thứ tính tình kì quái còn cứng đầu này ra thì vẫn có thể chấp nhận được.

Nếu như có thể đem mùi của cậu ta cấy ghép sang hoa khác thì đã không phải tốn nhiều công sức rồi.

Win từ sau Bright rời đi vẫn thẫn thờ nhìn lên trần nhà, mãi một lúc sau mới mở miệng nói chuyện:

"Đau"

Với một người đã dần làm quen với đau đớn như cậu, lúc ngã khỏi giường vẫn cảm thấy đau.

Sàn gỗ quá cứng, quá lạnh lẽo, ngủ ở đây chắc chắn không phải dễ chịu gì.

Vậy mà tên ngốc nghếch kia bị đá xuống sàn không biết bao nhiêu lần như thế, về sau còn ngoan ngoãn tự mình trải đệm để ngủ, tối nào cũng tranh thủ gác cằm lên giường, hai mắt chăm chú nghiêm túc:

"Yêu vợ. Vợ ngủ ngon"

Thậm chí lúc đã nằm xuống rồi, vẫn phải gọi cậu thêm mấy câu bằng được:

"Vợ ạ..."

"Gì nữa???"

"Ta thích đi ngủ"

Cậu lúc đó còn nghĩ rằng tên này đúng là đầu óc có vấn đề mà!

Thế nhưng cái tên "đầu tóc có vấn đề" đó lại hai mắt díp lại, buồn ngủ vô cùng, vẫn dùng giọng điệu nhẹ nhàng để nói với cậu:

"Bởi vì ta có thể mong đợi..."

"Mong đợi mỗi ngày tỉnh dậy đều thấy vợ yêu ta thêm một chút"

"Ta của hôm nay không được vợ thích, nhưng biết đầu ngày mai sẽ khác?"

"Nếu ta không đi ngủ thì ngày mai không đến. Nên ta sẽ phải ngủ thôi"

Đã có lần, cậu tò mò hỏi lại:

"Nếu ngày mai ta vẫn không thích ngươi hơn thì sao?"

"Vợ ngốc quá"

Hắn thậm chí còn khúc khích cười:

"Ngày mai sẽ luôn đến mà vợ. Vợ chỉ cần ngủ một giấc thôi ấy. Mọi thứ của ngày mai đều khang khác, giống như mỗi lần ta đi qua vườn của chú đều thấy khác cả. Đôi khi là hoa nở hoặc cỏ xanh hơn..."

"Vợ ngủ ngon...Ngày mai gặp..."

"Bởi vì hôm nay có vẻ như vợ không thích ta được thêm nữa rồi"

Lúc đó cậu không hiểu, hiện tại khi nằm dưới sàn gỗ lạnh lẽo này lại càng không thể hiểu nổi.

Ta đối xử với ngươi như thế, tại sao ngươi lại thích ta chứ?

Ngươi không biết yêu thích một người đối xử tệ bạc với mình là sai lầm tới mức nào à?

Ngươi ngốc rồi, tính tình như trẻ con, không được phép ngoan ngoãn hiểu chuyện tới mức đấy!

Ngày mai sắp đến rồi đấy, thế nhưng ngày hôm nay ta lại đã thích ngươi thêm một chút rồi. Ta không muốn để ngươi xuống sàn nằm nữa, giường rất rộng, đuôi của ngươi cũng thật ấm áp và mềm mại. Ngươi ngủ rất ngoan, như cún con no nữa mà say ngủ đến hé cả miệng. Đến điệu bộ ngơ ngác khi tỉnh dậy của ngươi, ta cũng sẽ không ghét nữa. Vừa ngủ dậy đã bắt đầu ngửi ngửi, sau đó liếm mặt ta tới khi ta tỉnh dậy. Ta đã từng cảm thấy khó chịu vô cùng, hiện giờ nghĩ lại, dường như cũng không khó chịu đến mức đó.

"Ta xin lỗi"

Thế nhưng ngươi không nghe được nữa rồi.



.

Giữa khuya, cửa phòng lại bị đẩy nhẹ ra, một đôi mắt phát sáng trong bóng tối khẽ liếc vào nhìn người đang ngủ say dưới sàn.

Hắn đang cúi người nhìn Win mà đánh giá, đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng lắm. Cậu ta cho dù đang ngủ vẫn nhíu mày, sắc mặt trắng bệch, cánh môi hơi run rẩy. Bright thử chạm vào Win một cái, phát hiện người cậu lạnh toát.

Yếu ớt thì cũng vừa phải thôi chứ? Yếu ớt cứ như là nhân loại vậy, một chút như thế cũng sinh bệnh?

Bright ôm Win lên giường, chính bản thân cũng chui vào trong chăn, từ đằng sau ôm cậu, đuôi xám xù xù vòng qua đắp lên người Win.

Đuôi đột nhiên bị ôm chặt lấy. Giọng nói nức nở như muốn khóc khiến Bright sửng sốt.

Hắn phải ghé thật sát mới nghe được những âm thanh nỉ non ngắt quãng phát ra từ cổ họng cậu:

"Bright...Bright ơi..."

Sau đó là vẻ mặt khổ sở kể cả khi đang ngủ say. Bright bĩu môi, nói cậu bày trò, vậy mà tiếp đến lại hôn vào gáy cậu.

"Gọi cái gì?"

"Ngươi quả là mầm hoạ mà bọn chúng gửi cho ta nhỉ? Lần đầu tiên nhìn đã thấy không phải thứ tốt đẹp gì rồi mà. Đừng nói là quốc vương bên đó không có ý định gì khác khi đem hoa bả sói tặng cho một con sói nhé?"

Hắn thấy Win đưa một tay ôm bụng, dường như là bị đau, lại nhớ hôm trước cứ liên tục ấn vào chỗ đó của cậu, hiện tại đau có vẻ không phải giả.

Bright xoa xoa bụng cho Win, tay trượt qua trượt lại bên cái bụng bằng phẳng. Eo quá trơn, nắm trông chắc sẽ bị tuột, hắn đã nhiều lần bực mình vì bị trượt tay lúc làm tình rồi, vậy nên lúc nào cũng dùng sức nắm rất chặt.

Bảo sao hắn thích nắm chỗ nào có da có thịt hơn.

Win mơ thấy Bright rúc trong lòng mình, ngốc nghếch khóc huhu nói xin lỗi. Môi trái tim cong cong xụ hẳn xuống, lông mi đẫm nước đến nỗi dính vào nhau, viền mắt lẫn mũi đều đỏ ửng.

"Vợ ơi, đừng giận ta, không phải ta làm đâu, ta sẽ không bao giờ đối xử với vợ như thế cả"

Trong mơ, cậu đã làm một việc ngoài sức tưởng tượng.

"Ừ"

Tha thứ cho kẻ mà bản thân đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ tha thứ.

Win cười một cái, sau đó hôn lên gương mặt toàn nước mắt kia.

"Ta biết mà"

Ngốc nghếch nhất trên đời! Cũng là vô hại nhất...

"Ngươi sẽ không bao giờ làm điều gì tổn thương ta cả"

Win nhìn Bright được hôn một cái liền vui vẻ cười tít mắt, đuôi vẫy loạn lên, hạnh phúc cầm lấy tay mình.

Thế nhưng khi cậu chạm vào hắn lần nữa...

Lại bỗng nhìn thấy gương mặt ấy nhuốm máu, nhìn thấy con ngươi xám xịt lạnh ngắt, nhìn thấy hắn quay lưng mà không ngoảnh lại.

"Bright!"

Win gọi to tên hắn, luống cuống đưa tay níu lấy, lại không thể nào chạm tới.

"BRIGHT!"

Cậu cuối cùng cũng gào lên thật lớn, không chịu nỏii khi thấy bóng lưng của hắn cứ xa dần.

Không được! Không được đâu!

Win chạy theo tới khi ngã quỵ xuống, cậu chật vật chống tay muốn đứng dậy, lại đột nhiên thấy Bright một lần nữa đứng trước mặt mình.

"Vợ ạ"

Hắn tươi cười, lại dùng hai mắt trìu mến đó nhìn cậu, thế nhưng lại không giang tay đỡ cậu dậy.

"Hình như ta không được ở lại nữa rồi, vợ ạ"

"Không! Không phải...Không phải! Đây mới là ngưoi! Đây mới là ngưoi!"

Cậu run rẩy đưa tay bắt lấy, lại không thể nào chạm được vào hắn.

"Nhưng mà ta vẫn rất vui vẻ, vì ta sẽ không ngốc nữa, ta có thể làm được nhiều hơn cho vợ, sẽ không làm vợ tức giận."

"Ta...ta không tức giận nữa...Ngươi đừng..."

Tay Win run lẩy bẩy, cố gắng chộp lấy khoảng không trước mặt, giọng nói gần như là cầu xin.

"Tạm biệt vợ, vợ ạ"

Tươi cười của hắn lại dần dần trở nên mờ nhạt ngay trước mắt cậu. Win gào thét, điên cuồng tìm cách, lại không thể làm khác được điều gì.

"Đừng mà..."

"Đừng..."

Sói con ngốc nghếch đáng yêu của cậu...

Đừng ai lấy hắn đi.


.

Bright đang ngủ, thấy người trong lòng cứ không ngừng giật nhẹ, đến cả cái gáy trắng nõn trước mặt cũng run run.

Hắn bị phá giấc liền cau mày, lật người cậu lại, định xem cậu ta cuối cùng còn giở trò gì?

"Bright ơi..."

Ngoài ý muốn lại thấy được một gương mặt nức nở, nước mắt chảy dài xuống hai má, khóc tới nỗi nấc lên từng hồi, môi run bần bập, lại không ngừng lặp lại:

"Bright ơi, Bright ơi..."

Dáng vẻ đau khổ tới nỗi khiến hắn sửng sốt.

Metawin vào lúc thảm hại nhất mà hắn từng biết đã không khóc, không van xin, không chịu khuất nhục. Chính là dáng vẻ ta không chết thì ngươi nhất định phải chết. Lúc nào cũng giống như đang thi gan với hắn, xem rốt cuộc ai là kẻ cứng đầu hơn.

Thậm chí đến cả thời gian khi cậu ta mới tới đây, sợ hãi trước mọi thứ cũng từng khóc rất nhiều, nhưng không phải là khóc đến tối tinh rối mù, van xin khổ sở như vậy.

"Gì?"

Hắn thử lên tiếng, dùng ngón tay chọc chọc vào bên má toàn nước mắt kia.

"Gọi cái gì mà gọi?"

Vậy mà Win càng gọi, càng khóc tới xé lòng, Bright cuối cùng cũng không chịu được nữa, nửa đêm đã làm hắn khó chịu rồi.

"Con lợn sữa dở hơi, ta sẽ ăn thịt ngươi"

Đuôi xám vỗ vỗ sau lưng Win, hàm răng nhọn hoắt há ra, lưỡi dài ở trên mặt "vất vả" lấy đi nước mắt.

Mệt mỏi thật...

Nếu là ai đó khác, hắn ngoặm một cái là yên tĩnh rồi, không phải phí sức.

Nghĩ đến đây bỗng dừng lại, sau đó nhìn môi Win...

Mà tại sao lại không nhỉ?

Sau đó, tiếng nức nở nghẹn ngào gì đó đều bị Bright nuốt vào bằng hết, đến lưỡi của cậu cũng dần tê dại, bị cắn tới sưng phồng lên.

Đuôi vỗ càng nhanh, tay ôm càng chặt, hình như cậu ta đang thơm lắm, nhưng hắn không ngửi được, hắn đang bận hôn, dùng hết cả hơi thở mà hôn, chặn miệng cậu, lại chặn cả đường thở của mình.

Ngon miệng thật.

Sau khi dỗ được Win, đêm đó hắn cũng mơ.

Hắn là một con sói xám lớn, đang nằm trong lãnh địa của mình, đột nhiên cảm thấy có gì đó đang huých vào người mình.

Hắn liếc mắt ngó quanh, bỗng dưng nhìn thấy một con heo hồng.

Heo hồng núng nính tròn tròn, cọc lên liền ủn ỉn dùng mũi huých hắn.

Hắn cũng dùng mũi đẩy heo hồng, heo hồng ngã lăn ra, cái bụng tròn ủm ngửa lên trời.

Trong mơ, heo hồng không kêu ủn ỉn nữa, kêu "Bai Bai", bốn móng giơ lên trời giãy giụa.

Kêu là giỏi! Ăn là giỏi! Vô dụng hết chỗ nói!

"Bai bai..."

"Gì?"

Hắn lật heo hồng lại, heo hồng liền ủn ỉn ủn ỉn rúc vào người hắn.

Không một ai biết Bright đang ngủ, vẫn vừa ôm Win vừa cười đến rung cả người.

Heo hồng vừa nói ra những điều vô lý đến nực cười! Đúng là khiến hắn cười chảy cả nước mắt!

Chỉ là một con heo thôi, dám vênh mũi lên ủn ỉn nói với hắn:

"Bai Bai tặng hoa cho ta, ta sinh cho Bai Bai sói con"

Quả đúng là ảo tưởng! Không biết tự lượng sức! Một con heo thôi mà đòi sinh ra sói? Còn dám mở miệng đòi trao đổi với hắn?












Cơ mà...hoa gì?




Heo hồng thích hoa gì cơ?









End.

: D Up tạm thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net