Truyen30h.Com

Work with idols [Hololive X Reader]

Chương 7: Đoá hoa của chiến trường rực lửa

TruongTrungAnh3

Hòn đảo tư nhân của gia tộc Raion có địa hình chính là rừng rậm xen kẽ một vài gò đất cao một cách bất thường khiến cho việc di chuyển ở đây có phần khá khó khăn.

Nhưng điều kì lạ ở hòn đảo nơi được bao phủ bởi đầy rẫy những khu rừng này là việc nó sở hữu một cái hang tự nhiên làm từ đá nằm ở một vị trí khá khó để phát hiện. Tuy có diện tích khá khiêm tốn nhưng để mà nói thì nó vẫn dư sức chứa được từ hai đến ba người một lúc.

Tình cờ thay, cái hang ấy nằm cách không quá xa so với chỗ Mutsuha đang giao tranh và hiện tại đang được sử dụng làm chỗ trú ẩn cho một thí sinh.

Một cậu thanh niên có một khuôn mặt ưa nhìn cùng cặp kính gọng đen và một mái tóc trộn lẫn hai màu vàng đen có vẻ là kết quả của việc nhuộm tóc, thứ đã trở nên rối bời chỉ vì chủ nhân của nó liên tục gãi đầu.

Mặc cho việc mái tóc thường ngày cậu vẫn hay chải chuốt trở nên khó coi, người thanh niên ấy vẫn chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình hiển thị ngay trên thiết bị đeo tay của mình.

"Ray, hơn một nửa số Spinne đã bị hạ rồi đấy, cậu tính sao đây ?"

"Ờ, tôi thấy rồi"

Cậu thanh niên tên Ray trả lời một cách hằn học rồi tiếp tục gãi đầu sau khi nghe báo cáo của Luxerion - một AI được cậu lập trình và tích hợp vào thiết bị đeo tay của mình, có vai trò nhận lệnh và lãnh đạo đám Spinne.

Luxerion thường làm rất tốt nhiệm vụ của mình, sử dụng số lượng Spinne đông đảo đè bẹp những đối thủ sử dụng súng, khiến chúng chẳng kịp trở tay. Nhờ vậy, Ray tin chắc với số lượng Spinne lên tới gần ba chữ số, cậu sẽ thắng cuộc thi này.

Ấy vậy mà, điều đó lại dường như có vẻ đang trở nên hơi viễn vông khi đối thủ đầu tiên mà cậu gặp lại là một tên thần kinh sử dụng vũ khí cận chiến vào đấu trường của những người sử dụng súng, nhưng điều quan trọng nhất là hắn sở hữu một phản xạ tuyệt vời đến nỗi cả đội quân Spinne mà cậu khó khăn lắm mới có thể đem được lên chưa hề gây được một vết thương nào cho tên đó.

"Sử dụng Spinne mã B đi Luxerion"

"Cậu chắc chứ ? Chúng ta chỉ có một con thôi đấy"

"Cứ sử dụng đi, kiểu gì hắn cũng sẽ xử hết đám Spinne kia thôi. Nếu không dùng mã B, có khi hắn sẽ tìm tới đây và lúc đó thì chấm hết. Vả lại, chúng ta vẫn còn rất nhiều Spinne, chỉ cần dùng drone đưa chúng lên đảo là được"

"Vâng, tôi hiểu rồi"

Luxerion vừa dứt lời, một cỗ máy có ngoại hình gần giống với Spinne lao ra khỏi hang rồi mất hút vào trong rừng. Tốc độ của nó nhanh đến nỗi người chế tạo và lập trình ra con Spinne này là Ray cũng không khỏi ngỡ ngàng trước thứ quái vật do chính tay mình làm ra.

Cậu thanh niên nở một nụ cười rộng, háo hức nhìn vào màn hình hiển thị hình ảnh lấp ló của Mutsuha từ trên cao được truyền từ camera của một con drone mà Luxerion điều khiển, mong chờ đối thủ của mình bị xé xác ra thành từng mảnh.

~

"Haiz...chán thật đấy"

Mutsuha than vãn, cắm vũ khí của mình vào thân của cỗ máy nằm yếu ớt đã không còn sức chống cự nằm dưới chân cậu, khuôn mặt không nhưng thể hiện sự nhàm chán.

Xung quanh chàng trai lúc này đầy rẫy xác của những cỗ máy xấu số bị cậu hạ gục. Cái nào cái nấy cũng đều bị biến dạng bởi những đường kiếm của Mutsuha, những cái "may mắn" hơn thì thân và đầu ghim đầy kunai.

Dẫu đã hạ một số lượng lớn những cỗ máy này những Mutsuha vẫn chưa hề thỏa mãn, thứ cậu tìm kiếm là một đối thủ mạnh. Bởi lẽ, Mutsuha mưu cầu sức mạnh và để làm được điều đó thì cậu cần phải học hỏi từ những đối thủ mạnh. Và, cậu cũng một mực tin tưởng rằng chỉ khi giao chiến, xé xác, cảm nhận máu và ruột gan của đối thủ mới chính là lúc hai người thấu hiểu nhau nhất.

Vì lí do đó nên cậu luôn muốn có một trận chiến sống còn với cô gái ấy. Cậu thích cô, cậu muốn thấu hiểu cô hơn, muốn tắm bằng máu của cô, muốn cảm nhận hơi ấm đến từ nội tạng của nàng, khi đấy linh hồn của hai người sẽ hòa làm một.

Chỉ nghĩ đến đó đã khiến cho khuôn mặt mang sắc thái buồn chán của Mutsuha trở nên vui vẻ và háo hức đến khiến cậu quên luôn việc để ý đến môi trường xung quanh.

Hậu quả của việc này là cậu đã không thể tránh được đòn tấn công của vật thể đang lao thẳng về phía mình với tốc độ cực nhanh. Tuy vết thương không quá sâu và cũng không trúng vào những nội tạng quan trọng nhưng nó minh chứng cho việc cậu đã hơi lơ là.

Mutsuha vội vàng rút món vũ khí yêu thích ra toan chém vào cỗ máy kia. Nhưng lưỡi kiếm của cậu đã không thể chạm vào người nó, cỗ máy nhanh chóng nhảy ra khỏi người Mutsuha rồi nhìn cậu bằng con mắt đỏ đầy kì quái.

Quá rõ ràng, cỗ máy này không giống với những cái trước, nó nhanh nhẹn hơn, thông minh hơn. Nếu cậu lơ là, kẻ phải bỏ mạng ở đây sẽ là cậu và Mutsuha chắc chắn không muốn chuyện đó xảy ra, vì cậu vẫn còn muốn được tận hưởng sự thấu hiểu nhiều hơn nữa.

Mutsuha thủ thế, giơ lưỡi kiếm về phía cỗ máy có hình dạng giống nhện chờ đợi khoảnh khắc nó lao vào người cậu. Nhưng con nhện máy kì lạ đã không làm như thế, nó từ từ tiếp cận cậu, mỗi bước chân của nó đều mang theo một thứ áp lực vô hình lên Mutsuha khiến cậu bất giác rùng mình.

Thay vì kiên nhẫn chờ đợi, Mutsuha quyết định tấn công trước. Cậu ném kunai về phía nó buộc cỗ máy phải tăng tốc độ nếu không muốn bị đánh bại ngay từ khi trận chiến chỉ mới bắt đầu. Và, đúng như cậu mong đợi, cỗ máy đã tăng tốc để né cái kunai đó. Nhưng...

"Thế này không phải là hơi nhanh sao ?"

Con nhện máy không chỉ né cái kunai mà còn lao đến tấn công cậu. Dù đã lường trước được tình huống này nhưng điều cậu không ngờ là tốc độ của nó nhanh một cách vô lý và con quái vật làm từ kim loại này thậm chí còn chẳng cần lấy đà mà cứ thế lao lên với tốc độ như tên bắn.

Dù đã sử dụng hết công suất của thiết bị hỗ trợ đeo tay nhưng đường kiếm của cậu vẫn không sao chạm nổi vào con quái. Không chỉ riêng việc thất thế ở khoảng tấn công, Mutsuha cũng đang thua thiệt về khoảng phòng thủ khi bản thân cậu chỉ chặn được khoảng năm mươi đến bảy mươi phần trăm các đòn tấn công của nó.

Dù tốc độ của nó rất nhanh nhưng chỉ cần để ý một chút là sẽ nhìn ra được lối đánh tưởng chừng như không có nguyên lý nào của con quái. Tất nhiên, Mutsuha đã nhìn ra được chuyển động của nó và dần thích nghi dẫu cho việc trên người cậu bây giờ đã đầy rẫy những vết cắt lớn nhỏ.

Tưởng như Mutsuha đang dần làm chủ được tình hình hiện tại thì bất ngờ thay, có vẻ con quái đã nhận thức được lối di chuyển của nó quá dễ đoán trước khi bị đọc vị hoàn toàn và nhanh chóng thay đổi cách tấn công.

Thay vì lao thẳng tới trực diện và sử dụng tốc độ áp đảo của mình để "đùa giỡn" với đối thủ, con nhện máy đã tận dụng những cành cây xung quanh làm bàn đạp giúp nó gia tăng sự cơ động và thay đổi phong cách chiến đấu.

Sở hữu tốc độ đáng kinh ngạc lại cộng thêm việc được che phủ bởi những tán cây càng khiến cho việc dõi theo thứ quái vật làm bằng máy móc này càng thêm khó khăn. Và cũng vì thế, tình hình trở về như ban đầu: cậu thanh niên cố gắng đọc vị con nhện máy trong lúc chịu đựng vô số vết thương lớn nhỏ. Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục như thế thì người phải bỏ mạng ở đây sẽ là cậu.

Tưởng chừng mọi việc sẽ sớm ngã ngũ và cậu thanh niên tên Mutsuha sẽ phải bỏ mạng tại nơi chiến trường vô danh này. Nhưng mọi chuyện có vẻ chưa kết thúc một cách dễ dàng như thế được, vì cậu vẫn còn có một lý do để sống.

Ở giữa những đợt tấn công của con nhện máy, có một khoảng nghỉ nho nhỏ ngay lúc mà nó sắp lao tới. Mutsuha có vẻ đã nhiều lần chực chờ khoảnh khắc ấy. Và, khi con nhện máy lại tiếp tục làm theo chuỗi chuyển động ấy và lặp lại hành động lấy đà lao đến, một màn khói bụi nhanh chóng bao trùm lấy không gian xung quanh.

Dù che mắt được tầm nhìn nhưng cảm biến của nó thì lại là một câu chuyện khác, nó nhanh chóng tìm ra vị trí của cậu thanh niên, và hướng mắt về phía cậu. Nhưng Mutsuha không ở bên trong màn khói màu đất kia, cậu đang lơ lửng giữa trời xanh, nói đúng hơn là cậu vừa bay lên trời và đang chuẩn bị rơi xuống.

Nhưng tốc độ rơi của Mutsuha quá bất thường, à không có vẻ đó không phải rơi mà là giống như đang chủ động lao về phía nó. Sau chưa đầy một khắc, lưỡi kiếm của cậu đã gần như chạm vào được vào con nhện. Nhưng xui xẻo thay, bằng một "phép màu" nào đấy, con nhện đã phản ứng đủ nhanh để né đòn tấn công chết người ấy.

Dù thế, cây kiếm vẫn nghiền nát cành cây mà nó đang đứng, đẩy con nhện ngã nhào xuống đất. Tuy thế, con quái máy chẳng phải nhận gần như ít một sát thương nào đến từ cú rơi cả. Nó nhanh chóng đứng dậy và xác định vị trí của kẻ thù, nhưng chưa vội tấn công mà bình tĩnh quan sát tình hình.

Sau vài giây, lớp khói đã vơi dần, để lộ ra hình ảnh cậu thanh niên với mái tóc vàng kim đang trong tư thế quỳ gối bằng một chân. Thanh kiếm cậu mang theo đã gãy làm đôi, phần lưỡi kiếm bị gãy thì cắm chặt mặt đất gần chỗ cậu không xa.

Việc sử dụng giày nén khí để bay lên cao rồi lần nữa để lao xuống có vẻ đã tạo ra một áp lực vô cùng lớn. Để tránh việc áp lực tạo ra bởi cú "rơi" sẽ khiến cho xương cậu nát vụn hoặc nội tạng vỡ nát, Mutsuha đã sử dụng thanh kiếm của mình để giảm thiểu tối đa sát thương khi rơi khiến nó gãy đôi, tuy thế cú va chạm không ít thì nhiều cũng đã ảnh hưởng tới cơ thể cậu nhưng dù sao nó cũng đã giúp hầu hết xương của cậu đều lành lặn.

Mutsuha cười khổ, cố gắng dùng chút sức lực để đứng dậy nhưng có vẻ mọi chuyện khó hơn cậu nghĩ. Cơ thể cậu nặng trịch, vô số các vết thương lớn nhỏ không ngừng rỉ máu, cảm giác lạnh lẽo bao bọc lấy cơ thể cậu. Thậm chí chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đã khiến Mutsuha run lên bần bật.

Dù tình trạng cơ thể đã trở nên tồi tệ hơn, người thanh niên vẫn ngoan cố đứng dậy, cậu ném một thứ ánh nhìn sắc lạnh về thứ máy móc chết tiệt kia rồi thủ thế một cách vụng về. Cố gắng nghĩ ra cách để đánh bại nó.

Ánh mắt lạnh lẽo dần trở nên nóng rực như đốt, cậu nắm chặt lấy thanh kiếm, nói đúng hơn là bấu chặt lấy nó, đến nỗi khiến cho những đầu ngón tay bắt đầu rỉ máu. Mutsuha nghiến chặt răng, cơ thể của cậu cũng dần trở nên ổn định hơn, có vẻ cậu đã làm quen với cơn đau rồi.

Không biết vì một lí do nào đó mà con nhện máy có vẻ đã bắt đầu di chuyển, hoặc là không muốn cho cậu thêm thời gian để phục hồi hoặc là nó đã nghĩ ra cách để giải quyết cậu. Nhưng chung quy lại, Mutsuha sẽ phải tiếp tục giao chiến với nó trong khi chưa có kế hoạch cụ thể nào để đánh bại nó cả.

Và cứ như thế, thứ máy móc hình nhện quyết định lao lên, có lẽ nó định áp dụng lại chiến thuật cũ nhưng cải tiến hơn chút ít. Đó là chạy theo hình vòng rồi lựa chọn thời điểm thích hợp để tấn công. Lí do cho việc tái chế lại chiến thuật này là vì trong mắt nó, Mutsuha đã không còn được đánh giá cao nữa, với vô số vết thương cùng thành kiếm gãy, cậu chắc chắn sẽ chẳng thể nào phản ứng được với tốc độ của nó. Nhưng để cho chắc chắn, nó đã cải tiến lối đánh của mình để tránh xảy ra tình trạng tiếp tục bị đối phương bắt bài.

Đúng như dự đoán của nó, phản ứng của Mutsuha chậm hơn nhiều so với lúc đầu, nên nó đã nhanh chóng tìm ra vô số kẽ hở để đánh vào. Vì đã quyết định sẽ kết thúc sớm việc này nên thay vì chạy lòng vòng khiêu khích đối thủ, nó nhảy thẳng vào lưng cậu rồi dùng hai chân rạch một đường lớn khiến người thanh niên đau điếng rồi nhanh chóng nhảy ra.

Mọi chuyện quá sức đơn giản đối với nó, kế hoạch cũng có thể nói là khá thành công, con mồi của nó không sớm thì muộn cũng sẽ bỏ mạng mà thôi. Nhưng ngay khi nó đang chuẩn bị cho cuộc tấn công thứ hai tiên thì bộ xử lý của nó đã ghi nhận được một hình ảnh kì lạ. Cậu thanh niên kia bất ngờ quay lại nhìn thẳng vào nó rồi nở một nụ cười rộng đến mang tai.

Dù AI không có cảm xúc nhưng hình ảnh vừa rồi đã làm con nhện máy do dự trong một khoảnh khắc, và nhiêu đó là đủ để Mutsuha hành động. Làn khói màu đất lại một lần nữa bao trùm lấy không gian, báo hiệu cho việc cậu lại tiếp tục sử dụng giày nén khí.

Dù có hơi hối hận vì đã để cậu vụt đi mất, con nhện máy lập tức gạt chuyện đó sang một bên rồi lập tức xác định vị trí của cậu. Mutsuha đã sử dụng giày để lao đi, theo suy đoán của nó, có lẽ là để chạy trốn.

Gần như ngay lập tức, nó đuổi theo, nhanh chóng bắt kịp tốc độ của cậu. Bản thân nó có hơi khó hiểu khi tại sao Mutsuha lại chạy bộ vì để nó đuổi theo một cách dễ dàng như thế. Nhưng bản thân con nhện máy có lẽ đã có một câu trả lời cho riêng mình.

Nếu như những gì nó phân tích là đúng thì đôi giày nén khí đó có thể giúp người đeo lao đi với một tốc độ không tưởng nhưng chẳng thể sử dụng liên tục được mà phải có khoảng nghỉ giữa những lần sử dụng để nén khí xung quanh.

Có lẽ Mutsuha đã quá tuyệt vọng và chỉ còn nghĩ đến cách chạy trốn dù cách này chỉ giúp cậu ta sống lâu thêm chút nữa. Nghĩ thế, con nhện máy dùng hết tốc lực đuổi theo cậu, rồi nhảy lên và sử dụng hai chi trước làm vũ khí.

Và đúng như nó dự đoán, đòn tấn công đã hụt, tầm nhìn của nó nhanh chóng bị bao phủ bởi màn khói quen thuộc. Mutsuha đã sử dụng giày nén khí lần thứ hai, cũng là lần cuối, và cứ như thế lần sau sẽ là lần cuối cùng cậu được nhìn thấy mặt trời. Mặc dù hơi phiền phức và tốn thời gian nhưng nó buộc phải chấp nhận, dù gì nó cũng sẽ giết được cậu, vấn đề ở đây chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Nhưng rồi, khi nó dang rộng bốn chân ra và chuẩn bị tiếp đất thì người nó bị chẻ làm đôi, thậm chí cả làn khói màu đất cũng bị rẽ sang hai hướng. Hình ảnh cuối cùng mà con nhện máy ghi nhận được trước khi hệ thống hoàn toàn ngưng hoạt động là một cậu thanh niên tóc vàng với vô số vết thương cùng một thanh kiếm gãy lướt qua nó.

~

"Spinne mã B đã thất bại trong việc triệt hạ mục tiêu rồi"

"Ừm ta thấy rồi"

Ray bình tĩnh tiếp nhận báo cáo của Luxerion trong khi vẫn chăm chú quan sát cậu thanh niên trong màn hình.

"Gọi máy chiếc drone đang theo dõi tên đó về đi và ra lệnh cho máy bay không người lái tiếp tế thêm Spinne mã B"

"Vâng"

Sau khi ra lệnh cho Luxerion cậu ngã người vào bức tường làm bằng đá sau lưng rồi thở dài. Lí do cho việc này đương nhiên là vì Mutsuha đã đánh bại còn Spinne mã B đáng giá của cậu. Tên đó chắc hẳn đã nhận ra việc Spinne mã B có thể nhảy tới tấn công từ một khoảng cách rất xa. Đây nghe qua thì có vẻ là một ưu điểm nhưng thật ra lại tồn đọng một khuyết điểm nho nhỏ là một khi đã nhảy thì Spinne sẽ không thể chuyển hướng. Và dù có nhanh tới đâu nhưng nếu đối thủ biết được đường đi nước bước của nó thì coi như xong đời.

Mutsuha đã tận dụng điều đó rất tốt điều đó, khi con Spinne nhảy lên, cậu đã sử dụng giày nén khí để lao đi đồng thời cũng xem xét bước nhảy của nó. Việc lao đi đã tạo ra một màn khói che mất tầm nhìn của con Spinne nhưng như thường lệ không thể nào qua mặt được hệ thống cảm biến. Tuy nhiên, con Spinne có vẻ đã nghĩ rằng hệ thống cảm biến là không cần thiết trong trường hợp này, nó cho rằng con mồi chỉ đang chống cự một cách vô ích.

Nhưng mọi chuyện lại diễn ra theo một hướng khác, Mutsuha đã lao lên bằng chiếc giày chưa được sạc đầy, tạo ra một lực nhỏ hơn so với bình thường rồi sau đó đạp vào một gốc cây và sử dụng chiếc còn lại nhằm quay lại tấn công con Spinne, và vì đã biết đường bay của nó nên Mutsuha đã có thể tiêu diệt nó một cách dễ dàng.

"Báo cáo, drone trinh sát đã trở về rồi"

"Ừm"

Ray trả lời Luxerion, cậu đứng dậy vươn vai rồi bước tới cửa hang nhìn về phía chiếc drone quen thuộc, đợi nó đáp xuống rồi kiểm tra nó. Nhưng hình như cậu đã quên mất một điều rằng, đối thủ của cậu chưa chết.

"Cậu không sợ tên đó sẽ tới đây sao Ray ?"

Có vẻ như nhận ra việc Ray đang mạo hiểm nên Luxerion đã đưa ra câu hỏi ngầm hiểu như lời cảnh báo. Nhưng trước câu hỏi của trí tuệ nhân tạo do mình tạo ra, cậu chỉ bình thản đáp lại.

"Không, với tình trạng đó thì nếu là hắn ta tôi sẽ chọn kiếm thứ gì đó để cầm máu trước, vả lại khi hồi phục hắn cũng chẳng thể nào tìm ra được tôi đâu"

Nhưng không may thay, khi chiếc drone đang dần hạ xuống đất thì một chiếc kunai lao tới quá hủy một trong bốn cánh quạt của nó khiến chiếc drone mất thăng bằng rồi rơi xuống một cách thô bạo.

Ray tất nhiên là bất ngờ trước sự việc này, cậu lùi lại, lấy khẩu Škorpion vz. 61 ra nhưng chưa kịp nả đạn thì một thanh kiếm gãy đã đâm xuyên tay cậu khiến khẩu súng trên tay rơi mất.

Ray quỳ xuống, cầm chặt lấy bàn tay đang rỉ máu rồi nhìn về hướng mà thanh kiếm bay tới. Từ trong góc khuất của khu rừng, một chàng trai với hàng tá vết thương bước ra cùng một chiếc kunai trên tay.

"Gư há há, tìm thấy mày rồi"

"Thằng khốn mày đi theo con drone à ? Không lẽ mày luôn để ý tới con drone ?"

"Không tôi chỉ để ý tới nó sau trận đấu thôi"

Ray cố gắng gợi chuyện, dùng tay phải với lấy cây súng nhưng Mutsuha đã biết được, cậu lao đến bóp lấy cổ Ray khiến cậu ta đau điếng.

"Tạm biệt mày nhé, bái bai"

"THẰNG CH-"

Chưa kịp nói hết câu, Mutsuha đã ghim cây kunai mình đang cầm trên tay mình vào đầu của Ray. Nhanh chóng, cơ thể người thanh niên run lên rồi nhanh chóng trở thành một cái xác vô hồn.

Mutsuha cười một cách vui vẻ rồi rút thanh kunai ra, máu cùng với dịch tủy liên tục phun ra nhuộm đỏ đất dưới chân cậu. Người thanh niên vui vẻ hát hò mặc cho vết thương của mình liên tục rỉ máu trong lúc dùng kunai mổ bụng cái xác.

"Vẫn còn nóng ấm này, bên trong ngươi cũng thật tuyệt vời đấy"

Trong lúc Mutsuha đang tận hưởng thành quả của mình thì một bất ngờ nữa lại đến với cậu. Từ phía đối diện với Mutsuha, một cô gái xuất hiện với khẩu súng trên tay. Cô sở hữu mái tóc bạc trắng độc nhất trong gia tộc nhưng lại là ngoại lệ bị mọi người ghét bỏ, dẫu thế cô vẫn là người mà cậu yêu thương và muốn thấu hiểu nhất. Cô gái ấy chẳng phải ai khác ngoài Shishiro Botan.

*

"Rừng rậm quả là một nơi ẩn nấp tốt, nhưng khó tìm đối thủ quá"

Botan vừa than thở vừa di chuyển một cách ngẫu nhiên trong khu rừng, cô dễ dàng vượt qua những con dốc nhỏ hay suối nhỏ xuyên suốt hành trình của mình.

Cô nàng cứ di chuyển liên tục không có mục đích như thế khoảng hơn mười lăm phút trước khi bắt gặp một bóng dáng nhỏ bé trong rừng.

"Con mồi đây rồi"

Botan nhìn về phía thiếu nữ với mái tóc vàng điểm chút xanh dương ở cuối ngọn tóc đang di chuyển một cách vụng về trong khu rừng.

Trên tay cô gái ấy là Kriss Vector, một khẩu súng thuộc dòng tiểu liên do Mỹ chế tạo.

Kriss Vector tự hào là một khẩu súng có tốc độ bắn cao cùng cơ chế giảm giật khiến nó khá dễ tiếp cận kể cả là đối với người mới sử dụng súng.

Botan nhìn nhận "con mồi" của mình rồi từ từ tiến lại gần hơn. Cô đoán rằng súng của cô sẽ không cần thiết trong trường hợp này vì dựa theo cách di chuyển của thiếu nữ kia thì có vẻ cô ấy vẫn chỉ là người mới, chưa thể thành thạo được việc sử dụng súng.

Sau mội hồi di chuyển giữa các bụi cây mà không hề gây ra bất cứ một tiếng động nào, Botan đã ở gần như sau lưng "con mồi", chỉ còn cách một đoạn ngắn khoảng chừng chưa đến năm mét mà thôi.

Nhưng xui xẻo thay cho cô, lúc Botan lao ra tấn công thì đã sơ suất dẫm phải một cành cây khô khiến nó phát ra tiếng động, tuy không quá to nhưng vẫn đủ để khiến cô bị phát giác.

Botan ngay lập tức lui về chỗ trốn rồi lấy khẩu Saiga 12 ra phòng trường hợp xấu nhất.

Nhưng điều Botan không ngờ tới chính là, sau khi phát giác ra có người theo dõi mình. Thiếu nữ mang màu tóc vàng ôm lấy khẩu Vector rồi ngồi khuỵu xuống, cả người run lẩy bẩy, khuôn mặt lấm lem nước mắt.

"Làm ơn tha cho tôi đi...hức hức...làm ơn đi"

Botan cảm thấy hơi kì lạ nhưng vẫn quyết định giữ nguyên vị trí và nói vọng ra vì có thể đây là một chiêu trò gì đó.

"Được rồi, nếu có bỏ súng sang một bên và đưa hai tay lên đầu thì tôi sẽ tha cho cô"

"Hức...cảm ơn cảm ơn"

Thiếu nữ vừa khóc vừa ném khẩu Vector ra xa rồi đưa hai tay lên đầu một cách run rẩy. Lượng nước mắt trên mặt cô thì chỉ có tăng chứ không hề giảm, liên tục trào ra từ khoé mắt đỏ hoe, lăn trên má rồi rớt xuống đất.

Sau khi đã xác nhận rằng mọi thứ đều an toàn, Botan bước ra từ sau một gốc cây gần đó, tay vẫn cầm chắc khẩu súng chĩa về phía thiếu nữ kì lạ kia.

"Cô tên gì ?"

"H...H...Hana"

"Được rồi Hana, cô có thể ngưng diễn kịch được rồi"

"V...vâng ?"

"Thôi được rồi không có gì"

Botan thở dài, cô hạ thấp nòng súng nhưng mắt vẫn để tâm đến cô gái đang ngồi dưới đất và khóc lóc.

Cô tiến lại gần Hana, nhìn thẳng vào mắt cô rồi nở một nụ cười thật tươi rồi ân cần hỏi han.

Sau một hồi bắt chuyện, Botan đã hiểu được thiếu nữ này hơn đôi chút. Cô thật sự chẳng hề giỏi giang gì cả, dù cô biết sử dụng một vài loại súng cũng như vài kĩ thuật cơ bản nhưng đối với gia tộc cô lại giống như một đứa bất tài hơn.

Ấy vậy mà, cha mẹ Hana lại đặt kì vọng ở cô quá nhiều, thậm chí còn bắt cô tham gia vào chiến trường này để giành lấy chức trưởng làng.

Hana đã rất sợ, cô biết chắc chắn mình thế nào cũng sẽ chết nhưng vẫn tham gia với hi vọng sẽ được ai đó giúp đỡ và may mắn thay cô đã gặp được Botan.

Botan đã hứa với Hana rằng khi trở về cô sẽ xin cho Hana được sống và cũng sẽ giải thoát cho Hana khỏi áp lực đến từ bố mẹ.

Thiếu nữ tóc vàng sau khi nghe Botan nói đã nhẹ lòng hơn đôi chút, cô nhặt khẩu Vector lên rồi nói lời cười nói một cách vui vẻ. Cả hai nhanh chóng kết thân rồi lập thành tổ đội để đi cùng và hỗ trợ nhau.

Trận chiến đầu tiên của hai người nhanh chóng diễn ra vài phút sau đó khi họ bắt gặp một thanh niên lang thang trong rừng với trang bị kín người.

May mắn thay, bọn họ đã phát hiện ra cậu ta từ một khoảng cách khá xa nhờ đôi mắt tinh tường của Botan.

Hiện tại, cả hai vẫn đang quan sát cậu thanh niên kia nhằm lựa chọn một phương án chiến đấu.

"Chậc, là giáp chống đạn hàng xịn à ? Thế thì đánh tiểu liên của cậu chắc chắn không thể xuyên được rồi còn shotgun của tớ thì phải thu hẹp tới một khoảng cách đủ gần"

"V...v...vậy chúng ta phải làm sao đây Botan-chi ?"

Botan nhìn vẻ bối rối của Hana rồi cười trừ.

"Không cần phải lo, tớ có cách"

Nói đoạn, Botan tháo băng đạn của Saiga-12 ra rồi lắp vào một băng khác mà cô vừa lấy trong balo ra.

Rồi chẳng nói chẳng rằng, cô dùng súng nả đạn vào gốc cây gần đó. Khẩu shotgun của Botan, như thét ra lửa rồi không bao lâu thì chỗ bị bắn trúng bắt đầu bốc cháy.

"Giáp có dày tới bao nhiêu thì vẫn sẽ cần phải thở thôi, chúng ta sẽ khiến hắn chết ngộp, cậu rõ chưa ? Giờ thì tớ cần cậu nhử hắn quanh khu vực này được chứ ?"

"Hả ?"

"Vậy nhá, tớ đi đây"

Chẳng đợi Hana trả lời mình, Botan lập tức lao đi rồi bắt lửa những gốc cây gần đó.

"Không ổn"

Hana lẩm bẩm trong khi nhận ra kẻ địch đang tiến về phía này vì sự xuất hiện của đống lửa. Nếu để hắn tới đây, cô sẽ bỏ mạng và kế hoạch của Botan cũng sẽ thất bại.

Nghĩ thế, cô đứng phắt dậy cầm khẩu Vector nả thẳng đạn vào người tên con trai nhưng đương nhiên chẳng thể xuyên được lớp giáp cứng cáp ấy.

Tên con trai khi đã nhận ra mọi chuyện liền lấy súng ra đáp trả, nhưng cô đã kịp trốn vào trong gốc cây gần đó.

Vừa thay đạn cô vừa quan sát hành động của tên kia. Đám cháy của Botan có vẻ đang dần có tác dụng vì đến chính cô cũng bắt đầu thấy hơi khó thở rồi.

Hana vội vã di chuyển khỏi chỗ núp, sử dụng tay phải nả đạn vào tên con trai đang khó chịu vì cảm giác khó thở.

Đám cháy có vẻ đã lan ra rất rộng rồi, nhiệm vụ của cô chắc chắn cũng đã tương đối hoàn thành. Hana vui mừng tìm đường thoát thân nhưng cô chẳng thấy nơi nào để đi cả.

Ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ khu vực cô đang đứng, đốt cháy ôxi trong không khí một cách điên cuồng khiến cô ứ nghẹn cổ họng rồi ho điên cuồng.

Tên con trai kia có vẻ đã không i trang bị ra kịp nên đã nghẹt thở và bất tỉnh rồi, nhưng cô thì chắc cũng không có gì khá khẩm hơn.

Ngay trong những khoảnh khắc cuối cuộc đời mình, thứ duy nhất cô có thể làm là cầu nguyện. Nhưng không phải là cầu nguyện cho mạng sống của bản thân mà là cho sự an toàn của người bạn mà cô vừa gặp vài phút trước-một cô gái mang màu tóc bạc ánh kim hiếm có đã tốt bụng, hết lòng giúp đỡ cô khiến Hana rất cảm kích.

"Chắc giờ cậu ấy đang nghĩ cách cứu mình ra nhỉ ? Cơ mà chắc không kịp nữa rồi, hi"

~

"Ooa, đám cháy to phết, chắc cả hai đã bỏ mạng ở trong rồi, cơ mà vẫn phải canh chừng để chắc chắn"

Botan tự nói với bản thân mình trong lúc chiêm ngưỡng sự hùng vĩ của đám cháy cô tạo ra nhờ sử dụng loại đạn "dragon breath" và một phương pháp đốt có thể nhốt người lại bên trong đám cháy.

"Cô ta đúng là một mồi nhử tốt"

Cô nàng sư tử cười mỉm, nụ cười thoáng qua trông có vẻ thân thiện nhưng lại mang một sự tàn nhẫn đến đáng sợ.

"Thôi thế này là được rồi, giờ thì chuồn khỏi đây trước khi ai đó đến nào"

Đúng như lời cô nói, Botan nhanh chóng chạy sâu vào trong rừng, tránh xa khỏi đám cháy. Và rồi sau khi đi một đoạn cô đã tới một bãi đất thoáng đãng với một hang đá ngay đó.

Nhưng điều khiến Botan chú ý là cậu thanh niên với mái tóc vàng đang ngồi cạnh cái xác cùng với vô số vết thương trên người.

Tất nhiên, Botan vẫn chưa quên người thanh niên đó, đúng rồi, làm sao cô có thể quên người đã gián tiếp phỉ báng cô được chứ. Botan vội nạp đạn cho Saiga-12 rồi ném ánh nhìn sắc lạnh về phía cậu thanh niên.

Về phía cậu thanh niên, sau khi nhận ra sự hiện diện của Botan thì liền từ từ đứng dậy, rút thanh kiếm đang cắm vào tay cái xác ra rồi nhìn cô với vẻ mặt thích thú.

_______________________________________________________________

Ayoooooo, đáng lẽ chương này xong từ mấy ngày trước rồi cơ nhưng mà do tôi bận quá, mong mấy ông thông cảm. Truyện của tôi càng ngày càng kì cục rồi nhưng cảm ơn mấy ông vẫn tiếp tục ủng hộ nhá, tôi cảm động lắm ấy ;-;. Thôi thì khuya lắm rồi nên tôi xin phép đi ngủ nhé, Adios.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com