Truyen30h.Net

(World trigger) Tương lai vô định

Chỉ là bạn?

mvcuong

Cậu bé tóc nâu nhạt cất tiếng:
- Cậu không thắng nổi tôi đâu.

- Tại sao?

- Side effect của tôi bảo thế.

- Vậy thử xem nó có đúng hay không nào.

Trận solo không phân thắng bại giữa bọn tôi rồi cũng kết thúc với tỉ số 6-4.

- Thấy chưa, tôi bảo rồi mà. Ha ha ha ha.

- Cậu chỉ hơn tôi có một trận thôi đấy. Thích chơi lại không?

- Cậu vẫn sẽ thua thôi.

- Chưa chắc đâu.

- Vậy thì thử lại xem. Tôi sẽ lại đánh bại cậu.

Hai đứa nhóc bọn tôi cứ thế mà đấu tiếp, mặc kệ cả thời gian, đến mức mà tí nữa ngủ luôn trong đấy. Bỗng nhiên cả không gian như tối nghịt lại. Một cảm giác trống rỗng, cậu ta đi đâu rồi?

Chạy ngang chạy dọc khắp hành lang, tôi cũng tìm thấy cậu ấy đang ngồi thui thủi ở một góc, úp mặt vào đầu gối.

- Này cậu sao vậy?

- Cậu đến muộn rồi, Tachikawa. Đã không còn kịp nữa rồi.

- Khoan đã cậu đi đâu vậy? Này, Jin!

- Ngươi không nhìn thấy gì sao? Lúc ấy, ngươi đã ở ngay đó. Tại sao? Tại sao không cứu cậu ấy?

- Tại sao? Ta..

- Xin lỗi, Tachikawa, tôi ghét cậu.

Cậu bé ấy quay lưng về phía tôi rồi bước đi thật nhanh.

- Jin, chờ đã.

- Bất lực không? Chán nản không? Nếu như không phải tại ngươi, thì cậu ta đã không bị bắt.

- Không phải, đó không phải là cậu đúng không? Trả lời tôi đi Jin.

- Đều tại cậu mà ra cả. Tôi hận cậu, tôi ghét cậu.
Cậu nhóc với mái tóc màu nâu nhạt chạy đi thật xa. Đôi mắt màu xanh nhạt đẫm lệ.

- Đừng! Đừng đi mà. Jin!
Cố đưa tay để với lấy nhưng hình cậu lại xa vời hệt bầu trời xanh kia. Tôi chưa bao giờ cảm thấy bản thân bất lực như lúc này. Hình bóng người ấy xa dần rồi biến mất. Đấm thật mạnh xuống nền đất thô cứng ấy.
- Khốn nạn! Tại sao chứ? Tại sao cứ phải là cậu ấy?

- Đứng dậy đi . Mở mắt dậy. Đây chỉ là con ác mộng mà thôi. Nếu như không thể vượt qua, nó sẽ trở thành thực tại.

- LO? Anh..

- Cậu dậy rồi à? Ngủ mà đắp chăn nóng quá hay sao mà chảy mồ hôi nhiều vậy?

- Lại là giấc mơ đó nữa rồi.

- Nói cho tôi nghe đi. Cảm xúc của cậu đối với Jin như thế nào?

- Cậu ấy là người chiến hữu, cũng chính là địch thủ số 1 của tôi.

- Ý tôi hỏi là cảm xúc của cậu dành cho cậu ấy thế nào?

- Tôn trọng và quý mến.

- Giống như?

- Một người bạn.

- Thật sự chỉ là bạn? Không hơn sao?
Cậu có thích Jin không?

- Làm sao được chứ? Hai thằng con trai với nhau mà.

- Vậy nếu như Jin là con gái thì sao? Thế là được chứ gì?

- Thật sự là ổn sao?

- Rồi ngày ấy cũng sẽ đến. Tôi chỉ thể nhắc nhở cậu mà thôi. Hãy nghe theo con tim của cậu. Không phải là lý trí. Ngày đó sẽ là ngày cuối cùng mà tôi và cậu gặp nhau.

- Vậy khi đó anh sẽ nói cho tôi biết tên thật của mình chứ?

- Được thôi. Nhưng hãy nhớ, đừng bao giờ do dự. Là bây giờ hoặc là không bao giờ. Vậy nhé. Tạm biệt. Tôi đi đây.

Và đêm đó, có một tên ngồi suy nghĩ đến nỗi tí trầm cảm. Đó lại là một đêm không ngủ của Tachikawa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net