Truyen30h.Net

X Mot Chan Dap Hai Be

chuyện như chưa bắt đầu
[BTD4 x ĐDM]

Mạnh tròn xoe mắt nhìn hai người trước mặt ôm nhau mười phút chưa có dấu hiệu buông nhau. Cậu ôm ôm tim, cười lả giả tách hai người nọ ra.

- Thôi thôi, anh Dũng đi mau cho kịp!

- Mạnh, Mạnh! Bồ ở đây nhớ chăm nom bồ Trọng, Trọng muốn ăn cái gì thì cứ mua cho Trọng ăn, bao giờ anh về anh gửi tiền lại cho bồ. Với lại đừng có cho bồ Trọng thức khuya coi phim, hư mắt hết! Với anh có để trong tủ lạnh bốn kí cam, chiều ăn cơm xong bồ bóc cho Trọng! Với...

Mạnh tống quả cam vào mồm anh Dũng, vác anh lên vai, thảy lên xe lửa. Trọng nặng nề xách đống hành lí cho anh, cười cười mà nước mắt tuôn như suối:

- Bồ đi nhớ viết thơ về cho em!

Mạnh thở dài, túm cổ Trọng lôi xuống xe mặc cho nó giãy đành đạch và anh Dũng gọi í ới theo.

Rồi chốc sau, xe chạy, toa này nối toa kia, dài ngoằng, cậu không thấy được bóng dáng anh Dũng nữa.

Quay qua nhìn Trọng khóc đến phát ngất, cậu vỗ vỗ đầu nó.

- Nín đi! Anh Dũng đi làm kiếm tiền, vài ba năm nữa về với Trọng.

Nó vẫn khóc, vài ba năm lâu quá anh ơi, lỡ ở Sài Gòn có cô nào xinh xinh đẹp đẹp hốt luôn bồ Dũng của Trọng thì sao.

- Không có đâu. Ngoan, vô anh bóc cam cho ăn!

- Bồ Dũng dặn cơm chiều xong mới ăn cam. - Nó vặn vẹo.

- Kệ! - Mạnh gầm gừ, thảy năm múi cam vô miệng nhai ngon lành.

Chua ứa nước mắt.

Mạnh cúi đầu nhai cam, tự hỏi công việc trong Nam có vất vả không, người ta có bắt nạt anh Dũng của... Trọng không. Càng nghĩ càng nặng đầu, nước mắt chảy lúc nào không hay.

Người đâu mà bạc tình hết biết. Luôn mồm bồ này bồ nọ, lúc đi xa thì không thấy nói năng gì đến mình.

- Trọng! Không ăn cam nữa, đi nấu cơm!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net