Truyen30h.Net

[XiaoLumi-R18] Marriage Contract

Chap 2.

Sito287-

Cánh cửa chính của căn biệt thự mở ra kéo em khỏi quá khứ.

"Tôi về rồi." Giọng nói trầm ấm vang lên như một lần nữa đinh ninh với em đây là hiện thực. Em thật sự đã ký cái khế ước đó. Thậm chí đã ở đây hai năm.

Xiao mang một bó hoa tươi và một hộp dâu về, sau đó đặt chúng lên đảo bếp và cởi chiếc vest dày vắt lên móc treo tại chiếc tủ âm tường tại hành lang dẫn ra ngoài.

Em mơ hồ dõi theo bóng lưng thon cùng mái tóc cắt tỉa cầu kỳ, sau đó quan sát anh nhẹ nhàng đó bóc số hoa được gói ra, thay nước cho bình, đổ hoa cũ và cắm số hoa mới vào.

Lumine cũng tò mò, cớ gì một người con trai nghiêm túc và bận rộn với công việc dường như đã theo ai đó học cắm hoa? Khi gia đình anh đã sớm thiếu bóng hình người mẹ? Cứ vậy em rơi vào những suy nghĩ vụn vặn cho tới lúc rổ dâu tây chín mọng được rửa sạch đặt trên bàn, ngay cạnh em.

"Dùng bữa thôi." Anh nhẹ nhàng mở lời. Em cũng biết thói quen của anh nên cầm bát lên trước. Theo như dự đoán cá nhân, có lẽ anh ấy tôn trọng người nấu ăn bằng cách chờ họ ăn miếng đầu tiên rồi mới bắt đầu động đũa.

Để mà nói, thì mối quan hệ này rất thoải mái. Đơn giản thì anh chàng trước mặt này rất chiều chuộng em. Kể cả cục cưng màu trắng em mang theo khi tới đây. Paimon như một bước lên tiên, mới tới đã quậy phá rất nhiều, cái nết đanh đá lại càng được đà làm tới, vậy mà anh chưa từng phàn nàn về những chiếc bình bị vỡ. Em đinh ninh chúng rất đắt tiền. Tốt hơn hết là giữ im lặng thay vì lân la dò hỏi. Mắt không thấy, tai không nghe, tim không đau.

"Em ăn thêm đi."

Xiao đưa đũa tới gắp một miếng cá hồi lớn đặt qua bát Lumine. Từ ngày đến đây em như con mèo lạ chỗ, lúc đầu hung hăng, về sau càng ngày càng dè dặt dần, anh sợ vợ nhỏ buồn chán, cái gì cũng bày cho em dùng, đòi cái gì đáp ứng được cũng gật cái rụp.

Cứ vậy cả hai ăn xong trong tiếng nhạc cổ điển nhẹ nhàng từ bộ phát nhạc ngoài bếp được em tuỳ ý chọn thành một danh sách. Anh để em ôm đĩa dâu tây kia đi, còn bản thân đeo tạp dề rồi dọn rửa bát đũa. Em biết việc ái ngại và tranh làm sẽ khiến anh xắn tay làm cái gì tiếp, và em chắc chắn sẽ bối rối với ân huệ anh đưa cho.

Em nhớ những tháng đầu tiên ở đây chán muốn chết, được thêm cả bản tính ngang ngược bướng bỉnh nổi dậy, đi kèm với "cạ cứng" Xiangling, Xingqiu và Chongyun nên em đã đi chơi thâu đêm suốt sáng. Em đã liên tục uống nhiều rượu. Tóc cũng cắt ngắn, chỉ thừa hai lọn mềm mại trước mặt. Với vẻ ngoài hư hỏng đi sớm về muộn, tiêu xài hoang phí như thế, anh lại không phản ứng.

Đu đưa trên cái xích đu trang trí cầu kỳ cùng dàn hoa giấy leo đầy trên hai thanh chống, em ngắm nhìn bầu trời sao. Nơi đây là ngoại ô, cả khu vực rộng lớn này là nhà của hai người. Lượng ô nhiễm ánh sáng ít nên có thể xem được nhiều sự kiện chiêm tinh. Khi chẳng có gì thì chỉ cần có ăn có mặc, nhưng khi có tài sản, là rất nhiều tài sản thì cần ăn sung mặc sướng. Nghiên cứu chơi đồ cổ, chăm hoa, xem phong thuỷ cũng là cái thú vui của họ.

"Bạn nhỏ, ngủ sớm đi nhé." Xiao đứng dựa vào phần tường ra ngoài vườn, gõ vào lớp cửa kính ra hiệu.

Lumine quay người gật gù, sau đó cũng ngoan ngoãn về phòng. Thực ra ngồi thêm một chút anh ấy sẽ đem áo khoác len tới cùng cốc sữa ấm, ngồi cùng rồi tâm sự với em, nhưng thấy bộ dạng mệt mỏi, tay đem theo mớ giấy tờ cùng chiếc kính gọng sắt trên mặt có thể đoán ra hôm nay anh sẽ ôm lấy cái bàn và máy tính đến khi xong hết số công việc tồn đọng. Em cũng muốn giữ sức khỏe.

"Gió đông ùa về nhiều rồi, cần giữ sức khỏe để chăm sóc Aether. Và làm con dâu ngoan nữa, tất nhiên rồi." Em tự động viên.

Căn nhà lớn có một phòng ngủ Master, nó rất rộng rãi và sang trọng, song em bình thản đi ngang qua đó. Em nghĩ ít nhất vài năm tới khi cả hai bắt đầu có tình cảm sẽ tiến tới việc ở chung phòng. Còn bây giờ cả hai ở hai nơi khác nhau.

Em trở về cái ổ ấm cúng, thả cơ thể bé nhỏ trên chiếc giường mềm mại và Paimon leo lên bụng em nằm theo thói quen đã được lập từ khi nó còn bé. Nhớ mỗi lần em say rượu thì anh đã tới đây thức trông chừng tới sáng, lúc em nhịn ăn gì nằm lì ở đây, anh sẽ đem thức ăn tới dỗ em bằng được. Kĩ hơn là chính nơi này cũng được sắp xếp đúng theo phong cách của em do anh đi tham khảo và mua đồ về, bồi thêm rất nhiều gấu bông cùng thảm lông trải sàn mềm mại trang trí thêm.

Trước sự khoan dung và tự do anh ban cho, chỉ đến tháng thứ ba sau khi cưới em đã bỏ cuộc. Vốn dĩ em là cô gái ngoan ngoãn, hiền lành, kế hoạch chọc tức của đám bạn vẽ ra rốt cuộc chẳng đả đụng gì khiến anh và chủ tịch phải từ bỏ khế ước họ lập ra.

Trông em chẳng khác nào một bảo bối, một báu vật của anh ấy. Dần dần chính em cũng buông bỏ bức tường ngăn cách, trong tim cũng dần rung động những tiếng yêu đầu tiên. Chỉ có điều... Lumine phân vân liệu nam nhân ấy có yêu mình?

"Paimon, liệu Xiao có cảm tình với tớ không? Dù chỉ là một chút?"

Con mèo im lặng, lim dim liếm lên bàn tay em khi em vuốt cằm nó.

Với thân phận là người con trai độc nhất, tương lai cũng kế thừa sản nghiệp của cha, người đàn ông này có lẽ sẽ tuân chỉ mọi điều ông ấy sắp đặt. Em cũng thấy trước giờ anh đều giữ khoảng cách nhất định, tôn trọng tuyệt đối, tựa hồ muốn em tự do, hoặc cũng có thể chẳng cảm thấy gì để tiến thêm bước nào tới gần. Nguyên một ngày trôi bồng bềnh với từng kí ức, em mệt mỏi cuộn tròn trong chăn và ngủ thiếp đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net