Truyen30h.Net

Xin Chao Tinh Huong Nay Da Keo Dai Bao Lau Roi

Qiandu đã tìm thấy khoảng 1.680.000 kết quả phù hợp cho bạn.

Hoắc Nhiên lắp bắp kinh hãi.

Không ngờ cũng có nhiều cư dân mạng hoang mang giống như hắn vậy.

Hắn kéo xuống, phát hiện tiêu đề của mỗi trang web đều gần như giống nhau, tất cả đều là [ Sau khi hẹn hò trực tuyến, nhà trai / nhà gái đột nhiên không để ý đến tôi / trả lời rất chậm / nói bản thân mình đang bận rộn, là nguyên nhân gì / bây giờ phải làm sao / còn muốn tiếp tục không? ].

Phía dưới tiêu đề là hai ba dòng tóm tắt in nhỏ, tràn ngập những từ ngữ khiến người ta kinh sợ như "Không thích" "Lật xe" "Đối xử lạnh nhạt".

Hoắc Nhiên liếc mắt nhìn đại khái thì lại càng thêm khẩn trương, hắn bưng ly lên uống một ngụm nước, trấn tỉnh lại, ngẫu nhiên click mở một trang web may mắn.

[ Cư dân mạng 1: emmmm, bạn biết đấy, chúng ta luôn là......]

[ Cư dân mạng 2: Phân tích tình huống cụ thể, có khả năng là bận việc gì rồi, hãy cho cô ấy một chút thời gian. ]

[ Cư dân mạng 3: Lầu trên dịu dàng quá đi, tôi đây nói thật nè: Đối với người không ưng diện mạo của bạn, tục xưng là thấy ánh sáng chết, nén bi thương thôi. ]

Hoắc Nhiên không kìm lòng được, nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh soi gương.

Một phút sau, hắn trở lại chỗ ngồi, cảm thấy hẳn là không đến mức như thế.

Vì thế hắn lại trấn định một lần nữa, lại click mở một trang web may mắn khác.

[ Cư dân mạng 4: Còn có thể vì sao, sau khi thấy mặt rồi thì thấy mình không thể tiến xa hơn, hãy chuồn ngay khi thấy tình thế không đúng chứ. ]

[ Cư dân mạng 5: Người ta đã thật sự uyển chuyển cự tuyệt rồi, chủ lầu đừng có cố gắng tìm kiếm nguyên nhân nữa, rất dễ tổn thương lòng tự trọng mà thôi. ]

[ Cư dân mạng 6: Kéo dài mấy ngày rồi? Nếu như một hai ngày thì có khả năng xảy ra chuyện gì đột ngột, nếu quá ba ngày, tôi đề xuất ngày tiếp theo. ]

Hoắc Nhiên tính nhẩm một chút, chủ nhật ăn lẩu xong, bây giờ là thứ năm, đã năm ngày rồi.

Hắn trấn tĩnh cầm ly nước lên uống, ngón tay tanh tách click mở một đống trang web.

Tuy nhiên, các phản hồi trong dạng bài này, về cơ bản chính là sự sắp xếp và kết hợp của ba dạng bình luận trên.

Hoắc Nhiên quyết định tìm lối tắt, hắn lật vài trang, click mở một bài viết có tiêu đề rất hấp dẫn.

【 Sau buổi gặp mặt hẹn hò trực tuyến thì đối phương đột nhiên không rảnh nói chuyện phiếm với bạn? Nhìn xem có phải ba nguyên nhân này không, miệng lưỡi độc địa đấy! Hãy cẩn thận! 】

Nhìn thấy hãy cẩn thận thì nhất định phải nhấp vào, đây là nhược điểm đáng ngạc nhiên nhất quán của hầu hết mọi người.

[ Nguyên nhân thứ nhất: Ngoại hình xấu! Mặc dù người viết cho rằng đặt lý do này lên đầu là hơi tổn thương, nhưng đây là nguyên nhân số một cho việc hẹn hò trực tuyến bị lật xe, nếu như nền tảng ổn thì trang điểm còn có thể cứu chữa, bằng không thì buổi hẹn trực tuyến sau này cũng không cần gặp mặt nữa đâu......]

[ Nguyên nhân thứ hai: Tại thời điểm gặp mặt thì đã làm điều gì đó khiến đối phương không vui! Chẳng hạn như lơ là không để ý, không suy xét vì đối phương ở khắp nơi, hay nhất thời lanh mồm lanh miệng nói sai cái gì rồi, người viết cho rằng nếu đang ở tình huống này, chỉ cần bạn có thể ngẫm lại một chút thì có thể vãn hồi. ]

Cho tới bây giờ, Hoắc Nhiên còn rất bình tĩnh, tạm thời không cần uống nước an ủi.

[ Nguyên nhân thứ ba: Có khả năng bạn không làm sai điều gì hết, nhưng chính là không phù hợp về nửa kia tưởng tượng của đối phương! Điều này người viết không nói tỉ mỉ, bởi vì không có biện pháp giải quyết, chỉ có thể nói là không có duyên phận! Hy vọng bạn sẽ sớm ngày tìm được hạnh phúc thuộc về riêng mình! ]

[ Được rồi, trên đây là những lý do khiến nửa kia đột nhiên không rảnh nói chuyện phiếm với bạn sau khi gặp nhau trong buổi hẹn hò trực tuyến, hy vọng sau khi xem xong bài viết được người viết biên soạn tỉ mỉ này, có thể giải quyết được nỗi hoang mang của bạn. ]

Ly nước lập tức thấy đáy.

Hoắc Nhiên hối hận vì đã nhấn vào, cái người viết này thật sự rất độc miệng.

Hiên tại tâm trạng của hắn càng trầm trọng hơn.

Năm ngày trước Hoắc Nhiên vốn dĩ rất vui sướng, loại vui sướng này dần dần đạt tới đỉnh núi, sau đó thẳng tắp trượt xuống cái vèo.

Trạng thái tinh thần lên xuống thất thường này có thể nhận thấy qua những thay đổi trong nội dung cuộc trò chuyện của hắn với Hoắc Tư Hàm.

Ngày đầu tiên.

[ HR: Lẩu này ăn ngon thật. ]

[ HR: Nhìn dáng vẻ mà em ấy ăn, ôi sao mà hạnh phúc quá. ]

[ Tui lại không thể hu hu hu:!! Cấm ngược cẩu!! ]

[ Tui lại không thể hu hu hu: Em hỏi anh một câu nè, có đẹp trai không? ]

[ HR: Đẹp trai hơn anh một chút. ]

[ HR: Hình như chính là loại hình em thích, nhưng mà em không cần nghĩ tới đâu, em ấy thích anh nha. ]

[ HR: Bé mèo cười ngây ngô.jpg]

[ Tui lại không thể hu hu hu: ? Từ nay về sau tui sẽ không có anh trai nữa. ]

Ngày thứ hai.

[ HR: Cảm giác được ôm thật tốt. ]

[ HR: Anh muốn cất bộ quần áo này, dùng một tủ quần áo đặc biệt để đặt nó vào. ]

[ Đại Nhuận Phát ủ dấm mười năm: Hu hu hu cút đi!!!!! ]

[ HR: Em ấy đưa tay sờ tóc anh đó! ]

[ HR: Hóa ra được người khác sờ đầu là cảm giác này nha. ]

[ HR: Nhưng làm người không thể không gội đầu, có biện pháp gì để giữ gìn không? ]

[ Đại Nhuận Phát ủ dấm mười năm: Không có!!! Xin anh hãy bình thường một chút đi, em sợ hãi đó. ]

Ngày thứ ba.

[ Đại Nhuận Phát ủ dấm mười năm: Anh trai thân yêu ơi, lần sau các anh gặp mặt thì em có thể trốn xung quanh yên lặng nhìn một chút được không? ]

[ Đại Nhuận Phát ủ dấm mười năm: Em thực sự quá tò mò mà, hu hu hu tim gan cồn cào luôn, hãy cho em tận mắt nhìn thấy mẫu người lý tưởng của em đi, làm ơn mà! Em sẽ không làm gì hết!! ]

[ HR:......]

[ HR: Anh sẽ suy xét. ]

[ Đại Nhuận Phát ủ dấm mười năm: ? Cái đuôi chim công kiêu ngạo của anh đâu rồi? Sao mà hôm nay yếu ớt thế. ]

[ Đại Nhuận Phát ủ dấm mười năm: Hai ngày nay các anh đang nói chuyện gì nha, lần sau chuẩn bị đi ăn gì? Em cảm thấy món Nhật tương đối tốt á, vừa lúc bên cạnh mới mở một nhà hàng! ]

[ HR: Không có......]

[ HR: Anh muốn đi ngủ, ngủ ngon. ]

Ngày thứ tư.

[ Đại Nhuận Phát ủ dấm mười năm: Chà, hóa ra anh bỏ bê công việc liên tục luôn! Anh chạy đi đâu rồi! ]

[ HR: Không có ra ngoài, ở nhà. ]

[ Đại Nhuận Phát ủ dấm mười năm: Ách, sao em lại có cảm giác hai ngày nay tâm trạng của anh không tốt, có chuyện gì phiền lòng thì tâm sự với em để vui vẻ hơn chút nè. ]

[ Đại Nhuận Phát ủ dấm mười năm: Chẳng lẽ là...... Mẫu người lý tưởng không để ý đến anh? ]

[ HR: _(:з" ∠)_]

[ HR: Em ấy nói mấy ngày nay rất bận rộn. ]

[ Đại Nhuận Phát ủ dấm mười năm:...... Là sau khi ăn lẩu xong thì bắt đầu bận sao? ]

[ HR: Đúng vậy, lúc trên đường về thì nói với anh. ]

[ Đại Nhuận Phát ủ dấm mười năm: Vị anh trai tốt này cũng quá thẳng thắn chút rồi, hay à nha! ]

[ HR: Cái gì thẳng thắn? ]

[ Đại Nhuận Phát ủ dấm mười năm: Anh không nên biết thì tốt hơn, giữ cho mình một chút hy vọng hồn nhiên trong cuộc sống......]

Ngày thứ năm.

Đợi gần hết ngày vẫn không nhận được màn khoe mông của Hoắc Nhiên, Hoắc Tư Hàm biết người biết ta thông minh nên không đặt câu hỏi, thật hiếm khi khi cô gửi một biểu cảm đáng yêu và ấm áp đến người anh trai tội nghiệp của mình.

[ Sau này sẽ ngoan ngoãn hơn mà: Chim cánh cụt nhỏ ôm một cái.jpg]

Cái nick name này thật chói mắt.

Hoắc Nhiên chẳng hiểu vì sao mà cảm thấy khó chịu, tâm tình trầm trọng không muốn tin tưởng cô em gái của mình, hắn mở qiandu ra.

Sau đó nhận được rất nhiều đòn chí mạng.

Đối mặt với bài viết được tỉ mỉ biên soạn của người viết độc miệng, Hoắc Nhiên bắt đầu suy tư từng chút từng chút một kể từ khoảng thời gian này.

Tuy rằng Đào Tri Việt vào thời điểm uống say bảo rằng thích hắn, nhưng lỡ đâu đó là lời nói lúc say thì sao......?

Cho dù đó không phải là lời say, sau cuộc gặp ở chân chính và tiếp xúc sâu, thì cũng có thể vì cảm giác không đúng vì đổi ý.

Dù ngày đó hắn đã rất nỗ lực an bài tất cả mọi thứ, nhưng vẫn cứ cảm thấy bản thân mình làm không tốt, hoảng loạn lại trúc trắc, có rất nhiều lời muốn nói cũng không nói xong.

Nghĩ đến đây, Hoắc Nhiên linh quang chợt lóe, cảm thấy mình chắc là tìm được điểm mù rồi.

[ HR: Anh biết vấn đề ở đâu rồi. ]

[ Sau này sẽ ngoan ngoãn hơn mà: ? ]

[ Sau này sẽ ngoan ngoãn hơn mà: Tuy rằng có linh cảm là đang đi chệch hướng, nhưng anh hãy nói nhanh. ]

[ HR: Hai người tụi anh còn chưa xác định mối quan hệ, sao lại có thể gọi là hẹn hò trực tuyến. ]

[ HR: Rõ ràng còn chưa có bắt đầu, từ đâu xuất hiện cái thất bại và tiếp theo. ]

[ HR: Em mau đổi lại nick name đi, anh không thích. ]

[ Mỹ nhân nghẹn lời:...... Vì hình tượng của mẫu người lý tượng, em tha thứ cho sự thô lỗ của anh. ]

[ Mỹ nhân nghẹn lời: Vậy thì sao? ]

[ HR: Cho nên anh muốn chuẩn bị một buổi tỏ tình chính thức! ]

[ HR: Mặc dù trước khi gặp mặt anh đã nói là thích em ấy, nhưng sau khi gặp mặt cũng chưa từng nói qua, như vậy là không đúng, rất dễ sinh ra hiểu lầm. ]

[ HR: Dù sao thì lúc mới quen, anh vẫn luôn tự nhận mình là thẳng nam, giờ lại chuyển biến quá nhanh, có phải thoạt nhìn rất giả tạo không? ]

[ HR: Nhất định phải nói cho em ấy biết, hiện tại anh cũng rất thích em ấy. ]

[ HR: Bận rộn hay không không quan trọng, cho dù như thế nào, anh muốn thể hiện cảm xúc của mình một cách trọn vẹn. ]

[ HR: Nếu em ấy đồng ý, bước tiếp theo mới là yêu đương. Nếu không đồng ý, anh sẽ nỗ lực hơn. ]

[ Mỹ nhân nghẹn lời: A a a a y ô ô y. ]

[ Mỹ nhân nghẹn lời: Em lau nước mắt chua xót vì nổi hết cả da gà. ]

[ Mỹ nhân nghẹn lời: Anh trai, đầu óc của anh mua ở đâu thế, mua cho em một cái luôn đi. ]

[ Mỹ nhân nghẹn lời: Em muốn đổi nó cho đối tượng tương lai của mình. ]

[ HR: Em nằm mơ à, đây là phiên bản giới hạn duy nhất trên thế giới. ]

[ HR: Chú chó lăn lộn.gif]

Hoắc Nhiên lại tốt trở lại.

Con người không bao giờ có thể đoán chính xác suy nghĩ và ý định của người khác, lo được lo mất miên man suy nghĩ là không có ý nghĩa.

Không bằng đem những việc mình có thể làm ra, làm hết sức mình.

Mang tâm tình chân thật nhất đến trước mặt người ấy, kết quả dù là tốt hay xấu, hắn đều có thể tiếp nhận, vì hắn đã chân thành theo đuổi và nhiệt liệt bày tỏ rồi.

Yêu là bản năng của con người, không liên quan gì đến người mình yêu, không nên để người khác phải chịu áp lực.

Đây là những gì Hoắc Nhiên đã nói với Đào Tri Việt mấy ngày trước.

Bản thân Hoắc Nhiên lần đầu tiên trải qua loại bản năng này là rất vui sướng, bởi vì nó mang cho người khác chính là vẻ đẹp vô tận, những gì để lại cho bản thân cũng sẽ là một kỷ niệm khó quên.

[ HR: Cuối tuần còn bận không? ]

[ HR: Nếu không bận thì có thể đến Yến Bình chơi không, ở đây cũng có rất nhiều món ăn ngon! ]

[ HR: Nếu như bận cũng không sao, tuần sau tôi sẽ hỏi lại. ]

[ HR: Hoặc tuần sau nữa cũng có thể! ]

[ HR: Bán manh để qua ải.jpg]

Khi Đào Tri Việt nhìn thấy tin nhắn thì đã là chạng vạng.

Chân không chạm đất bận rộn suốt bốn ngày liên tục, thậm chí trước khi đi ngủ còn nghĩ đến việc ngày mai sẽ phải viết ra công năng thế nào, cậu cảm thấy mình đã sắp ngã quỵ rồi, sống lại trạng thái làm thêm giờ điên cuồng đã mất từ lâu.

Cũng may mọi việc đã xử lý xong xuôi, các tài liệu bàn giao đã được viết đầy đủ, còn các yêu cầu cập nhật cho phiên bản này cũng đã được viết trước thời hạn, để lại một khoảng thời gian giảm xóc cho việc tuyển dụng người mới.

Hiện tại hắn vừa mới nhận được giấy từ chức của nhân sự, ngày mai đã sắp xếp đến công ty của Quan Vũ Đông để phỏng vấn, kết thúc một tuần bận rộn này.

Khi nói chuyện với nhân sự, Đào Tri Việt không tự giác mà nhớ tới một "HR" khác, trong mắt tự nhiên nhiễm ý cười.

Chi gái nhân sự đoan trang hào phóng ngượng ngùng sờ khuôn mặt của mình, nhìn cậu nở một nụ cười đẹp.

Cậu cầm giấy từ chức và bước đến chỗ làm việc, ánh sáng đỏ của mặt trời lặn nhuộm mọi thứ bằng một màu sắc mờ ảo, máy tính trên bàn làm việc màu đen, túi đồ thường dùng để mua đồ ăn chứa cốc nước và hộp khăn giấy, ngoài ra là một vùng sạch sẽ.

Khuất bóng tầm mắt, cây hoa ngọc lan ở tầng dưới cuối cùng cũng nở hoa, cành lá đan xen sắp vươn tới cửa sổ, tô điểm bằng một nắm hoa trắng tinh như mây.

Cậu mới chợt bừng tỉnh, đã thật lâu rồi cậu không nói chuyện phiếm vui vẻ với Hoắc Nhiên, cũng thật lâu rồi không để ý đến biến hóa phong cảnh bên ngoài cửa sổ.

[ Đào: Được, cuối tuần này sẽ đến. ]

[ Đào: Bận xong rồi, sang tuần sau mọi chuyện sẽ trở lại bình thường, tuần này là ngoài ý muốn. ]

Đào Tri Việt rất muốn giáp mặt nói với đối phương, bản thân đã từ chức, muốn chuyển sang một công ty có triển vọng hơn, để cho cậu có thể chơi một trò chơi mà cậu thực sự thích.

Đây là điểm khởi đầu mới của cuộc đời cậu, một con người luôn nấp sau máy tính không có tiếng tăm gì kia, hạ quyết tâm trở thành một con người hoàn toàn khác so với trước đây, cô gắng không sợ hãi tầm mắt đánh giá của người khác.

Mặc dù không thể nói cho Hoắc Nhiên biết nguyên nhân, nhưng Đào Tri Việt muốn chia sẻ cái loại kích động đang ngập tràn này.

[ Đào: Sau này sẽ không tăng ca nữa, tôi bảo đảm. ]

Đời người rất dài, nhưng tháng ngày cũng rất ngắn, lần này Đào Tri Việt không muốn giẫm lên vết xe đổ, cậu muốn lãng phí thời gian ngoài công việc một cách nghiêm túc, lãng phí vào những việc vụn vặt nhỏ nhặt.

Vì thế cậu đã chụp một bức ảnh những bông hoa trắng nở rộ mây đỏ ngoài cửa sổ, gửi cho Hoắc Nhiên, người lúc này đang ở một thành phố khác.

[ Đào: Hoa ngọc lan ở tầng dưới đang nở, thật đẹp, tôi muốn ngắm chúng với anh. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net