Truyen30h.Net

Xin Chao Tinh Huong Nay Da Keo Dai Bao Lau Roi

[ Tiểu Hoắc: Chào buổi sáng! ]

[ Tiểu Hoắc: Lại! Đến! Thứ! Sáu!! ]

[ Đào: Chào buổi sáng! ]

[ Đào: Hôm nay anh sẽ gọi em là gì đây? ]

[ Tiểu Hoắc: Tôi bấm tay tính toán, sau khi em dùng xong bữa sáng thì sẽ được hình thành ngẫu nhiên! ]

[ Tiểu Hoắc: Mau dậy rửa mặt đánh răng! ]

Đào Tri Việt bị đồng hồ báo thức đánh thức vốn dĩ đang có chút mơ hồ, nhìn thấy những tin nhắn mang con chữ tràn đầy sức sống của Hoắc Nhiên, rất nhanh cậu đã tỉnh táo lại.

Cậu rời giường, thay xong quần áo, nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh.

Lần trước Hoắc Nhiên nói sau này sẽ luôn dậy sớm, kết quả hơn một tuần nay hắn đều kiên trì làm được, mà còn dậy sớm hơn cả cậu.

Vì thế Đào Tri Việt mỗi buổi sáng vừa mở mắt ra là có thể nhìn thấy câu chào buổi sáng mang tinh thần phấn chấn bồng bột của hắn.

Hơn nữa, mỗi ngày đều sẽ có một bất ngờ nho nhỏ: Hôm nay Hoắc Nhiên sẽ gọi cậu là gì.

Hoắc Nhiên suy nghĩ thật lâu, những xưng hô mà mình nghĩ ra hắn đều không hài lòng, cuối cùng quyết định đem tất cả giao cho ý trời, mỗi ngày nghĩ đến cái gì thì gọi là cái đó.

Thứ hai là Tri Việt vô cùng quy củ, thứ ba bắt đầu đi nét bút nghiêng, hắn đột nhiên chuyển biến giống loài thành bánh rán mè, thứ tư lại được gọi là anh đẹp trai, thứ năm là Chi Chi không hiểu có ý gì, khiến Đào Tri Việt vừa nghe tiếng ve kêu ngoài cửa sổ thì có loại áo giác mình đang bị điểm danh.

Hôm nay sẽ là cái gì đây?

Đào Tri Việt tự hỏi vấn đề này, rửa mặt xong, cậu vào nhà bếp chiên một quả trứng, sẵn tiện hâm nóng bánh mì nướng trong lò vi sóng, rót một ly sữa bò, thế là một bữa sáng thịnh soạn thành hình.

Cậu chụp một tấm hình như thường lệ, gửi sang cho Hoắc Nhiên.

Hoắc Nhiên lập tức trả lời.

[ Tiểu Hoắc: Tốt! ]

[ Tiểu Hoắc: Trứng ốp la! ]

Đào Tri Việt cắn trứng chiên rồi bật cười.

[ Đào: Em hẳn là nên làm bộ không nhìn thấy, đây là một quả trứng ốp la lộn ngược không? ]

[ Tiểu Hoắc: Chắc vậy! ]

[ Tiểu Hoắc: Bé mèo cười ngây ngô.jpg]

[ Đào: Em đã phát hiện quy luật! ]

[ Đào: Các nguồn số liệu chính để tạo xưng hô trong tuần nào là tên em, bữa sáng của em, bữa sáng của anh, còn có một số tin tức ngẫu nhiên khi anh xem điện thoại vào buổi sáng, chủ yếu là những câu chuyện khôi hài. ]

[ Đào: Nếu không thì sao anh nói là hình thành ngẫu nhiên? ]

[ Đào: Như vậy thì anh cũng sẽ ngạc nhiên luôn ~]

[ Đào: Bán manh để qua ải.jpg]

[ Tiểu Hoắc: !!! ]

[ Tiểu Hoắc: Bé mèo lắc đầu.gif]

[ Tiểu Hoắc: Ngày mai tôi sẽ thay đổi cách đặt tên mà em không thể đoán được!! ]

[ Đào: Phải không? ]

[ Đào: Buổi sáng thì chuyên tâm làm việc, cơm trưa thì ăn quá muộn, không dùng được, căn cứ vào con đường hành động cơ bản cố định của anh, thì cũng chỉ là món đồ anh nhìn thấy trên đường đi làm. ]

[ Đào: Nói vậy, số lượng dữ liệu quá lớn, không thể dự đoán trước được. ]

[ Đào: Chắc anh sẽ không gọi em là đèn xanh đèn đỏ đâu ha? ]

[ Đào: Đèn đèn đèn đèn đăng đèn đăng đèn! ]

[ Tiểu Hoắc: ( '-' )ノ)'-' ) ]

[ Tiểu Hoắc: Tôi lại đổi một phương thức khác!! ]

[ Tiểu Hoắc: Ngày mai nhất định em sẽ không đoán được! ]

Trong cuộc trò chuyện vui vẻ mà ấu trĩ, Đào Tri Việt ăn xong bữa sáng rồi đi ra ngoài, ngồi trên xe buýt đến công ty, cậu trải qua ngày làm việc cuối cùng trong tuần tràn đầy năng lượng.

Nháy mắt, cậu đã tham gia trò chơi Nhất Khỏa Thụ được hai tuần.

Không gian trong biệt thự thật tập trung, ngoài giờ làm việc, nơi đây có bầu không khí sinh hoạt thật nồng đậm, những bữa cơm trưa mà dì nấu hàng ngày càng làm cho người ta có cảm giác được về nhà.

Trong một môi trường thân thiện không có cảm giác xa cách như vậy, Đào Tri Việt và các đồng nghiệp trong nhóm dự án đã nhanh chóng làm quen, thỉnh thoảng trò chuyện với nhau về những câu chuyện vụn vặt trong cuộc sống.

Hiện tại sau khi Đào Tri Việt đến công ty, cậu sẽ trò chuyện vài câu ngẫu nhiên với đồng nghiệp, sau đó chính thức làm việc vào lúc 9 giờ.

Hôm nay Tiểu Hoàng viết chương trình gần đây rất hưng phấn, thậm chí còn gửi một gói kẹo cho mỗi đồng nghiệp.

Quan Vũ Đông nhìn chằm chằm viên kẹo mềm màu hồng trong tay, khiếp sợ nói: "Đây không có khả năng là kẹo mừng."

Tiểu Hoàng chỉ kém quơ chân múa tay: "Vợ tôi đang được làm lại rồi! Tám năm, cuối cùng cũng làm lại rồi!!"

"Bình tĩnh một chút, nghe như vậy có vẻ đáng sơ quá à." Phương Thời Võ hỏi hắn, "Edith cuối cùng cũng làm lại rồi à?"

"Đúng đúng đúng, không bao giờ dùng bản rollover nữa." Tiểu Hoàng điên cuồng gật đầu, "Chi tiết của phiên bản mới được làm rất tốt, màu sắc cũng đẹp, ngày hôm qua có đại lão nói vật thật càng ổn hơn, thanh xuân của tôi đã trở lại rồi!!"

Quan Vũ Đông nhẹ nhàng thở ra, xé giấy gói kẹo, yên tâm ăn xong viên kẹo: "Hừ, ai mà không có vợ trong sách chứ!"

"Không riêng gì một số nhân vật được làm lai, còn có người thông báo rằng phần hai của bộ phim hoạt hình ăn khách nhiều năm sắp được phát hành rồi!"

"Fuck, thật sao? Shining Academy?! Thanh xuân của tôi đã trở lại rồi!"

Đào Tri Việt ngồi một bên nghe bọn hắn nói chuyện phiếm, nhẹ nhàng nhéo nhéo gói kẹo mềm trong tay.

Túi nilon trong suốt phát ra tiếng sột soạt, cậu dừng lại một chút, sau đó lặng lẽ quay đầu mở máy tính.

Mọi thứ đều thật tốt.

Nhưng dường như tồn tại một vấn đề nho nhỏ.

Chiều thứ sáu là giờ họp cố định hàng tuần của công ty trò chơi Nhất Khỏa Thụ.

Vào buổi chiều ngày hôm nay, khi mọi người nôn nóng về nhà mà không muốn làm việc, dùng để tổ chức một cuộc họp nhỏ không tốn quá nhiều trí não thì rất thích hợp.

Để có đủ thời gian nói chuyện phiếm có lương, từ chủ kế hoạch, chủ mỹ thuật cùng các modun phụ của chương trình chính đã tóm tắt tiến độ dự án trong tuần này, sau khi người lập kế hoạch chính kiêm người chế tác Phương Thời Võ nêu mục tiêu triển vọng trong tuần sau thì sẽ có một đồng nghiệp khác luân phiên thực hiện chia sẻ cá nhân.

Nội dung có thể là giới thiệu cho họ một trò chơi mà họ đã chơi gần đây, cũng có thể tùy tiện nói cái gì đó, chẳng hạn như amway sở thích riêng, hoặc thậm chí là nói về trải nghiệm khi đi du lịch.

Mọi người sẽ tự nhiên bắt đầu đề tài này, bầu không khí thảo luận hòa hợp nhẹ nhàng, sau đó vui vẻ kết thúc một tuần làm việc, về nhà quẩy cuối tuần.

Tuần này đến lượt Quan Vũ Đông chia sẻ.

Trong phòng hội nghị, sau khi chờ Phương Thời Võ đẩy mắt kính tổng kết mục tiêu nhiệm vụ, mọi người vỗ tay xong, bầu không khí đã hoàn toàn thoải mái, hi hi ha ha trêu chọc Quan Vũ Đông đang chuẩn bị mở PPT.

"Chờ một chút! Đừng làm rộn, chúng ta hãy cá xem tuần này Ộp Ộp sẽ chia sẻ một trò chơi mạo hiểm hay là trải nghiệm cảm xúc bi thương đây, chọn một trong hai, dù sao cũng không có năng nào khác đâu ha ha ha ha."

"Tôi đặt cược 5 đồng tiên là xin giúp đỡ bị em gái từ chối thì nên làm gì bây giờ, tôi có chứng cứ! Tôi thấy ngày hôm qua Tiểu Quan lúc tan làm có trộm vào nhà vệ sinh soi gương á!"

"Công ty dạo gần đây tràn ngập không khí màu hồng, cho nên Ộp Ộp cậu sẽ mang đến cho chúng ta một tin vui không ngờ tới sao? Mặc dù tôi nghĩ khả năng này rất thấp."

Quan Vũ Đông liếc mắt nhìn đám người vui sướng khi người gặp họa, tức giận nói: "Tôi bảo đảm trò chơi chia sẻ ngày hôm nay sẽ không gây tò mò, vô cùng có ý nghĩa thực tế!"

Hắn mở bài thuyết trình ra, một tiêu đề cực kỳ có cảm giác thể nghiệm xuất hiện trên màn hình chiếu.

——《 Làm thế nào để ngăn chặn bị hút máu: Muỗi truyền kỳ 》.

Lập tức có người phun tào: "Đây là trò chơi? Đây rõ ràng là một bộ phim tài liệu của con người."

Quan Vũ Đông đã định liệu trước nuốt nước miếng, tự tin mà bắt đầu buổi chia sẻ ngày hôm nay, đầu tiên hắn liếc mắt nhìn Đào Tri Việt đang ngồi một bên, lớn tiếng nói: "Đầu tiên tôi muốn cảm ơn Đào Đào!"

Đào Tri Việt chẳng hiểu ra làm sao mà bị điểm danh, cậu lấy lại tinh thần khỏi dòng suy nghĩ đang trôi dạt, vội vàng nở một nụ cười.

"Lần trước tôi đã đặc biệt hứng thú với trò chơi quỷ hút máu mà Đào Đào đã nói, tôi đã lục soát một vòng nhưng không tìm được, Đào Đào cũng nói là không thể chơi được, nhưng mỗi ngày khi không có chuyện gì làm thì tôi sẽ dùng từ khóa để tìm kiếm, lỡ đâu xuất hiện kỳ tích thì sao!"

"Nỗ lực thật đúng là không phụ lòng người, mặc dù tôi chưa tìm được trò chơi kia, nhưng tôi đã phát hiện một trò chơi nhỏ trên trang web thần kỳ này! Nó có tuổi đời rất sớm, các tên miền cá nhân do người tạo để lại đã hết hạn và bị xóa."

"Nhưng mà! Trò chơi này thật sự rất thú vị, bộ não vô cùng lớn, phong cách vẽ rất khoa trương và khôi hài, chưa đến một tiếng là có thể qua cửa, kết thúc có ít nhất mười loại, tôi vẫn chưa thử hết toàn bộ, cuối tuần này sẽ thử tiếp."

"Mở đầu thì mình là một con muỗi lớn không ngừng vo ve, có thể phát sinh biến dị bằng cách hút máu của các sinh vật khác nhau, máu khác nhau thì trình tự hút máu cũng khác nhau, đều sẽ dẫn đến những phương hướng biến dị khác nhau."

"Sau đó hình thái của muỗi và lượng hút máu sẽ lớn dần, còn có thể không ngừng sinh sôi nảy nở, sau đó điều khiển đàn muỗi dày đặc tấn công con người và các sinh vật khác, à, lúc sau khi sinh sản thì màn hình toàn là tiếng vo ve vo ve, quá có cảm giác chân thật, toàn thân cũng ngứa ngáy."

"Hơn nữa, những sinh vật bị muỗi đột biến hút máu cũng có xác suất phát sinh biến dị, có đôi khi bối cảnh sẽ biến thành một buổi quần ẩu của những sinh vật biến dị, mang theo hiệu ứng đặc biệt của động vật."

"Cái kết khiến tôi vừa lòng nhất mà tôi đạt được cho đến nay là sau khi muỗi của tôi quét sạch loài người đột biến với tư thế hủy diệt, cuộc đại tuyệt chủng hàng loạt lần thứ sáu xảy đến, không còn gì cả, mọi thứ đều tiến hóa từ bào tử cho đến khi khủng long xuất hiện trở lại! Không thể không nói, phong cách của khủng long tinh xảo hơn nhiều những con muỗi xấu xí, thật ngầu nha!"

Hắn mới vừa nói xong, cô em gái mỹ thuật trợn mắt há hố mồm toàn bộ hành trình lập tức kháng nghị: "Anh còn nói sẽ không gây tò mò! Cái trò chơi này rõ ràng càng kỳ quái hơn cái trò bắt đầu từ cống đào xuyên lòng đất kia!"

"Không được, vừa nghe đến hai từ con muỗi này, cánh tay tôi đã bắt đầu ngứa...... Thật là đáng sợ, loại sinh vật này đã học được ý niệm công kích sao?"

Tiểu Hoàng viết chương trình trật tự rõ ràng: "Tôi cảm thấy nó có thể đứng vị trí đầu hơn cả đào xuyên lòng đất, đương nhiên, thứ gây tò mò nhất chính là bản thân Ộp Ộp."

"Tán thành!"

"Tôi nhớ rõ trò chơi này, lúc còn nhỏ đã từng chơi rồi."

Phương Thời Võ lớn tuổi nhất ở đây thổn thức nói: "Tôi nhớ hồi đó ở ký túc xá không được treo mùng, thời gian dài thì nước hoa cũng vô dụng, ngày nào tôi cũng bị đốt khắp người, tôi lên mạng tìm xem coi có cách nào giải quyết không, nhìn thấy cái này, tôi hưng phấn click vào, hóa ra đó là một trò chơi."

"Tôi tò mò chơi thử, kết quả chơi đến mức cả người choáng váng, cuối cùng thật đúng là không còn bị hút nữa, cỏ, con người đều bị diệt sạch, còn hút cái gì, không hổ là muỗi truyền kỳ."

"Tôi hình như cũng có ấn tượng, có phải mấy năm trước có người nhảy ra phát cáu một trận trên Weibo không?"

"Đúng vậy, tôi còn nhớ rõ đó là một ảnh chụp màn hình của trò chơi, sau khi thông quan tôi nhìn thấy một câu thô tục của người chế tác, đại ý là hắn từ bỏ việc vật lộn với lũ muỗi, đánh không lại thì gia nhập, xem ai chơi lớn hơn nữa. Lúc ấy vui chết tôi."

Mọi người nói chuyện rôm rả, lâu lâu lại lộ ra những tràng cười sảng khoái.

Đào Tri Việt nghe, cũng bất giác cười rộ lên.

Có rất nhiều người chơi tràn ngập tài năng, những người sẽ nắm bắt những cảm xúc nhất thời trong cuộc sống và tạo ra một trò chơi nhỏ đặc biệt như vậy.

Khi mọi người xung quanh thảo luận sôi nổi, cậu đã từng vô số lần muốn tham gia và chia sẻ những câu chuyện khó quên ấy trong ký ức của mình.

Nhưng mà không thể.

Lý trí trước tình cảm, ngăn cản mỗi một câu mà cậu sắp buộc miệng thốt ra.

Trong tiếng nói chuyện phiếm ồn ào, Quan Vũ Đông cố ý hỏi cậu: "Đào Đào cậu chơi cái này chưa? Tôi cảm thấy cậu sẽ thích, thật sự rất thú vị!"

"Tôi chưa chơi, có lẽ là đã nhìn thấy nó trên Weibo." Đào Tri Việt bình tĩnh nói, "Tôi trở về sẽ chơi một chút."

Đây là ký ức chỉ thuộc về những người sống trên thế giới này.

Bởi vì hình thái của hai thế giới rất giống nhau, thậm chí hầu hết các sản phẩm, phần mềm liên quan mật thiết đến cuộc sống con người chỉ là thay đổi cái tên, có chức năng tương tự, cho nên Đào Tri Việt chưa bao giờ cảm thấy xa lạ và không tương thích.

Hơn một năm nay cậu đã sống một cuộc sống khép kín và yên tĩnh, không thổ lộ tình cảm, không giao tiếp quá nhiều, cũng không có cơ hội phát hiện những khá biệt nhỏ ẩn trong các chi tiết.

Khi sống bằng bản năng của thân thể, thì chỉ những chức năng cơ bản nhất của vật thể, có thể ăn, có thể dùng, có thể xem, là có thể đủ sống sót.

Mà khi cậu dụng tâm tiếp xúc với mọi người, thử trao đổi những câu chuyện đáng giá trong cuộc đời mình với người khác, cậu không thể tránh mà chạm vào ký ức của mình.

Đó là ký ức gắn liền với tất cả vật thể, vô hình, lại tràn ngập đong đầy cảm xúc.

Nó giống như một bức tường, đơn giản nhất cũng cứng rắn nhất, chặn những người bên ngoài xông vào dễ như trở bàn tay.

Cuộc họp hàng tuần đã kết thúc, mọi người cãi cọ ồn ào trở lại vị trí làm việc, thu thập đồ đạc chuẩn bị tan làm.

Đào Tri Việt tắt máy tính, đang muốn rời đi, lại nhìn thấy gói kẹo mềm màu hồng còn nguyên vẹn.

Cậu ngẩn ra chốc lát, cuối cùng vẫn cầm nó lên, yên lặng bỏ vào túi.

Tạm biệt các đồng nghiệp, Đào Tri Việt một mình đi bộ đến trạm xe buýt trên đường, lắng nghe tiếng bước chân chậm chạp nhẹ nhàng của chính mình.

Cậu bỗng nhiên nhớ tới, thật lâu trước kia, khi nhàm chán cậu hay cùng bạn bè chơi để giết thời gian, cậu đã chơi một trò chơi nhỏ đơn giản nhưng dễ gây nghiện, gọi là ai là người bí mật.

Mỗi người rút một tấm card, thí dụ trong số bốn người, sẽ có ba người nhận được "Sữa đậu nành", còn có một người nhận được "Sữa bò".

Sau đó mọi người thay phiên miêu tả tấm card mình rút được, ai cũng sẽ rất thận trọng cho đến khi xác nhận được mình thuộc số đông, lúc đó mới an tâm được, dốc hết sức tìm ra "Dị loại" trà trộn trong số đó.

Từ từ, người rút tấm card khác biệt kia nhất sẽ phát hiện những gì mà người khác miêu tả cũng không phải là sữa bò.

Để không bị phát hiện ra điều khác thường, cậu cẩn thận phán đoán xem người khác đang miêu tả đến tột cùng là cái gì, sau đó cố gắng tiến lại gần họ, giả bộ mình là người có cùng thông tin với mọi người, đàm luận về những điều giống nhau.

Hiện tại, Đào Tri Việt chính là dị loại đang cố gắng che giấu nội dung của tấm card trên tay mình.

Trong một cái túi khác không có kẹo mềm, tiếng tinh tong của điện thoại đã vang lên.

[ Tiểu Hoắc: Tôi tan làm, bạn trứng ốp la ơi! ]

[ Tiểu Hoắc: Chú chó lăn lộn.gif]

[ Tiểu Hoắc: Tối hôm nay muốn xem phim kinh dị sao? ]

Đào Tri Việt dừng bước chân lại, suy nghĩ thật lâu mới gửi tin nhắn sang.

[ Đào: Anh đã từng chơi qua trò 《 Làm thế nào để không bị bị hút máu: Muỗi truyền kỳ 》 chưa? ]

[ Tiểu Hoắc: Đây là trò gì? ]

[ Tiểu Hoắc: Còn có trò chơi như vậy! Là hướng dẫn cách phòng muỗi sao? ]

[ Đào: Không phải, là anh điều khiển con muỗi, từ đó tiêu diệt nhân loại, thậm chí sẽ hủy diệt thế giới. ]

[ Tiểu Hoắc: !! ]

[ Tiểu Hoắc: Thật thần kỳ, tôi lại học được tri thức về trò chơi mới. ]

[ Tiểu Hoắc: Nhắc mới nhớ, có thể là do nhiệt độ thân thể của tôi cao, chỉ cần tôi không có biện pháp phòng chống thì muỗi nhất định sẽ cắn tôi, mà người khác thì nó không thèm liếc mắt một cái. ]

[ Tiểu Hoắc: Khi còn nhỏ tôi đã từng hoài nghi, có bạn học cùng lớp thích chơi với tôi vào mùa hè, chính là vì phòng ngừa bị cắn. ]

[ Tiểu Hoắc: Cho nên em có một loại cảm giác rất hạnh phúc hay không! ]

Đào Tri Việt đang trong tâm trạng chán nản không chịu căng mình ra, vẫn là bị hắn chọc cười.

Cậu muốn trả lời hạnh phúc, lại thấy hắn gửi tin nhắn mới.

[ Tiểu Hoắc: Vậy tối nay chơi trò đó đi ^-^]

[ Tiểu Hoắc: Cuối tuần đến rồi, đã đến lúc cùng nhau hủy diệt thế giới! ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net