Truyen30h.Com

Xin Loi Em Truong Man

Nghĩ tới đây,Trương Mạn lặng lẽ nở nụ cười trừ giây phút đó cô đã nghĩ đến một cuộc tình đẹp đẽ,không gian dối,như trong chuyện cổ tích,phim ngôn tình nhưng đâu thể ngờ lúc ấy lại là lúc bắt đầu cho tất cả.Trương Mạn lẳng lặng lấy một điếu thuốc trước khi gặp Hà Thiều Quang,Trương Lâm không bao giờ cho cô cầm vào bất kì điếu thuốc nào vậy mà giờ đây,cô vẫn nhớ lần cô cầm vào điếu tẩu của anh,anh đã đi đến lấy lại nó và bảo rằng đồ nguy hiểm cấm đụng, "Hừ nguy hiểm ư",Trương Mạn nói,cô đã rất lâu,rất lâu chưa gặp Trương Lâm rồi,giá mà có thể gặp lại một lần thì tốt biết mấy,một lần thôi,chỉ một lần thôi.

Trời đã sáng,Trương Mạn đi ra tiệm bánh làm việc,cô trông rất phờ phạc thiếu sức sống,sáng giờ cô đã uống 2,3 ly cà phê rồi nhưng vẫn không đủ tỉnh táo để làm việc.Hơn 9h sáng,có khách tới tiệm cô đứng ở quầy thu ngân lắc đầu cho mình tỉnh hỏi:

- Anh muốn mua gì?

- Một cà phê đen-Giọng vị khách cất lên,cô thấy rất quen giọng nói này không thể nhầm được đó là Hà Thiều Quang, cô ngước lên nhìn,mặt cô kinh ngạc như người gặp ma giữa ban ngày,còn hắn thì nở nụ cười búng tay mấy lần hỏi:

- Một cà đen-Lúc này cô mới hoàn hồn lại,cô vội gật đầu rồi báo với bên pha chế,còn hắn thì ra một góc ngồi chờ đợi,hắn nhìn ra bên ngoài vẫn vẻ ngoài bình thản ấy,điềm tĩnh đến đáng sợ,trong khi Trương Mạn chỉ muốn chạy thật nhanh khỏi đây mà thôi.Hắn nhận ly cà phê,ngồi đó từ hơn 9h tới 12h trưa vẫn chưa có ý định về,cô biết hắn đang nghĩ gì,hắn lại âm mưu hại cô đây mà.Hết ca làm cô đi ăn trưa,cô ăn món sandwich,không ngon lắm nhưng rẻ,có còn hơn không,cô ngồi ở ghế đá ngoài công viên,ngồi đây cô nhớ tới Trương Lâm,anh trai cô,bất giác cô lại đưa tay vào túi lấy bao thuốc lá,trước đây khi còn sống Trương Lâm rất hay hút thuốc đặc biệt là tẩu và thuốc lá,đôi lúc cô còn hỏi:

- Sống không có thuốc anh chết hay sao hả?-Trương Lâm lúc ấy chỉ cười rồi ôm lấy cô,cô ở bên cạnh anh cực kỳ bé nhỏ như một chú chim cánh cụt còn anh ấy là người khổng lồ,Trương Lâm cao một mét tám tám,còn cô cao có một mét sáu sáu,chênh nhau như vậy nên cô luôn cảm thấy mình được che chở khi ở bên anh.Chuyện đã là quá khứ,hiện tại chỉ có cô tự thân ôm lấy mình mà thôi.Đôi lúc cô muốn chết lắm chứ nhưng nghĩ tới Trương Lâm cô không cho phép mình chết,cô ép mình phải sống,sống như một cái xác không hồn.

Hơn một giờ chiều khi cô đi về nhà,cô đang vô cùng mệt mỏi chỉ muốn nằm nghỉ ngơi một chút đến bốn giờ dạy đi làm thôi,nhưng vừa mở cửa nhà cô đã thấy hắn ngồi trên giường đợi cô,mặt cô như bị rút hết máu,trắng bệch.Cô tự hỏi sao thằng khốn này lại ở đây,sao lại vào nhà mình được,cô dường như đứng bất động một chỗ chưa biết phản ứng thế nào thì hắn đã đi tới nắm lấy tay cô kéo cô vào trong,đột nhiên cô hất mạnh tay hắn ra,lùi lại cất giọng hỏi:

- Sao anh lại ở đây?

- Tôi nhớ em

- Kinh tởm.Cút ra ngoài-Cô nói với giọng vô cùng bực tức,hắn lại phản ứng rất bình tĩnh,hắn đưa tay muốn chạm vào mặt cô thì lại bị cô gạt ra:

- Thôi được rồi,tôi cũng không muốn nhiều lời nữa,tôi nói thật tôi rất nhớ em,em bỏ chạy khỏi tôi năm đó khiến tôi vất vả đi tìm,em có biết nỗi nhớ tôi dành cho em nhiều thế nào không?

- Có bằng nỗi hận tôi dành cho anh không?-Từng chữ một được thốt ra rất nhẹ nhàng và chậm rãi,như muốn khắc sâu vào tâm trí của đối phương, "có bằng không?",câu hỏi làm Hà Thiều Quang chần chừ,hắn ta ngưng lại nụ cười dần tắt đi,Hà Thiều Quang chưa bao giờ nghĩ Trương Mạn sẽ nói ra những lời như thế này nhưng không ngờ giờ đây cô lại nói ra,cô nhìn vào đôi mắt của Hà Thiều Quang vẫn là đôi mắt có hồn năm ấy,vẫn là nụ cười năm ấy nhưng giờ đây thay vì vui mừng,hạnh phúc thì đối với cô là lo sợ,là hoảng hốt.Hà Thiều Quang cứ như bị hút vào lời nói và ánh mắt của Trương Mạn,hắn ta bất chợt ôm lấy gương mặt cô và đặt một nụ hôn lên đó,nụ hôn nóng bỏng đầy dục vọng,Trương Mạn ra sức phản kháng nhưng không được cô cắn môi hắn khiến hắn chảy máu rồi đau quá mà buông ra,hắn tát mạnh vào mặt cô,cô cũng tát mạnh lại,hắn bàng hoàng,trời ơi đây liệu có phải là Trương Mạn không?Cô ủn hắn ra khỏi nhà,nhanh chóng chốt cửa lại,đóng vội cửa sổ tới mức vì đau mà kẹp tay,nhưng cô không thể ngưng lại nên lập tức khoá lại,phong kín mình trong nhà,không để cho Hà Thiều Quang có cơ hội xâm nhập vào.Cô bất lực mà ngồi xuống đất ôm lấy cơ thể mình khóc nức nở,Hà Thiều Quang bên ngoài còn khá sửng sốt vì cái tát của cô,hắn đưa tay lên chạm vào má mình,còn hơi nóng một chút.

Đến giờ đi làm ở quán mát-xa,lúc đầu mọi thứ còn bình thường chỉ đến hơn sáu giờ bà chủ bảo có một vị khách mới tới đang ngồi đợi,Trương Mạn không nghĩ nhiều mà đi lên,bước vào phòng đi được vài bước cô đã thấy Hà Thiều Quang,cô định quay người bỏ chạy thì bị Hà Thiều Quang kéo lại,hắn bịt miệng cô,ra hiệu cô im lặng:

- Trương Mạn,yên đi nào,tôi đến hôm nay chỉ vì mát xa thôi,làm xong sẽ trả tiền không ảnh hưởng tới em đâu

- Cút đi

- Suỵt,tiền trao cháo múc đâu ảnh hưởng tới ai-Cô bị hắn ép dồn vào đường cùng,lần này cô nhắm mắt nhắm mũi mát-xa cho hắn,trong lúc mát-xa cô nghĩ nhiều thứ lắm cô nghĩ tới Trương Lâm,nghĩ tới lúc anh ôm lấy cô và không ngừng nói sẽ ra tù sớm,sẽ giết Hà Thiều Quang,lời hứa mà Trương Lâm nói đến giờ cô vẫn chưa quên.Mải nghĩ ngơi cô không thèm để tâm lời nói của Hà Thiều Quang,Trương Lâm cả đời này chỉ có một điểm yếu duy nhất là cô,anh sẵn sàng đánh đổi tất cả vì cô.Vì cô mà thôi,chợt nghĩ tới lần Trương Lâm ôm chặt cô,thơm nhẹ lên trán cô,anh khẽ nói:

- Trương Mạn nghe anh này,thời gian tới có lẽ em sẽ phải chịu khổ nhiều nhưng mà em vẫn có thể cố gắng sống tốt đúng không?

Nghĩ tới đây cô khẽ cười,điều này lại bị Hà Thiều Quang nhìn thấy,hắn xoay người lại khiến Trương Mạn hơi bất ngờ,Hà Thiều Quang bước xuống khỏi giường mát xa đi dịch gần đến Trương Mạn,rồi bế thốc cô lên giường mát-xa,Trương Mạn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị hắn trèo lên người,giữ chặt hai tay hỏi:

- Em cười gì thế?-Trương Mạn quay mặt đi không muốn đối diện với hắn thì hắn giữ hai cổ tay cô bằng một tay mình rồi dùng tay còn lại bóp cổ cô bắt cô nhìn hắn,cô khó chịu cựa quậy nhưng không ăn thua,trông cô như con cá mắc cạn đang ra sức vùng vẫy để trở về biển,còn hắn là kẻ nhẫn tâm dùng hết sức để giữ con cá đó mặc cho nó đang cố cứu mạng sống,hắn hỏi lại:

- Em cười gì?-Giọng điệu lạnh lùng và ác độc hơn,cô không cựa quậy nữa mà trả lời:

- Nghĩ đến Trương Lâm.

- Trương Lâm,cái thằng đã chết đó thì có gì hay để nhớ

- Im!Ít nhất Trương Lâm chưa bao giờ dùng việc ác độc nào với tôi hết.Và hơn thế nữa,anh ấy không đáng thương như anh,người ta nói rằng người chết vẫn còn sống vì trần thế còn có người nhớ,vậy còn anh anh còn sống nhưng ai nhớ anh....-Lời nói như dao cắt vào tim của Hà Thiều Quang,hắn ngơ người không biết nói gì,nhân cơ hội cô cật lực phản kháng và đạp hắn để bỏ chạy.Cô chạy ra khỏi tiệm,chạy như bị rượt,cứ thế chạy,cả kể ngã thì đứng lên chạy tiếp,quên đi tất cả mọi chuyện ở phía,không cô không quay đầu,không bao giờ quay đầu,bởi quay đầu sẽ gặp Hà Thiều Quang....

Hà Thiều Quang dù có đuổi theo cô nhưng vẫn không bắt kịp cô,hắn gọi cho người canh nhà cô,còn hắn thì tiếp tục tìm kiếm,trong khi Trương Mạn đã ngồi lên taxi và bỏ đi rất lâu,cô bảo bác tài đưa cô đến công viên bởi cô biết chắc chắn rằng Hà Thiều Quang sẽ đợi cô ở nhà,cô ngồi ở ghế đá bấm điện thoại gọi vào số của Trương Lâm,không phải cô quên rằng Trương Lâm đã mất chỉ là cô hi vọng,hi vọng Trương Lâm sẽ bắt máy thôi,cô ngồi ngắm nhìn những bức ảnh cũ trong điện thoại,đều là ảnh Trương Lâm,Trương Lâm và Trương Lâm,cô cứ ngồi đấy từ chiều đến hơn chín giờ tối mới ghé vào một quán nào đấy mua đồ ăn,cô ăn mấy món rất rẻ chỉ tầm 10,15k thôi không dám ăn đắt.Cô đi đến khách sạn,ở một đêm để mong không gặp Hà Thiều Quang nữa.Trong khi đó Hà Thiều Quang đang liên tục tìm cô,nhưng không hề có một chút tin tức nào.

Nằm trong phòng khách sạn,cô cầm con dao trên tay đưa lên cổ,chạm vào da thịt,cô cảm nhận được sự lạnh lẽo từ con dao,cô khẽ cười,nụ cười man rợ đến rùng mình cô định đâm mình một phát nhưng lại nghĩ gì đó nên thôi,cô nằm xuống giường,cô muốn chợp mắt chút nhưng có một dự cảm không lành đang tới và cô không nhầm,tiếng gõ cửa của phòng vang lên,cô dè chừng sợ hãi,cô đã nghĩ có khi nào lại là Hà Thiều Quang không,hơi lo sợ cô đi từ từ tới nhìn qua mắt mèo đó chỉ là người phục vụ nhưng cô vẫn không an tâm nên hỏi:

- Xin hỏi anh có việc gì không?

- Dạ thưa tôi mang ít đồ lên như cô yêu cầu đây ạ

- Tôi đâu có đặt gì

- Thưa cô lúc nãy cô có yêu cầu mang lên ít khăn ướt đấy ạ-Đúng là cô có yêu cầu thật nhưng mà sao cô lo quá lỡ là Hà Thiều Quang thì sao,cô cẩn thận mở cửa nhận lấy khăn giấy nhưng "đuỳnh" một phát đạp mạnh vào cửa,Hà Thiều Quang xông vào khoá chặt cửa phòng lại,còn cô đau đớn ngã ra đất,hắn đi tới lôi cô dậy hôn cô mãnh liệt,cô gào hét nhưng không thể thoát khỏi hắn,hắn xe rách áo cô hôn lên khắp cơ thể cô,tóc tai cô rối bời,cô giằng xé hắn,còn hắn lạnh lùng mặc kệ,hắn bóp cằm cô hôn lên má cô,môi cô thậm chí cả chán cô,hắn hôn hết,hắn đẩy cô lên giường và cứ thế đâm vào người cô,cô khóc không ngừng,hét đến khản cổ nhưng không một ai mảy may quan tâm,còn Hà Thiều Quang lạnh lùng đến đáng sợ hắn tra tấn cô,từng chút một khiến cô sống không bằng chết,hắn cho cô la hét,cho cô khóc lóc thảm thiết,hắn muốn cho cô xem kết cục khi trốn khỏi hắn

- Anh ơi,anh ơi,cứu em với-Cô cầu cứu Trương Lâm ư,hắn cười,hắn lật người cô lại nói:

- Gọi đi,gọi anh trai cô đến cứu cô đi,gọi đi-Hắn tát mạnh lên gương mặt cô,cô bỗng không la hét,không cầu cứu gì hết để mặc hắn chà đạp,sau khi thoả mãn hắn đứng dậy bước ra khỏi giường nhìn cô,cô trần trụi không một mảnh vải che thân,đầu tóc rối bời,nước mắt khắp mặt dính vào tóc khiến cô trông càng khốn nạn,hắn đứng nhìn cô,cô định làm gì,cô với tay ra cái tủ cạnh giường để lấy bao thuốc.Hừ,phải cô lấy thuốc,cô lại hút thuốc,cô với tay tắt đèn đi,một màu đen bao chùm chỉ có chút ánh sáng yếu ớt của trăng soi vào gương mặt cô,cô nhìn ra bên ngoài ấy gượng người ngồi dậy dựa vào giường và như một kẻ tâm thần cô nói chuyện một mình:

- Sắp tới ngày giỗ của anh rồi nhỉ?Anh muốn ăn gì nào,em sẽ mang tới cho anh,em giờ nghèo lắm không có nhiều tiền đâu anh muốn ăn gì ăn rẻ rẻ một chút nhé.Em lại nhớ anh rồi,không biết diễn tả sao nữa chỉ là nhớ thôi,nhớ thôi.Trương Lâm,là em Trương Mạn đây,yên tâm em nhớ anh lắm,lắm-Chợt giọng cô thay đổi nó từ nhẹ nhàng thành lạnh lùng cô hỏi:

- Sao còn chưa đi?Định ở đây đến bao giờ-Hà Thiều Quang cười nhếch mép đáp:

- Trông em kìa đáng thương quá đi thôi-Trương Mạn cũng không nói thêm gì cô mặc quần áo vào rồi xem giờ,ồ đã là ba giờ hai mươi rồi,mặt cô đôi chút ngạc nhiên rồi dừng lại,cô ấn đầu thuốc lá vào tay trái mình,Hà Thiều Quang nhìn mà sửng sốt,hắn nghĩ cô bị điên rồi sao?Nhưng cô không bất ngờ lắm,cô lại lấy thêm một điếu thuốc lá nữa,giờ hắn mới để ý trên cánh tay cô đầy những vết thương do thuốc lá mang lại,Trương Mạn vuốt tóc mình để lộ ra gương mặt tội nghiệp đáng thương,đôi mắt to tròn long lanh nhìn ra bên ngoài cửa sổ,cô ngẩn ngơ suy nghĩ nhiều thứ,cô tính ngày sắp đến ngày giỗ tiếp theo của Trương Lâm rồi.Cô bước xuống giường,lại cầm điếu thuốc đâm vào tay mình,Hà Thiều Quang vội cầm tay cô ngăn lại,cô rút mạnh tay mình ra ủn hắn,vô tình có làm rơi chiếc bông tai,hắn cúi xuống định nhặt lên cho cô,còn cô đã lấy cái gạt tàn đập mạnh vào đầu hắn,hắn thấy choáng ngã lăn ra đất,cô lạnh lùng đập thêm hai ba phát hắn,cô cười,cười như một con điên,cười phát dồ,hắn ngỡ ngàng nhìn cô,còn cô thì vẫn cười điên dại bước ra khỏi phòng,đi xuống trả tiền cho lễ tân,lễ tân không dám nhìn thẳng vào đôi mắt cô bởi đôi mắt cô rất sắc và ác,Hà Thiều Quang tay ôm đầu loạng choạng theo sau nhưng cô đã lên xe bỏ về trước.Đêm nay với cô quả là một đêm dài,chợt Trương Mạn nghĩ tới một việc đó là báo cảnh sát việc Hà Thiều Quang cưỡng hiếp cô chứ để thế này thì đêm dài lắm mộng mất,cô quyết định là vậy.Còn Hà Thiều Quang chỉ là hắn không ngờ,người con gái yêu hắn bất chấp năm ấy,có thể vì hắn mà nhảy vào dầu sôi lửa bỏng mà giờ đây sẵn sàng ra tay kinh khủng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com