Truyen30h.Net

Xin Loi Va Nho

Trong căn phòng nhỏ với ánh đèn trắng lạnh lẽo, có một thân ảnh đơn độc đang ngồi ở bàn làm việc, trên mặt đất la liệt những tờ giấy nhạc bị vò thành cục, trên bàn cũng bừa bộn không kém nào là những bản nhạc bỏ bị vò và những bản nhạc dan dở chưa hoàn thành. Người đó viết được một chút lại đặt bút xuống, cầm cây đàn lên đánh một khúc nhạc nhẹ nhàng nhưng lại thắm thoát nổi buồn. Từng nốt nhạc du dương, nhẹ nhàng trôi đi trong vô định. Những khúc nhạc cứ được đánh ra rồi lại từ từ tan biến, từng giai điệu cứ thế lặng dần như chưa từng xuất hiện. Tiếng đàn được đánh ra rất hay nhưng lại chỉ mang trong mình ngoài nổi buồn u uất thì không còn gì khác, nó cứ lênh đênh như vậy rồi lại tan biến vào hư không.  Một khúc nhạc hay mà buồn. Một bản nhạc và... mãi không được hoàn thiện.

Trên con đường nhỏ quen thuộc được chiếu sáng bởi ánh mặt trời dịu nhẹ của buổi sớm yên bình, có thân ảnh hai cậu bé tầm lớp 5 đang vừa đi vừa đấu khẩu với nhau, tạo nên sự đối lập giữ khung cảnh sáng sớm yên tĩnh của khu phố vắng vẻ và bầu không khí náo động giữa hai cậu bé đang cãi nhau chí choé.

-Tớ đã nói rồi cậu không chịu nghe thì thôi còn trách ai được chứ.

Cậu bé đội ngược cái mũ khủng long màu cam lên tiếng trách móc cậu bạn của mình.

-Cái vấn đề không nằm ở đó mà là cậu không nói đỡ cho tớ đấy Boboiboy.

Cậu bé da ngâm có thân hình hơi mũm mĩm lên tiếng.

-Tớ đâu có ngu, nói đỡ cho rồi cả hai cùng bị ăn chữi hay gì? Mình cậu bị la là được rồi lỗi của cậu mà Gopal.

Cậu bé tên Boboiboy đưa hai tay ra sau đầu nói móc lại cậu bạn Gopal của mình.

-Nhưng_

Gopal tính phản bác nhưng Boboiboy lại cắt ngang.

-Đừng nhưng nhị gì cả Gopal ạ. Nếu cậu chịu nghe lời mình đạp xe cẩn thận chú ý an toàn và đừng lạng lách thì đâu có đâm trúng người khác để rồi bị bố la và thu xe lại đâu. Đúng không?

Boboiboy khép hờ mắt nhìn cậu bạn thân của mình rơi vào trầm tư.

Hoá ra là mới sáng sớm nay Gopal được bố tặng cái xe đạp để thuận tiện cho việc đi lại đỡ vất vả cho cậu ấy. Ai ngờ đâu lúc đang chỡ Boboiboy đến trường thì cậu ta lạng lách kiểu gì để rồi đụng trúng người đi đường ngay lúc bố của Gopal đi ngang qua. Thấy vậy, ông ấy liền la cậu ta một trận rồi xách xe chỡ người bị đâm kia đi sơ cứu vết thương còn nói vọng lại là không cho cậu đi xe nữa. Rồi suốt từ lúc đó tới giờ Gopal cứ cằn nhằn Boboiboy là vì sao lại không nói giúp cậu ta.

"Đi ẩu thì chịu thôi giúp sao được"Boboiboy bất lực than thầm trong lòng.

-Ò cũng đúng.

Gopal sau một lúc ngẫm nghĩ lời Boboiboy nói lúc nãy cũng nhận ra mình sai.

Đi được một lúc thì tới trường. Vì còn khá sớm nên hai cậu nhóc xách nhau đi chơi đá bóng, đang chơi rất vui thì Gopal lại tiếp tục gây nghiệp bằng cách đá trái bóng bay vào một bạn học đang đi lên lớp. Thấy vậy cả hai tá hoả chạy tới coi tình hình của cậu bạn kia.

-Nè, hộc hộc, cậu có sao không? Ha...

Boboiboy chạy tới đứng thở hồng hộc vẫn không quên hỏi thăm tình hình của cậu bạn xấu số.

-Aa... cho tôi xin lỗi nha, nãy lỡ đá trái banh vào cậu.

Gopal ngồi xổm xuống coi tình hình của bạn học vẫn không quên xin lỗi vì hành động của mình.

-À... tôi không sao đâu, lần sau hai cậu chú ý hơn là được.

Cậu bạn kia nhặt lại quyển vở và quyển sổ bị rớt từ trên tay xuống rồi đứng dậy phủi cát trên người.

-A! Cậu là người sáng nay bị tớ va phải này. Tớ thật lòng xin lỗi chuyện hồi sáng, vết thương sao rồi? Có còn đau không?

Sau khi nhìn mặt cậu bạn kia thì Gopal nhận ra đây là người hồi sáng cậu đã đâm phải và xin lỗi bạn ấy chuyện lúc sáng.

-A. Thì ra người lúc sáng đi vội đó là cậu à? Thôi không sao, cũng chỉ trày ngoài da chút thôi không nghiêm trọng đến vậy đâu.

Thấy Gopal làm vẻ mặt giống như cún con khi bị mắng thì người này cũng thấy tội liền an ủi cậu ta.

-Xin chào mình là Boboiboy bạn tên gì?

Boboiboy nở nụ cười tươi đưa tay ra chào hỏi cậu bạn kia.

-Mình....

Boboiboy cảm thấy xung quanh bắt đầu quay cuồng. Những lời nói của cậu bạn kia cũng nhỏ đi đáng kể, cậu chẳng nghe thấy gì cả. Cảnh vật bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Nó đang rớt xuống từng mảng lớn và cuối cùng chỉ để lại cậu với không gian đen đặc. Không còn gì cả. Thế giới của cậu đã sụp đổ. Tia sáng cuối cùng... ĐÃ TẮT.

Boboiboy mở mắt. Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ, anh nghĩ thầm. Sau đó xuống giường và đi vệ sinh cá nhân, trong gương là hình ảnh Boboiboy của năm 22 tuổi. Cơ thể anh rắn chắc, qua từng cuộc chiến ngoài vũ trụ để bảo vệ trái đất, cùng với vài vết sẹo nhỏ trên người. Nhưng nổi bật trên làn da hơi ngâm với mấy vết sẹo nhỏ không đáng để ý đó lại là một vết sẹo khá lớn nằm ngay phần mép bụng phải phía dưới mạng sườn, nó là minh chứng cho cuộc chiến sống còn vào 5 năm trước. Cái năm đã làm danh tiếng của anh nổi đến mức ai ai trong vũ trụ cũng biết - trừ người ở trái đất vì các thiết bị thu phát sóng và thông tin ngoài vũ trụ ở trái đất chưa phát triển. Năm mà sự nghiệp anh hùng của Boboiboy đạt tới đỉnh cao. Và cũng chình là năm đó đã cướp đi tất cả của Boboiboy. Cậu nhóc chỉ mới 18 tuổi của năm đó đã đánh mất một thứ cực kì quan trọng.

Nghĩ tới đây anh không kìm lòng được mà lại rơi nước mắt. Cuộc chiến đã để lại quá nhiều tổn thương trong Boboiboy và những người ở lại.  Vết thương không bao giờ ngừng rỉ máu trong tim anh. 5 năm đã trôi qua nhưng mỗi khi ở một mình anh lại bất giác nghĩ về trận chiến đó để rồi lại khóc đến sưng mắt.

-Boboiboy! Xong chưa?

Bên ngoài Gopal vì đợi hơi lâu nên bắt đầu sốt ruột lên tiếng hỏi.

Gopal biết Boboiboy đang bị gì mà. Cậu biết chứ, biết rõ là đằng khác vì nó cũng đã cướp đi một người bạn thân thiết chung nhóm với cậu mà. Ai cũng buồn sau trận chiến cả nhưng họ đã học cách vượt qua vì những người ở lại cũng như là những người đã hi sinh để đem lại hoà bình. Riêng chỉ có Boboiboy là vẫn chưa vượt qua được cái chết của người đó.

-Mình ra rồi đây..

Boboiboy gượng cười khi thấy Gopal

-Cậu lại khóc rồi. Đỏ hết cả mắt này, nhớ cậu ấy lắm sao? Không sao, có mình đây. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Gopal ôm lấy Boboiboy vỗ lưng an ủi

Nghe vậy Boboiboy ôm chặt lấy bạn mình, run rẩy nấc từng tiếng. Được một lúc thì anh bình tĩnh lại, điều chỉnh cảm xúc, thay đồ rồi cùng cậu bạn thuở nhỏ ra ngoài.

-Cậu có muốn qua quán mình ăn gì không

Sau khi cả hai chào tạm biệt ông nội của anh và Ochobot thì Gopal đề nghị.

5 năm sau chiến tranh, nhóm của Boboiboy đã trưởng thành rất nhiều, ai cũng đã thực hiện được ước mơ của mình. Gopal làm chủ một quán ăn, Yaya làm chủ một tiệm bánh ngọt, Ying trở thành một nhạc sĩ tự do, còn anh thì tiếp tục điều hành tiệm cacao của ông nội. Ngoài ra họ còn là anh hùng bảo hộ cho hòn đảo Rintis cũng như trái đất và vũ trụ cùng với những người khác.

-Thôi mình không có tâm trạng ăn đâu. Mình đi mở cửa quán đây.

Boboiboy từ chối và lái xe - cũng như là cửa tiệm (cái xe có một không hai của ông Apa trong phim Boboiboy ở mấy tập đầu) - đi đến chỗ cũ để bán.

-Vậy cậu làm cho mình một ly cacao đá đi mình chạy về nấu cái gì đó cho hai đứa ăn rồi đem qua.

Chưa kịp để Boboiboy từ chối Gopal đã chạy đi mất hút. Mình không cho cậu cơ hội từ chối đâu - Gopal nghĩ.

Nhìn hình ảnh Gopal chạy đi anh chỉ biết bất lực mà lái xe tới chỗ cũ và làm cho Gopal một cốc cacao, đợi cậu ấy đến.

Đang tập trung pha cacao thì một người phụ nữ đi tới anh liền dời tầm mắt lên người phụ nữ kia.

-Buổi sáng tốt lành, cô cần gì ạ?

Boboiboy nở nụ cười công nghiệp đón khách.

-Vâng chào cậu, cho tôi một cốc cacao nóng. Pha xong cậu bưng ra bàn giúp tôi và làm luôn cho cậu một cốc đi tôi có chuyện muốn nói với cậu.

Người phụ nữ gọi món xong thì bước ra bàn ngồi.

Ít phút sau Boboiboy mang nước ra bàn người phụ nữ. Đặt tách cacao nóng và trà đá lên bàn rồi ngồi xuống phía đối diện cùng một cốc nước lọc trước mặt mình.

-Xin tự giới thiệu tôi là Alenasandra Green, là tiến sĩ nghiên cứu não bộ và cơ thể sinh vật và cũng là bác sĩ. Tôi là người ngoài hành tinh làm việc cho tổ chức bảo vệ các quả cầu sức mạnh khỏi ác nhân -  Tapops. Nghe danh cậu Boboiboy đã lâu mà bây giờ mới được gặp. Cậu có thể gọi tôi là Alen.

Alen đưa tay ra chào hỏi.

-Vâng, chào cô Alen. Cơn gió nào đã đưa cô tới hành tinh xanh này để tìm gặp tôi thế ạ?

Boboiboy, vẫn giữ nguyên nụ cười công nghiệp, đưa tay ra bắt tay người kia và vào thẳng vấn đề.

-Ờ... cũng không có gì. Chỉ là...

Alen thu tay lại lúng túng cầm tách cacao lên nhấp một ngụm. Thật tình là cô không nghĩ anh lại vào thẳng vấn đề như vậy.

Anh nghiêng đầu, sự chú ý vẫn nằm trên người trước mắt.

-Chuyện này khó nói ra bằng lời quá hay là hôm nay cậu quay lại trụ sở nghiên cứu của Tapops đi, tới đó rồi cậu sẽ hiểu.

Cô đặt tách cacao của mình xuống rồi đề nghị.

-Có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra với trụ sở sao? Hay phát hiện ra quả cầu năng lượng mới?

Anh bắt đầu lo lắng hỏi lại.

-Không phải, mà nó liên qua đến đội trưởng đội A - Fang

Alen nhìn vào mắt Boboiboy, nói sự thật.

Nghe Alen nói việc lần này liên quan đến Fang anh liền không thể giữ được bình tĩnh.

-Gì chứ! Không phải cậu ấy mất rồi sao?! Cô nói chuyện liên quan đễn cậu ấy là như thế nào?! NÓI MAU!

Anh hoảng loạn đứng bật dậy và nói lớn.

Alen có thể nhìn thấy rõ sự nôn nóng và sốt ruột hiện rõ trên mặt anh. Nhưng cô không nói gì, vì không được phép tiết lộ quá nhiều khi ở ngoài, đây là luật của Tapops mà đã là luật thì sao làm trái được. Cô uống nốt số cacao còn lại rồi đứng lên.

-Cậu phải tự mình đi coi thôi. Tôi xin phép đi trước.

Nói rồi cô đi thẳng một mạch để lại Boboiboy vẫn còn đang đứng đực ra một chỗ.

Không lâu sau khi Alen đi, Gopal cũng chạy tới quán của Boboiboy. Vừa tới nơi đã thấy anh đứng như trời trồng, liền chạy tới vỗ vào vai anh một cái.

-Này sao đấy? Tớ mang đồ ăn sáng qua nè, ăn đi cho nóng, mà sao đứng đây vậy? Mới có chuyện gì sao-

Chưa nói hết câu Gopal đã bị Boboiboy cắt ngang với giọng điệu gấp gáp.

-Mình xin lỗi Gopal nhưng mà hôm nay mình không ăn với cậu được. Mình có chuyện gấp đi trước, cậu coi quán dùm mình.. mà thôi hôm nay mình không bán đâu cậu dọn quầy giùm mình nha. Mình đi đây.

Nói rồi anh chạy đi mặc cho tiếng cậu bạn thân gọi với theo.

Thấy bóng hình anh khuất dần cậu trai da ngâm chỉ có thể thở dài bất lực và giúp cậu bạn mình dọn quán.

Vừa chạy vào cửa, thấy ông nội anh cũng chỉ chào một tiếng như thông báo với ông là mình đã về. Song liền quay qua quả cầu năng lượng màu vàng yêu cầu mở cổng dịch chuyển tới trụ sở Tapops mà không một lời giải thích. Trước khi đi còn nói với ông là Gopal đang dọn quán lát cậu ấy sẽ đem xe về, rồi đi mất.

Vừa đặt chân ra khỏi cổng dịch chuyển đã gặp chỉ huy Koko Ci và thống đốc Tarung. Khi thấy Boboiboy họ đã rất bất ngờ nhưng thấy anh như vậy họ đã hiểu ra anh đến vì chuyện gì.

-Chắc Alen đã nói cậu rồi.

Thống đốc Tarung lên tiếng. Ông chuyển từ ánh mắt buồn bã khi nhìn Koko Ci thành cái nhìn phức tạp và có phần né tránh lúc hướng đến anh.

Bắt được ánh mắt đó Boboiboy như phát điên, đưa hai tay lên vò rối mái tóc dưới cái mũ khủng long màu cam - là quà sinh nhật bố tặng anh trước khi mất tích.

-Sao ngài lại nhìn tôi như vậy? Các người đã làm gì với thân xác của Fang rồi?! Cậu ấy đâu?!

Boboiboy ngước lên nhìn hai người trước mặt. Đôi mắt long sòng sọc, tay nắm chặt những cái móng tay đâm vào da thịt trong lòng bàn tay sâu đến nỗi bật máu. Gân máu nổi lên ở hai bên thái dương và đầy trên cánh tay, răng nghiến chặt gằn giọng chất vấn.

Koko Ci nhìn dáng vẻ hiện tại của Boboiboy, chợt rùng mình. Nó giống hệt ngày hôm đó, hoặc dịu hơn lúc đó một chút, ngày định mệnh của năm năm trước không thể nào ông quên được.

Trong trận chiến quyết định của năm năm trước, chính dáng vẻ nổi điên và tàn bạo này đã phá huỷ mọi thứ không chừa lại bất cứ thứ gì lọt vào tầm mắt cậu ta lúc đó. Gần như phá hủy cả một hành tinh.

-Cậu nên bình tĩnh lại đi, tôi sẽ dẫn cậu đi gặp Fang.

Tarung vẫn giữ nguyên ánh mắt buồn bã nhìn Boboiboy. Giọng ông chầm chậm vang lên.

-Thưa thống đốc vậy có ổn không?

Koko Ci bất an quay ra nhìn thống đốc.

-Không sao đâu, cậu còn có việc mà mau đi đi.

Ông quay qua nói với Koko Ci.

-Chúng ta đi thôi Boboiboy.

Cả quảng đường ai cũng giữ nguyên sự im lặng. Tưởng chừng không khí xung quanh biến thành những quả tạ nặng cả ngàn tấn đang đè lên thân thể hai người họ. Đến nơi tâm trí căng như dây đàn của Boboiboy mới buông được một chút nhưng khung cảnh trong phòng bệnh đã khiến anh sụp đổ trong phút chốc.

Trên giường bệnh là Fang đang nằm im bất động cùng một đống dây nối với các máy móc, thiết bị đo đạt trên cơ thể. Mỗi bên thái dương có một miếng dán nối với máy đo sóng điện não ngoài ra cậu ấy còn phải mang mặt nạ oxi để thở chứ không thở trực tiếp được. Kinh hoàng hơn là có một cái gì đó phía bên mắt trái đang lan ra trên mặt cậu ấy.

Thấy người mình mong nhớ đang gần ngay trước mắt nhưng lại không thể nào chạm tới, anh chỉ có thể đứng ngoài bất lực nhìn cậu say giấc phía sau lớp kính của phòng nghiên cứu. Nước từ hốc mắt lại bắt đầu rơi. Nó rơi không ngừng làm cho bọng mắt đã sưng của anh nay càng sưng đỏ hơn trước, hai gò má cao ướt đẫm nước mắt.

-Không cần quá lo lắng đâu Boboiboy. Vài ngày trước Fang đã có dấu hiệu tỉnh lại rồi.

Tarung đi đến bên cạnh vỗ vào vai anh an ủi.

Lời nói này của thống đốc đã kéo anh ra khỏi những cảm xúc tiêu cực, vội quay lại hỏi vài câu thì ông đã không còn đứng đây nữa. Quay lại ngắm cậu "ngủ" -chắc vậy- được một lúc thì anh cũng rời đi, đúng lúc này Fang hơi cử động ngón tay một chút chỉ tiếc là anh đã đi rồi.

Ra đến bên ngoài, anh gặp đội trưởng Kaizo - anh trai của Fang và thống đốc Tarung đang nói chuyện. Thấy Boboiboy, Kaizo không giữ được bình tĩnh mà lao tới đấm anh một cú. Thấy vậy thống đốc Tarung vội giữ nam nhân đó lại.

-Tại sao mày lại ở đây?! Ai cho mày tới gặp em tao hả thằng khốn?! Hả?!

Kaizo dáng vẻ như thú dữ mất kiểm soát. Đôi mắt có cặp ngươi đỏ nay càng đỏ và hung hãn hơn thường ngày khi thấy Boboiboy. Hàm răng nghiến chặt phát ra âm thanh ken két rít tai, gai óc nhưng nước mắt vẫn không kìm được mà lăn dài trên đôi má có phần hóp lại. Nhìn Kaizo bây giờ tiều tụy và không còn phông độ như trước nữa. Hai quầng thâm dưới mắt cho thấy được anh đã không có nổi một giấc ngủ tử tế từ lâu.

Thấy người đội trưởng nổi điên với mình, Boboiboy chỉ biết cúi gập người xin lỗi rồi rời đi thật nhanh.

Tối đó, khi Boboiboy ở trong phòng ngắm bức ảnh chụp lén cậu lúc ngủ, trong một lần cả hai làm nhiệm vụ chung. Đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt say ngủ trong chiếc điện thoại một cách dịu dàng, nâng niu như sợ nó sẽ biến mất. Anh nằm xuống giường, mắt hướng ra phía cửa sổ và từ từ nhắm mắt lại. Một giọt nước mắt, lấp lánh như pha lê, chậm rãi chảy từ khoé mắt xuống thái dương rồi thắm xuống gối. Sau khi có một giọt tiên phong đi trước thì tiếp theo nó là hàng loạt những tiếng nấc nghẹn đã được kìm hãm và nước mắt đua nhau chảy ra. Lại là một đêm đầy nước mắt.

Bên ngoài cửa sổ mây đen ùn ùn kéo đến che đi ánh trăng nhẹ nhàng và thanh mát. Tối nay chắc sẽ mưa lớn đây.

Cũng được một tuần kể từ khi Boboiboy đến thăm Fang. Trong khoảng thời gian đó anh chưa từng quay lại thăm cậu lần nào, một phần vì anh trai của Fang - Kaizo - không cho anh gặp cậu phần còn lại anh không có dũng khí nhìn người đặc biệt của mình nằm im một chỗ như vậy.

-Chào buổi sáng cả nhà.

Boboiboy đi vào bếp, gặp mặt ông và Ochobot, anh cất tiếng chào.

-Chào buổi sáng Boboiboy.

Cả Ochobot và ông Apa đồng thanh.

-Boboiboy nè...

Ochobot ấp úng

-Ơi, mình nghe đây

Boboiboy quay lại đối mặt với Ochobot.

-Fang cậu ấy...

-...

Anh im lặng chờ câu tiếp theo của Ochobot.

-Cậu ấy tỉnh rồi!!!

Ochobot vui mừng nói lớn.

Sau vài giây Boboiboy mới phản ứng lại với những gì mình nghe. Anh kích động, nhảy cẩn lên vì vui.

-Thật sao Ochobot?

Anh hỏi lại Ochobot.

-Thật! Tin chuẩn đấy! Tớ đã gọi Ying Yaya với Gopal rồi, đợi họ tới rồi ta đi thăm Fang thôi.

-Được!

-Ông ơi! Ông có muốn gửi lời hỏi thăm đến Fang không- ạ? Ông nội đi đâu rồi?

Vì quá vui mừng mà anh không để ý ông Apa đã đi từ bao giờ.

-Bọn mình tới rồi đây!

-Tụi mình trong bếp nè!

Ochobot nói vọng ra.

-Chắc ông đi dạo rồi, mấy cậu ấy tới rồi mình đi thôi.

Nói rồi Ochobot ra ngoài với mọi người.

Trong bếp giờ chỉ còn lại mình Boboiboy. Tuy thấy hơi lại và cảm giác bất an cứ dâng lên trong lòng nhưng ngay lập tức anh đã trấn an mình là mọi chuyện sẽ ổn rồi bước ra ngoài.

Vừa đặt chân ra khỏi cổng không gian Boboiboy đã lao nhanh đến phòng bệnh của Fang mặc kệ những người bạn của mình đang ở phía sau. Lúc chạy đến phòng bệnh, thấy cậu ngồi trên giường đang nói chuyện với mọi người, mọi cảm xúc trong anh như vỡ oà. Mở cửa phòng ra, cậu quay qua nhìn anh có phần ngạc nhiên và sau đó là triều mến lẫn nhớ mong, anh đi từng bước lớn đến bên cạnh cậu rồi nhẹ nhàng ôm lấy cậu rơi những giọt nước mắt của sự nhớ mong và hạnh phúc.















Hết








































































Một lần nữa mở mắt ra.
"Mình lại ngủ quên ở đây rồi" Boboiboy nghĩ.
Khung cảnh xung quanh là một bãi đất đầy hoa và cỏ. Boboiboy đang ở dưới một gốc cây cổ thụ lớn, bên cạnh anh có một cái bia và thông tin trên tấm bia là:

Tên: Fang (họ)
Sinh năm: XXXX
Mất năm: XXXX
Hoàn cảnh mất: Mất trong trận chiến cuối cùng
Nguyên nhân mất: vũ khí năng lượng đâm xuyên tim

"A, phải rồi, xuýt thì quên, cậu ấy mất vì mình. Boboiboy bão sấm đã giết cậu ấy."

Boboiboy ngồi dậy, dựa vào gốc cây nhìn xuống tờ giấy trên tay. Là một bản nhạc. Bản nhạc chưa hoàn thiện.

-Cái này tớ viết cho cậu đấy Fang, nhưng hiện tại tớ mệt quá không thể hoàn thành nó được. Tớ đi tìm cậu rồi hai ta cùng hoàn thiện nó nhé.

Think i'll miss you forever
Like the stars miss the sun in the morning sky
Late is better than never
Even if you're gone i'm gonna drive
__________________________

Xia: Vậy là bộ oneshot này chính thức kết thúc rồi 😭😭😭
Nói thật là lúc mình viết bộ này định viết ngắn cỡ 1 ngàn mấy chữ thoi không ngờ nó kéo dài đến hơn 3 ngàn từ. Mình tính viết bộ này trong hai tháng mà không hiểu sao tháng đầu tiên mình viết được nửa cái lười chay tới giờ mới xong 😔😔😔
Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này 🙏🙏🙏
Mọi người đọc truyện vui vẻ 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net