Truyen30h.Net

[XK-BH] Vô tình xuyên qua One Piece

Chap 15

Bonsaru


Quần đảo Sabaody, nơi mà mỗi năm sẽ có những tân binh hoặc siêu tân binh có lệnh truy nã hơn 100 triệu beri đến đây. Để vượt qua Red Line thì họ cần phải đến quần đảo Sabaody, ở đây họ có một chất nhựa để tráng những chiếc thuyền. Giúp cho thuyền chìm xuống để đến một hòn đảo, Fishman Island còn gọi là đảo người cá. Và khi rời khỏi đảo người cá, những hải tặc sẽ bước vào tân thế giới. Tìm đến nơi mà Vua Hải Tặc Gol D.Roger cất giấu kho báu One Piece.

Mà hình như cho đi lạc sang chỗ khác thì phải.

À thôi nói đủ rồi, giờ quay lại chỗ Roucas nào!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

-"Có chỗ nào khuất không đây?" Đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm một lùm cây. Chợt dừng lại lùm cây số 2.

-"Có chỗ rồi!" Cho thuyền vào góc khuất của lùm cây số 2.

Đang cột thuyền lại, thì tôi nghe thấy tiếng đại bác nổ rất sôi nổi.

-"Bên trong đang rất náo nhiệt nhỉ? Mà mình lại đến trễ hơn dự kiến rồi."

À mà chuyện Roucas đến quần đảo Sabaody trễ là khi nãy đúng hơn là nửa ngày trước. Thuyền đang chạy thì gặp ít trục trặc, phải dừng lại ở phía sau lưng căn cứ của băng Cá Chuồn để sửa thuyền. Sẵn tiện gắn thêm vài thứ vào con thuyền lướt, dù gì ở đây cũng có nhiều vật tốt. Làm xong mới biết đã trễ lật đật dọn dẹp đồ của mình, để con thuyền xuống biển rồi leo lên, liền nhanh chóng đến Sabaody.

Hiện tại, thì tôi đang đi xem xét tình hình rồi mới đến lùm cây số 13. Oh...Khỉ Vàng Kizaru và cả Kuma cũng đã đến thì phải. Xung quanh khá nổi loạn, người ở đây chạy đi tìm cho mình một chỗ an toàn, còn những hải tặc dù mạnh hay yếu thì cũng phải tránh đụng độ với Kizaru hoặc Kuma ra.

Mặc cho mọi thứ xung quanh hỗn loạn như thế nào thì tôi vẫn bình thản đi. Hải quân càng tập trung đông. Sau một hồi đi lòng vòng coi có gì thú vị, cuối cùng tôi quyết định đi đến lùm cây số 13.

-"Xa hơn mình tưởng."

-"Sao chán quá." Tôi than thở.

-"Nãy giờ đi lòng vòng không mệt, nơi đó cũng gần mà than." Một thứ nhỏ bé chui ra khỏi balo tôi.

-"Tại tớ chán."

-"Thôi n..."

-"Oa...Oa...mẹ ơiiiii!" Một tiếng khóc vang lên, tôi đưa mắt hướng nhìn về phía âm thanh kia. Thì thấy một cô bé nằm ở dưới đất trong đám đông.

-"Hình như em ấy bị lạc mẹ thì phải. Cậu mau vào trong balo đi, khi nào có hiệu lệnh thì cậu mới ra nha!"

-"À..được." Thứ nhỏ bé ấy quay vào trong balo lại, còn tôi thì chạy lại đỡ cô bé ngồi đậy.

-"Em không sao chứ?" Tôi giúp em ấy phủi những vết bẩn trên người.

-"Hức...hức...em khôn..g s...hức...sao."

-"Chân của em bị thương rồi! Đợi một nhé." Sau khi thấy được vết trầy xước trên đầu gối em ấy, liền đỡ em ấy lên đi ra khỏi chỗ đông người. Lấy từ không gian của vòng tay, một hộp cứu thương. 

-"Hức...anh là ai?" Em ấy dần dần nín khóc, và nói một câu nói khiến cho tôi khựng lại.

-"Ơ...anh!?"

-"Sao vậy, bộ em nói không đúng sao?"

-"Phải gọi là chị mới đúng!"

-"Kì vậy? Anh là con trai sao lại gọi là chị?" Em ấy khó hiểu nhìn tôi.

-"Chị là con gái đó. Mà thôi, em ngồi im để chị sát trùng vết thương của em." Trong lúc nói chuyện tôi lấy ra một ít bông thấm dung dịch sát khuẩn vào. Cô bé ngồi đưa chỗ bị xước cho tôi làm.

-"Hơi rát một chút. Em ráng chịu nha."

-"Vâng ạ." Coi bộ cô bé này khá ngoan ngoãn. Tôi mỉm cười, từ từ để miếng bông chạm vào vết thương.

-"Ưm!" Cô bé khẽ rít lên.

-"Ngoan, ngoan nó sẽ hết nhanh thôi." Đưa tay nhẹ nhàng xoa lấy đầu cô bé, tay còn lại đang sử lý vết thương.

-"Được rồi!"

-"Woah...cám ơn chị nhiều!"

-"Cũng gọi là chị rồi sao. Thôi, em hãy tránh xa chỗ này đi."

-"Còn chị thì sao?" Cô bé thắc mắc.

-"À thì chị có việc cần làm nên phải ở đây chút. Em mau rời khỏi chỗ này nhanh đi."

-"Vâng ạ!" Cô bé nói rời đi. Sau khi đã khuất bóng rồi tôi mới quay lại đi đến lùm cây số 13. Một cơn đau ập vào đầu tôi.

-"Hộc...chóng mặt quá...hộc...hộc..." Cơ thể tôi khập khiễng bước đi.

-"Cậu bị gì vậy?" Âm thanh phát ra từ trong balo tôi.

-"T-Tớ không sao đâu, cậu nằm im trong đó đi." Tôi gượng nói.

-"Thật không, sao cậu đổ mồ hôi nhiều vậy."

-"Chắc do trời nóng thôi...ha...ha..."

-"Vậy tớ vào trong lại nha."

-"Ừm." Tiếp tục đi tiếp."Kì lạ thật, cơ thể mình thấy nặng nề. Không lẽ mình sốt rồi!"

"Sắp tới cái quán đó rồi." Sau khi thấy được nơi cần đến, tôi cố tăng tốc lên bằng những bước đi chậm chạp.

"Xung quanh sao lại mờ...."

-"Bịch!!?"

-"Ai đó!? Sao lại có người nằm đây?" Một người từ trong quán bước ra.

-"Này! Cậu có sao không? Này! Hình như bất tỉnh thì phải." Người đó bước lại gần. Người đó chính là Roucas nằm bất tỉnh ngay trước quán người ta.

-"Sốt rồi, phải đỡ cậu ta vào trong thôi." Người đó đỡ người Roucas lên lưng rồi đưa vào trong quán.

__________Tại nơi nào đó___________

"Mình đang ở đâu vậy?" Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh thấy không gian đang được bao trùm bởi bóng tối.

"Cậu ngốc lắm! Tại sao cậu không nói cho tớ biết rằng cậu thích tớ, bây giờ tớ mới nhận ra rằng mình cũng rất thích cậu. Nhưng đã quá muộn, cậu đã không còn...." Một âm thanh nhẹ nhàng không giấu được sự buồn bã và đau khổ từ đâu phát ra.

"G-Giọng nói..." Tôi rưng rưng quay nhìn xung quanh tìm kiếm nơi vừa phát ra những tiếng nói đó.

"Hãy cứu anh trai ngươi! Và đừng cứu ta." Lại một âm thanh từ đâu phát ra, nhưng là giọng nam trầm.

"Là ai!? Tại sao..."

"Ta biết ngươi sẽ đến đó cứu sống ta và thằng nhóc đó. Chỉ cứu Ace, cứ mặt kệ ta!" Giọng nói ngày càng nhỏ dần.

-"Khoan đã!!" Tôi bật dậy. Có lẽ đó chỉ là một giấc mơ thôi.

-"Ủa? Là mơ sao? Mà đây là đâu?" Nhìn xung quanh. Thấy mình đang nằm trong một căn phòng, có lẽ là đây là phòng ngủ.

-"Ồ...cậu đã tỉnh lại rồi sao. Cậu đang ở trong quán của tôi." Một người từ đâu xuất hiện làm tôi hơi giật mình. Quay thì thấy một người phụ nữ có mái tóc ngắn trên tay cầm một điếu thuốc nhìn có vẻ lớn tuổi hơn mẹ tôi nhiều.

-"Bà là..."

-"Ta là Shakuyaku. Chủ của quán này, cậu cứ gọi là Shakky."

-"Oh! Mình nhớ rồi! Mà cho tôi hỏi tôi ở đây được mấy ngày rồi?"

-"Cũng được vài ngày rồi."

-"Cái gì!?? Tôi nằm ở đây lâu đến vậy sao?" Tôi ngạc nhiên bật ra khỏi giường. Lục đục xung quanh căn phòng.

-"Cậu tìm balo của mình sao, nó nằm bên cạnh giường ngủ kìa." Shakky chỉ vào chỗ để chiếc balo của tôi.

-"Cám ơn bà! Bây giờ mình phải đến Tổng Bộ Hải Quân mới được!" Tôi lật đật cầm chiếc balo của mình lên chuẩn bị rời đi.

-"Coi bộ cậu cũng muốn đến xem Portgas D.Ace bị xử tử sao?" Shakky nhả một làng khói ra, tôi có hơi khựng lại.

-"Không, ngược lại là đằng khác." Tôi quay lại nhìn bà ấy.

-"Vậy ý của cậu là..."

-"Đúng, tôi cũng giống như Lufy. Đến để cứu anh ấy." Tôi nhe răng cười.

-"Một anh em kết nghĩa khác của Ace sao!"

-"Ace và tôi đều được tạo ra bởi hai người. Thôi tôi phải đi rồi." Tôi tức tốc chạy đi lấy thuyền, không để ý khuôn mặt của Shakky đang đứng hình vì kinh ngạc, mắt nhìn về phía bóng lưng của tôi.

-"Chết tiệt! Sao mình lại nằm ở đó lâu vậy." Tôi tự rủa bản thân mình.

-"Cậu đã đỡ hơn chưa?"

-"Tớ không sao! Bây giờ không còn nhiều thời gian nữa, phải đến nhanh lên mới được, cậu bám chắc vào tớ sẽ tăng tốc đây!"

-"Đã rõ!"






*T/g: có ai biết được người đồng hành cùng với Roucas là ai không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net