Truyen30h.Net

[Hài, HE] Bên anh đến ngày thái bình thịnh thế

Chương 10: Đồng hương

LizzieBui

Tôi quay đầu lại nhìn người vừa lên tiếng. Gò má Ôn Nguyệt đang ửng hồng lên, đôi môi mềm ướt át và hơi sưng, còn nụ cười trên môi cô dường như chẳng thể nào dập tắt được. Ôi! Đúng là tuổi trẻ! Yêu đương vào là phơi phới hẳn. Tôi cười nhạt, chất vấn:

- Cô làm thế không sợ Khải xiên tôi à? Tôi mà chết, tôi sẽ ám cô đến kiếp sau!

- Ấy chết, sao chưa gì đã thề nguyền kiếp sau vậy? Biến thái thích stalk gái nhà lành đấy à?

Nói đoạn, Ôn Nguyệt trợn tròn mắt, tay vô thức đưa lên bụm miệng như thể bản thân vừa nói ra điều gì kinh thiên động địa lắm. Rồi cô nàng rối rít xua tay, nói lảm nhảm để làm tôi phân tâm:

- Thanh tập đến đâu rồi? Bách phát bách trúng chưa?

Nhưng mấy câu tung hỏa mù ấy làm sao khiến tôi bỏ qua điểm bất thường được? Chắc chắn là Ôn Nguyệt đang "phê" sau khi hôn crush nên không lựa lời khi nói! Tôi bèn chơi bài ngửa luôn:

- Nguyệt có biết Việt Nam không?

Ngay lập tức, Ôn Nguyệt lao đến bịt chặt miệng tôi. Mắt cô nàng không ngừng đảo quanh như sợ có kẻ chuẩn bị nhảy ra từ bụi cây, hô lên "lộ rồi nhé". Bằng giọng nói run run, Ôn Nguyệt thì thầm vào tai tôi:

- Đừng nói to thế! Ở đây tai vách mạch rừng.

Thế rồi chỉ trong chớp mắt, ôn Nguyệt lại "biến hình" thành cô gái trưởng thành, trầm ổn ban đầu. Cô lớn tiếng chê bai tôi:

- Thể chất quá yếu. Lúc chân khỏi, Thanh phải tập võ mới được!

Sau đó, Ôn Nguyệt vứt tôi lại cho Trường Giang rồi chạy mất dạng. Trước khi đi còn nháy mắt, lên lịch "hẹn hò" với tôi lúc nửa đêm nữa chứ! Suốt buổi tập, tôi đã lân la làm quen với Trường Giang trên dưới ba lần mà chẳng nhận được thái độ mong muốn. Anh với chả em, một người như ánh dương, một người lạnh như băng vậy.

Bù lại, Trường Giang là thầy giáo có chuyên môn rất cao. Nhờ cậu ta chỉ dạy và động viên, tôi đã có thể bắn tên trúng vào bia, dù rằng còn cách xa tâm tận một đốt ngón tay. Cuối ngày, tôi lết thân thể rã rời về phòng rồi nằm vật ra. Nể tình tôi què chân, vẫn có người mang thức ăn đến tận nơi. Món ăn vẫn nghèo nàn như hôm qua. Chỉ là chút cháo nấu cùng rau dại. Cứ ăn uống kiểu này thì làm sao đủ sức đánh nhau đây?

Đến tận tối mà Trường Hải vẫn không về. Tôi mang cái đầu đầy dấu hỏi lên giường nằm. Chả lẽ đây là lý do mà Ôn Nguyệt "hẹn hò" với tôi vào tối nay à? Vừa nghĩ đến thì người cũng tới. Ôn Nguyệt đột ngột xuất hiện trong phòng bằng cách chui qua cửa sổ. Cô nàng thản nhiên ngồi trên chiếc ghế nhỏ đặt cạnh giường, cất tiếng:

- Tướng quân dẫn quân đi cướp lương thực rồi. Chắc hơn một canh giờ nữa mới về.

Tôi nhìn cô nàng chăm chú, trong đầu xoay chuyển bao nhiêu câu hỏi mà chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Cuối cùng, Ôn Nguyệt lại lên tiếng:

- Ngày xưa tôi bị ung thư vú, chết lúc 22 tuổi. Tôi đến đây khi thân thể này 18 tuổi. Người khác mà biết tôi nhập xác sống tiếp, chắc sẽ coi tôi là yêu ma quỷ quái mất. Cô cũng thế, đừng để lộ ra không là chết đấy!

- Nhưng đây là thân thể của tôi mà!

Nguyệt không có lựa chọn nào khác ngoài ở lại thế giới này. Tại đây, cô ấy cũng đã tìm được một mối lương duyên rồi. Tôi thì khác, tôi có cơ hội để trở về!

Vì đã biết bí mật sâu kín nhất của nhau, tôi và Ôn Nguyệt trở nên thân thiết hẳn. Ở hiện đại, Ôn Nguyệt là con của một gia đình gia giáo có bố mẹ là giảng viên đại học. Cô ấy cũng ở Cầu Giấy, cách nhà tôi chỉ khoảng 3km. Nguyệt mất vào năm 2024. Nếu trở về hiện đại, thậm chí tôi có thể gặp được khi cô ấy còn đang điều trị ung thư.

Chúng tôi mải trò chuyện mà quên mất cả thời gian. Cho đến khi doanh trại dần trở nên huyên náo, Ôn Nguyệt bỏ lại cho tôi một câu rồi chuồn ra ngoài qua cửa sổ:

- Chắc tướng quân về rồi đấy! Tôi phắn đây.

Tôi lăn người sát vào tường, kéo tấm chăn mỏng trùm lên đầu, nằm im thin thít giả vờ ngủ. Một lúc lâu sau, nghe thấy âm thanh lạ, tôi mới thò mặt ra nhìn thử. Trường Hải vừa được hai người dìu vào phòng, một là Trường Giang, người kia tầm ngoài năm mươi tuổi, chắc là đại phu vì có mang theo hòm thuốc. Mặt anh trắng bệch, đôi môi thâm tím, còn lông mày thì nhíu lại vì đau đớn. Tôi vùng ngay dậy và nép vào góc giường quan sát mọi chuyện. Không để tôi nhàn rỗi quá lâu, vị đại phu nọ chỉ tay vào tôi, lên tiếng:

- Đô đốc và cháu cùng giữ chặt chân tay tướng quân nhé.

Tôi và Trường Giang nhanh chóng làm theo yêu cầu. Vị đại phu kia lấy từ hòm thuốc ra bộ châm bạc với đủ loại kích thước. Ông ấy chọn lấy một chiếc rất mảnh, dài tầm gang tay, hơ qua lửa rồi châm vào đầu Trường Hải. Khi châm vừa chạm vào da thịt, người anh đã bắt đầu run lên, đến khi cắm hết hai phần ba cây kim, Trường Hải liền co giật dữ dội. Tôi phải dùng cả thân thể mảnh mai để đè lên ngực và hai tay anh. Đại phu lại lấy thêm vài cây châm nữa và lặp lại thao tác. Mỗi lần châm, cơ thể anh lại co giật dữ dội. Khi châm đến cây thứ sáu, gương mặt Trường Hải dần dần dãn ra. Vị đại phu kia vuốt mồ hôi chảy đầm đìa trên trán rồi ngồi phịch xuống cái ghế duy nhất trong phòng, thở phào một hơi. Ông ấy nói nhẹ như hơi thở:

- Độc cần thời gian dài để phát tác, nhưng một khi đã phát tác thì... Hầy, đúng là kỳ độc!

"Độc cần thời gian dài để phát tác" ư? Chắc Trường Hải trúng độc vào cái ngày tôi gặp anh lần đầu nhỉ?

Trường Giang đứng nhìn chằm chằm vào gương mặt tái nhợt của anh trai, cất tiếng:

- Việc này không được phép để người thứ tư biết. Nếu không...

Tôi ngậm tăm chẳng muốn nói hay thể hiện điều gì. Chủ tướng trúng độc, lại còn là thể loại độc vô cùng khó hiểu, nếu truyền ra ngoài kiểu gì chả gây rối loạn lòng quân. Trường Hải mà chết thì quân doanh này sẽ đi về đâu đây?

Đại phu nọ cất tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề. Giọng ông ấy trầm ổn và thờ ơ, rõ ràng là chẳng sợ hãi gì trước lời cảnh cáo kia:

- Châm cứu chỉ giúp kiểm soát tạm thời bệnh trạng thôi. Có lẽ, có lẽ loại độc này vô phương cứu chữa. Trừ khi...

Tôi và Trường Giang cất tiếng gần như đồng thời:

- Trừ khi gì?

- Có lẽ tướng quân đã trúng độc hàn khiển (1). Nó khiến người ta lạnh lẽo từ trong xương ra. Độc phát tác khi vận động quá mạnh, nhưng khoảng thời gian giữa hai lần phát tác sẽ không quá gần nhau, tối thiểu là mười ngày. Nếu không được chữa trị thì sau khoảng hai tháng, tướng quân sẽ hôn mê, nôn ra máu rồi chết. Độc hàn khiển tuyệt tích trên thiên hạ chắc cũng được hơn nửa thế kỷ rồi. Không hiểu vì lý do gì mà đột ngột xuất hiện lại. Người giải được độc chắc chỉ có thần y Thịnh Ly... Người đó, người đó...

Người đó là kẻ lánh đời chứ gì? Thần y thích niệm thần chú "vạn sự tùy duyên"? Cao thủ chữa hay không chữa hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng? Đúng không? Hả?

- Người đó chết rồi... - Đại phu tiếp lời.

À... Tệ rồi đây.

- Nhưng đệ tử của ông ấy có lẽ chữa được!

- Tốt quá! Người đó giờ ở đâu? - Tôi hớn hở hỏi han.

- Chỉ là không biết người đó có tồn tại hay không.

- Vãi! - Tôi buột miệng thốt luôn ra một câu chửi bậy.

Có lẽ Trường Giang cũng quá ức chế với kiểu ăn nói nhát gừng của đại phu. Cậu ta đấm tay vào thành giường, gắt lên:

- Bây giờ bác có hai việc quan trọng cần làm. Một là giữ tính mạng cho anh ấy bằng mọi giá. Hai là cung cấp nhiều thông tin nhất có thể để tôi cử người đi tìm đệ tử của Thịnh Ly.

Đúng lúc đó, ngoài cửa sổ chợt vang lên tiếng cành cây gãy. Có kẻ nào đó đang nghe lén câu chuyện của chúng tôi.

(1): Độc hàn khiển: Do tác giả sáng tạo ra.

----------------------------------------

Nếu bạn thích "Bên anh đến ngày thái bình thịnh thế", hãy cho mình biết điều đó nhé! Cảm ơn mọi người.

Truyện đăng sớm nhất tại wαttpαԀ.com. Nếu bạn đọc truyện này ở web nào đó khác thì đó là web auto copy truyện mà không có sự đồng ý của tác giả. Hãy ủng hộ tác giả và đón đọc các chap mới sớm nhất tại wαttpαԀ (tên người dùng là @LizzieBui) hoặc fanpage Facebook.com/motnuabautroicuabanL. Sự ủng hộ của các bạn sẽ là động lực giúp mình ra chap mới nhanh hơn đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net