Truyen30h.Net

[Hài, HE] Bên anh đến ngày thái bình thịnh thế

Chương 13: Khổ nhục kế

LizzieBui

Trường Giang đẩy tôi ra sau tấm mành tre rồi mở cửa, khéo léo chặn đường để Trường Hải không tiến vào. Trong khi đó, chẳng kịp suy nghĩ quá nhiều, tôi gỡ luôn chiếc mặt nạ nam đang đeo ra rồi đeo mặt nạ nữ lên. Quần áo được Xuân Thủy cho vẫn còn ở đây, tôi nhanh chóng lấy một bộ ra và mặc lên người rồi thả mái tóc dài xuống.

Bây giờ mà bị bắt gặp, tôi sẽ tự nhận mình là tình nhân của Trường Giang!

Dường như vũ trụ đã nghe thấy lời nguyện cầu "khao khát" được làm tình nhân của tôi. Vì thế, thay vì bàn chuyện ở ngoài cửa, Trường Hải lại đẩy Trường Giang ra và bước vào phòng, anh cất giọng hào sảng:

- Chuyện đại sự, không thể bàn ở bên ngoài được! Với cả trời sắp mưa rồi.

Tấm mành không kín lắm, ánh sáng trong này lại nhiều hơn bên ngoài nên nếu đứng ở đây, tôi có thể bị phát hiện khá dễ dàng. Tôi lướt mắt nhìn khắp phòng mà chẳng tìm được chỗ trốn nào khả dĩ hơn nên đành chủ động bước ra:

- Anh... - Tôi cố ý kéo dài giọng và ra vẻ nhõng nhẽo. - Đây là ai vậy?

Trường Giang trợn tròn mắt mất hai giây khi thấy diện mạo mới của tôi nhưng cũng rất nhanh bắt được nhịp diễn:

- Anh trai anh.

Tôi giả vờ sà vào gần Trường Giang, còn cậu ta thì nghiêng người tránh đi, ra lệnh:

- Đi ra ngoài. Anh cần bàn chút chuyện!

Chỉ chờ có thế, tôi "cong đuôi" chạy thẳng khỏi phòng trong chớp mắt. Ra đến ngoài, tôi lại núp vào gốc cây vừa trốn ban nãy rồi thở hắt ra. Dăm bữa nửa tháng lại một phen thế này, chắc tôi sẽ đau tim mà chết sớm mất.

Khá lâu sau đó, khi Trường Hải đã rời đi, tôi mới quay về phòng trong trạng thái ướt như chuột lột. Chẳng hiểu vì sao Trường Giang lại tránh giao tiếp mắt với tôi, ánh nhìn có vài nét ngây thơ của cậu ta lúc thì dán lên vách tường, lúc lại dừng trên mặt đất. Khi tôi đến gần, Trường Giang bèn vụt đứng dậy, lục tìm ra một bộ quần áo khô rồi chạy biến khỏi phòng:

- Anh, à không, chị thay đi!

Tôi nhìn theo dáng người chạy chúi ra phía trước của Trường Giang, bất giác nhướn mày. Khi thay xong đồ, tôi thò đầu ra khỏi cửa gọi:

- Này, chúng ta cần bàn đối sách đấy!

Trường Giang chậm chạp quay trở lại phòng, còn cố ý ngồi cách xa tôi tận mét rưỡi. Giọng cậu ta trầm thấp nhưng tốc độ không ổn định:

- Mọi chuyện là sao? Chị là ai?

- Tôi tên Ngọc. Vì để đảm bảo an toàn cho bản thân, tôi phải cải trang nam nhi khi ra ngoài. Anh cậu cũng không biết tôi là con gái đâu.

Trường Giang mím môi làm thinh. Tôi lại tiếp lời:

- Khoảng trên dưới năm ngày nữa, Ôn Nguyệt và Cảnh sẽ đến được đây. Cậu định thế nào? Nếu hành động chậm, không những Trường Hải sẽ chết mà quân doanh này còn có nguy cơ bị xoá sổ...

Điều này chẳng cần tôi nói, Trường Giang cũng thừa hiểu. Nhìn thấy bộ mặt đăm chiêu vẫn còn vương nét non nớt ấy, lòng tôi bất giác dâng lên cảm giác ái ngại. Các cháu vị thành niên ở thời đại này có cuộc sống khó khăn quá!

Đùa đấy! Tôi đây mới là người có cuộc sống khó khăn đây này! Mẹ nhà nó! Từ khi đến đây, tôi đã chết hụt trên dưới năm lần rồi...

Dù được ngủ trên giường, không phải nằm đất như Trường Giang nhưng giấc ngủ của tôi vẫn chẳng hề yên ổn. Cảm giác bất an cứ bám riết lấy tôi, khiến giấc mơ cũng nhuốm màu sắc quái đản.

Sáng hôm sau, một thay đổi lớn đã ập xuống đầu chúng tôi. Trường Hải - chắc hẳn là do bị thao túng đã ra lệnh thăng Khải lên làm phó tướng của quân doanh. Đến giờ thì có thể chắc đến chín mươi phần trăm là Khải đứng sau chuyện này rồi nhỉ? Nếu Trường Hải chết, Khải sẽ là người lên nắm quyền.

- Tôi nghĩ mình sắp bị giết rồi. - Trường Giang bất giác buông một câu nhẹ tênh.

Tôi "ném" cho cậu ta một ánh nhìn thấu hiểu. Kẻ đứng sau chuyện này chắc chắn sẽ rất dè chừng với máu mủ ruột thịt của tướng quân.

Trường Giang tiếp lời:

- Để địa vị trở nên vững chắc, Khải phải loại bỏ tôi. Quân doanh này có rất nhiều binh sĩ chỉ trung thành với người nhà họ Vương.

Khi đã thao túng được Trường Hải, việc giết Trường Giang trở nên rất dễ dàng. Bằng cách ra quân lệnh, Khải có thể ép Trường Giang phải đem quân vào chỗ chết. Như vậy là quá đủ để "tiễn" người sống sang thế giới bên kia. Nghĩ đến đây, não tôi chợt "nhảy số", miêng bật ra câu hỏi:

- Thế nếu uy tín của cậu giảm sút nghiêm trọng thì sao?

Lần này đến lượt Trường Giang nhìn tôi bằng ánh mắt thông suốt. Tôi nói tiếp:

- Ví dụ như là vì ham mê tửu sắc mà bỏ bê việc luyện quân chẳng hạn. Tôi tự tin là với nhan sắc này, tôi có thể diễn tròn vai hồng nhan họa thủy!

Xin khẳng định, đây hoàn toàn là điều bất đắc dĩ. Có đứa "con gái nhà lành" nào lại muốn cosplay vai mỹ nữ làm giang sơn chao đảo chứ? Đúng là bị ép đến đường cùng mà!

Gương mặt non tơ của Trường Giang nhanh chóng hiện lên vẻ e ngại. Sao thế? Kế hoạch này "thiếu não" quá à? Hay cậu ta sợ sẽ khiến danh dự của tôi bị hủy hoại?

- Chị sẽ không, ờ, không sao chứ?

- Chỉ cần cậu không động đến tôi thì mọi chuyện ok hết! À, khụ... ý tôi là chẳng sao đâu, chỉ cần cậu không làm gì thôi.

Dù mới ở tuổi vị thành niên nhưng Trường Giang vẫn cao hơn tôi nửa cái đầu. Nếu cậu ta muốn "ra tay" thì tôi gần như không thể chống lại. Nhưng có vẻ Trường Giang khá ngại ngùng đối với chuyện nam nữ. Chắc sẽ không "làm thịt" tôi đâu nhỉ? Nhỉ? Nhỉ?

Mẹ nhà nó! Càng nghĩ càng sợ. Nhưng không thể không làm!

Vậy là chỉ ngay tối hôm sau thôi, cả quân doanh đã có dịp được nhìn Trường Giang rượu chè be bét, tay ôm mỹ nhân là tôi đây. Không những thế, Trường Giang còn mời cả Trường Hải và Khải đến xem trò. Trên cương vị một diễn viên yêu nghề, tôi còn ngồi hẳn lên đùi Trường Giang, xoay người ôm lấy cổ cậu ta. Mặt và hai tai Trường Giang đỏ ửng lên, không biết là do say rượu hay do ngượng nữa.

Trường Hải tất nhiên là không hài lòng với biểu hiện này của thằng em. Anh quắc mắt lên nhìn Trường Giang, rồi dùng ánh mắt dữ dội gấp mười lần để nhìn xoáy vào con "yêu nữ" đang rù quến trai nhà lành. Tôi khó khăn nuốt xuống ngụm nước bọt nghẹn ứ ở cổ họng, nở nụ cười tươi tắn rồi ghé miệng vào tai Trường Giang, rít qua kẽ răng:

- Anh trai anh sẽ không xiên tôi, đúng không?

Trường Giang chưa say! Cậu ta nhẹ nhàng rúc đầu vào hõm cổ "yêu nữ", khẽ thì thầm:

- Anh ấy sẽ không giết người vô cớ. Chỉ cần chưa gây ra hậu quả lớn thì không sao đâu.

Tôi chuyển qua gục đầu xuống bờ vai rộng của Trường Giang, nói nhỏ:

- Vậy thế nào mới là hậu quả lớn?

Thay vì trả lời tôi, Trường Giang lại ngẩng đầu lên, cầm bát rượu hướng về phía Khải, hô to:

- Phó tướng, cạn chén!

Khải cũng nâng bát rượu lên, gật đầu nói "cạn chén" rồi uống hết trong một hơi. Đến tận bây giờ tôi mới để ý, những đường nét trẻ thơ trên gương mặt cậu ta dường như đã bay biến chẳng còn dấu vết. Tác phong của Khải có vẻ cũng trưởng thành hơn nhiều. Chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, đẩy cậu ta đến con đường này nữa.

Còn Ôn Nguyệt thì sao? Liệu khi trở về, cô ấy sẽ đối mặt với sự phản bội này thế nào đây?

Cảm nhận được sự thất thần của tôi, Trường Giang liền cợt nhả:

- Em đang nhớ lại chuyện đêm qua à? Vui, đúng không?

Khả năng nhập vai thần sầu của Trường Giang làm tôi có chút ngỡ ngàng. Ở đây đâu chỉ có riêng Khải và tôi "diễn" tốt! Tôi ra vẻ ngượng ngùng dụi mặt vào ngực cậu trai:

- Anh này! Em ngại...

Đổi lại cho hành động đó là tràng cười lớn của Trường Giang. Có vẻ như không thể chấp nhận được cảnh diễn ra trước mắt, Trường Hải hùng hổ đứng dậy, nhìn Trường Giang chằm chằm, gằn giọng:

- Em như thế này không thấy xấu hổ với cha ở dưới suối vàng à?

Trường Giang lại cười, đôi lông mày khẽ nhíu lại rồi giãn ra ngay đầy miễn cưỡng, còn cặp mắt dài thì thấp thoáng ánh nước. Chỉ riêng người ngồi siêu gần như tôi mới có thể nhìn thấy đây là một nụ cười đầy chua chát.

Mặt Trường Hải tái đi, đôi môi nhạt màu mím lại, còn hai bàn tay thì nắm rất chặt. Anh băng qua khoảng cách giữa hai chiếc bàn chỉ trong vài giây. Cú đấm giáng xuống mặt làm Trường Giang chao đảo. Cậu ta ngã sang một bên làm tôi cũng đổ nhào theo.

Trường Hải lôi tôi dậy rất mạnh, làm đám cơ mỏng manh trên bắp tay như muốn rách cả ra. Thế rồi anh nói bằng chất giọng đều đều như thể đang không hề tức giận:

- Đem đi đánh ba mươi gậy rồi ném ra khỏi quân doanh.

-----------------------------

Chào các bạn, là mình Lizzie Bui đây. Nếu thấy truyện của mình thú vị, hãy cho mình biết điều đó nhé. Ngược lại, nếu tìm được gì đó không ổn, đừng ngần ngại mà cmt hoặc ib cho mình biết. Điều đó sẽ giúp mình rất nhiều đấy. Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net