Truyen30h.Net

[Hài, HE] Bên anh đến ngày thái bình thịnh thế

Chương 14: Đôi cẩu nam nữ của quân doanh

LizzieBui

Nếu bị đánh bằng gậy, đứa ẻo lả như tôi chắc sẽ "hy sinh" khi chịu chưa đến hai mươi đòn. Ở trường dược tôi học, chúng tôi từng phải thực hành gây shock chấn thương trên chó bằng cách dùng chày đập liên tục vào mặt trong đùi của con vật đáng thương. Không chỉ gây đau đớn đơn thuần, việc đánh mạnh, nhiều và liên tục có thể dẫn đến shock chấn thương, suy hô hấp, suy tuần hoàn và tử vong. Kể cả có trụ được hết ba mươi gậy, tôi cũng cầm chắc cái chết nếu bị vứt ra khỏi quân doanh. Nơi này không những rộng bạt ngàn mà còn đầy rắn độc và cá sấu nữa.

Chẳng biết là may hay xui mà có tận ba người đứng ra ngăn Trường Hải đẩy tôi đến chỗ chết. Kẻ đầu tiên, chẳng cần nói cũng biết, đó là đồng minh kiêm bạn diễn Trường Giang. Người thứ hai, không quá bất ngờ là Khải. Cậu ta muốn tôi tiếp tục phá hủy hình tượng của Trường Giang. Kẻ thứ ba thì vừa xuất hiện sau lưng Khải. Người đàn ông đó có thân hình vô cùng vạm vỡ, phải nói là to lớn nhất mà tôi từng thấy từ khi xuyên không. Vào thời đại mà chiều cao trung bình không lớn như ở đây, anh ta có phần hơi quá khổ.

Nhìn thấy người nọ, Trường Hải liền thả tôi ra, quay lại tay bắt mặt mừng:

- Về rồi đấy à.

Trong khi đó, Khải vẫn duy trì sự trầm tĩnh, mặt chẳng biểu lộ cảm xúc gì, chỉ có bàn tay cầm bát rượu là hơi siết chặt. Trường Giang ngồi phía sau tôi khẽ thì thầm:

- Anh Lĩnh đấy!

Đúng là người cũng như tên (1). Khi chào hỏi với Trường Hải xong, ánh mắt anh ta mới khẽ lướt về phía tôi. Lúc bốn mắt giao nhau, tôi chợt cảm thấy người trước mắt có đôi phần quen thuộc. Thế rồi, Lĩnh làm một hành động mà chẳng ai ngờ tới được. Anh ta lao vụt đến ôm chầm lấy tôi. Trong cơn hoảng loạn và khó thở vì bị ôm chặt, tôi nghe thấy giọng Lĩnh, nghẹn ngào, khản đặc:

- Em đi đâu suốt mấy năm nay?

- Bỏ tôi ra, khó thở quá!

Nghe thấy giọng nói nghèn nghẹn của tôi, Lĩnh dần dần nới lỏng vòng ôm. Tôi nhìn anh ta đầy ngờ vực. Có lẽ bắt được ánh mắt đó, Lĩnh lên tiếng, giọng trầm như thể chẳng còn chút sức lực:

- Anh Lĩnh đây mà!

- Ờ... ờm... chắc anh nhận nhầm người rồi...

Đôi mắt đen nhánh của Lĩnh dâng lên cảm xúc gì đó gần như là vụn vỡ. Chừng mười giây sau, anh ta lùi lại hai bước, tay chắp sau lưng, nói:

- Xin lỗi, cô trông giống em gái ta quá. Ta lạc mất nó đã nhiều năm rồi...

Tôi đang đeo mặt nạ. Dù đã cố gắng tránh truy xuất nguồn gốc của những tấm da này, nhưng tôi vẫn chẳng thể nào loại bỏ ý nghĩ rằng đây đã từng là một - phần - cơ - thể của ai đó. Và biết đâu đấy, cái vỏ bọc xinh đẹp tôi đang mang lại là của em gái Lĩnh thì sao?

Nghĩ thôi cũng đã đủ sởn gai ốc!

Tôi đè nén cảm giác ghê sợ đang dần dâng lên trong dạ dày mình, ra vẻ an ủi bằng một câu mà tự tôi cũng cảm thấy gượng gạo:

- Chia buồn với anh...

Lĩnh lại tiếp tục lựa lời "xin xỏ" giúp cô em hờ. Trường Hải thì tỏ ra rất cứng rắn, nhất quyết không chừa đường sống cho tôi. Đến nước này, Trường Giang bèn ngang ngược tiến đến bế "yêu nữ" lên theo kiểu công chúa, nói rành rọt:

- Nàng từng cứu mạng em. Không giúp nàng sống tốt mà còn hại chết nàng thì em thành kẻ vong ơn bội nghĩa à? Em sẽ chịu thay ba mươi gậy đó!

Nói đoạn, Trường Giang quay lưng đi thẳng vào phòng. Khi đã khuất tầm mắt mọi người, cậu trai vội vàng để tôi xuống đất rồi rụt ngay tay lại như phải bỏng. Mặt Trường Giang nhăn nhúm như quả cà tím héo, đôi môi mím chặt, còn lông mày thì nhíu hết vào nhau. Nhìn gương mặt "khó ở" đó, tôi trộm nghĩ: Để diễn màn khổ nhục kế này, tôi thấy khó một thì Trường Giang phải thấy khó mười!

Trường Giang trở ra ngay sau đó để chịu phạt. Ba mươi gậy chắc chắn không phải chuyện nhỏ, kể cả đối với người khỏe mạnh như Trường Giang. Tôi nhòm qua cửa sổ, hướng mắt về phía đám đông tập trung, cố phán đoán xem chuyện gì đang xảy ra. Không có tiếng gào thét đau đớn nào, chỉ có tiếng gậy đập mạnh lên da thịt. Bụng tôi quặn lên khi nghe chuỗi âm thanh tưởng chừng dài bất tận đó, nước mắt vô thức ứa ra, sống mũi cay xè. 

Thế giới này không hề an toàn - với tất cả mọi người chứ không chỉ riêng tôi.

***

Đã sáu ngày kể từ lần suýt chết kia, màn kịch đòi hỏi nghị lực tôi đang phải diễn vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Trong sáu ngày, Lĩnh có sang hai lần, lấy cớ là tìm gặp Trường Giang nhưng lại liên tục đánh mắt lén quan sát tôi. Chắc anh ta nhớ em gái quá à? Hay là nghĩ tôi mất trí nhớ? Dù là vì lý do gì thì tôi vẫn có chút ái ngại và cảm thông khi nhìn thấy Lĩnh.

Sáng hôm nay, sức khỏe của Trường Giang đã cải thiện khá nhiều. Mặc kệ trận đòn nhừ tử kia, cậu ta lại tiếp tục bỏ bê việc luyện quân và cùng mỹ nữ khuynh thành là tôi đây đi câu cá. Bản thân tôi thì cảm thấy vùng đầm lầy này chính xác là đầm rồng hang hổ chứ chẳng có gì vui thú cả. Làm sao mà giải trí được khi mà thi thoảng lại bắt gặp rắn và cá sấu chứ? Dù rằng, giống cá sấu này cũng chỉ dài gần một mét thôi, nhưng hàm răng tua tủa sáng bóng của chúng nó vẫn thừa sức làm tôi dựng hết cả tóc gáy. Trường Giang tất nhiên chỉ coi bọn chúng là trò trẻ con. Cậu ta còn hăm hở đuổi theo bắt, rồi dùng đao chặt đứt đầu cá sấu. Chẳng cần Trường Giang nhắc, tôi cũng tự biết lũ bò sát này có thể trở thành thực phẩm cho quân doanh. Tôi lấy lá lau sậy kết lại rồi buộc quanh ngực chúng nó, xách đi. Đám này mà đem hấp gừng thì ngon phải biết.

Đến trưa, tôi và Trường Giang tíu tít kéo nhau về lại quân doanh, mang theo chiến lợi phẩm là ba con cá sấu, trứng và kha khá cá con. Lúc vào nhà bếp, tôi nhìn thấy rõ ánh mắt "kỳ thị" của mấy người làm việc ở đó dán lên người mình. Vốn là kẻ không thích gây sự chú ý, khi được người khác "quan tâm đặc biệt", tôi cảm thấy như bị kim châm vào lưng vậy.

Lúc rời khỏi đó, chúng tôi cố ý nán lại ngoài cửa, thử nghe ngóng xem màn kịch mấy ngày hôm nay hiệu quả đến đâu. Chỉ vài phút sau, đám người đã bắt đầu bàn tán sôi nổi:

- Tướng quân tí nữa thì đã giết nó rồi. Nhưng đô đốc liều mình ngăn cản đấy.

- Hừ, để xem nó tác oai tác quái được bao lâu!

Tôi liếc mắt nhìn Trường Giang, cố dùng khẩu hình truyền đạt những gì muốn nói:

- Hiệu quả rồi!

Mặt Trường Giang chẳng biểu lộ tí cảm xúc nào. Cậu ta cũng đáp lại bằng khẩu hình:

- Về thôi.

Buổi chiều, tôi và Trường Giang lại tiếp tục diễn màn rượu chè be bét, với "mồi nhậu" là cá sấu hấp gừng và trứng cá sấu nướng. Lần này, chẳng còn khán giả nào muốn xem chúng tôi diễn nữa. Nhưng, lại đứng trên cương vị hai diễn viên yêu nghề, tôi và Trường Giang đành quấn lấy nhau chặt như hai con sam. Khụ, dù không muốn đặc tả cho lắm, nhưng đây là hiện trường cụ thể: Tôi ngả người, nửa nằm nửa tựa lên đùi Trường Giang, đưa cánh tay lên ôm cổ cậu ta. Trường Giang thì cúi người, dụi đầu vào hõm cổ tôi. Tư thế này khá nhột. Được một lúc, tôi bèn ra vẻ giận dỗi rồi đẩy cậu ta ra, vùng chạy quanh khoảnh đất nhỏ phía trước nhà. Trường Giang sau vài giây do dự thì cũng xách quần đuổi theo sát phía sau.

Tôi cứ nghĩ không có khán giả nào theo dõi màn diễn tâm huyết này. Cho đến khi đâm mạnh đầu vào ngực một người đàn ông, tôi mới biết mình đã nhầm. Theo định luật Newton III, khi một vật tác dụng lực lên vật thứ hai, vật thứ hai sẽ tác dụng một lực cùng độ lớn và ngược chiều về phía vật thứ nhất. Mà vật thứ hai ở đây lại to gấp rưỡi vật thứ nhất, thế nên khi đâm vào người nọ, tôi bị bật ngược lại rất mạnh. Trường Giang đuổi phía sau liền dang đôi cánh tay rộng đỡ lấy, tránh cho tôi bị ngã dập mông.

Đó là một chàng trai trẻ có gương mặt đẹp, đường nét thanh tú như phụ nữ. Lông mày anh ta mảnh dài quá đuôi mắt, sống mũi thẳng nhưng hơi sắc, khuôn miệng nhỏ và có màu sắc cực kỳ nhợt nhạt. Điểm đặc biệt nhất có lẽ chính là đôi mắt. Nó sáng và trong suốt đến kỳ lạ.

Cảm giác buốt lạnh chợt chạy dọc theo sống lưng tôi. Sau nhiều lần "thập tử nhất sinh" từ khi xuyên không, tôi biết đó là phản ứng của cơ thể khi đối diện nguy hiểm. Tôi vô thức co người và định thần nhìn kỹ lại. Tận sâu nơi đáy mắt của người đó có những cơn sóng lừng đang gào thét, đầy dữ dội và không thể nắm bắt.

Nội tâm phải phức tạp đến mức nào thì mới có thể sở hữu ánh mắt thế này đây?

(1) Lĩnh (): Dải núi cao lớn.

------------------------------

Trường Giang là một nhân vật được mình thêm vào lúc... viết truyện (trong khi cốt truyện và tất cả các nhân vật đều được mình xây dựng khá hoàn chỉnh từ trước khi viết). Số phận của nhân vật này không được định sẵn mà sẽ tùy biến theo cảm hứng viết :v

Truyện đăng sớm nhất tại wαttpαԀ.com. Nếu bạn đọc truyện này ở web nào đó khác thì đó là web auto copy truyện mà không có sự đồng ý của tác giả. Hãy ủng hộ tác giả và đón đọc các chap mới sớm nhất tại wαttpαԀ (tên người dùng là @LizzieBui) hoặc fanpage Facebook.com/motnuabautroicuabanL. Sự ủng hộ của các bạn sẽ là động lực giúp mình ra chap mới nhanh hơn đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net