Truyen30h.Net

[Hài, HE] Bên anh đến ngày thái bình thịnh thế

Chương 15: Kẻ có tâm tư phức tạp

LizzieBui

Chàng trai trẻ cất tiếng, phá tan bầu không khí trầm và lạnh:

- Anh là Trường Giang đúng không?

Giọng người đó khá khàn, thô ráp như tiếng ngòi bút mực di chuyển trên giấy nhám. Có lẽ anh ta là người ít khi mở miệng nói chuyện. Chắc cũng cảm nhận được sự nguy hiểm tỏa ra từ kẻ mới đến, Trường Giang liền nhẹ nhàng tiến về phía trước, đẩy tôi ra sau lưng và lên tiếng:

- Là tôi.

Không khí càng ngày càng trầm hơn. Khi đó, Ôn Nguyệt bất ngờ xuất hiện, đập tan sự khó xử của tôi. Xin nhấn mạnh, ở đây chỉ có tôi cảm thấy "khó xử" thôi, vì hai thằng đàn ông kia không hề "khó xử" mà chuẩn bị nhảy vào "bụp" nhau đến nơi rồi. Cô nàng cất tiếng:

- Ai thế Trường Giang? 

- Tôi tên Thanh... Ngọc.

Tôi cố ý kéo dài chữ "Thanh" một chút, với hy vọng rằng cô nàng sẽ hiểu ra ẩn ý trong đó. Biểu cảm gương mặt Ôn Nguyệt dường như đông cứng lại trong vài giây. Rồi như thể đã thông suốt, cô nàng "à" lên một tiếng và cười khả ố:

- Hóa ra mỹ nhân khuynh thành, yêu nữ hại nước hại dân mà quân lính đang đồn đại chính là Ngọc đấy à? 

Vậy là Ôn Nguyệt đã hiểu. Tôi nhếch môi buông một câu nhạt nhẽo:

- Là chuyện bất đắc dĩ thôi.

- À! Đây là Cảnh, đệ tử của Thịnh Ly. - Nguyệt giới thiệu.

Tìm được người quan trọng rồi, đáng nhẽ tôi phải vui chứ? Thế nhưng nghĩ đến việc Khải là kẻ phản bội, tôi chẳng thể nào cười được nữa. Nếu biết sự thật, liệu Ôn Nguyệt sẽ suy sụp đến mức nào đây?

Suy nghĩ một hồi, tôi liền rướn người, ghé vào tai Trường Giang dặn dò rồi kéo Ôn Nguyệt đi. Điểm đến là góc khuất phía sau gốc cây mà hôm trước tôi vừa trốn. Mất tận nắm phút để tìm cách bắt đầu, cuối cùng, tôi rào trước:

- Giờ Nguyệt phải bình tĩnh nhé...

Mắt cô nàng mở to ra đôi chút, bàn tay vốn nắm hờ siết chặt lại. Tiếng nói cất lên khàn khàn và yếu ớt:

- Là Khải đúng không?

Ôn Nguyệt là kẻ thông minh. Trong những lá thư được gửi đi, tôi có nhắc Trường Giang hãy khéo léo đưa ra chút ít thông tin về người đứng sau chuyện này. Có lẽ cô ấy đã tự đoán ra từ lâu, nhưng khi được tôi xác nhận thì lại là chuyện khác. Ôn Nguyệt gục đầu lên lòng bàn tay, hai chân khụy xuống, thân thể rắn rỏi liêu xiêu như muốn ngã. Không có âm thanh nức nở nào phát ra, chỉ có những giọt nước mắt âm thầm tuôn chảy, thấm vào nền đất vốn đã ẩm ướt.

Tôi dang đôi tay ôm cô gái vào lòng, khẽ vỗ vỗ lên tấm lưng xương xương đang run rẩy. Chẳng biết hành động này có ý nghĩa gì không, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng mọi lời nói vào lúc này đều là thừa thãi.

Chết trẻ vì ung thư. Bị đưa đến thế giới xa lạ. Khó khăn lắm mới cảm mến một gã đàn ông, vậy mà người đó lại phản bội lý tưởng ban đầu của cả hai. Không đau lòng mới là lạ.

Trời chiều lại đổ cơn mưa, khi đó, Ôn Nguyệt cũng đã tạm ổn định được cảm xúc nên chúng tôi kéo vào phòng. Ở bên trong, Trường Giang và Cảnh đang ngồi đối diện nhau. Trường Giang vốn là người lạnh lùng, ít nói, cảm xúc hiếm khi lộ ra mặt. Cảnh cũng là kẻ cực kỳ khó nắm bắt. Hai thằng đàn ông tuy ngồi khá gần nhau nhưng lại chẳng có mối liên kết nào. Khi thấy cảnh đó, tôi bèn tiến đến, cố tỏ ra thân thiện:

- Hai người bàn bạc đến đâu rồi?

Cảnh đặt chén nước lô căn (1) trong tay xuống bàn, ngẩng đầu nhìn về phía tôi. Trái với cảm giác nguy hiểm ban đầu, lần này, tôi lại thấy anh ta không còn quá đáng sợ nữa. Bối rối vì bị nhìn chăm chú, tôi ấp úng:

- Ờ... Mọi chuyện nghiêm trọng lắm à?

- Vẫn chưa quá muộn. Chỉ cần cô và Ôn Nguyệt hỗ trợ thôi.

***

Theo lời Trường Giang, mùa mưa đang đến và khoảng một tuần nữa thôi, đầm Minh Nguyệt sẽ ngập nước. Đến lúc đó, nếu quân triều đình muốn đánh vào đây thì chỉ cần có đủ thuyền nhỏ, cơ động tốt và một vài người dẫn đường thông thạo địa hình.

Điều an ủi duy nhất có lẽ là đầm Minh Nguyệt mùa nước ngập quá rộng, phức tạp và khó xác định phương hướng. Nếu không thông thạo đường đi lối lại, bị lạc là điều rất khó tránh khỏi. Trong khi đó, số người nắm rõ nơi này chắc chắn không nhiều. Kể cả dân quanh đây còn coi đầm Minh Nguyệt là chốn rừng thiêng nước độc nên rất ít khi bén mảng tới. Ngoài ra, vùng này còn đầy rắn và cá sấu, rơi xuống nước kiểu gì cũng bị cắn.

Đối mặt với nguy cơ này, Trường Giang tỏ ra rất sốt ruột và muốn giải quyết nhanh chóng chuyện của Trường Hải. Nhưng đâu phải cứ muốn nhanh là được...

Để chuẩn bị cho quá trình giải độc, ba ngày nay, hôm nào tôi cũng phải nhắm mắt nhắm mũi uống một bát thuốc tuy có mùi thơm tinh dầu thoang thoảng, nhưng lại cay và đắng đến lợm giọng. Trên lý thuyết, chỉ cần cho một người khác giới bất kỳ dùng thuốc giải trong đủ bảy ngày, sau đó để Trường Hải nuốt máu người đó là được. Đấy là cách nhanh nhất giúp đưa thuốc giải vào cơ thể.

Theo lời Cảnh, dù không gây hại về lâu dài nhưng uống thuốc này nhiều chắc chắn sẽ có tác dụng phụ, "ngọc thể" kiểu gì cũng "bất an". Nhưng tôi là ai? Tôi là em bé Liên ăm ắp lòng thương người. Tôi đã tự nguyện chọn cách tổn hại bản thân để cứu kẻ khác.

Ngoài ra, Cảnh còn trao đổi riêng với Ôn Nguyệt chuyện gì đó mà cả tôi và Trường Giang đều không được biết. Chắc cũng là để chuẩn bị cho quá trình giải độc hàn khiển thôi. Vì tôi thấy gương mặt của Ôn Nguyệt khi nghe Cảnh thì thầm có vẻ khó xử, nhưng cũng rất quyết tâm. 

Sáng sớm của bốn ngày sau, Ôn Nguyệt lén lút mò đến chỗ tôi và Trường Giang để tìm gặp Cảnh. Bất chấp hiềm khích lúc mới gặp, mấy hôm nay, ngày nào Cảnh cũng sang đây ngồi chơi xơi nước. Dù rằng suốt cả buổi, anh ta chỉ nhìn đất, nhìn trần nhà, nhìn "đôi cẩu nam nữ", rồi xoay xoay chén nước trong tay thôi, nhưng vẫn đủ khiến tôi thấy bứt rứt hết cả người.

Vẫn còn khá sớm nên có lẽ Cảnh còn đang say giấc nồng. Thay vì để Ôn Nguyệt sang đó "nói chuyện riêng", tôi ấn cô nàng ngồi xuống ghế rồi "cắp đít" chạy thẳng, không quên bỏ lại một câu:

- Để tôi đi gọi Cảnh cho!

Nếu Cảnh sang đây, tôi và Trường Giang sẽ biết mọi chuyện đang tiến triển đến đâu rồi. Đúng là thần y lập dị, cứu người thôi mà cũng phải lén la lén lút.

Cửa phòng Cảnh vẫn còn đóng im ỉm, bên trong chẳng hắt ra chút ánh sáng nào. Tôi khẽ gõ lên cánh cửa tre, nhưng một lúc lâu sau vẫn chẳng có tiếng phản hồi. Vì vậy, tôi đành đến gần cửa sổ, hé mắt nhìn qua khe hẹp.

Trong phòng khá tối. Trên giường, một cơ thể không quá vạm vỡ, cũng không quá gầy gò đang nằm co quắp. Gương mặt Cảnh nhăn nhúm như đang chịu đựng điều gì đó vô cùng khủng khiếp. Không biết anh ta mơ thấy gì nữa?

Cảnh chỉ mặc độc một chiếc áo mỏng. Trong cơn mê, anh ta lăn lộn trên giường nên chiếc áo tuột hẳn xuống, để lộ một vết sẹo lồi không thể xác định được độ dài trên đầu vai. Một bàn tay Cảnh đang đặt hờ lên đó như thể nâng niu điều gì vô cùng quý giá.

Thần y cũng là người, sẽ có những lúc yếu đuối.

Tôi phân vân giữa việc gọi anh ta dậy và để Cảnh yên tĩnh một mình. Nếu là người thâm trầm như Cảnh, có lẽ tôi cũng không muốn người khác thấy mình thế này. Vì thế, tôi chọn cách lặng lẽ quay về. Vậy mà đúng lúc đó, Cảnh lại bất ngờ mở mắt và nhìn về phía cửa sổ.

Ngay lập tức phát hiện ra phương hướng của tôi! Người này quá nhạy bén và nguy hiểm so với một thầy thuốc bình thường... Đối diện với ánh mắt sắc lẻm và dữ dội như loài thú hoang, người tôi không tự chủ được mà hơi co lại, còn con tim thì đập loạn cả lên...

Rất nhanh sau đó, Cảnh đã đứng trước mặt tôi trong trạng thái vô cùng chỉn chu, quần áo "đầy đủ", tóc tai gọn gàng. Ánh mắt anh ta nhìn tôi vô cùng phức tạp, cánh môi nhợt nhạt mím chặt lại. Chắc là Cảnh giận lắm. Tôi nuốt nước bọt, thì thầm:

- Ôn Nguyệt tìm anh đấy.

Không có tiếng đáp lại. Thế rồi Cảnh bất chợt đưa tay về phía tôi, không rõ là định làm gì. Ngay khi tôi phản ứng kịp và chuẩn bị lùi ra thì Cảnh đã vội rụt tay về. Mắt anh ta đảo nhanh, bàn tay vừa thu lại nắm rất chặt.

Bất giác, trong tôi vụt qua cảm giác quen thuộc kỳ lạ:

- Tôi từng biết anh, đúng không?

(1): Lô căn là một vị dược liệu có nguồn gốc từ rễ cây lau sậy, có tác dụng thanh nhiệt.

----------------------------------------

P/s 1: Hê nhô các bạn nha. Tính ra thì việc viết truyện thú vị thật đấy. Xoay chuyển các tình tiết trong lòng bàn tay là một trải nghiệm thực sự hay ho. Chia sẻ chút vậy thôi. Bạn có trải nghiệm viết nào thú vị muốn kể với mình khum?

P/s 2: Truyện đăng sớm nhất tại wαttpαԀ.com. Nếu bạn đọc truyện này ở web nào đó khác thì đó là web auto copy truyện mà không có sự đồng ý của tác giả. Hãy ủng hộ tác giả và đón đọc các chap mới sớm nhất tại wαttpαԀ (tên người dùng là @LizzieBui) hoặc fanpage Facebook.com/motnuabautroicuabanL. Sự ủng hộ của các bạn sẽ là động lực giúp mình ra chap mới nhanh hơn đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net