Truyen30h.Net

[Hài, HE] Bên anh đến ngày thái bình thịnh thế

Chương 16: Người anh từ trên trời rơi xuống

LizzieBui

Cảnh đã nói gì đó, nhưng chẳng có âm thanh nào lọt được vào tai tôi vì đúng lúc ấy, dưới mũi tôi bắt đầu ộc ra máu tươi. Cơn hoa mắt ập đến khiến tôi chẳng tài nào đứng vững được nữa. Trong lúc gấp gáp, tôi đành nhào vào người Cảnh để giữ thăng bằng, tránh bị ngã đau.

Chàng trai trẻ có vẻ không muốn tiếp xúc với người khác lắm khi nhanh chóng nghiêng người tránh đi. Bàn tay vồ hụt vào không khí khiến tôi mất đà và chúi đầu ra trước. Đúng lúc tôi gần như đã ngã, Cảnh dường như chợt thức tỉnh "lương tâm" và nhanh chóng đưa một bàn tay ra giữ tôi lại. Bằng một cách nào nào đó, tôi biết anh ta chẳng cần gắng sức chút nào khi giữ cơ thể nặng gần năm chục cân của tôi lại. Đến bây giờ, tôi có thể khẳng định rằng Cảnh biết võ công.

Cơn hoa mắt không hề thuyên giảm nên phải một lúc lâu sau đó, tôi mới định thần lại được và đứng thẳng người lên. Tôi cố cầm máu bằng cách bóp chặt lỗ mũi bằng hai ngón tay xanh xao. Và rồi chỉ trong vài giây cuối cùng trước khi thật sự ngất đi, tôi vô tình lướt qua gương mặt Cảnh - một gương mặt đẹp và vô cùng bình thản, không hề có dù chỉ là một chút bất ngờ.

Anh ta đã lường trước được chuyện này ư? Vì sao thế?

***

Lúc tôi tỉnh dậy thì đã là tối ngày hôm đó. Trời đang mưa rất to, sấm chớp đùng đùng, nước dột tứ phía. Người đang ngồi ngay cạnh chăm sóc tôi thế mà lại là Lĩnh. Vừa thấy tôi mở mắt, gương mặt rám nắng ấy dường như đã bừng sáng lên, giọng anh ta rất gấp gáp:

- Em thấy sao rồi? Còn mệt không?

Tôi nghệt mặt ra nhìn Lĩnh. Thái độ này là gì? Vì sao anh ta lại ở đây? Nơi này có vẻ là phòng của Cảnh. Vậy anh ta đâu rồi?

- Em chắc chắn là em gái anh! - Lĩnh tiếp lời, giọng nói không hề che giấu niềm vui sướng.

Tôi hắng giọng, cố gắng nở một nụ cười dù là gượng gạo. Ngủ một giấc tỉnh dậy, tôi đã trở thành em gái người ta từ lúc nào?

- Anh nhầm người rồi...

- Không! Thư! Em vẫn chưa khỏi bệnh đây này. Nghỉ ngơi đi, hỏi ít thôi. - Vừa nói, Lĩnh vừa chỉ vào chậu máu loãng đặt bên cạnh giường, trong đó thả vài chiếc khăn tay trắng loang lổ máu.

Đến tận lúc này, tôi mới để ý rằng một bên mũi mình bị nhét một cục vải mềm, sờ vào thấy ươn ướt, lỗ mũi còn lại đang rỉ ra chút máu tươi. Chốc chốc, Lĩnh lại lấy khăn vải lau chùi giúp tôi.

Ôi vãi! Gì thế này? Máu trắng à? Tôi có phải nữ chính phim "Hàn Quắc" đâu!

- Em bị gì vậy?

Lĩnh lặng nhìn tôi, ánh mắt đau đáu và có gì đó gần như là xót xa. Hồi lâu, anh mới chậm rãi kể. Tôi phải cố gắng lắm mới nắm bắt được đủ thông tin trong giọng nói nghèn nghẹn đó.

Hóa ra, em gái Lĩnh hay bị chảy máu mũi vô cớ từ hồi năm, sáu tuổi gì đó. Bệnh thường phát ra hai lần một tháng. Mỗi lần như vậy, cô ấy sẽ hôn mê ít nhất ba ngày. Thời bấy giờ, có một vị thần y nổi danh thiên hạ đã "phán" rằng Thư không thể sống quá mười lăm tuổi nếu không được ông ta chữa cho. Sau này, em gái Lĩnh phải đi theo người ấy để trị bệnh thật. Từ đó gia đình ly tán, anh em lạc nhau.

Khi nghe hết câu chuyện của Lĩnh, tôi đã phải cố giải thích rằng tôi không hề bị chảy máu mũi thường xuyên, đây gần như là lần đầu tiên tôi gặp phải tình trạng này,... Thế nhưng anh vẫn rất cố chấp. Lĩnh cho rằng tôi mất trí nhớ nên chả biết mình từng bị làm sao, và rằng bệnh của tôi đã thuyên giảm nên không còn thường xuyên "đổ máu".

Chẳng biết anh ta không hiểu thật hay đang cố tự lừa dối bản thân nữa?

Thấy không thuyết phục được Lĩnh, tôi đành chuyển chủ đề:

- Mọi người đâu rồi ạ? Anh Cảnh ấy, còn Nguyệt và Trường Giang nữa.

Trong một giây, cặp mắt Lĩnh dường như tối đi đôi chút. Anh hắng giọng, chống chế:

- Em nghỉ ngơi đi, có gì mai hẵng hỏi.

Tôi phải cố gắng lắm mới không nhíu mày trước mặt Lĩnh. Anh ta rất đáng nghi. Và tôi bây giờ thì chẳng khác gì cá nằm trên thớt cả.

Lĩnh ngồi thêm một lúc lâu mới chịu rời khỏi đó. Chỉ chờ đến khi anh ta khép cửa lại, tôi bèn ngay lập tức nhổm người dậy và nhòm qua khe cửa hẹp. Có hai người lính đang canh ở ngoài. Đợi anh đi xa hẳn, tôi mới thử đẩy cửa bước ra. Thế nhưng, khi tôi vừa đưa được một chân ra khỏi cửa, hai người lính đã giơ tay ngăn lại, một trong số họ lên tiếng:

- Cô nên quay về nghỉ ngơi đi, đô đốc sẽ lo lắng đấy!

Nhìn hai gương mặt cứng rắn kia, tôi bèn cười trừ rồi rất thức thời lùi lại và nhanh tay khép cửa. Giờ lại còn bị giam lỏng nữa! Hiện tại tôi không thể rời đi, nhưng hỏi thăm thì chắc là được chứ nhỉ? Nghĩ đến đây, tôi lại mở cửa phòng, thò đầu ra cười thớ lợ:

- Hai anh cho em hỏi chút nhé. Không biết tướng quân có khỏe không ạ?

- Ngài ấy vẫn khỏe.

- Vậy còn đô đốc Ôn Nguyệt và Trường Giang thì sao ạ? Còn cả vị đại phu hay đi cùng Ôn Nguyệt nữa?

-  Cô nên hỏi đô đốc Lĩnh sẽ hiểu rõ hơn đấy!

Ôi. Giờ còn phong tỏa cả tin tức nữa à? Tôi buồn bực quay lại phòng, nằm vắt chân chữ ngũ. Lĩnh có vẻ gì đó khá bất thường, ở lại đây khiến tôi hơi bất an, nhưng hiện tại tôi không thể tự rời khỏi nơi này được.

Ôn Nguyệt, Cảnh và Trường Giang có lẽ đã gặp phải chuyện gì đó nên không ai muốn nói về bọn họ. Ngoài ra, tôi không tin mình bị bệnh gì đó tương tự em gái Lĩnh. Qua gương mặt bình thản của Cảnh lúc tôi ngất đi, có thể suy luận rằng anh ta biết chuyện này sẽ xảy ra. Chẳng lẽ Cảnh đã đầu độc tôi bấy lâu nay à?

Một đống giả thiết không thể cắt nghĩa khiến đầu tôi như muốn nứt làm đôi. Sống ở thời đại này khổ quá, luyện não một chút thì vui, lúc nào cũng phải luyện, luyện không giỏi thì có nguy cơ mất mạng thế này đúng là chả vui tí nào!

Tôi trải qua một đêm dài trằn trọc. Giấc ngủ ngắn và chập chờn khiến não tôi có đôi phần trì trệ, nhưng vẫn thừa minh mẫn để nhận ra sự bất thường của người quen cũ. Lĩnh sang thăm tôi, theo sau anh ta là Cảnh. Vị đại phu đã vứt bỏ khỏi người vẻ xa cách và khó đoán. Thay vào đó, phủ trên gương mặt và dáng người hơi cúi là vẻ nhu mì, vô hại mà đáng ra anh ta không nên có. Vậy là thế giới lại có thêm một diễn viên tài năng. Vui đáo để! Tôi quyết định không chất vấn gì cả mà chỉ im lặng quan sát. Ếch chết tại miệng...

Cảnh bắt mạch và nhìn sắc mặt của tôi, khẽ lắc đầu:

- Tinh thần của em đang không được thoải mái, có lẽ gần đây phải chịu nhiều căng thẳng. Đúng không?

Tôi vô thức gật đầu một cái. Năm lần bảy lượt bị truy sát, không căng thẳng chứng tỏ bị điên.

- Tôi sẽ kê cho em vài vị dược liệu giúp an thần...

Cảnh vừa nói đến đây, Lĩnh đã ngay lập tức bắt tôi ngả lưng nằm nghỉ. Ừ, hẳn là tôi sắp chết rồi, ngồi một chút hóng hớt cũng không được. Hoặc đơn giản là Lĩnh muốn tách tôi khỏi thế giới bên ngoài nên dùng đủ cách để ngăn mọi người tiếp xúc quá lâu với tôi.

Tôi dõi mắt nhìn theo hai tấm lưng một cao gầy, một to rộng đang rời khỏi phòng, tai dỏng lên lắng nghe. Giọng của Cảnh vẫn rất thô ráp và tạo cảm giác rờn rợn:

- Tình hình đã ổn định hơn đôi chút. Nhưng bệnh này dai dẳng và rất khó trị dứt điểm. Thông thường, người ta sẽ kê thuốc chỉ huyết (1), thanh nhiệt... khi bị chảy máu mũi. Nhưng tình trạng của em ngài chắc chắn phức tạp hơn nhiều so với mấy vị thuốc đó.

Tôi không nghe thấy tiếng Lĩnh đáp lời. Có vẻ như họ đã đi quá xa. Đợi khoảng năm phút sau đó, tôi mới thò tay vào ống tay áo trái, lấy ra vật được Cảnh khéo léo nhét vào lúc bắt mạch cho tôi. Đó là một dải giấy màu ngà được quấn tròn, to bằng điếu thuốc lá, dài một đốt ngón tay. Tôi chầm chậm mở bức thư tí hon ra, cẩn thận đọc và cố gắng phân tích thật giả trong từng câu từ... Ngay lúc này, tôi sẽ phải quyết định xem mình nên tin tưởng ai và coi ai là kẻ thù.

(1) Chỉ huyết: Cầm máu (là từ "chuyên môn" dùng trong đông y).

------------------------

Mình đã lên full cốt truyện rồi, nhưng mà viết thì mới được 1/6 - 1/5 gì đấy. Hiện tại, mình đang (cố) đăng 1 chap/ tuần. Sự ủng hộ của mọi người chính là động lực lớn nhất giúp mình mau hoàn thành truyện hơn đấy <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net