Truyen30h.Net

Xk He Ben Anh Den Ngay Thai Binh Thinh The

Sau lần bắt mạch kia, Cảnh không để tôi phải uống loại thuốc đắng ngắt giúp giải độc cho Trường Hải nữa. Thay vào đó, anh ta đưa tôi một lọ thuốc hoàn có tác dụng an thần, dặn uống hai viên mỗi ngày đến khi hết. Ngoài ra, Cảnh cũng kê cho tôi một đơn thuốc khác. Nước thuốc có màu vàng nhàn nhạt chứ không đen đặc giống thuốc sắc thông thường, có lẽ vì được nấu từ dược liệu tươi. Vị của nó không đắng đến mức lợm giọng mà lại chua thanh dìu dịu. Uống thứ này khiến tôi có cảm giác như mình đang dùng nước giải khát chứ chẳng phải thuốc thật.

Trái ngược với cảm quan "không giống thuốc", mấy bát "nước giải khát" ấy hình như đã có tác dụng thật. Tình hình chảy máu mũi của tôi nhanh chóng cải thiện khá nhiều chỉ sau hai ngày. Từ hôm qua, tôi đã không phải nhét vải vào mũi để cầm máu nữa.

Dù sức khỏe của tôi đã cải thiện khá nhiều nhưng Lĩnh vẫn tỏ ra vô cùng sốt sắng. Bằng chứng là mấy hôm nay, ngày nào anh ấy cũng phải đến phòng tôi trên dưới ba lần để "hỏi thăm". Đối diện với tình cảm anh em nồng thắm này, nói thật, tôi thấy vừa áp lực vừa mất tự nhiên.

Nhưng không tự nhiên thì tôi có thể làm gì? Tôi cũng tuyệt vọng lắm!

- Thư! Em đang nghĩ gì thế? - Lĩnh gọi giật giọng, kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ miên man.

Mấy ngày nay sức khỏe của tôi đã khá hơn nên được Lĩnh "dắt" ra ngoài hít thở khí trời. Tôi rời mắt khỏi mấy ngọn cỏ cạnh mũi chân mình, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Lĩnh đứng cách tôi bốn bước chân. Vầng dương đỏ rực buổi chiều tà ở ngay phía sau lưng anh. Do đứng ngược sáng, từ góc nhìn của tôi, thân hình cao lớn của Lĩnh dường như đang bị bóng tối nuốt chửng. 

Không khó đoán như Cảnh, không "lầm lì" như Trường Giang mà có tính cách khá sôi nổi, thế nhưng Lĩnh vẫn khiến tôi mơ hồ cảm thấy khó chịu khi tiếp xúc.

Tôi cười trừ, xua tay cố khỏa lấp sự gượng gạo:

- Không có gì ạ... Mà em có thể hỏi anh chuyện này không?

Dường như biết rõ tôi sẽ hỏi gì, gương mặt Lĩnh ngay lập tức chuyển sang trạng thái đăm chiêu. Nhìn thấy biểu cảm đó, lòng tôi cũng vô thức dấy lên cảm giác bất an khủng khiếp, giọng nói không tự chủ được mà cao vút lên:

- Không biết từ lúc em bị ngất đến giờ có việc gì xảy ra không ạ?

Chắc chắn đã có biến cố gì đó, điều này không cần ai nói tôi cũng tự đoán được. Nhưng cụ thể "biến cố" ở đây là gì, nghiêm trọng đến mức nào mà Lĩnh phải giấu tôi?

- Anh biết việc tướng quân bị thao túng rồi. Em đừng lo. Cảnh đã chữa được cho ngài ấy... - Lĩnh nói một câu dường như chẳng hề liên quan đến mạch của cuộc trò chuyện. Gần như một cách để đánh trống lảng, hoặc là an ủi trước khi thông tin khủng khiếp nhất được tung ra.

Thấy tôi im lặng, Lĩnh bèn tiếp lời:

- Không phải anh cố ý giấu mà là mấy hôm trước, tình hình sức khỏe của em thực sự không ổn. - Vừa nói, Lĩnh vừa tiến lại gần, đặt tay lên vai tôi. - Hôm trước Khải làm binh biến và đã bị bắt giam. Nhưng Ôn Nguyệt và Trường Giang bị thương nặng trong hỗn loạn và... và... hy sinh rồi...

Lĩnh vừa dứt lời, tai tôi ngay lập tức đã ù đặc đi. Hai bên đầu gối dường như bị rút cạn sức lực chỉ trong chốc lát, đôi chân yếu đuối bất giác run lên bần bật. Tôi khụy xuống nhưng được Lĩnh giữ lại bằng cánh tay rắn chắc.

Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng bắt đầu lan rộng ra khắp cơ thể, chạm tới tận từng ngón tay, ngón chân và đỉnh đầu. Nước mắt không tự chủ được bắt đầu trào ra, chảy tràn khắp gương mặt vốn đã nhợt nhạt vì mất quá nhiều máu.

Cơn hoa mắt sau mấy ngày không gặp lại bất ngờ ghé thăm. Dưới mũi tôi cũng bắt đầu rỉ ra máu tươi. Ban đầu chỉ hơi ươn ướt thôi, nhưng tình hình nhanh chóng xấu đi mà không cách nào kiểm soát được. Máu ộc ra nhiều đến mức khiến tôi phải thở hoàn toàn bằng miệng. Tôi định bóp chặt mũi, nhưng bàn tay còn chưa kịp đưa lên thì đất trời bỗng nhiên đã tối sầm lại. Tôi không hề ngất, thế mà tất cả những thứ tôi nhớ được sau đó chỉ là vài đoạn ký ức vụn vặt và hỗn loạn. Rằng Lĩnh đã bế tôi về nhà, còn bản thân tôi thì nằm đờ đẫn suốt cả buổi chiều hôm đó. Cảnh cũng có đến chăm sóc tôi, nhưng tôi gần như chẳng thể phản ứng lại bất kỳ điều gì.

Buổi tối, tinh thần và thể chất của tôi mới khởi sắc đôi chút. Tôi nằm im trên giường, vắt tay ngang trán, mắt nhắm hờ, cố gắng điều hòa hơi trở. Phòng khá tối, chỉ có duy nhất một ngọn đèn dầu lạc tỏa ra ánh sáng hắt hiu.

Cảnh và Lĩnh đã đứng ngoài cửa phòng khoảng mười phút rồi. Họ đang bàn bạc về phương pháp chữa bệnh cho tôi. Hình như có một khúc mắc gì đó khá khó giải quyết và tình hình có thể chuyển biến nghiêm trọng chỉ trong chốc lát.

Trước đây, tôi chẳng hề tin rằng việc đổ máu mũi này có gì nguy hiểm. Đó cùng lắm chỉ là một sự trùng hợp quái đản thôi. Nhưng đến lúc này, trong tình trạng toàn thân mềm nhũn và đau nhức, tôi lờ mờ nhận ra rằng mọi chuyện có thể nghiêm trọng hơn những gì tôi tưởng tượng rất nhiều.

Một lúc sau, họ cùng bước vào. Cảnh ngồi xuống chiếc ghế guy nhất trong phòng, hai ngón hay xương xương đặt lên cổ tay tôi. Lĩnh đứng ngay sau Cảnh, đôi mắt ẩn chứa lo lắng cứ nhìn đau đáu về phía giường bệnh. Bắt mạch xong, Cảnh nói:

- Đơn thuốc kia vẫn ít nhiều có hiệu quả. Không chữa khỏi được nhưng vẫn nên duy trì một thời gian nữa.

Tôi không phản ứng gì cả, phần nhiều vì không đủ sức. Cảnh đặt tay lên trán tôi. Lòng bàn tay anh ta hơi khô cứng và chai sạn. Cũng giống như bao lần tiếp xúc gần trước đây, nó làm tôi hơi khó chịu và cảnh giác.

Cảnh tiếp lời:

- Để chữa khỏi hẳn chắc chỉ còn cách đó thôi...

Lĩnh không nói gì sau tuyên bố của Cảnh. Anh chỉ tiến đến gần hơn, dùng một tay vén tay áo kia lên đến tận khủy, cất lời:

- Làm đi.

Tôi nhăn mày nhìn Lĩnh, rồi quay ra nhìn Cảnh. Hai gương mặt nghiêm trọng đến mức làm tôi càng lo lắng hơn.

Cảnh nhắc Lĩnh ngồi xuống giường rồi mang từ hòm thuốc ra một chiếc bát chiết yêu (1) nhỏ bằng lòng bàn tay. Món đồ gốm tinh xảo và rất đặc biệt ấy ngay lập tức thu hút ánh mắt của tôi. Phải nói rằng đó là thứ trông "có giá" nhất tôi thấy kể từ khi xuyên không. Phần lòng bát nhám tương tự bề mặt của một viên đá mài dao, thành bát phía bên ngoài được trang trí bằng những bông cúc vàng lấp lánh. Tôi đoan chắc rằng cái "vàng lấp lánh" đó chính là vàng thật chứ không thể là giả được. Sau đó, Cảnh lấy ra một thanh cứng màu nâu đen na ná cục mực tàu rồi bắt đầu mài nó vào lòng bát. Đám bụi nâu hơi bết vào nhau và tỏa ra mùi thơm dìu dịu của tinh dầu. Xong xuôi, anh ta lấy từ hòm thuốc ra một con dao bằng vàng dài chừng hai ngón tay. Cảnh nhúng nó vào một thứ dung dịch màu đen đặc rồi cứa rất nhanh lên ngón tay trỏ của Lĩnh. Bảy giọt máu đỏ tươi rơi xuống lòng bát, hòa lẫn cùng đám bụi nâu.

Đúng lúc đó, Lĩnh bất ngờ đổ nhào xuống người tôi. Cảnh dường như đã lường trước được việc này nên nhanh chóng bê chiếc bát lên, tránh bị đổ.

Bằng một thái độ bình thản đến mức đáng lo ngại, anh ta chỉ khẽ kéo Lĩnh ra khỏi người tôi rồi móc từ ngực áo ra một chiếc lọ màu trắng vẽ hoa xanh lam. Đúng rồi, là cái loại giống đồ cúng ấy. Mở nắp lọ, Cảnh đổ ra lòng bàn tay một viên thuốc to bằng hạt nhãn, có màu vàng cam nhìn rất bất thường. Anh cất lời:

- Cô uống đi.

Gạt đi sự nghi ngờ hiển nhiên nên có, tôi chộp lấy nó rồi tống thẳng vào miệng, nhai và nhắm mắt nhắm mũi nuốt vào trong nháy mắt. Thuốc vừa trôi xuống, cảm giác mát lạnh đã bùng lên từ dạ dày rồi nhanh chóng lan ra, chạy đến từng mao mạch nhỏ nhất trên cơ thể. Rất nhanh, sức lực bắt đầu quay lại, cảm giác mệt mỏi mới vài phút trước còn làm tôi hít thở khó khăn giờ đã bay biến đi đâu mất. Tôi vùng dậy, nói nhanh:

- Giờ sao?

Cảnh kéo người Lĩnh cho nằm ngay ngắn trên giường rồi đặp một tấm khăn ướt lên trán anh ta. Sau đó, gã lại móc ra một chiếc lọ khác và đổ dịch bên trong vào miệng Lĩnh. Suốt cả quá trình, Cảnh tuyệt nhiên chẳng giải thích một lời nào.

Thấy thái độ đó, tôi bèn nhảy xuống giường, kéo cái ghế duy nhất trong phòng ra xa, cách Cảnh chừng ba bước chân. Tôi ngồi xuống đó, vắt chân nọ lên chân kia và nghiêng đầu cười nhạt:

- Tôi không tin anh hoàn toàn đâu. Tôi không phản kháng là vì tôi tin vào trực giác của chính mình. Giờ tôi cần thứ gì đó lý tính hơn, để tiếp tục tin anh.

1) Bát chiết yêu: Loại bát có chân cao, miệng loe, ở giữa hơi thắt lại.

-----------------------------

Hê hê. Các bạn ơi các bạn có thích truyện của mình khum? Nếu thích thì hãy để lại cho mình  một chút "dấu hiệu" gì đó nhé! Xin cảm ơn!
Truyện đăng sớm nhất tại wαttpαԀ.com. Nếu bạn đọc truyện này ở web nào đó khác thì đó là web auto copy truyện mà không có sự đồng ý của tác giả. Hãy ủng hộ tác giả và đón đọc các chap mới sớm nhất tại wαttpαԀ (tên người dùng là @LizzieBui) hoặc fanpage Facebook.com/motnuabautroicuabanL. Sự ủng hộ của các bạn sẽ là động lực giúp mình ra chap mới nhanh hơn đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net