Truyen30h.Net

[Hài, HE] Bên anh đến ngày thái bình thịnh thế

Chương 3: Giữa đường gặp nạn

LizzieBui

Buổi đêm, khi chẳng còn ai giám sát, tôi mới có thời gian lục ba lô để kiểm tra những thứ còn lại bên trong. Chẳng có gì nhiều ngoài mấy món đồ bình thường như bút, chìa khóa, bình nước, chỉ nha khoa, nước rửa tay khô,... Trong đống hổ lốn đó, thứ đặc biệt nhất chắc chắn là quyển sổ rách nát được bà lão kỳ lạ đưa cho. Nó có vẻ là đồ thủ công, với chất giấy thô ráp và đường gáy được khâu tỉ mỉ bằng những sợi chỉ đen nhánh. 

Tôi lặng nhìn cuốn sổ một lúc khá lâu, đấu tranh giữa việc trốn tránh và đối diện với sự thực. Việc tôi bị đưa đến đây chắc hẳn có liên quan đến bà lão và ba món đồ kỳ lạ này. Cuối cùng, tôi đành run run lật giở từng trang giấy hoen ố. Liếc mắt qua những dòng chữ viết tay đẹp như rồng bay phượng múa, bụng tôi vô thức đau quặn lên.

MỸ NHÂN DU KÝ

Nhật ký của mỹ nhân bốn ngàn năm có một, người thông minh nhất trái đất, chúa tể mưu mẹo, bà hoàng não to.

Ngày 02

Chiếc vòng chính là chìa khóa để đưa một người về bất kỳ thời gian, không gian nào, miễn là nơi đó phù hợp. Còn thế nào là "phù hợp" thì con quạ mổ đưa mình đến đây không nói rõ. Nghe bảo, tất cả "Người Bị Chọn" đều có sứ mệnh cần hoàn thành ở nơi xuyên không đến. Làm không xong thì sẽ mắc kẹt ở đây luôn.

Ngày 71

Uống loại thuốc màu xanh ngọc kia là có thể quay về hiện đại. Nhưng mà bạn ơi đời chẳng phải mơ! Uống xong rồi đau khủng khiếp ạ. Méo dừng lại ở đó, nó cũng chỉ giúp quay về hiện đại trong vòng ba tiếng ba ba phút thôi. Vui đáo để!

Ngày 103

Để về được hiện đại, Người Bị Chọn cần hoàn thành sứ mệnh, đeo vòng tay và uống một viên thuốc.

Nhưng sứ mệnh là gì thì không ai nói. Khốn nạn!

Ngày 104

Nhất định không được phá hủy chiếc vòng khi tạm thời được quay về hiện đại.

Khi đọc xong, môi tôi vô thức cong lên thành một nụ cười chua chát. Tiếng thét đau khổ không thoát ra được mà nghẹn ứ lại nơi cuống họng. Người Bị Chọn ấy à? Sứ mệnh ấy à? Mẹ nhà nó!

Vậy là với tình hình hiện tại, tôi bắt buộc phải đi cùng thằng cha áo bạc để lấy lại lọ thuốc, bất chấp lời cảnh báo rõ ràng của Xuân Thủy. Hơn nữa, giờ tôi tứ cố vô thân, ngoài ăn vạ Thành ra thì làm gì còn lựa chọn nào khác? Dù sao cũng nhờ gã cố ý đánh động nên tôi mới giật mình, trượt tay rơi xuống gãy chân...

***

Nắng còn chưa lên đã có người gọi cửa phòng, kéo tôi khỏi giấc ngủ mê mệt. Ngay khi vừa tỉnh, tôi đã ý thức được tình hình sức khỏe của mình đang không hề ổn một chút nào. Bàn chân bị thương hiện tại phù nề khá to, cảm giác đau tức khiến tôi gần như không thể di chuyển. Tôi nhăn mày lại, cố gắng nắm bắt thông tin trong câu nói của cô gái mới đến:

- Hai khắc (1) nữa, công tử Thành sẽ khởi hành. Nếu chị muốn đi cùng thì nên sớm chuẩn bị ạ.

Có chết cũng phải theo!

Với tư tưởng đó trong đầu, tôi cố gắng phớt lờ cái chân đau và vùng ngay dậy. Cô gái mới đến còn rất trẻ, có lẽ chưa đến hai mươi tuổi nữa. Trên gương mặt trắng trẻo tựa búp ngọc lan là đôi mắt tròn lanh lợi, cùng chiếc mũi thẳng tắp trăm phần trăm chất lượng. Hóa ra thời xưa toàn là mỹ nhân thế này đây!

Cô gái đang bê một chiếc chậu gỗ. Thấy tôi đã tỉnh hẳn, cô bèn tiến lại gần, đặt cái chậu xuống ghế ngay trong tầm tay tôi và cất tiếng:

- Chị rửa mặt đi, nhẫn đông (2) sẽ giúp vết thương mau lành đấy!

Tôi nhúng tay vào thứ nước có màu vàng nhạt trong chậu rồi đưa lên mũi ngửi thử. Nước khá mát và có mùi thơm dìu dịu của hoa kim ngân. Người chuẩn bị thứ này quả là chu đáo! Vừa rửa mặt, tôi vừa cố moi thông tin từ cô gái bằng chuỗi câu hỏi tưởng chừng vô thưởng vô phạt:

- Em tên gì?

- Em tên Cẩn Ngôn.

Cẩn Ngôn là cẩn trọng khi phát ngôn à? Đúng là tên các cụ, lời ít ý nhiều.

- Em bao nhiêu tuổi rồi?

- Em mười bảy rồi ạ.

- Cẩn Ngôn lấy chồng chưa?

- Em vẫn còn nhỏ mà!

Ồ, hóa ra ở thế giới này, mười bảy tuổi vẫn là nhỏ!

- Đây là đâu hả em?

- Nơi này là Thịnh Thành.

- Thịnh Thành á? Là gì vậy?

- Thịnh Thành do cha nuôi của công tử Thành lập ra. Là nơi chuyên làm gốm và buôn bán nhiều thứ như đồ tơ lụa, trang sức,...

- Thế á! Vậy công tử Thành là người thế nào?

- Công tử tuổi trẻ tài cao, đối xử rất tốt với người hầu trong nhà.

Đúng là cẩn ngôn, hỏi gì trả lời nấy, tuyệt nhiên chả moi thêm được chút thông tin dư thừa nào. Chán nản, tôi đành rửa mặt tiếp rồi bôi thuốc lên vết xước trên má. Thuận miệng, tôi hỏi Cẩn Ngôn tiếp:

- Công tử Thành rất giỏi y thuật à?

- Thưa vâng.

Hay lắm! Tôi đầu hàng! 

Cẩn Ngôn chỉ cúi đầu im lặng khi tôi thu dọn mấy món đồ ít ỏi của mình. Xong xuôi, tôi được cô bé cõng đi. Trái với sự ái ngại của tôi, Cẩn Ngôn dù phải mang một cục nợ nặng gần nửa tạ nhưng vẫn bước đi khá nhẹ nhàng. Có lẽ cô bé biết võ, hoặc ít nhất là cũng có thể chất tốt hơn tôi vài lần. 

Khi chúng tôi đến chỗ xe ngựa, đã có bốn thanh niên cưỡi ngựa đợi sẵn từ lúc nào. Còn Thành, tôi chẳng thấy tăm hơi gã ở đâu cả...

Mười phút sau Thành mới thong dong đi tới. Vừa nhìn thấy tôi, gã đã trưng ra bộ mặt "biết ngay mà" rồi lên tiếng bảo tôi vào ngồi cùng xe ngựa - ngoài vì lý do chân đau thì còn bởi gương mặt của tôi quá giống với ai kia, mang ra ngoài phơi dễ gây ra chuyện thị phi. 

Tôi muốn hỏi gã rất nhiều chuyện, nhưng quả thực là khó mở lời. Qua nhận xét của Xuân Thủy và Cẩn Ngôn, cùng với cảm nhận cá nhân, tôi đoán Thành là kẻ tài trí, giỏi giang, hành động quyết đoán nhưng lại ra vẻ hòa ái, tốt bụng. Tôi có hơi sợ kiểu người như vậy. 

Nhưng mà việc cần làm thì vẫn phải làm! Tôi đành nuốt nước bọt, lân la gợi chuyện với Thành:

- Anh thích tìm hiểu về các loại thuốc à?

Thành nhìn thẳng về phía tôi, môi nở nụ cười mỉm chi khó hiểu. Ngay khi tôi kết luận là anh ta sẽ không thèm đáp lời, Thành lại nói:

- Cô nghĩ sao?

Tôi nghĩ anh bị hâm!

- Anh có thích thế nào thì cũng không nên lấy hết của tôi chứ! Hầy, anh trả tôi trước vài viên có được không?

- Được thôi. - Vừa nói, anh ta vừa đổ hai viên thuốc ra lòng bàn tay.

Trái với dự tính của tôi, người đàn ông đáp ứng yêu cầu quá dễ dàng. Dù hơi "hẫng" vì mọi chuyện thuận lợi ngoài dự tính, tôi vẫn nhanh tay nhón lấy hai viên thuốc rồi cất vào ba lô.

Sau khi đạt được mục đích, tôi quyết định ngậm tăm luôn. Thành cũng chẳng có lý do gì phải nói chuyện với tôi cả. Bầu không khí trong xe ngựa như thể tắc nghẽn vì yên lặng kéo dài. Tôi nghiêng đầu nhìn ra ngoài, quan sát vách núi dựng đứng, sâu hơn phía dưới là dòng sông đục ngầu đang cuồn cuộn chảy. Thi thoảng, tôi lại đánh mắt lén quan sát Thành. Gã đang ngả người vào thành xe, nhắm mắt nghỉ ngơi, có vẻ như chẳng hề phòng bị gì với "người lạ" cả.

Tôi buồn bực ngồi đếm những vết xước móng rô trên hai bàn tay. Đến lần thứ mười ba, Thành đột ngột mở mắt rồi lao sang kéo tôi nép vào một góc xe ngựa. Ở nơi tôi ngồi vài giây trước, một mũi tên cắm vào ghế vẫn còn đang rung lên. Đến tận lúc này, Cẩn Ngôn mới phản ứng kịp và hô lên cảnh báo nguy hiểm, đồng thời điều khiển xe ngựa chạy nhanh hơn.

Thành đẩy tôi xuống sàn xe một cách rất phũ phàng, kèm theo lời nhắc nhở:

- Cúi đầu thấp vào.

Tôi cũng không tự ái, rất nghe lời mà nằm rạp xuống sàn, tay ôm đầu, hé mắt quan sát mọi chuyện qua tấm rèm cửa bay bay. Ngựa phải dừng do đường bị chặn bởi một thân cây to. Cẩn Ngôn đã nhảy xuống xe, Thành cũng phi thân ra, dùng cây quạt vẽ trúc xanh để giao đấu với đám người mai phục. Có khoảng hai mươi thích khách cầm kiếm, còn đám cầm cung tên thì chưa thể xác định được số lượng. Hai đánh một... à nhầm, hai mươi đánh bảy, đến con chó của tôi cũng biết bên nào đang gặp bất lợi!

Tình hình bên ngoài vô cùng rối loạn. Nhân lúc không ai để ý, tôi bèn nhỏm dậy, giật mũi tên cắm trên ghế ngồi ra rồi cầm lăm lăm trong tay. Nếu có ai đó nhảy vào, tôi sẽ xiên cho hắn một phát!

Chẳng biết có phải hành động vừa rồi của tôi đã gây sự chú ý hay không mà đúng lúc đó, một gã mặc đồ đen liền đổi hướng tấn công và lao như bay về phía xe ngựa. Cây kiếm trong tay hắn giơ cao lên như thể sắp chém đứt cổ tôi đến nơi. Lúc tính toán kế hoạch thì rất quyết tâm, nhưng khi đối mặt với thực tế thì tôi lại sợ đến mức co rúm lại. Tôi đành bất lực cầm chặt mũi tên, cật lực khua loạn xạ ra phía trước, dù biết rằng hành động này hoàn toàn vô nghĩa.

(1) Hai khắc: 30 phút.

(2) Nhẫn đông, tên thường gọi là kim ngân: Một loại dược liệu có hoa màu trắng khi mới nở, sau đó chuyển màu vàng, có tác dụng thanh nhiệt, kháng viêm, thúc đẩy vết thương mau lành.

Nguồn ảnh: unsplash.com

--------------------------------

Truyện đăng sớm nhất tại wαttpαԀ.com. Nếu bạn đọc truyện này ở web nào đó khác thì đó là web auto copy truyện mà không có sự đồng ý của tác giả. Hãy ủng hộ tác giả và đón đọc các chap mới sớm nhất tại wαttpαԀ (tên người dùng là @LizzieBui) hoặc fanpage Facebook.com/motnuabautroicuabanL. Sự ủng hộ của các bạn sẽ là động lực giúp mình ra chap mới nhanh hơn đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net