Truyen30h.Net

[Hài, HE] Bên anh đến ngày thái bình thịnh thế

Chương 4: Tiện tay cứu người

LizzieBui

Tên áo đen hành động thật sự quá nhanh. Chỉ trong chớp mắt, gã đã áp sát xe ngựa, nhảy lên định chém về phía vai trái tôi. Đúng lúc đó, hắn đột ngột khựng lại, cây kiếm sắc lẻm tuột ra khỏi tay và rơi xuống sàn xe, còn thân hình to lớn thì hơi chao đảo. Chẳng cần suy nghĩ nhiều, tôi liền giơ chân đạp mạnh vào ống đồng tên thích khách, khiến gã ngã chúi ra trước. Mũi tên trong tay tôi ngay lập tức cắm phập vào lồng ngực cường tráng vừa đổ xuống.

Máu phun ra dính cả lên người tôi, không quá nhiều nhưng nóng bỏng. Hình như mũi tên có tẩm độc, vì máu vốn đỏ tươi dần chuyển sang màu đen thẫm, bốc mùi như xác thối, miệng vết thương còn sùi ra cả bọt trắng. Tôi vội vàng buông tay, chùi máu và bọt vào rèm cửa rồi nép vào thành xe, cố gắng ngăn cơn buồn nôn đang ập tới.

Ở bên ngoài, bốn thanh niên đi theo hộ tống Thành đã nằm la liệt trên đất. Cẩn Ngôn hình như bị thương nặng, con bé di chuyển chậm chạp và nét mặt hiện rõ vẻ đau đớn. Thành bị thương ở lưng - một vết chém kéo dài từ đầu vai trái đến cột sống, máu đang chảy ra ướt đầm vạt áo bạc. Trong khi đó, phe áo đen vẫn còn trên dưới mười tên.

Có lẽ tự biết không thể địch lại đám người trong tình thế hiện tại, Thành bất ngờ kéo tay Cẩn Ngôn rồi nhảy phốc lên vị trí lái, thúc ngựa quay đầu, điều khiển chiếc xe rách nát chạy xiêu vẹo trên con đường núi chênh vênh.

Đám người áo đen vẫn chẳng chịu buông tha. Chúng đuổi theo sát nút, một số khác thi nhau bắn tên về phía xe ngựa. Loạn tiễn khiến con ngựa hoảng sợ, chỉ trong vài giây ngắn ngủi nó đã lồng lên rồi kéo tất cả lao thẳng xuống vách núi dựng đứng.

Dòng nước đục ngầu nhấn chìm cỗ xe. Tôi cố gắng tìm cách nổi trên mặt nước nhưng dòng chảy quá xiết, thân hình mảnh dẻ gần như bất lực và bị cuốn phăng đi rất nhanh. Trong nỗ lực cuối cùng để bắt lấy sự sống, tôi gắng sức bơi về phía mảng màu xanh gần nhất mà mắt trông thấy được. Chật vật một hồi lâu, với bảy phần là nhờ may mắn, tôi bám được vào bờ để bò lên, rồi nằm nghiêng trên nền cát, thở dốc. Chừng hai phút sau, Thành cũng được dòng nước cuốn tới đây. Hóa ra, nơi này chẳng phải đất liền mà là một cồn nhỏ giữa sông có cây cối mọc um tùm.

Tôi phóng mắt ra khắp mặt sông đục ngầu, cố gắng tìm kiếm bóng dáng của Cẩn Ngôn nhưng vô ích. Vài phút trôi qua, tôi đành chấp nhận sự thực là dù con bé có hiện ra, tôi cũng hoàn toàn không đủ sức để bơi đến cứu. Đành trông chờ vào may mắn vậy!

Tôi không bị thương thêm ở đâu sau cú rơi kia, phải cái, chiếc chân đau làm tôi gặp rất nhiều khó khăn khi di chuyển. Tôi đành bò đến gần Thành, đưa tay lên mũi anh ta kiểm tra thử. Hơi ấm phả vào tay tôi rất nhẹ, giống như có thể tắt phụt bất cứ lúc nào. Tôi vội vạch tấm áo bạc để tìm kiếm vết thương. Nếu mũi tên bị tẩm độc thì khả năng rất cao là lưỡi kiếm cũng thế!

Tôi đã đúng! Trên tấm lưng rám nắng có một vết thương mảnh dài đang rỉ ra máu đen. Tôi kề mũi vào ngửi thử. Không có mùi thối rữa, nhưng cũng chẳng có bất kỳ mùi gì, kể cả mùi máu. Điều này chắc chắn không bình thường.

Rõ ràng ngồi một cách quá hiên ngang không phải là ý tưởng hay vào lúc này. Vì thế, tôi đành chật vật kéo Thành vào sâu bên trong cồn đất, trú tạm dưới một thân cây to, xung quanh là nhiều cây nhỏ như hàng rào bảo vệ.

Nhờ những cuộc trao đổi ngắn từ qua đến nay, có thể dễ dàng biết được Thành rất hiểu biết về y thuật và các vị dược liệu. Lại còn "cuồng" thuốc đến mức trấn lột đồ của tôi cơ mà! Vậy nên trên người gã chắc phải có gì đó để giải độc. Tôi bắt đầu lục tìm khắp người Thành, lấy ra hàng đống chai lọ đủ kiểu dáng và màu sắc. Đáng buồn, chúng đều không có nhãn, mà kể cả có nhãn thì chưa chắc tôi đã đọc được...

Đang bối rối thì một chiếc lọ men ngọc bị mất nắp làm tôi chú ý. Có lẽ Thành bị trúng độc mà vẫn sống được đến bây giờ là nhờ nó. Lúc bị chém, Thành đã ngay lập tức dùng thuốc trong lọ này. Do bận giao chiến, anh ta đã quên đóng lại.

Đánh liều, tôi dốc ngược cái lọ ra lòng bàn tay. Năm viên hoàn bọc trong sáp ong trắng rơi ra, nằm yên trong lòng bàn tay xương xương. Khi bóp nhẹ vỏ ngoài, lớp sáp rơi ra, để lộ viên thuốc màu cam lấp lánh. Tôi thăm dò tác dụng của thuốc bằng cách bóp vụn một viên rồi rắc lên vết thương trên lưng Thành. Đám bụi cam ngay lập tức mất hút giữa vết thương đen ngòm, chừng mười giây sau, máu đen bắt đầu chảy ồ ạt ra từ vết thương, càng lúc càng nhiều và đặc quánh hơn. Tôi lấy viên thuốc thứ hai và lặp lại các thao tác. Lần này, máu chảy ra đỏ tươi và loãng dần.

Làm đến bước này rồi mà còn để gã chết vì mất máu thì phí công quá! Tôi lục tung ba lô, cố tìm kiếm thứ gì đó hữu ích. Ừm, tôi có hộp chỉ nha khoa và bộ dụng cụ đa năng, với một tiểu phần để đục lỗ có thể tháo rời. Mấy thứ đơn sơ này sẽ giúp tôi khâu tạm vết thương.

Nói thế nào nhỉ? Bố tôi là bác sỹ, có mở phòng khám tư nhân. Tôi từ bé đã khá hứng thú với mấy thủ thuật y khoa nên hay lượn lờ hóng hớt, tất nhiên là chỉ đứng xem từ sau cửa kính thôi. Mấy việc "khâu vá" này tôi nhìn nhiều, lại còn được bố hướng dẫn thực hành trên mô hình nữa nên cũng đại khái nắm được cách tiến hành.

Tôi dùng nước rửa tay khô sát khuẩn tay rồi đổ nước uống trong bình vào vết thương để rửa sạch dị vật và máu đen còn sót lại, sau đó lau khô bằng quần áo mới được Xuân Thủy đưa hôm qua. Tôi tiếp tục sát khuẩn tay và bên ngoài vết thương bằng nước rửa tay rồi mới bắt đầu khâu. Quả thực, đối với một người bình thường như tôi, cảm giác lần đầu tiên cầm kim đâm xuyên qua thịt người nó quá là nhiều "thi vị". Hay lắm! Chỉ cầu mong sẽ không có lần hai. Khâu xong, tôi tống cả ba viên thuốc còn lại vào miệng Thành rồi nhiệt tình đổ nước, vuốt ngực cho chúng trôi xuống.

Khi mọi thứ đã tạm ổn, tôi mới có cơ hội để ngồi thừ ra thở dốc. Từ khi đến đây, tôi đã phải vượt qua bao nhiêu thử thách đòi hỏi thể lực tốt và tinh thần "thép". Với một đứa tiểu thư nhà khá giả, mười ngón tay không đụng nước như tôi, điều này quả thực quá sức chịu đựng.

Một lúc khá lâu sau, khi sức lực đã hồi lại chút đỉnh, tôi mới quay sang xem xét kỹ hơn tình hình của Thành. Anh ta vẫn hôn mê, hàng mi dài và đen liên tục run rẩy, còn cánh môi nhợt nhạt thì đang mím chặt lại. Chắc là đau lắm! Bất chợt, tôi nhìn thấy một mẩu da bị bong tróc, rộng chừng nửa phân ở má phải Thành. Tò mò, tôi bóc thử. Miếng da mỏng dính đàn hồi hơn tôi nghĩ. Ngay khi bị tác động lực, nó không đứt lìa mà lại tuột ra một mảng lớn. Đến lúc này, tôi mới biết Thành đang đeo một tấm mặt nạ cực kỳ tinh xảo.

Ở dưới lớp vỏ bọc hơi trắng quá mức bình thường, làn da thật của Thành tối màu hơn, toát lên vẻ khỏe mạnh và nam tính. Ngũ quan của gã hoàn hảo đến độ khiến con gái như tôi cũng phải ghen tị. Sống mũi cao và thẳng, lông mày hơi xếch lên mang vẻ cương nghị, lông mi dài và đen, còn đôi môi thì có hình dáng rất đẹp, tuy rằng đang hơi nhợt nhạt vì trúng độc.

Thành chợt cựa mình một cái, mắt và lông mày cau lại. Thấy thế, tôi giật mình rụt phắt tay về, trong đầu hiện ngay ra câu: "Cô phải chết vì biết quá nhiều". Cũng may, gã nằm yên trở lại ngay sau đó. Tôi bèn vội vàng vuốt chiếc mặt nạ về trạng thái ban đầu, giả vờ như mình không biết gì.

Quá mệt mỏi vì "lỡ" biết thứ mình không nên biết, tôi nằm vật luôn ra đất để nghỉ ngơi. Có lẽ chỉ vài phút sau thôi, tôi đã chìm vào giấc ngủ. Giữa đêm, gió lạnh thổi lồng lộng trên cồn đất đã kéo tôi khỏi giấc ngủ không an ổn. Thành không những chưa tỉnh mà còn bị sốt. Tôi cũng đã dự liệu được việc này nhưng chẳng còn lựa chọn nào khác. Dùng dụng cụ thô sơ, sát trùng qua loa, bị nhiễm khuẩn và sốt là điều rất khó tránh khỏi. Bây giờ mà bị nhiễm trùng máu thì đúng là chỉ có lục bản mộc (1) mới cứu được thôi...

Suy nghĩ đó vừa nảy ra đã bị tôi gạt đi ngay. Chắc anh ta không đen đủi đến mức chết yểu chứ?

Sáng hôm sau, khi tôi thức dậy thì Thành cũng đã tỉnh từ lúc nào. Mấy cái lọ bị tôi lục ra chiều qua đã được gã cất đi. Đến tận bây giờ tôi mới để ý rằng trong đống thuốc hổ lốn đó không hề có cái lọ hoa cà của tôi. Sơ suất quá! Chẳng biết gã giấu ở đâu, hay là bị rơi mất rồi cũng không biết chừng. Mẹ nhà nó!

Thành có phần mệt mỏi. Tuy vậy cơn nguy kịch có lẽ cũng đã qua. Vừa trông thấy tôi ngồi dậy, gã đã cạnh khóe:

- Cô trông giống Hồng Liên mà lại thông minh phết nhỉ?

Lời cảm ơn phiên bản gợi đòn đấy à? Tôi cố nặn ra một nụ cười giả tạo, hỏi:

- Lọ thuốc của tôi đâu? Anh làm rơi rồi à?

Nghe thấy lời chất vấn của tôi, Thành liền khẽ nhướn một bên mày, gương mặt rất bình thản.

Vậy là không bị mất. Gã giấu chỗ nào mà kỹ thế nhỉ?

Hứ! Ở khe mông! Chắc chắn luôn!

Với suy nghĩ đó trong đầu, tôi phải hết sức kiềm chế để không nở một nụ cười thiếu đạo đức, cũng vì thế mà giọng nói trở nên hơi biến dạng:

- Anh hết sốt chưa? Bọn chúng là ai vậy?

Thành nhìn tôi chăm chú như thể đang cân nhắc xem nên tiết lộ đến đâu. Hồi lâu, gã mới bắt đầu kể bằng chất giọng ấm áp nhưng hơi khàn, có lẽ do sức khỏe đang quá tệ...

(1) Lục bản mộc: Ý chỉ quan tài có sáu mặt.

----------------------------------

Mấy chương trước nữ chính có vẻ hơi "vô dụng" ha, đến đây bả mới gánh được 1 chút... team. Dù vậy, nữ chính trong "Bên anh đến ngày thái bình thịnh thế" chắc chắn không hề hoàn hảo. Một người bình thường xuyên không về thời chiến loạn, không "đăng xuất" ngay sau một nốt nhạc đã là điều may mắn rồi! 

Truyện đăng sớm nhất tại wαttpαԀ.com. Nếu bạn đọc truyện này ở web nào đó khác thì đó là web auto copy truyện mà không có sự đồng ý của tác giả. Hãy ủng hộ tác giả và đón đọc các chap mới sớm nhất tại wαttpαԀ (tên người dùng là @LizzieBui) hoặc fanpage Facebook.com/motnuabautroicuabanL. Sự ủng hộ của các bạn sẽ là động lực giúp mình ra chap mới nhanh hơn đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net