Truyen30h.Net

[Hài, HE] Bên anh đến ngày thái bình thịnh thế

Chương 5: Loạn thế đang đến

LizzieBui

Nước Hải Xuân nằm ở phương nam, khí hậu nóng ẩm, đất đai màu mỡ nên rất phù hợp để canh tác lúa nước. Với đường bờ biển dài, giao thương trên biển phát triển, biến nơi đây thành quốc gia giàu có, thái bình thịnh thế suốt hơn hai mươi năm.

Tiên đế sức khỏe không tốt. Tuy đã bỏ công tìm thần y khắp nhân gian, được tận tâm chữa trị nhưng bệnh tình chẳng hề thuyên giảm. Triều chính vì thế mà được người con lớn tuổi nhất, tức thái tử Phan Khải và nhị hoàng tử Hưng Vũ hỗ trợ giải quyết.

Với tư duy lập trưởng không lập thứ, suốt nhiều năm liền, tiên đế kiên định giữ nguyên địa vị của thái tử, dù anh ta không thực sự đủ tài đức. Cách đây bốn tháng, sức khỏe của tiên đế dần khởi sắc. Tuy nhiên ngay sau đó, ông ta lại đột ngột qua đời. Phần lớn mọi người đều cho rằng đó chỉ là "hồi quang phản chiếu" (1). Tuy vậy, vẫn có những kẻ không sợ chết vô tình hay cố ý lan truyền tin đồn rằng thái tử đã ngấm ngầm hạ sát bố ruột để được lên ngôi sớm hơn, tránh đêm dài lắm mộng.

Vừa thuận lợi ngồi vào ngôi cửu ngũ, hoàng thượng liền ra tay với phe cánh của nhị hoàng tử. Hưng Vũ có lẽ cũng đã ngấm ngầm bày binh bố trận để tranh đoạt ngôi vị từ lâu. Anh ta ngay lập tức giương cao lá cờ "Phan Khải giết cha đoạt vị, tội ác bất dung, ta sẽ thay trời hành đạo" rồi đánh úp vào cung nhưng thất bại. Khá may mắn, Hưng Vũ thoát được rồi chạy lên phương bắc, cát cứ ở phía bờ kia sông Thái Giang. Hai phe giằng co đã được gần bốn tháng mà chưa có kết quả.

Không chỉ dừng lại ở đó, hoàng thượng còn thẳng tay triệt hạ những kẻ trước đây không ủng hộ mình. Dù có định tạo phản hay không, những người em khác tất nhiên cũng chẳng được yên thân với kẻ đa nghi như Phan Khải. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, hắn đã làm suy yếu thế lực, thậm chí hạ sát thân tín của những người vốn là anh em ruột thịt.

Thành cũng là một quân cờ trong vòng xoáy tranh giành quyền lực khổng lồ này. Trịnh Thành đang âm thầm hỗ trợ cho ngũ hoàng tử Nhật Khánh. Âm thầm kiểu gì chẳng biết, nhưng sự thật là Thành đã và đang bị truy sát. Chứng tỏ có nội gián! Vậy mà lại dám đem mấy chuyện nghiêng trời lệch đất này ra nói với người lạ? Giờ tôi giả điếc có còn kịp không? Tôi nuốt khan, dè dặt thăm dò:

- Sao anh lại nói với tôi mấy chuyện này? Ừm, ờ, nó quá nguy hiểm!

Thành cười lớn. Đôi mắt gã lấp lánh niềm vui, còn khuôn miệng tươi tắn đến mức trong vài giây, tôi nghĩ rằng ưu phiền sẽ chẳng bao giờ có thể vương trên đó. Gã nhận xét:

- Cô không phải người muốn dính vào rắc rối. Nếu gây bất lợi cho ta, cô sẽ lĩnh đủ. Hơn nữa, ta nghĩ là ta tin cô.

Đe dọa công khai luôn! Đồ đểu, ai muốn biết bí mật động trời của anh chứ!

- Ta có cái này cho cô! - Vừa nói, Thành vừa lấy từ trong ngực áo ra một chiếc hộp gốm hình vuông rộng chừng nửa bàn tay. Gã lại nở nụ cười mỉa mai quen thuộc.

Tôi run run mở thử, trong đầu đã kịp biên ra kịch bản "bề trên ban thuốc độc, bề tôi phải vui vẻ uống". Vậy mà thứ đập vào mắt tôi lại là một chiếc mặt nạ được gấp tư. Tôi tò mò cầm lên quan sát kỹ hơn. Chất da mềm mại, màu sắc trắng hồng tự nhiên, đây có lẽ là mặt nạ nữ.

- Thứ này quý giá lắm đúng không? Anh cho tôi thật à?

- Mặt mũi cô thế kia. Đi ra ngoài dễ dính phải chuyện rắc rối lắm. Ta đâu rảnh đi giải quyết giúp.

Quái quỷ thật, theo như tôi thấy thì thế giới này toàn mỹ nữ mà! Sao Hồng Liên lại giống tôi được nhỉ? Còn nữa, rốt cục cô ấy là yêu quái phương nào mà bị nhiều cao nhân đuổi giết thế? Tôi cất mặt nạ vào ba lô, chuyển sang mân mê đôi bàn tay hồng hào không một vết chai, ra vẻ vô tình mà dò hỏi thông tin:

- Hồng Liên có thể gây ảnh hưởng lớn đến cục diện không?

Thành chống bàn tay ngồi thẳng dậy, hướng về tôi ánh nhìn kỳ lạ, một hồi lâu mới chậm rãi kể:

- Có một lời tiên tri về Hồng Liên, rằng cô ấy sẽ là đóa sen giúp đấng anh hào bình định thiên hạ, khiến nhân dân được sống trong cảnh thái bình thịnh thế. Cô nghĩ có gây ảnh hưởng lớn không?

Ôi! Hóa ra họ tranh giành Hồng Liên là vì tin rằng đó sẽ là người đứng bên cạnh đấng quân vương, có được cô ấy xem như có được thiên hạ. Tôi cười khẩy, hé miệng lẩm bẩm:

- Dù sao cũng chỉ là một lời tiên tri. Ứng nghiệm hay không rất khó nói. Vả lại, tôi tự hỏi, ai lại dám đồn đại chuyện đất nước sẽ sớm đại loạn, cần "vía" của một người phụ nữ để ổn định lại chứ? Không sợ bay đầu à? Hay là vì tham vọng quá lớn nên chẳng thèm sợ chết nữa?

Thành nhướn mày, đôi mắt tinh tường hình như có chút ngạc nhiên. Quả thực, tôi không thể hiểu nổi gã.

Đến tầm gần trưa, không biết bằng cách nào, khoảng hai mươi thuộc hạ của Thành tìm được đến nơi. Sau ngần ấy thời gian, Cẩn Ngôn vẫn bặt vô âm tín. Đến Thành còn chẳng biết con bé đang ở đâu, còn sống hay đã chết. Hy vọng Cẩn Ngôn vẫn ổn...

Lần này, cả nhóm di chuyển bằng một chiếc thuyền nhỏ, chắc là để giảm bớt sự chú ý. Thành xem chừng vẫn còn yếu lắm, gã nằm nghỉ ngơi trong thuyền. Tôi ngồi bên cạnh, suy tính về hướng đi tiếp theo. Tôi sẽ về nhà ngay khi có cơ hội, dù chỉ có thể ở lại hơn ba tiếng. Tôi cần nói cho bố mẹ chuyện đang diễn ra. Dù sao, biết con gái đang ở một thời - không xa xôi nào đó cũng vẫn hơn là "chết mất xác".

Thuyền di chuyển chừng một tiếng đồng hồ thì Thành chậm rãi ngồi dậy. Trái với bộ dạng suy yếu bên ngoài, gã có vẻ khá vui khi suýt chết. Thành ngang nhiên cởi áo trước mặt tôi, cầm gương đồng săm soi mấy vết khâu nham nhở nhìn phát kinh phía sau lưng.

Trong khi đó, tôi ướm thử chiếc mặt nạ được tặng lên mặt. Trái với dự đoán, nó không hề nhỏ. Hay nói đúng hơn là nhờ có độ đàn hồi tốt nên mặt nạ dễ dàng vừa khít với... mặt người. Thành tiện tay đưa chiếc gương cho tôi, nhận xét:

- Mặt nạ này cũng là mỹ nhân đấy.

Tôi nhìn chăm chú vào gương mặt xa lạ trên tấm gương mờ. Xinh thật! Mắt to, mũi thẳng, môi đỏ chúm chím, trán cao toát lên vẻ thông minh, làn da trắng hồng như sắp phát sáng đến nơi. Mang cái lốt mỹ nhân thế này khéo còn dễ gặp rắc rối hơn cả mặt thật. Tôi đành cười trừ, ướm hỏi thử:

- Anh có mặt nạ nam không? Tôi thấy làm con gái nguy hiểm hơn làm con trai nhiều!

Không biết dây thần kinh nào bị "rung rinh", Thành đột ngột trở nên dễ tính lạ thường. Gã lấy từ ngực áo ra một chiếc hộp sứ khác, tung nó vào lòng tôi:

- Cho cô thêm cái này. Không còn nữa đâu mà đòi hỏi.

Tôi háo hức mở ngay ra xem. Đó là một gương mặt tầm thường, làn da trắng đục và hơi kém đàn hồi nhưng vẫn khá vừa vặn. Đây đúng là thứ tôi cần, đeo nó lên, tôi sẽ dễ dàng "chìm nghỉm" giữa đám đông. Tôi cười tươi rói, giọng nói lanh lảnh hơn hẳn mọi khi:

- Cảm ơn anh! À mà sắp tới phải rút chỉ khâu...

Lời còn chưa dứt thì sóng gió đã lại ập tới. Tiếng tên bắn vào vách thuyền cùng tiếng la ó chợt nổi lên tứ phía. Mọi thứ trở nên náo loạn chỉ sau vài giây. Đám thủ hạ của Thành có lẽ đã được "tập huấn" kỹ hơn nên không hề bị lép vế giống lần trước. Bọn họ có mang theo cung tên để phản kích. Rất nhanh, đám người mai phục đã bị hạ sạch bách. Tuy vậy, gương mặt trắng bóc khi đeo mặt nạ của Thành vẫn hiện rõ vẻ lo ngại vì tung tích đã bị lộ. Gã lệnh cho vài người tiếp tục lái thuyền làm nghi binh, còn bản thân cùng phần lớn hộ vệ thì lên bờ đi bộ.

Ừ, riêng tôi là được khênh, vì tôi đang què...

Chẳng thể ngờ được điểm đến lại là một kỹ viện. Bà chủ của nơi này chừng ngoài ba mươi, mang gương mặt sắc sảo và khó đoán. Vừa đến nơi, người phụ nữ đó đã đá lông nheo với Thành. Rõ ràng họ là người quen. Chẳng cần nhiều lời, gã trai chỉ buông đúng một câu:

- Chuẩn bị phòng cho ta. Sáng mai ta sẽ rời đi.

Tôi được xếp cho một căn phòng nhỏ ở lầu ba. Hai bên là phòng của Thành và các thân vệ. Ăn tối xong là khoảng tám giờ tối, tôi chui ngay vào phòng, đeo ba lô lên người, định bụng dùng thuốc rồi quay trở lại nơi này vào khoảng nửa đêm.

Viên thuốc màu xanh ngọc có vị đắng nhàn nhạt và mùi thơm rất kỳ lạ. Đó là sự pha trộn của hương lá tre, vỏ quýt, củ ô đầu và hoa dành dành. Viên thuốc vừa trôi xuống cổ, tôi đã thấy khắp người buốt giá, hơi lạnh như thể từ xương phát ra, tất cả các khớp trên cơ thể đều nhức khủng khiếp. Tôi nằm co quắp chịu đựng cơn đau. Không biết sau bao lâu, dường như đã hoàn toàn kiệt sức, tôi mới dần thiếp đi...

(1) Hồi quang phản chiếu: Hiện tượng người ốm nặng đột ngột khỏe lại trước khi qua đời.

-----------------------

Nếu bạn thích truyện của mình, hãy cho mình biết điều đó nhé! Việc này sẽ giúp mình rất nhiều đấy. Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net