Truyen30h.Net

Xk He Ben Anh Den Ngay Thai Binh Thinh The

Trường Hải cõng tôi đi chừng một tiếng thì đến được khu dân cư khá đông đúc. Anh mua một con ngựa, bế tôi ngồi vào rồi cũng nhảy lên phía sau. Thần kinh căng như dây đàn của tôi cuối cùng cũng được thư giãn. Dù sao, nép vào ngực anh đẹp trai cũng hơn là để anh đẹp trai đó... sờ mông. Ngựa chạy mải miết được khoảng nửa tiếng thì đám quân truy sát lại lần ra được tung tích của Trường Hải. Có tất cả chín tên. Chúng tuy mặc đồ đen nhưng lại không hề che mặt. Rõ ràng là chả sợ trời, chả sợ đất rồi. Nhìn những gương mặt sạm đen, khắc khổ tỏa ra sát khí ấy, tôi khó nhọc nuốt khan, cố kìm lại cảm giác lạnh buốt đang chạy dọc sống lưng mình.

Dù đã sợ đến mức run cả tay, tôi vẫn cố lấy khẩu súng điện từ ngăn lưới ra ngắm bắn thử. Tệ thật! Với điều kiện xóc nảy khi ngồi trên lưng ngựa, cùng với khoảng cách xa, tôi hoàn toàn không có khả năng bắn trúng bọn họ. Giờ chỉ còn có thể đợi chúng đến gần rồi nhắm vào ngựa thôi.

Nhưng mọi chuyện đâu có đơn giản như vậy. Chỉ ít lâu sau đó, đám người truy sát bắt đầu phi ám khí về phía chúng tôi. Thấy vậy, Trường Hải liền cố thúc ngựa chạy nhanh hơn nhưng mọi thứ đã quá muộn. Con ngựa tội nghiệp bị trúng phi tiêu độc ngay sau đó. Nó cất tiếng hí dài đầy thảm thiết rồi ngã lăn ra, miệng sùi bọt trắng, bốn chân co giật.

Trường Hải ôm tôi nhảy xuống đất. Một tay anh cầm trường đao chặn ám khí, một tay ôm tôi vào lòng. Chỉ với vài bước di chuyển thông minh, Trường Hải đã giúp tôi núp được phía sau một gốc cây gạo to ở gần đó. Lúc này, anh đã có thể rảnh tay đánh với bọn truy sát kia.

Các cụ có câu "mãnh hổ nan địch quần hồ", tức là dù bạn có là con hổ mạnh nhất đại ngàn thì vẫn khó để chống lại cả một bầy cáo quây vào đánh hội đồng. Hoàn cảnh bây giờ của Trường Hải cũng tương tự như vậy. Anh bị đám áo đen người chém bên này, kẻ đâm bên kia, chống đỡ khá khó khăn. Tôi đành đánh liều thử mang súng ra ngắm. Giờ cơ thể tôi đã ổn định, chỉ có bọn áo đen kia là liên tục di chuyển thôi. Vẫn còn năm tên. Số lượng nhiều, đứng khá tập trung. Khả năng nhắm trúng đã cao hơn rồi!

Bộ phận laze định hướng giúp tôi nhắm bắn chính xác hơn. Tôi nâng súng lên bằng cả hai tay, cố gắng để bản thân không vì quá run mà bắn nhầm quân mình. Hít sâu một hơi, tôi khẽ kéo cò súng, cục đạn lao vụt ra và cắm vào mông một gã áo đen. Kẻ nọ ngã ngay ra đất, bất tỉnh.

Hành động này của tôi thu hút sự chú ý của bọn chúng. Một gã áo đen liền lăm lăm cây kiếm tiến lại gần. Tim tôi đập thình thịch, bàn tay đang thò vào túi ba lô không kìm được mà run lên lẩy bẩy. Điều này khiến việc tìm kiếm viên đạn càng khó khăn hơn. Cuối cùng, tay tôi chạm phải vật gì đó cứng và lạnh. À, là cái bình xịt hơi cay! Tôi bèn chộp luôn lấy nó, chĩa về phía gã nọ rồi ấn nút.

Kẻ đó rú lên đầy đau đớn, buông kiếm và ôm chặt lấy mặt. Nhân lúc đó, tôi liền "tương" thẳng cái chân bó bột của mình vào khu vực nhạy cảm ở giữa hai chân gã. Lần này, tiếng hét còn thảm thiết hơn trước. Kẻ nọ lăn ra đất, tay chuyển xuống ôm chặt lấy bộ phận kia.

Lúc này, Trường Hải cũng đã hạ xong ba tên áo đen còn lại. Anh hướng về tôi ánh nhìn phức tạp, đó là sự pha trộn giữa lo lắng, tán thưởng và... khinh bỉ.

Ừ, là tôi chơi bẩn. Được chưa?

Chẳng cần nhiều lời, Trường Hải ngay lập tức bế tôi lên lưng một con ngựa màu đen nhánh của bọn người kia, anh cũng nhảy lên rồi thúc ngựa chạy tiếp.

Tôi cảm thấy rõ sự gấp gáp và lo lắng của Trường Hải. Hơi thở anh phả vào tai tôi dồn dập, nóng ấm. Giọng anh trở nên trầm thấp quá mức bình thường, khiến tôi phải cố gắng lắm mới nghe thấy:

- Tôi không muốn mất thêm một ai nữa!

- Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Câu hỏi của tôi rơi tõm vào thinh không. Trường Hải siết vòng tay chặt hơn, thúc ngựa mạnh hơn, nhưng tuyệt nhiên không nói một từ nào nữa suốt cuộc hành trình.

Điểm đến là một doanh trại đóng ở khu đầm lầy. Vừa thuần thục điều khiển ngựa chạy qua bãi bùn, Trường Hải vừa nói nhỏ vào tai tôi:

- Người bình thường đi qua Đầm Minh Nguyệt chắc chắn sẽ sa lầy rồi chìm xuống.

Theo lời Trường Hải, đầm mang cái tên Minh Nguyệt vì hay có sự thay đổi kết cấu mặt đất vào những đêm trăng rằm. Nơi đây vẫn có những dải đất cứng, phi ngựa qua được, nhưng chỉ những kẻ dày dạn kinh nghiệm mới nhận ra đâu là đường sống, đâu là lối chết.

Đầm Minh Nguyệt rộng lớn đến mức tôi không thể nhìn ra điểm cuối. Phóng tầm mắt xa tít tắp cũng chỉ có thể thấy toàn là bùn lầy và những bụi lau sậy um tùm cao quá đầu người. Giữa đầm là khu nền đất cao và cứng chắc, người có thể vào ở được. Địa hình này rõ ràng là dễ thủ khó công, thích hợp để đánh du kích. Thế lực của Trường Hải có lẽ không quá mạnh nên mới chọn nơi này làm căn cứ.

Trường Hải đưa tôi vào sâu phía trong. Khu trung tâm xây khá nhiều nhà tạm bằng tre nứa. Nó vững chắc hơn lều, nhưng lại quá tồi tàn so với một căn nhà thực sự. Rõ ràng anh trai này có ý định cố thủ ở đây lâu dài nên mới đầu tư dựng nhà như thế này. Trường Hải dẫn tôi vào một căn nhà nhỏ nhìn chẳng có gì khác biệt so với những căn khác, bên trong đó chỉ có một chiếc giường tre mới đóng, một cái ghế, một kệ nhỏ để đủ thứ linh tinh, trên tường có treo bản đồ.

Trường Hải chỉ vào cái giường tre  đơn sơ, nói:

- Ở đây điều kiện tồi tàn, em ở cùng ta vậy.

Chẳng cần soi gương, tôi cũng thừa biết mặt mình bây giờ đang tái mét. Giả trai thành công quá, anh ta coi tôi là đàn ông luôn rồi. Nhưng tôi làm gì có cớ nào để mà chối! Đành đến đâu hay đến đó vậy. Tôi bắt đầu lân la gợi chuyện với Trường Hải:

- Sắp tới anh định làm gì?

Trường Hải nhìn tôi, đôi mắt dừng lại vài giây trên bờ môi khô khốc và bong tróc, cặp lông mày nhíu lại:

- Em nghỉ ngơi đi. Trông em mệt mỏi quá. Muốn biết gì thì tối hãy hỏi.

Nói đoạn, Trường Hải ngay lập tức đứng dậy và mất hút sau cánh cửa tre.

Chỉ đợi có vậy, tôi bèn tiến ngay đến chỗ tấm bản đồ đang treo trên tường để nhìn cho rõ. Tấm bản đồ được vẽ trên da động vật, đường nét dù không rõ ràng lắm những vẫn đủ để tôi nhận ra hình thù quen thuộc. Đây chẳng phải là miền bắc và một phần miền trung của Việt Nam hay sao? Phía tây và tây bắc là nhiều dãy núi đồ sộ, tương tự dãy Hoàng Liên Sơn và Trường Sơn của Việt Nam. Phía bắc và đông bắc chủ yếu là đồi núi thấp, với nhiều cánh cung mở rộng về phía bắc và quy tụ về một cánh cung nhỏ hơn, cánh cung này bao bọc ở phía bắc kinh thành.  Nếu như tôi nhớ không nhầm thì "cánh cung bao bọc phía bắc kinh thành" này chính là dãy Tam Đảo bây giờ. Hệ thống sông ngòi ở đây không quá giống với Việt Nam thời hiện đại, dù vậy vẫn có một vài điểm tương đồng: Ở miền bắc,  sông bắt nguồn từ phía tây bắc và đổ ra biển ở phía đông. Trước khi đến với biển, hệ thống sông để lại vùng đồng bằng khá rộng, hơi giống với đồng bằng sông Hồng bây giờ; Ở phía nam có nhiều sông ngắn, dốc, phân thành nhiều lưu vực nhỏ độc lập.  Nghe bảo, với dạng sông ngòi này, lũ thường lên rất nhanh và đột ngột, nhất là khi gặp bão lớn.

Vậy là Hải Xuân quốc có địa hình và địa giới tương đồng với Việt Nam. Tuy vậy, Hải Xuân là một cái tên rất lạ. Tôi không hề giỏi lịch sử, nhưng với mớ kiến thức "mang máng" có được nhờ nghe giảng trên lớp, tôi thừa biết Việt Nam chưa từng có quốc hiệu là Hải Xuân. Thế là không phải Việt Nam thời Triệu, Đinh, Lý, Trần... gì đó rồi. Khỏi làm nữ chính "cân tất" nhờ biết trước các sự kiện nhé!

Sau đó, tôi rất nghe lời Trường Hải và trèo lên giường, nằm vắt chân chữ ngũ. Như vậy, hiện giờ có ít nhất ba phe. Thứ nhất là hoàng đế Phan Khải, tức thái tử cũ, kẻ bị đồn thổi là giết cha đoạt vị. Phe thứ hai là nhị hoàng tử Hưng Vũ đang cố thủ ở phía bắc. Thành thuộc phe ngũ hoàng tử Nhật Khánh. Vậy Trường Hải thuộc phe nào đây? Rõ ràng Thành và Trường Hải có chung kẻ thù. Vậy tôi có nên nhờ anh trợ giúp để tìm Thành không? Bây giờ trong tay tôi chỉ còn một viên thuốc, nghĩ kiểu gì cũng thấy không yên tâm.

Tôi cứ suy nghĩ miên man cho đến khi có người đến. Đó là một cô gái. Tôi không hề nghĩ một nơi như thế này lại có phụ nữ. Người đó bưng một bát cháo loãng có vài cọng rau xanh, nhẹ nhàng nói:

- Anh Thanh dùng bữa nhé.

Chỉ cần nhìn qua bát cháo cũng đủ biết tình hình quân doanh đang ra sao. Cố thủ trong một nơi như thế này, vừa khó để canh tác, vừa khó khăn trong giao thông vận tải. Không thiếu thốn lương thực mới là lạ!

Người này tên Ôn Nguyệt, là nữ đô đốc bên cạnh Trường Hải. Đúng là con nhà võ, chắc mới ngoài hai mươi mà gương mặt đã vương màu sương gió, với làn da bánh mật khỏe khoắn cùng đôi mắt xa xăm. Đầu tôi cứ văng vẳng mấy câu của Bà Triệu: "Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá Kình ở Biển Đông..." cho đến khi Ôn Nguyệt cất lời:

- Thanh là con gái đúng không?

----------------------------------------

Truyện đăng sớm nhất tại wαttpαԀ.com. Nếu bạn đọc truyện này ở web nào đó khác thì đó là web auto copy truyện mà không có sự đồng ý của tác giả. Hãy ủng hộ tác giả và đón đọc các chap mới sớm nhất tại wαttpαԀ (tên người dùng là @LizzieBui) hoặc fanpage Facebook.com/motnuabautroicuabanL. Sự ủng hộ của các bạn sẽ là động lực giúp mình ra chap mới nhanh hơn đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net