Truyen30h.Net

[Hài, HE] Bên anh đến ngày thái bình thịnh thế

Chương 9: Quân doanh không có người nhàn rỗi

LizzieBui

Trời còn chưa sáng Trường Hải đã gọi tôi dậy. Giọng anh vang đến mức khiến tai tôi ong ong mất một lúc lâu:

- Thanh dậy đi em! Ra ngoài luyện tập nâng cao sức khỏe. Ta thấy em yếu quá.

Và rồi gã thản nhiên dựng tôi dậy chỉ bằng một tay. Tôi dụi mắt, cố gắng kìm nén để không nhào sang cắn Trường Hải vài miếng. Khá lâu sau tôi mới "xích" được con chó trong mình lại và bình tĩnh đánh giá tình hình xung quanh. Một chiếc nạng tre đơn giản đã được đặt sẵn bên cạnh giường từ lúc nào. Tôi tự biết thân biết phận mà vùng dậy ướm thử "giày mới". Quái lạ, vừa tay vừa chân phết!

Tôi chống nạng đi theo phía sau Trường Hải. Bên kia khung cửa, dưới những tia nắng ban mai mỏng manh, Ôn Nguyệt đang đứng rất nghiêm trang. Trên tay cô là cây cung dài tầm hơn một mét. Cánh cung uốn thành ba đoạn lượn sóng, với hai đầu cung cong về hướng bắn. Nếu không nhầm thì đây là loại cung cong, có kích thước nhỏ gọn hơn trường cung, nhưng khi chế tạo sẽ đòi hỏi nhiều công sức. Ôn Nguyệt hành lễ với Trường Hải rồi nói:

- Tướng quân cứ yên tâm.

Nói đoạn, Ôn Nguyệt nháy mắt với tôi rồi quay lưng, lững thững bước đi. 

Giờ sao? Tôi phải đi theo cô ả mới hôm qua còn dọa giết tôi à? Khẽ nuốt khan một cái, tôi hướng ánh mắt cầu cứu về phía Trường Hải nhưng vô ích. Dường như không nhìn thấy cặp mắt rưng rưng của tôi, anh đẹp trai đã quay lưng lại và rời khỏi đó rất nhanh.

Trên bãi tập bắn chỉ có khoảng năm mươi người. Ở bên phải là dãy hình nhân được kết bằng rơm. Chúng liên tục chuyển động thông qua một hệ thống ròng rọc. Ở bên trái bãi tập treo đầy những tấm bia gỗ có đường kính chừng bốn mươi centimet với hồng tâm nhỏ như quả quất. Ôn Nguyệt chỉ vào một tấm bia rồi nói với tôi:

- Giờ Thanh tập bắn vào đây nhé. Hôm qua Thanh học búi tóc giỏi thật, tôi nghĩ Thanh có thể thực hành theo rất nhanh đấy!

Ôn Nguyệt dừng chân khi còn cách bia tập 2 mét. Bàn tay rắn rỏi thoăn thoắt thực hiện các động tác một cách gãy gọn. Cô lấy một mũi tên ra khỏi ống, lắp lên cung và giữ cố định bằng ba đầu ngón tay. Một tay Ôn Nguyệt hướng thẳng về phía trước, tay kia kéo dây cung đến ngang vành tai. Chưa cần đến một giây, mũi tên đã được thả ra. Nó lao đi rất nhanh rồi cắm phập vào giữa hồng tâm. Ôn Nguyệt hất mái tóc dài đen nhánh, nở nụ cười rạng rỡ:

- Để tôi làm lại lần nữa nhé.

Nói rồi cô ấy lại lấy một mũi tên khác ra, lặp lại động tác. Lần này thời gian ngắm bắn còn ít hơn cả lần trước. Mũi tên lao vút về hướng chiếc bia, hất bay mũi tên cũ rồi cắm đúng vào vị trí giữa hồng tâm.

Ôn Nguyệt nhanh chóng kiếm cho tôi một chiếc ghế cao rồi đặt vào đúng vị trí mà cô ấy vừa đứng ngắm bắn. Nở nụ cười tươi tắn, Ôn Nguyệt đặt cung tên lên chiếc ghế đó và hạ cái bia tập cho thấp xuống. Chỉ tay ra hiệu cho tôi ngồi vào ghế, Ôn Nguyệt nhắc nhở:

- Thanh cứ từ từ, bình tĩnh tập nhé!

Tôi ngồi xuống, ngoan ngoãn cầm cung lên, lắp tên rồi gắng sức kéo. Từng thớ cơ, từng khớp xương trên đôi tay mảnh dẻ đều phải gồng lên, cố chống chịu lại sức căng. Dây cung cấn sâu vào làn da tay mỏng manh, mạnh đến mức làm tôi đau đớn. Tôi vẫn cắn răng cố dùng thêm lực. Khi bàn tay đã đến ngang vành tai, tôi ngắm vào hồng tâm theo bản năng rồi thả ra. Mũi tên lao vút đi rồi cắm phập vào thân cây, cách rìa tấm bia chừng hai centimet. Tôi giơ bàn tay xanh xao ra trước mắt, nhìn trân trân vào những đường hằn đỏ hồng trên ba đầu ngón tay.

Thân thể tôi yếu đến mức này đây!

Ôn Nguyệt cười xòa. Cô tự nhiên cầm lấy tay tôi rồi đeo vào đó chiếc găng tay bằng da thuộc. Đúng lúc đó, ở phía sau vang lên tiếng đàn ông:

- Em thân thiết với gã quá nhỉ!

Tôi giật mình suýt nữa thì đánh rơi luôn cây cung. Cái giọng điệu sặc mùi ghen tuông này tôi nghe phát là biết ngay. Tay tôi thậm chí còn nhạy bén hơn nữa. Khi não còn chưa kịp phân tích ra vấn đề, nó đã tự động rụt lại khỏi đôi bàn tay rắn rỏi của Ôn Nguyệt.

Người vừa lên tiếng là một cậu trai với nước da trắng ngần, có lẽ do phơi nắng quá lâu mà chuyển sang màu đỏ hồng khỏe mạnh. Gương mặt thằng nhỏ bầu bầu giống trẻ con, nhưng ở cằm và mép thì lại mọc đầy râu, cũng gọi là có chút nam tính.

Thấy người đó, Ôn Nguyệt nhanh chóng kéo tay tôi lại, giả vờ nắn chỉnh chiếc bao tay cho ngay ngắn hơn. Cô cất lên giọng nói nhẹ nhàng, nhưng nội dung rõ ràng là có ý khiêu khích:

- Dù chỉ mới gặp nhưng thân thiết hơn so với đô đốc Khải là cái chắc.

Tôi nhìn nụ cười lấp lánh đang nở trên môi Ôn Nguyệt mà lòng quặn lên. Chưa kịp làm gì mà đã có tình địch rồi. Lại còn bị oan nữa chứ! Tôi liếc mắt lén quan sát cậu trai tên Khải kia. Mặt anh ta tái mét, còn đôi môi thì mím chặt lại, hai bàn tay to rộng hết nắm chặt rồi lại mở ra. Cuối cùng, như thể đã hạ được quyết tâm, Khải nuốt nước bọt rồi hùng hổ sải từng bước dài tiến về phía chúng tôi.

Trong tình cảnh đó, tôi đành cắn răng, nín thở, nhanh chóng­ ôm lấy mặt để bảo vệ chỗ trọng yếu. Qua kẽ ngón tay, tôi thấy cậu ta tóm lấy vải áo trên vai của Ôn Nguyệt rồi kéo đi rất nhanh.

Đến tận khi hai người đã đi khuất, tôi mới thở hắt ra, nhìn quanh rồi ngượng ngùng bỏ hai bàn tay trên mặt xuống. Giờ mà có người đang quan sát, chắc tôi phải nở mười nụ cười tự tin thì mới bớt nhục được mất!

Chỉ còn lại tôi giữa những binh sỹ đang chăm chỉ luyện tập. Tôi cũng không để mình nhàn rỗi quá lâu. Với tình hình hiện tại, tôi bắt buộc phải rèn luyện thể chất và học cách tự vệ nếu muốn sống sót.

Tôi rút thêm một mũi tên từ trong ống ra rồi lại ngắm bắn. Nhờ đeo bao tay, việc kéo dây cung đã trở nên dễ dàng hơn đôi chút. Tuy vậy, đến lần thử thứ hai thì cánh tay trái cầm cung của tôi không chịu nổi nữa, nó liên tục run lên. Cũng vì thế mà mũi tên lệch đi, cách rìa của bia ngắm tận năm centimet Tôi thử lại lần thứ ba, kết quả nhận được còn tệ hại hơn lần trước. Đến lần thứ sáu thì tôi thậm chí chẳng thể kéo dây cung lên được nữa. Quá mệt mỏi và thất vọng, tôi để cây cung sang một bên rồi bắt đầu quan sát xung quanh.

Ở phía xa, có phần nổi bật hơn hẳn so với những quân lính khác, tôi trông thấy một cậu trai tầm mười sáu, mười bảy tuổi đang đốc thúc binh sĩ luyện tập. Quân doanh lại có người tuổi trẻ tài cao đến vậy cơ à? Tôi chống nạng đến gần, lân la gợi chuyện:

- Chào cậu.

Cậu trai liếc mắt nhìn tôi đúng một cái, lạnh nhạt nói "chào anh" rồi quay đi ngay. Tôi ho khan mấy tiếng, cảm giác hơi nóng đang bốc dần lên trên mặt mình. Tỉ năm mới chủ động làm quen một lần mà bị người ta bơ thế này đây!

Nhìn gần, trông cậu trai còn trẻ hơn nữa. Từ góc nghiêng, tôi có thể thấy rõ đám lông mỏng manh trên đôi gò má ấy. Cũng chỉ là một cậu bé thôi! Gương mặt này có nét hao hao với người bạn từng hôn trộm tôi. Gặp lại "người quen" ở thế giới mới, lòng tôi chợt dấy lên chút cảm giác thân thuộc. Tôi liền không sợ chết mà "làm phiền" tiếp:

- Này! Tay tôi yếu quá không giương cung được thì phải làm thế nào?

Cậu trai lúc này mới thèm nhìn tôi lâu hơn một chút. Đôi mắt to tròn và đen đặc ấy cứ xoáy vào người đối diện. Ngay khi tôi nghĩ cậu ta chuẩn bị phán "chặt tay là được" thì tiếng nói trầm ổn được cất lên:

- Luyện tập nhiều hơn nữa. Dần dần sẽ cải thiện.

Nói đoạn, cậu ta quay lưng đi thẳng và đến gần một binh sĩ để chỉ dạy anh ta kỹ hơn. Tôi bèn gọi với theo, trong lòng không hy vọng nhận được câu trả lời:

- Cậu tên gì thế?

Chẳng biết là do không nghe thấy hay do không muốn trả lời, tôi chẳng nhận được lời hồi đáp từ chàng trai. Thay vào đó là một giọng nói khá quen thuộc:

- Trường Giang, là em trai của tướng quân...

----------------------------------------

Truyện đăng sớm nhất tại wαttpαԀ.com. Nếu bạn đọc truyện này ở web nào đó khác thì đó là web auto copy truyện mà không có sự đồng ý của tác giả. Hãy ủng hộ tác giả và đón đọc các chap mới sớm nhất tại wαttpαԀ (tên người dùng là @LizzieBui) hoặc fanpage Facebook.com/motnuabautroicuabanL. Sự ủng hộ của các bạn sẽ là động lực giúp mình ra chap mới nhanh hơn đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net