Truyen30h.Net

[ XK - Naruto - Diabolik lovers][Sakura Harem] Thế quái nào lại xuyên tới đây

Chap 10

nguyenhuynhbaonghi

Sau một đêm mệt mỏi, cô đánh một giấc ngay ở bệnh viện.
Khi trời tờ mờ sáng, cô chợt tỉnh giấc khi có một tiếng gọi. Mở cửa ra thì thấy một cô y tá .
-"Haruno-san, xin lỗi vì làm phiền em. Hiện tại đang có một người muốn gặp em."
-"Phiền chị dẫn em tới ạ."
Khi cả hai người bước tới sảnh. Thấy một người con trai với mái tóc tím và trên mặt có đeo một mắt kính.
Cô y tá rời đi khi đã dẫn cô tới. Cô nhận ra đó là Reji. Trước khi lên tiếng hỏi thì...
-"Tôi hỏi chị cô chỗ cô làm ở đâu. Tôi mới đầu tưởng cô trốn chứ. Đi mà không hề xin phép chủ nhà. Thật không có khiếm nhã." Vừa nói anh vừa đẩy mắt kính.
Cô không biết nên nói gì. Cô nghĩ thầm trong đầu "Do có phẫu thuật gấp nên tôi mới vội, nếu không thì tôi nói lâu rồi."
-"Đứng đó làm gì ? Về nhà để tôi hỏi chuyện cô."
Cô đành đi theo anh ta. Trên xe, không khí vẫn im lặng như đi học. Cô cứ ngồi im đó rồi ngủ quên khi nào không biết. Người ngồi đối diện cô ngồi đọc sách. Nhưng mắt lại lia đến Sakura. Sách bị để ngược. Cứ thế diễn ra tới lúc về đến nhà.
Cô chợt tỉnh khi thấy mình bị vác trên vai. Muốn vùng vẫy nhưng khi nhìn qua người vác thì đã dừng đi ý nghĩa đó rồi. Thế là Sakura nhà ta bị vác lên một căn phòng. Cô được đặt xuống và Reji đi đâu đó. Khi quay lại thì đã cầm một bình trà cùng với tách trà. Anh ta rót trà lên 2 cái tách rồi mời cô. Cô nhìn tách trà mà do dự. Cầm lên mà ngửi.
-"Tên này dám bỏ kim loại vào ? Khinh thường nghề của tôi à tên khốn."
-"Tôi không hề biết cách tiếp khách bằng tách trà có kim loại đấy. Thật là nồng hậu." Khi nói xong cô đã nở một cười dịu dàng như đợt cô ra tay đánh Sai.
-"Chà không hổ danh là bác sĩ."
-" Tôi chỉ muốn phạt cô vì đi ra khỏi nhà mà không xin phép. Nên nhớ cô đang ở đâu." Anh ta không bất ngờ về việc bị phát hiện.
-"Tôi biết việc tự tiện đi ra khỏi nhà là sai nhưng không ngờ anh lại muốn hạ độc tôi."
-"Dù gì thì tôi cũng hỏi hết về chị cô rồi. Tôi chỉ muốn xác nhận lại thôi."
-"Vậy anh biết hết rồi thì mắc gì vác tôi lên đây."
-"Do tôi không kêu cô dậy được."
Cô câm họng. Cô khá ngại về việc này. Do tính chất công việc nên cô không ngủ nhiều được. Nhiều lần chị cô phàn nàn về việc này rất nhiều.
Nhìn cô im lặng, anh cũng không nói gì. Thật ra là nhìn cô ngủ ngon quá nên không kêu.
-"Thế tôi về phòng được chưa?"
-"Được."
Cô đứng dậy và chạy ra khỏi phòng ngay lập tức. Cô ngại quá nên chạy về phòng mà quên đi 1 thứ.
Khi chạy về phòng thì chợt nhận ra cô chưa ăn sáng. Mà cô giờ chả muốn ăn nên mở của phòng ra mà bay hẳn lên giường chớp mắt tiếp.

======================
Bỏ bê hơi lâu nên phải ra chap mới để khỏi quên cốt truyện 😿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net