Truyen30h.Net

[Xk-Np]Nữ phụ ta đã thay đổi,Cuộc chơi bắt đầu!

Chap 19:Bóng dáng người con gái năm ấy

NguyenKieu159

Cô nghe thấy một giọng điệu quen thuộc thì khẽ ngước nhìn

Trước mắt là một chàng trai mang mái tóc chứa cả bầu trời,ánh mắt đại dương xanh thẳm mênh mông không đáy nhìn cô ân cần nhẹ nhàng

-Tưởng ai hoá ra là anh à...Ân thiếu?-Mặt cô không chút biểu cảm nhàn nhạt nói

-Ở đây là lớp học,bạn học Châu Lệ Mẫn không cần khách sáo như thế,sau này gọi tôi là Hạo Thiên được rồi còn tôi sẽ gọi em là Lệ Mẫn nhé?

Đáp lại thái độ thờ ơ của cô anh lại cười hiền nói với một giọng hết sức ôn nhu

-Chậc...có phải Hạo Thiên không đây?lại dùng cái giọng điệu ôn nhu ấy với người con gái khác ngoài Gia tiểu thư à?

Tử Duy đặt tay lên vai anh nói bằng giọng điều vừa mỉa mai vừa châm chọc,xong cậu nói tiếp

-Vừa vào lớp chẳng đoái hoài gì tới anh em mà chạy ngay tới chỗ gái đẹp,rốt cuộc cậu còn đặt tụ này vào mắt không đây hả?

Thiếu Phong nghe vậy tiếp lời

-Người ta nói yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu,huống chi Châu tiểu thư đây lại tuyệt thế giai nhân,hoa nhường nguyệt thẹn như thế,

đừng nói là Hạo Thiên,bất kể người đàn ông nào trên thế gian này cũng sẽ bị sắc đẹp của Châu tiểu thư đây làm cho điên đảo a~

Cô nghe vậy cười khiêm tốn

-Trương thiếu quá lời rồi,chuyện mê hoặc lòng người như thế tôi sao dám so với Gia tiểu thư được,1 mình lại có thể khiến cho bao đàn ông trành giành đến sức đầu mẻ trán chuyện gì cũng có thể làm được vì nàng ta nha~

Giọng điệu lạnh lùng châm chọc của cô làm những ai đó chột dạ,nhiệt độ trong phòng hạ xuống,xung quanh tĩnh mịch,bầu không khí bỗng căng thẳng

-Khụ..Lệ Mẫn à,đó đã là chuyện của quá khứ,tôi biết em hận tôi nhưng em đừng trách tôi nữa được không?khi đó tôi thật không biế...

-Ân thiếu à,đây là lớp học không thích hợp bàn luận chuyện riêng hay ôn lại chuyện cũ đâu,

tới giờ vào lớp rồi mời cậu về chỗ cho,còn nữa quan hệ của chúng ta chưa thân tới mức gọi thẳng tên vậy đâu!-Cô cắt lời Hạo Thiên ghét bỏ nói rồi quay mặt đi không quan tâm nữa

Nhận ra bầu không khí kì quặc,cô Hoa lên tiếng

-Được rồi được rồi nếu mọi người quen biết cả rồi thì không cần giới thiệu nữa,Hạo Thiên em về dưới ngồi cạnh Nhất Lĩnh đi rồi chúng ta vào tiết!

Nghe vậy anh khẽ gật đầu về chỗ ngồi nhưng mắt vẫn cứ mãi nhìn về cô,ánh mắt chứa 1 chút đau thương,ân hận và tiếc nuối,nghĩ lại chuyện 3 hôm trước lại khiến ruột gan anh điên đảo cả lên

*3 Ngày Trước Tại Biệt Thự Ân Thị

-Ân Tổng,việc ngài nhờ tôi điều tra đã có kết quả rồi ạ!

Người đàn ông vừa nói vừa khom người đưa sắp tài liệu trên tay cho người con trai ngồi trên sofa đang nhâm nhi ly rượu kia

-Được rồi,làm tốt lắm,để tài liệu lên bàn rồi lui ra đi!

Người con trai giọng đầy uy lực nói

-Vâng!-người đàn ông cúi chào rào lui ra

Trong phòng chỉ còn duy nhất người con trai vừa uống rượu vừa nhìn sấp tài liệu trên bàn,anh lại nghĩ tới gương mặt xinh đẹp kia khí thế kia,

người con gái đã từng sống chết đeo đuổi anh giờ đây lại có thể nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng như thế,thái độ thờ ơ như chưa hề quen biết,chưa hề xảy ra chuyện gì,

vốn dĩ đó chính là điều anh muốn,từ lâu anh đã không muốn dây dưa với cô ta,chỉ muốn cô ta biến khỏi cuộc đời anh để anh toàn tâm toàn ý chung sống hạnh phúc bên Hân nhi,

vậy tại sao khi cô rời đi anh lại thấy trống vắng như vậy?khi gặp lại cô anh lại cảm thấy có chút vui mừng lại có chút hụt hẩng khi cô nhìn anh ghét bỏ như vậy?

-"Người con gái Hân Nhi của anh không thiện lương như vẻ ngoài đâu,không biết anh đã bị cho qua mặt bao nhiêu lần rồi,tội nghiệp anh thật đấy,Ân tổng à.."

Ngày hôm đó cô nói vậy là ý gì?nếu là mấy năm trước anh sẽ không ngần ngại mà ra tay bóp chết cô,nhưng...khi ấy anh chỉ đứng yên 1 chỗ?

Bây giờ cô thành công như vậy cũng không lý gì lại vu oan cho Hân nhi nữa,nghĩ vậy anh đã về cho người điều tra Gia Ngọc Hân xem cô ta rốt cuộc đã làm những gì sau lưng anh

Và giờ kết quả đã có,anh cầm sấp tài liệu trên bàn mở ra mà tưởng chừng oxi trong phòng đã bị lấy đi mất

Người con gái trong sáng thiện lương anh ngày đêm muốn bảo vệ,người con gái mở miệng hứa chỉ yêu mỗi mình anh,vậy...người con gái trong hình này là ai?,

vẫn gương mặt đó,nụ cười đó nhưng giờ cô lại vui vẻ nằm trong vòng tay người đàn ông khác mà không phải là anh,còn không chỉ có 1 mà còn là ở rất nhiều người

-Hạo Thiên em sẽ chỉ yêu mỗi mình anh

-Hạo thiên anh xem bộ đồ này đẹp quá thật hợp với anh

-Hạo Thiên đây là món quà sinh nhật do chính tay em chuẩn bị, anh có thích không?

-Hạo Thiên chúng ta sẽ mãi ở bên nhau nhé?

Những kí ức bên cô ta đều ùa về trong tâm trí anh,nhưng cảm giác hạnh phúc đã không còn mà chỉ còn...sự kinh tởm!

-Dối trá...ha...đường đường là người thừa kế của tập đoàn Ân Thị vạn người kính phục lại bị cô quay mòng mòng như chong chóng lâu như vậy,cô giỏi lắm...Gia-Ngọc-Hân!

Anh gằn giọng,ánh mắt loé lên tia ngoan độc như muốn giết người,bỗng anh còn thấy 1 sấp tài liệu chưa xem,anh cầm lên xem nốt thì vô cùng bàng hoàng

-Đây...đây là...

Thông tin kia không ai khác là của Châu Lệ Mẫn,anh phái người điều tra Gia Ngọc Hân sẵn phái người điều tra luôn cô,không ngờ lại phát hiện ra 1 bí mật không ngờ như vậy

Hồi tưởng...

13 năm trước trong 1 lần đi dự tiệc xã giao với cha về,do có việc đột xuất nên anh về 1 mik với người hầu thân cận

Trên đường về thì có 1 chiếc xe chắn ngang xe nhà anh rồi họ xuống xe rút súng bao vây yêu cầu họ giao nộp anh,gia đình anh là tập đoàn làm ăn lớn ít nhiều cũng va chạm với người khác nảy sinh nhiều hận thù cá nhân,

họ là 1 trong số đó muốn bắt anh làm con tinh để uy hiếp ba mẹ anh,tuy vậy người hậu thân cận của anh đã liều mình giữ chân họ mở đường để anh bỏ trốn và tất nhiên anh ta đã phải bỏ mạng

anh cứ chạy,chạy mãi mặc kệ những đe doạ và những buớc chân dồn dập phía sau,chạy 1 lát thì chân anh vấp phải 1 hòn đá mất thăng bằng rồi ngã lăn xuống dưới đất,do không cẩn thận nên đầu anh bị va chạm xuống lề đường cộng thêm chân bị thương nên anh không thể di chuyển được nữa nhưng anh vẫn còn ý thức được xung quanh

-He..he nhóc con,sao hả?không chạy tiếp đi

Tiếng cười man rợn,khiêu khích của bọn chúng làm anh có chút phẫn nộ nhưng với tình hình hiện tại anh cũng không thể làm gì

Cạch...cạch...

-Nhóc con,mày không thể trách tụ tao nha,có trách thì trách số mày đen đủi nằm trong mục tiêu phải diệt trừ của bọn tao thôi

Bọn bắt cóc lên đạn chuẩn bị giết chết anh,anh nghĩ mình sẽ chết thôi nhưng 1 giọng nói thanh thót,non nớt từ đầu phát ra

-Dừng...dừng...tay lại,...các người...các người...không được phép làm hại anh ấy!

Bóng dáng một cô bé mỏng manh,nhỏ bé chắn trước mặt anh,giọng nói rung rẩy,cả người cũng run rẩy,người con gái yếu mềm ấy tuy rất sợ hãi nhưng vẫn dũng cảm đứng trước bọn bắt cóc để bảo vệ cho anh

-Ha...con nhóc thối này,đây không phải là chuyện của mày,tránh ra!nếu không tao sẽ giết cả mày đấy!

Lời đe doạ càng làm cô bé thêm run rẩy nhưng vẫn không thay đổi được ý định của cô,cô bé vẫn đứng đấy không di chuyển cất giọng yếu ớt nhưng đầy quyết tâm

-Không...tôi...tôi...sẽ không tránh ra đâu...các...các người không được hại anh ấy!

-Ha,giỏi lắm cô bé!Thiên đường mở lối lại không đi địa ngục không lối lại thích xông vào nhỉ?được tao sẽ tội nguyện cho mày!

Đùng!!!

Tiếng súng chói tay phát ra,thân hình nhỏ bé ấy ngã xuống trước mặt anh,máu loang ra khắp nơi,mùi máu tanh trộn lẫn trong không trung

-Em...em sẽ bảo vệ anh!-Cô bé nói rồi ngất đi

-Haha...thấy chưa đây là kết cục cho những ai dám phản kháng lại tao!

Cạch...cạch...

-Giờ thì tới lượt mày!

Đùng!!!

Phập!người đàn ông đó trúng đạn ngã xuống

-Cậu chủ...cậu chủ ở đây!nhanh lên mau đưa cậu ấy đến bệnh viện!

Khi ấy ý thức anh rất mơ hồ chỉ thấy xung quanh bị cảnh sát phong toả,anh được người nhà đưa tới bệnh viện,còn cô gái đó...thứ anh nhớ duy nhất chỉ là bóng lưng nhỏ bé nhưng rất kiến cường đã đỡ đạn cho anh khi ấy

1 tuần sau...

-Bác sĩ,bác sĩ!thằng bé tỉnh rồi!

Mắt khẽ cử động,xung quanh là đâu đây?bệnh viện sao?chuyện gì đã xảy ra?

-Con trai,cuối cùng con cũng tỉnh rồi-người phụ nữ vui suớng ôm chầm lấy cậu

-Ân phu nhân,phiền bà tránh ra 1 chút để tôi kiểm tra cho thiếu gia ạ!

-Được rồi,cảm phiền bác sĩ!

5 phút sau...

-Sao rồi bác sĩ?con trai tôi có bị gì không?

-Thưa phu nhân,hiện thiếu gia không có gì đáng ngại,chỉ cần bồi bổ và chú ý nghỉ ngơi thì sẽ mau chóng hồi phục thôi ạ!

-Vậy tốt quá,Chu Dịch!

-Dạ phu nhân?-người đàn ông mặc vest đang kế bên hơi hạ thấp người cung kính,đây là người hầu thân cận của Ân phu nhân

Ân phu nhân liếc mắt ra hiệu,Chu Dịch như hiểu ý,lấy ra 1 phong bì vùi vào tay bác sĩ

-Đây là chút quà mọn của phu nhân,cảm ơn bác sĩ đã vất vả bao ngày qua vì thiếu gia nhà chúng tôi!

-Ây da chuyện nên làm mà phu nhân khách khí quá,thôi mọi người tự nhiên đi nhé không còn gì thì tôi xin phép đi trước ak!

-Được rồi,bác sĩ cứ đi đi !

Người bác sĩ cúi đầu rồi lui ra,nãy giờ Ân Hạo Thiên mới nhớ lại mọi chuyện,khẩn trương nắm tay mẹ cậu hỏi dồn dập

-Mẹ!cô bé đưa đến cùng con đâu rồi?

-Cô bé?cô bé nào?-bà nhìn cậu ngơ ngác

-Là...là cô bé bị trúng đạn nằm cạnh con khi mọi người phát hiện ra con ấy,chính cô bé ấy đã đỡ đạn cho con!

-À...ý con là Gia tiểu thư sao?-bà như hiểu ra vui cười nói

-Họ Gia sao?*cậu lẩm bẩm* Vậy giờ cô bé đó sao rồi?

-Con bé đã được Gia Thị đưa về chăm sóc tử tế rồi con yên tâm!

-Mẹ!vậy mẹ có biết tên đầy đủ của cô bé đó là gì không?

-Umk...để coi...hình như là...à phải rồi!là Gia Ngọc Hân!

-Gia Ngọc Hân?

-Con yên tâm!con bé rất ổn,ta cũng đã hậu tạ bên đó cả rồi!mà nè,con gắng nghỉ ngơi đi tuần sau phải bay sang Anh nữa đấy!

-Sang Anh?sang Anh làm gì hở mẹ?-cậu ngạc nhiên hỏi

-Con cũng biết đấy bề ngoài gia đình ta khá giả,sung túc nhưng cũng có nhiều mối nguy hiểm ngầm đe doạ,giống như lần này con xem,xém chút nữa là con phải bỏ mạng rồi,

cho nên ba con quyết định đưa con qua Anh vào trường Võ Sơn 1 năm để học cách phòng thân phòng sau này con có thể tự bảo vệ mình trong những trường hợp tương tự như vậy

-Vâng...con biết rồi!

-Được rồi con nghĩ ngơi đi ta có việc phải đi trước đây tối về sẽ thăm con

-Dạ tạm biệt mẹ!

Sau khi bà đi khỏi anh nằm trên giường trầm tư nhớ về bóng dáng người kia hy sinh mình để bảo vệ anh,có lẽ anh yêu cô mất rồi

-Gia Ngọc Hân,ta sẽ còn gặp lại!

(Au: "Sẵn nói lun vs mn các nam chính khác cũng tham gia khoá này 1 năm và đó là lý do vì sao họ lại hơn cô 1 tuổi mà lại học chung lớp 12 nhé ^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net