Truyen30h.Net

[XK, NP] Trói buộc linh hồn

Chương 135: Tương lai tiếp diễn

Namphongnhacvu

U Minh Điện, Tứ Đại Loạn Cảnh chi nhất tại Minh giới chính nguyên, vinh danh đứng đầu bảng từ khi thành lập tới nay. Mỗi ngày, không, mỗi giây tại nơi này đều có thể thấy cảnh nhân ma yêu quỷ tiên thần cùng vô số các thể loại khác trộn lẫn náo loạn. Tại Minh giới nơi mà mỗi năm không thể nào vượt quá ba vạn cư dân, trong đó hết tám phần là kẻ đã chết thì U Minh Điện náo nhiệt được như vậy cũng có thể xưng là kỳ cảnh.

Một đoàn quỷ lắc lư thành hàng tiến về U Minh Điện, tất cả bọn nó nếu không phải tóc dài lê thê dính bệt vào nhau thì cũng là móng tay nhọn quắc dài ngoằng, không phải hốc mắt trống rỗng treo lủng lẳng con ngươi nơi gò má chảy xệ thì cũng là làn da chai sần lúc nhúc những u bọc nhăn nhún như hình dạng mặt người. Nói tóm lại, lũ quỷ này, vô cùng xấu.

Con đi đầu ăn mặc như một giỏ trái cây than thở: "Hôm qua xui xẻo bị thánh quân Nhân giới bắt."

Mấy con quỷ phía sau nghe vậy cười ầm lên. Một con trong số đó hỏi: "Tiếp đó đâu? Ngươi có cắn kẻ đó vài cái không, gặm chút huyết nhục của thánh quân cũng lời chán."

Quỷ đi đầu đáp: "Cắn? Ta đang ngủ, đột nhiên bị xích câu trảo hai chân làm giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy dung mạo của thánh quân mà hết hồn."

"Xấu lắm hả?"

"Không, tại đẹp quá."

"..."

Hiểu, hiểu! Quanh năm suốt tháng, nhìn trước là ma nhìn sau là quỷ, nghiêng sang trái là cương thi liếc sang phải là khô lâu, đột nhiên có ngày mở mắt thấy mỹ nhân thì đúng là bị dọa một phen.

"Sau đó cứ thế bị đày trở về Minh giới." Quỷ đi đầu thở dài.

Một lũ nhiều chuyện tò mò hỏi: "Tại sao?" Nhân giới chính nguyên không cấm quỷ đến du ngoạn nha.

"Hắn nói: Ngươi quá xấu, dọa chết cư dân chỉ tăng thêm ác nghiệp."

.....

Đứng cách lũ quỷ không xa, một bóng người ẩn trong chiếc áo choàng hắc sắc đang run rẩy dữ dội, không phải vì kinh hoảng sợ sệt khóc lóc mà là vì phải nhịn cười rất vất vả. Đột nhiên, một bàn tay xinh đẹp vỗ nhẹ vào vai người này, cùng lúc là âm giọng tuyệt sắc vang lên vô cùng u oán.

"Ngươi có cần che che giấu giấu như con gấu đến thăm ta hay không?"

Ha ha, con gấu? Ta nhẫn!

Vội hít thở sâu vài cái lấy lại bình tĩnh, người nọ vươn tay gạt đi mũ trùm đầu để lộ dung mạo quen thuộc. Khóe môi treo nụ cười, đôi mắt cong lên tựa hình bán nguyệt, Thanh Nghiêm đáp: "Minh giới của ngươi thú vị thật."

Thiên Du bĩu môi, nói: "Bọn chúng mỗi ngày không tìm cách mỹ dung thì là săm soi y phục hoa hòe lòe loẹt. Mãi đến tận bây giờ ta cũng chẳng biết chúng có phải là ma quỷ mà phàm nhân nghe tới là tái xanh mặt mày không nữa."

Thanh Nghiêm phì cười, cuối cùng cười to thành tiếng. Đột nhiên cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh của ai kia, cô rất thức thời mà đè nén lại tâm tình hoan hỉ. Nếu để nàng ta có cơ hội là tài độc mồm độc miệng kia sẽ giáng tiếp xuống đầu của bản thân mất. Giả vờ ho khan vài tiếng, Thanh Nghiêm đi vào chính sự. Cô mở lời: "Biết ngươi sắp thành thân, ta đặc biệt về sớm một ngày. Không hoan nghênh sao?"

Thiên Du liếc nhìn Thanh Nghiêm ngang dọc tỏ vẻ không tin nhưng khóe môi lại cong lên thỏa mãn. Nàng cười rộ lên, nói: "Thần Thần tiểu nhi có tâm, ta đương nhiên hoan nghênh rồi."

"Đừng có gọi tên tự của ta một cách ớn lạnh như vậy, nghe cứ như ngươi là trưởng bối ấy." Thanh Nghiêm bất mãn thốt lên. "Hai ta cách nhau có năm trăm năm thôi, bọn Dĩ Huyền còn nhỏ hơn chúng ta nữa là."

Nghe thế, Thiên Du cười hì hì vỗ cái cái vào vai Thanh Nghiêm, đôi đồng tử màu hổ phách hiện lên vẻ bỡn cợt.

"Vậy thì... Thần nhi muội muội."

"... ngươi thích gọi gì thì gọi." Còn phản bác thì chẳng biết nàng ta sẽ cho ra thêm cái tên gì ghê tởm cô nữa đâu.

Đùa giỡn rất có chừng mực, cuối cùng Thiên Du thu lại thái độ trêu đùa, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Thanh Nghiêm rồi điểm nhẹ đầu. Sau đó, cả hai người biến mất mà không gây bất kỳ sự chú ý nào. Nơi lối vào U Minh điện vẫn xôn xao náo nhiệt như thường tựa như chẳng một ai phát hiện Ma Đế và Minh Đế đáng kính của họ đã từng hiện diện ở đây.

Đứng ở đầu thuyền nhỏ, Thanh Nghiêm thưởng thức cảnh sắc u ám nơi Minh giới. Vong Xuyên trải dài bất tận, sóng nước trong vắt tưởng chừng như có thể thấy được tận cùng đáy sông thế nhưng cô biết rõ, ẩn trong làn nước thanh khiết này là oán niệm dày đặc của vô số vong hồn chẳng thua kém gì tâm ma nơi Ma giới. Bỉ ngạn hoa trải dài hai bên bờ, đỏ rực như sa lụa mỹ miều quyến rũ. Thoang thoảng trong không gian là mùi hương rất kỳ lạ, lúc nhạt lúc nồng giống như ký ức một cõi đời thăng trầm quyến luyến, khơi gợi nên vô số tình tự trong cõi lòng của bất cứ ai.

"Thế nào?"

Câu hỏi vang lên không làm Thanh Nghiêm có chút nào ngạc nhiên. Cô đáp: "So với Ma giới, nơi đây đẹp hơn rất nhiều."

Thiên Du tiến tới đứng bên cạnh Thanh Nghiêm, nhướng mày, nói: "Mắt ngươi bị lé sao? Người có đầu óc đều biết Minh giới là nơi nhạt nhẽo nhất, tiêu điều nhất, xấu nhất trong lục giới."

Vài dấu thập hiện trên mặt của Thanh Nghiêm, cô trợn trắng mắt nhìn nữ nhân bên cạnh mà đáp: "Không cần châm chọc ta. Ta thế nào thì ngươi thế đấy. Hừ!"

Tỏ vẻ không thèm đôi co, Thiên Du bĩu môi, nói: "Tới rồi."

Theo lời của nàng, thuyền nhỏ rẽ nước vào bờ. Thanh Nghiêm chậm rãi bước xuống, đi xuyên qua một vùng bỉ ngạn hoa bạt ngàn để tiến đến một tòa tháp sừng sững lơ lửng giữa không trung. Thiên Du theo sát ngay bên cạnh cô.

Tòa tháp này có vẻ ngoài chẳng mấy bắt mắt, thậm chí nếu không phải nó lơ lửng trên không thì chắc cũng chẳng mấy ai để tâm. Tháp cao ba tầng lúc ẩn lúc hiện, vụ sương mỏng manh bao trùm xung quanh. Trên đỉnh tháp là một chiếc chuông bạc đơn giản, bất chợt gió thổi qua khiến nó đong đưa nhưng chẳng phát ra tiếng vang nào.

Lúc này, Thiên Du chạm nhẹ vào chiếc chuông nhỏ đeo bên đai lưng, ngay lập tức, nó lóe sáng khiến cho chiếc chuông nơi đỉnh tháp kia theo đó mờ dần rồi biến mất. Cùng lúc, nơi đai lưng của Thiên Du, đôi chuông bạc rung rinh phát ra tiếng kêu thanh thúy, tựa như hoan hỉ khi lại trùng phùng.

Thanh Nghiêm nhìn Thiên Du thu về chiếc chuông, cấm trận đặt ở tòa tháp theo đó cũng tan biến khiến nó chầm chậm hạ xuống biển hoa bạt ngàn. Cô đặt hai bàn tay lên nhau hướng về trước, vô vàn ma văn xoay vòng lao thẳng về phía tòa tháp. Từng tiếng răng rắc vang lên, chẳng mấy chốc, tòa tháp vỡ vụn rồi tan biến trong không gian. Vào khoảnh khắc này, hiện diện nơi tàn tích là một nữ nhân mặc chiến y hắc sắc, vai đeo khôi giáp, ngực mang hộ tâm, bên hông là thanh trọng kiếm vô cùng đơn giản. Nữ nhân chậm rãi mở mắt, đôi đồng tử tối đen như mực mang theo khí tức tiêu điều, dung mạo bình phàm có vẻ cứng nhắc, thuộc về loại người trầm tính kiệm lời.

Nữ nhân nhìn Thanh Nghiêm và Thiên Du, cơ thể cử động có chút cứng ngắc mà cung kính cúi chào: "Tham kiến Ma Đế, Minh Đế!"

Thanh Nghiêm vui vẻ cất lời: "Vân Lăng Quân, hoan nghênh trở về. Mọi chuyện ổn cả chứ?"

Vân Lăng Quân khô cằn đáp: "Thuộc hạ đã lo liệu ổn thỏa ở Thương Khung, ngài an tâm."

Nghe trong ngữ điệu của Vân Lăng Quân có chút không vui, Thanh Nghiêm và Thiên Du liếc nhìn nhau, sau đó cả hai đồng thời xoay người về sau ôm bụng cười ha hả. Thấy tình cảnh này, sắc mặt của Vân Lăng Quân vốn không mấy tốt đẹp lại càng thêm âm u.

Thiên Du nâng tay áo che đi nửa gương mặt, chủ yếu là không để ai kia thấy bản thân đang cười quá đáng, nói: "Khụ, chuyện không liên quan tới ta."

Thanh Nghiêm ai oán nhìn 'kẻ phản bội' bên cạnh, giả vờ ho khan vài tiếng để lấy lại bình tĩnh rồi mới xoay người lại. Cô nói: "Uầy, ta là Diệu vương nên thiếp thân ám vệ cũng chỉ có thể là nam. Ngươi... cũng đừng trách ta."

Vân Lăng Quân: "..."

Theo quy định của Đông Ly, chỉ có thái nữ mới được chọn nữ ám vệ bởi vì nữ nhân của Thương Khung vốn ít hơn nam nhân, thực lực lẫn tiềm năng lại cao hơn nam nhân nên những nữ hài nào được huấn luyện làm ám vệ chủ yếu là để phục vụ cho thái nữ, người sẽ trở thành tân hoàng. Các vương gia, hoàng nữ hay hoàng tử thì không có diễm phúc như vậy.

Cho nên...

Thanh Nghiêm cười đủ thì nghiêm túc nhìn Vân Lăng Quân, nói tiếp: "Thời gian qua rất cảm tạ ngươi, thập tứ trưởng lão."

Vân Lăng Quân nghe vậy chợt lắc đầu, giọng trầm khàn đáp: "Được giúp sức cho ngài là vinh hạnh của thuộc hạ. Hoan nghênh ngài trở về, Ma Đế."

Thanh Nghiêm gật đầu.

Lúc này, Vân Lăng Quân mới tiến tới cạnh Thanh Nghiêm sau đó lấy từ trong người ra một túi gấm đưa cho cô. Nhận lấy túi gấm, Thanh Nghiêm buồn cười mở nó ra rồi trút xuống. Rớt vào lòng bàn tay của cô là một sinh vật vô cùng nhỏ bé nhưng rất quen thuộc đang hôn mê do choáng váng thời không: tiểu xu xu.

Vươn tay bắt con rắn nhỏ để lên mái tóc theo thói quen, Thanh Nghiêm nói với Vân Lăng Quân: "Ngươi về đi, thủ tịch trưởng lão sẽ an bài mọi chuyện."

"Vâng."

Vân Lăng Quân rời đi, chuyến viếng thăm Minh giới của Thanh Nghiêm cũng kết thúc. Một lần nữa đứng trên thuyền nhỏ nhìn bờ bỉ ngạn rực lửa kia xa dần, nội tâm cô lại bình thản đến lạ thường. Cô vốn không cho rằng bản thân có thừa tài năng lẫn tâm trí để kháng cự với mẫu giới và Thiên Linh Tâm Chủ. Cho nên cô cần đồng minh, cần một người trung thành tuyệt đối với bản thân khi đầu nhập vào lịch kiếp.

Thập tứ trưởng lão Vân Lăng Quân của Ma giới chính nguyên là lựa chọn tốt nhất.

Đa phần mọi người không biết, linh thức chính giới một khi được dựng dục sinh thành, vào thời khắc "giáng sinh" của linh thức cũng chính là thời khắc sinh thành vị trưởng lão cuối cùng của chính giới, thập tứ trưởng lão.

Vân Lăng Quân là người đầu tiên chào đón Ma Thanh Nghiêm cô hiện diện trên thế gian này, cũng là người đầu tiên dâng lên lòng tín nhiệm, sự trung thành, là đồng bọn duy nhất của cô trước khi bản thân trở thành Ma Đế. Vì vậy, không có lý do gì mà cô không chọn nàng ấy theo cùng mình lịch kiếp. Dẫu sao hai người vẫn tốt hơn là để một mình cô chật vật hao tổn trí lực trong ván cờ xây lên bằng cả thế gian này. Cho nên, dụ dỗ một phen, phong ấn nàng tại Minh giới thì trừ phi Du Du cho phép, nếu không chẳng có ai phát hiện ra được.

Biết là có hãm hại nàng ấy đôi chút nhưng... cô thật sự không dự đoán được bản thân sẽ là vương gia. Thế nên theo thiết lập ban đầu, bỏ qua thân phận thân nhân và ái nhân, nàng ấy sẽ là đồng bọn thân cận nhất với cô thì không phải chính là... thiếp thân ám vệ còn gì.

Dẫu sao, cư dân Ma giới vốn tinh thông thuật biến thân thôi.

"Đều là thập tứ trưởng lão, sao Vân Lăng Quân nhà ngươi với Tư Mạn Quân nhà ta khác xa nhau đến thế?" Thiên Du than thở lướt tay trên dòng Vong Xuyên, thích ý vỗ về những cơn xáo động ẩn sâu bên dưới mặc cho Thanh Nghiêm đứng ở bên cạnh dùng ánh mắt tán thưởng dõi theo. Nàng tiếp lời: "Mà thôi, chắc lại lúc sinh thành, ngươi là khóc tỉnh đi nên mới khiến Vân Lăng Quân cũng bị lây nhiễm cái vẻ mặt than của ngươi. Chính vì thế mà sau này ngươi cứ treo nụ cười giả tạo đó trên mặt để che giấu bản tính thiếu hụt thậm chí là trống rỗng đó. Ai~~~ có bệnh thì sớm chữa trị, không khéo có ngày di chứng biến thành trí chướng thì thảm."

Thanh Nghiêm gằn từng tiếng đáp: "Chỉ cần ngươi không mở miệng nói tiếng nào thì ngươi sẽ luôn là đệ nhất mỹ nhân của lục giới chính nguyên."

"Quá khen, quá khen!"

"..."

Nhìn theo bóng hình mờ ảo của Thanh Nghiêm tại Vong Xuyên, Thiên Du dịu giọng hỏi: "Thần nhi, ngươi có hối hận không?"

Thanh Nghiêm đan hai tay đặt phía sau đầu, nâng ánh nhìn về phía thiên không ảm đạm tiêu điều của Minh giới, đáp: "Không. Dù đúng hay sai thì ta cũng sẽ không bao giờ hối hận. Du Du, ta không giống ngươi."

Thiên Du cười buồn.

"Khi ngươi đạt được chân tình thì chính là lúc ngươi được hoàn thiện, thế nhưng ta..." Thanh Nghiêm hít một hơi thật sâu rồi khép mắt lại, tiếp lời: "Một khi ta được lấp đầy bởi chân tình cũng chính là lúc ta lâm vào vạn kiếp bất phục. Du Du, ta... không muốn chết."

*

Nằm dài trên mái nhà, Thanh Nghiêm có chút khó tin mà mở lời: "Muốn ta trở thành người trợ giúp cho Dĩ Huyền lịch kiếp???"

Ngồi bên cạnh cô, Vu Tiếu gật đầu cười đáp: "Đúng vậy. Huyền không giống ngươi và Du Du, hắn vốn là phàm nhân từng bước đi lên trở thành Đại Đế cho nên không cần thiết phải nương nhờ nhân sinh của người khác. Lịch kiếp sắp tới, thứ hắn cần là người vạch ra thử thách để hắn vượt qua mà giữ vững đạo tâm, tìm ra ý nghĩa sinh tồn đích thực của Thần Đế."

Vu Hề tiếp lời: "Ban đầu chúng ta lựa chọn Ngộ Cảnh Đạo Quân của Cực Lạc giới, thế nhưng suy đi nghĩ lại, vẫn là muốn nhờ ngươi thì tốt hơn."

Thanh Nghiêm không lập tức cho ra câu trả lời mà trầm mặc quan sát thiên không đầy ảo mộng nơi Thần giới chính nguyên. Khác với Minh giới ám trầm, nơi đây thực sự tẻ nhạt vô cùng, khắp nơi chỉ toàn là bạch sắc bao phủ. Nếu không phải xa xa còn thấy được cảnh sơn hải hùng vĩ tráng lệ thì cô sẽ cho rằng Thần giới là một khu đại lễ tang. Ý thức được bản thân đang suy nghĩ vớ vẩn, Thanh Nghiêm lập tức chuyển trọng tâm về lại cuộc tán gẫu này. Cô nói: "Các ngươi sợ?"

Cả Vu Hề và Vu Tiếu đồng loạt gật đầu. Vu Hề ngồi đoan chính bên Thanh Nghiêm, đầu cúi xuống nhìn đôi tay đang nắm chặt vẫn còn run nhẹ, thỏ thẻ cất lời: "Chúng ta thực sự rất sợ. Đại Đế các ngươi đều có điểm chung khiến những người thân cận như chúng ta vô cùng căm hận, đó là tâm trách nhiệm, càng nhiều hơn là lòng bao dung. Một khi các ngươi lịch kiếp, thân phận, địa vị, ký ức thậm chí phần lớn tính cách đều bị che chắn nhưng cũng không thể khiến thứ trách nhiệm đó tiêu biến, không thể khiến sự bao dung đó thành ích kỷ. Tựa như ngươi."

Thanh Nghiêm lẳng lặng lắng nghe, đôi mắt khép lại nhẹ nhàng.

"Thiên Linh Tâm Chủ giúp ngươi lịch kiếp nhưng chỉ giới hạn trong việc tác động đến đạo tâm của ngươi, nàng ấy không hề can thiệp vào những chuyện riêng tư khác. Chính vì vậy, dù cho ngươi chịu bao nhiêu tổn thương thì ngươi vẫn khát vọng thân tình, không hề oán hận hay trách cứ hai thế phụ mẫu, bao dung mọi thứ cho thân huynh đệ muội; dù cho ngươi chịu bao nhiêu khổ đau thì ngươi mãi trân trọng hữu tình, không hề giữ lại chút nghi kỵ nào mà tin tưởng họ; dù cho ngươi chịu bao nhiêu dày vò thì ngươi vẫn một mực giữ lấy ái tình, thậm chí không cách nào quyết tuyệt lựa chọn ai trong số họ." Vu Hề dừng lại một chút, cười khổ nói tiếp:

"Nghiêm, ngươi có thể từ bỏ tất cả những điều đó nhưng nếu bắt ngươi lựa chọn, ngươi lại không làm được. Huyền cũng tương tự. Nếu hắn lịch kiếp, hắn có khác gì ngươi? Thần Đế chú trọng cốt ở chữ "Đạo", hắn sẽ trải qua bao nhiêu tổn thương mới thấu được hết chữ "Đạo" đó? Sẽ có bao nhiêu người xuất hiện bên cạnh hắn, yêu thương hắn, tin tưởng hắn, tình nguyện vì hắn làm tất cả? Khi đó, tâm của hắn đã chứa đựng rất nhiều, rất nhiều người."

Thanh Nghiêm thở dài. Cô ngồi bật người dậy, vươn tay vỗ nhẹ vào vai của Vu Hề xem như an ủi.

Lúc này, Vu Tiếu chậm chạp mở lời: "Ngộ Cảnh Đạo Quân sẽ không can thiệp vào những chuyện như vậy nhưng ngươi thì khác. Ngươi sẽ vì Huyền, vì chúng ta mà ngăn cản hắn động tâm với bất cứ ai khi lịch kiếp." Nàng chợt nở nụ cười, đôi mắt thiển sắc càng thêm rạng ngời. "Chúng ta không nhờ Du Du bởi vì nàng ấy dễ mềm lòng, chưa biết chừng lại đồng cảm với Huyền thì thảm."

Thanh Nghiêm nghe vậy thì phì cười mà hỏi: "Chẳng lẽ ta không mềm lòng?"

Vu Tiếu lắc đầu, nói: "Nhưng ngươi biết khi nào cần mềm lòng, khi nào cần cường ngạnh, thậm chí có thể bất chấp mọi thủ đoạn khiến Huyền không thể yêu bất cứ ai cho tới khi hoàn thành lịch kiếp trở về."

"Nghiêm, ta và Hề Hề vì Thần Dĩ Huyền mà sống. Chúng ta không thể mất đi hắn, nếu không, ngay cả ngươi cũng chẳng thể ngăn chúng ta tự tay gạt bỏ mọi thứ." Vu Tiếu chợt ngân nga giọng nói, âm sắc say nồng tựa hương vị quyến luyến của vò rượu trăm năm mang theo khí tức âm hàn thấu tận tâm can. Thanh Nghiêm cảm thán chấp niệm điên cuồng của hai người họ, bình tĩnh điểm nhẹ đầu.

"Các ngươi khen ta nhiều như vậy, không đáp ứng quả thật là tàn nhẫn."

Vu Hề và Vu Tiếu cười rộ lên. Nhìn dung mạo thánh thiện thanh thuần giống hệt nhau của hai người họ làm Thanh Nghiêm vô thức vươn tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Người ta nói càng đẹp thì càng độc, câu này quả nhiên không sai.

Dĩ Huyền, ta vô cùng đồng cảm với ngươi.

Mục đích đã đạt tới, Vu Hề và Vu Tiếu cũng không nán lại lâu nữa. Cả hai đứng dậy tao nhã chào Thanh Nghiêm rồi nói lời cáo từ: "Ngươi ở lại du ngoạn tùy ý, chúng ta đi trước đây."

Thanh Nghiêm cười vẫy vẫy tay đưa tiễn. Đi sớm, đi tốt!

Trước lúc hoàn toàn biến mất, Vu Hề chợt quay đầu nhìn Thanh Nghiêm, nói: "Chúng ta biết dạo này ngươi rất bận..."

"... cho nên đã thay ngươi hoàn thành một số việc." Vu Tiếu cười hì hì tiếp lời.

Thanh Nghiêm: "???"

.

.

.

Rầm!

"Điều động khinh binh ẩn nấp tại thâm sơn, đưa hắc kỵ của Diệu vương tới đó. Phùng tướng quân, ngươi được toàn quyền quyết định đại quân phía bắc, điều kiện tiên quyết là quét dọn sạch sẽ bọn Bắc Chiến cho ta." Nghiêm Luân cười lạnh phân phó xuống cho các tướng lĩnh, sắc mặt âm trầm nhìn bản đồ phân bố các thế lực tại Thương Khung. Nàng nói tiếp: "Đưa chiến phi thuyền đến Tây Uông đạo, mang theo năm đạo quân tinh nhuệ, chỉ cần Nam Hà động thủ thì lập tức san bằng vùng Đông Giang của họ. Cố tướng quân, việc này do ngươi đảm nhận."

"Vâng."

Phùng tướng và Cố tướng nhìn nhau rồi cúi đầu lĩnh mệnh.

Nghiêm Luân tiếp tục điều lệnh: "Việt tướng quân, ngươi trấn giữ Thừa Tuyên đạo, phối hợp với Thất Sát điện vây chặt Thiên Địa Thương Hội. Chỉ cần bọn họ ngoan cố chống chế thì đánh đi, đánh tàn nhẫn vào. Trung An mà thừa cơ tiến công thì cũng đánh hết cho ta."

"Vâng." Việt tướng run rẩy khóe miệng ứng lời.

"Tập hợp tinh binh Đồng Cổ và chiến giáp tử sĩ thâm nhập vào Tây Vệ, đội trận sư theo sau hội hợp, bằng mọi giá phải khống chế binh lực của họ. Bùi tướng quân, việc này giao cho ngươi."

"Vâng."

"Truyền lệnh xuống, Ám Các xuất động toàn bộ. Tất cả những ai đạt tới cảnh giới luyện đạo đều phải ra tiền tuyến, tử bế quan thì cũng phải xuất quan cho ta. Nếu để Đông Ly thua trận thì các ngươi cũng không cần giữ đầu trên cổ nữa."

"Rõ!"

Lại căn dặn thêm rất nhiều việc, cuối cùng Nghiêm Luân mới phất tay đuổi người. Nàng day day thái dương, sắc mặt mệt mỏi ngã lưng ra sau ghế, thở dài. Liếc nhìn một đống túi gấm bị quăng một bên, sắc mặt nàng càng thêm đen kịt.

Đúng lúc này, một thân ảnh hắc sắc không tiếng động xuất hiện ở đối diện Nghiêm Luân cung kính cúi chào, nói: "Chủ nhân, đã điều tra được, việc các vị công tử biến mất có liên quan đến Diệu vương. Thuộc hạ e rằng, họ đã bị đưa đến dị thời không."

Nghiêm Luân: "..."

Tỷ tỷ thân ái, tốt nhất là tỷ đừng có về Thương Khung, nếu không ta sẽ đánh tàn phế tỷ đem nhốt vào Vĩnh Diệu cung bắt xử lý chính sự hằng ngày đấy.

Càng nghĩ, Nghiêm Luân chỉ càng muốn phun một ngụm máu cho hạ hỏa.

Vô duyên vô cớ bị hàm oan, tứ phương kéo tới đòi người, nàng phải thật cảm kích tu dưỡng của bản thân cao thâm mới không cho lính đá văng bọn họ ra khỏi hoàng cung. Mấy ngày nay nàng bị xoay như con quay, công việc đè nặng không thở nổi mà rắc rối còn thêm vào, chỉ thật hận không thể thu thập hành lý rời nhà trốn đi. Mẫu thân, phụ thân, các người khi nào mới về? Bỏ lại nữ nhi một thân một mình gánh vác đại cục là chuyện rất thất đức có biết không!!!

"Chủ nhân, còn một chuyện..."

Thấy nàng ấy ngập ngừng, Nghiêm Luân chau mày thúc giục: "Cứ nói."

"Dường như trong tiềm thức của mọi người, Đông Ly ta hiện có hai vị vương gia, một là Diệu vương, một là...Nhật Linh vương."

Nói đến phong hào Nhật Linh, cơ mặt của chủ tớ hai người họ có chút vặn vẹo. Nghiêm Luân cảm thấy đầu đau như búa bổ, mãi một lúc sau mới cất lời: "Thôi bỏ đi, chính ta cũng có cảm giác bản thân có hai vị tỷ tỷ nữa là. Biết đâu chừng tương lai sẽ gặp người còn lại cũng nên. Ha ha?!"

Không thể không nói, lời dự đoán này rất có khả năng thành hiện thực.

Thu dọn các văn kiện mật cùng bản đồ, Nghiêm Luân vươn tay thu hết những túi gấm còn phong kín rồi rời khỏi chỗ ngồi. Năm mươi cái, nàng xem tới khi nào đây?

"Tịch Vân, cho người thăm dò các di tích thượng cổ, đặc biệt là tế đàn. Lúc trước chúng ta mất dấu của Lăng Vân ở những nơi đó, có lẽ sẽ có thu hoạch."

"Vâng."

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng báo gấp rút: "Bẩm điện hạ, đại quân Bắc Chiến do Thành vương thống lĩnh đã đánh vào Hoành châu!"

Hừ lạnh một tiếng, Nghiêm Luân cất lời: "Truyền lệnh xuất chiến!"

Lý Chiến Ngân, xú nữ nhân, đệ đệ ngươi mất tích thì liên quan gì tới ta? Còn dám đánh vào Đông Ly, tìm chết!

"Đi!" Nghiêm Luân phất tay áo rời khỏi thư phòng. Nàng phải thủ hộ Đông Ly, đây là trách nhiệm cũng là để đáp lại lòng tin của mọi người.

Gió thổi lồng lộng khiến chiến kỳ kiêu hãnh tung bay. Âm vang trống trận một lần nữa vang vọng nơi nơi khuấy lên cõi lòng đầy chiến ý của mọi người. Thanh Nghiêm ngồi trên tháp cao của hoàng thành nhìn Nghiêm Luân và đại quân biến mất trong các truyền tống trận, vẻ mặt thoáng hiện nét tự hào.

Luân nhi trưởng thành rồi.

Cảm khái giương mắt nhìn lên cao, hư ảnh của Long Hiển bao phủ khắp đông phương, nét ngạo nghễ uy nghiêm nhìn xuống thế gian mang theo khí thế bất tận. Tiếng long ngâm mạnh mẽ vang dội tựa như lời chúc phúc cho cuộc chiến sắp tới, đáng tiếc cảnh tượng này có lẽ ngoài bản thân thì chẳng còn ai thấy được.

Cuộc chiến này mới thật sự là lúc phân định quốc vận.

"Diệu vương mất, Đông Ly quốc chủ cùng các vị hoàng quân rời đi, thái nữ bị đẩy lên đầu sóng gió, chiến trận liên miên, Thương Khung loạn lạc, kiêu hùng xuất thế,... mọi chuyện đều đã được định sẵn bởi chính sự lựa chọn của họ." Thanh Nghiêm thì thào rồi chợt bật cười. "Thôi thôi, còn cho rằng có thể giữ họ lại bên cạnh lâu hơn một chút đâu."

Sơ hiện khiến họ tương phùng, tình đến khiến họ day dưa, duyên phận khiến họ gắn kết; để rồi qua bao thăng trầm chỉ còn đọng tại tâm này tấm chân tình viên mãn.  

Đã đến lúc đưa họ trở về rồi, đưa họ về với chính nhân sinh của họ.

"Điện hạ?"

Nghiêm Luân giật mình thu liễm mọi cảm xúc rồi ra hiệu xuất quân, ánh mắt kiên nghị hướng về phía trước. Chỉ là... cảm giác trống rỗng lúc nãy...

Có thứ gì đó đã mất đi sao?

"Phó tướng!"

Sở Lan Tâm giật thót vội đáp: "Vâng!"

"Đừng thất thần, lần này ta xem trọng ngươi đấy!" Việt tướng quân cười ha hả vỗ mấy cái vào vai Sở Lan Tâm, nói tiếp: "Sau trận này có thể tăng quân hàm, ngươi không phải muốn thành thân sao, cố lên." Nói rồi còn nháy mắt ái muội một cái trêu chọc.

Đôi tai đỏ ửng lên, Sở Lan Tâm cười gượng đáp: "Tướng quân chê cười. Mạt tướng sẽ không cô phụ mong đợi của ngài."

"Tốt, tốt!"

Cười đùa để xóa đi không khí khẩn trương, Sở Lan Tâm lại vô thức quay đầu về sau. Cảm giác lúc nãy... thật kỳ lạ...

[Khinh Ưu.]

[Không có việc gì, chủ nhân đừng bận tâm.]

[Vậy à...] Có lẽ bản thân suy nghĩ nhiều rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net