Truyen30h.Net

Xóm Trọ Người Giấy

Chương 5

long2411

Truyện Ma: Xóm Trọ Người Giấy

TG: Nhà Văn Bố Láo

Tập: 5

(Art : Ma Quỷ Dân Gian Ký)

Tôi ấp úng :

cháu... cháu chỉ muốn xem con người giấy, chứ cháu không có ý định ăn cắp, ăn trộm gì cả. Tại cháu kể mà bà không tin

Bà biết rồi, nhưng mày chui vào ấy giờ con người giấy nó làm mày bị thương, nó bị dính máu của mày. Nó sẽ đeo bám mày đó mày biết không, nó là con trai tao đấy. Con trai tao chết trẻ tao thì có một mình nên tao vẫn thường gọi hồn nó về cho nhập vào người giấy. Để nó được cảm giác đi lại như người sống trên trân gian, hôm nay tao đang làm lễ thì có việc bận. Bọn người giấy đứng xếp hàng kia là bọn âm bình đó

Lúc tao quay lại thấy cái con người giấy dưới đất đã biến đâu mất. Cho hồn nhập vào người giấy, nhất định không được để máu của người khác dính vào. Loại tre này được trồng ở mảnh đất có nhiều mồ mả, hoặc nơi xảy ra chiến tranh người chết nhiều, nên loại tre này làm ra người giấy rất có linh tính. Dùng để luyện âm binh, nhưng không cẩn thận rất dễ khiến con người giấy trở thành ma quỷ.

Vùng ngoại ô chúng tôi ở và học, chẳng khác nào một làng như ở quê tôi. Không nhộn nhịp như thành phố, nên con ma người giấy trốn khỏi nhà bà thầy cúng. Thì nó có thể đi trốn ở khắp nơi, hoặc hại người cũng nên.
Tôi bảo bà thầy cúng có cách gì bắt nó lại không, hay tìm thấy nó không.

Bà cụ bảo tôi một câu làm tôi lạnh gáy:

không, không cần tìm. Nó sẽ tìm cháu đấy, giờ bà cho mày một bát màu vẽ, mày len lén vẽ hết ở các cửa của phòng trọ. Nhưng phải chích má.u ở mười đầu ngón chân hoà vào đây.

làm thế đau lắm bà, nhưng để làm gì

thì để nó không biết mày ở phòng nào, vì phòng nào cũng có máu của mày để lại. Nhưng tốt nhất tối nay mày đừng ở phòng, hai đứa sang phòng ai mà ngủ. Đừng cố chạy trốn, không thể chạy được đâu, mày càng đi xa bà càng khó bắt được nó

Tối đó tôi đã lén sang phòng Hương xin ngủ nhờ, thằng Tuấn bảo tôi rằng:

khôn như mày, quê tao nó cho ngậm riềng hết rồi

Thế mà Hương và bà chị kia bị thu hút bởi câu truyện người giấy của tôi. Dù nó khá huyền hồ khó tin, nhưng được cả sự khẳng định của thằng Tuấn nên hai chị em Hương tin sái cổ. Mà không tin không được vì bọn tôi có bốc phét đi xin ngủ nhờ đâu.

Hôm đó 12h đêm ngoài trời đã tắt điện, đêm nay sương xuống nhiều. Ngoài sân như có lớp khói mờ bay là tà trong gió, tôi nghe có tiếng bước chân đi trên mái ngói của dãy nhà trọ. Tiếng lắc rắc của ngói nứt vỡ trên mái nhà, cả bốn bọn tôi nín thở, ở trong phòng mà cũng không dám phát ra tiếng động. Rồi một tiếng bịch nghe như có ai nhảy từ trên mái xuống, tôi đánh liều kề sát mặt vào cái khi hở ở cửa sổ nhìn ra sân.

Quả thật một con người giấy, mặc bộ quần áo giấy màu trắng, chỉ là là con người giấy ấy đầu nó đã mọc ra một bộ tóc. Một con người giấy có thể mọc ra được tóc, thì nó còn mọc ra chân tay mồm miệng và hơn thế nữa. Nhỡ đâu nó có thể biến thành một con người thì ai biết được, con người giấy ở ngoài sân,từ từ đi những bước thô cứng. Nó áp một bên mặt vào cánh cửa của từng phòng, nhìn như người ta đang áp tai vào nghe trộm cái gì đó.

Rồi nó lấy tay gõ cửa, gõ ba lần. Tôi nhìn thấy hết từng cửa chỉ hành động của nó, tôi chăm chú theo dõi xem nó định làm cái quái gì. Thì nó đến cửa từng phòng của dãy trọ bên trái, nghe rồi lại gõ. Rồi tôi thấy nó đứng trước cửa phòng tôi, nghe rồi cũng gõ. Nhưng lần này nó đứng trước cửa phòng tôi lâu hơn, rồi cái cửa phòng tôi từ từ mở. Tôi thấy nó đi vào trong, hú hồn. Nếu mà hôm nay tôi ở trong phòng thì không biết sẽ ra sao.

Rồi tôi thấy nó đi ra rồi một thoáng, đã không thấy nó đâu. Tôi thở phào một cái mạnh, tự nhủ là lần thoát nạn. Con người giấy ấy bỏ đi rồi. Tôi lại kề mặt qua khe hở của cái cửa sổ xem lại một lần nữa cho chắc ăn, nhưng tôi hét lên.

Vì ở khe cửa đó mắt tôi nhìn thấy một khuôn mặt, một nửa là người, một nửa bằng giấy nó ở ngay phía sau cánh cửa, nó cũng đang ghé mặt nhìn vào tôi.....

Tôi bật ngửa ngã ra sau, ba người kia thấy tôi hét lớn thì chạy lại đỡ lấy tôi. Bên ngoài cửa vang lên tiếng người nói vọng vào trong:

tao biết mày ở đây mà, trò chơi trốn tìm các mày thua rồi nhé !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net