Truyen30h.Com

[Xong Chính Văn/ĐM/ST] Nước Lửa Tương Giao - Ninh Lộc Vân

Chương 21.

bevitlangthang

Chương 21: Nếu tui không viết nội dung chương, mọi người có đoán ra được sẽ có chuyện gì xảy ra không?

Editor: bevitlangthang

Không biết qua bao lâu, Vân Diễn bị một vốc tay nước lạnh dội tỉnh. Y còn đang mơ màng không biết chuyện gì xảy ra, thì đã bị người khác ép quỳ trên đất.

Lúc này Vân Diễn mới tỉnh táo được một chút, chỉ thấy không biết vì sao mình lại xuất hiện trong núi nhỏ ở gần Ngự Hoa Viên, trùng hợp cái núi nhỏ này có một cái hang, lối đi vừa đủ cho hai người đi vào cùng lúc.

Mà bây giờ quần áo trên người y xộc xệch quỳ dưới đất, xung quanh đều là người với người, Hoàng Hậu ở trước mặt y, vẻ mặt xanh mét, Thường Nguyệt quỳ gối kế bên Hoàng Hậu, quần áo trên người nàng cũng xộc xệch giống y, nàng đang che mặt khóc thút thít.

"Không thể tin rằng Vân mỹ nhân ngày thường trầm ổn cẩn thận lại có thể làm ra chuyện này!" Hoàng Hậu như giống như bị tức đến phát điên thiếu điều muốn xỉu ngay tại chỗ, nhưng có đại thái giám Vương Ngũ Phúc bên cạnh đỡ lấy nàng mới đứng vững được, "Việc này không thể lộ ra ngoài, chuyện bế bối trong hậu cung tuyệt đối không thể đế khách khứa bên ngoài hậu cung biết. Đem người về Khôn Trạch Điện trước đã."

Vân Diễn không rõ lý do mà bị ép đứng lên, y không nhìn thấy hạ nhân của mình đâu cả, chỉ có cung nhân của Khôn Trạch Điện, hạ nhân của Hứa phu quân và Tề phu nhân đều ở đây, thế là y hỏi: "Xin hỏi Hoàng Hậu nương nương, đã xảy ra chuyện gì?"

Hoàng Hậu cực kỳ thất vọng liếc nhìn Vân Diễn một cái, "Chuyện gì? Mặc dù say rượu thì cũng đừng có làm bộ không biết một chút gì chứ, chuyện sai cũng đã xảy ra rồi, đi đến Khôn Trạch Điện để phân xử đi."

Thế là Vân Diễn lại mơ màng bị lôi đến Khôn Trạch Điện, sau khi vào chính điện liền bị người khác nặng nề đẩy ngã trên đất. Mặc dù trong lòng cảm thấy khó hiểu, nhưng y vẫn quỳ đàng hoàng.

Hoàng Hậu ngồi trên chủ vị, mệt mỏi hỏi Vương Ngũ Phúc, "Bà đỡ tới chưa?"

Vương Ngũ Phúc đáp: "Thưa nương nương, đã tới rồi, đang kiểm tra cho quận chúa ạ."

Không bao lâu, bà đỡ liền tới chính điện, bẩm báo với Hoàng Hậu: "Bái kiến Hoàng Hậu nương nương. Thần đã kiểm tra qua cơ thể của quận chúa, vừa nãy cũng có dấu vết đã từng hành phòng, với lại......"

Bà đỡ ngẩng đầu nhìn Hoàng Hậu một cái, không dám nói tiếp.

Đôi mắt Hoàng Hậu trở nên sắc bén, "Với lại cái gì?"

Bà đỡ cúi người xuống, nói: "Với lại, quận chúa đã mang thai được một tháng."

"Cái gì?!" Chén chà trong tay Hoàng Hậu cầm không chắc rơi xuống đất, những người khác cũng chấn động theo.

Vân Diễn quỳ trên mặt đất cũng cực kỳ kinh ngạc, Quận chúa chưa xuất giá, vậy mà đã có con?

Vân Diễn ngẩng đầu nhìn Hoàng Hậu rồi lại nhìn Tề phu nhân, chỉ thấy vẻ mặt Tề phu nhân âu lo, nhìn y lắc đầu, dường nư cực kỳ lo lắng cho y.

Hoàng Hậu nhéo nhéo giữa mày, phất tay nói: "Đưa quận chúa tới đây."

Thường Nguyệt vào điện quỳ gối bên cạnh Vân Diễn, cúi đầu không nói gì.

"Nguyệt Nhi con...... Con nói đi." Hoàng Hậu tức giận kêu hạ nhân bưng lên một chén trà lạnh mới.

Môi Thường Nguyệt run rẩy, nhỏ giọng nói: "Thai, thai nhi trong bụng con, là...... Là của Vân công tử."

Điều này không chỉ khiến mọi người hoảng hốt hít một hơi, ngay cả Vân Diễn cũng mở to hai mắt nhìn, trong lòng y hoảng hốt, đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Thường Nguyệt.

Khuôn mặt Thường Nguyệt tái nhợt, trên mặt có vết bầm tím cực kỳ chói mắt, trên cổ tay cũng có vệt đỏ, cả người nhìn cực kỳ nhu nhược, hoàn toàn không có khí chất hăng hái ngày thường, rất dễ làm người khác liên tưởng đến việc nàng đã bị người khác làm cái gì đó, thậm chí là cưỡng hiếp.

"Lúc nãy ở Ngự Hoa Viên, Vân công tử uống rượu say, cùng con...... Là con thích y trước, không liên quan gì đến y cả. Đứa nhỏ này cũng vậy, cũng là một ngày nào đó ở Ngự Hoa Viên, hai người chúng ta uống say ở đó, sau khi say cùng y...... Nhưng xong việc rồi y cũng không nhớ rõ mọi chuyện......"

Vân Diễn kinh ngạc không nói nên lời, y hỏi: "Lúc nào ta và ngươi ......"

"Xằng bậy!" Hoàng Hậu tức giận ném chén trà xuống đất, trong lúc nhất thời nàng không biết nên nói gì mới tốt, thấy Vân Diễn ngẩng đầu, liền tức giận chỉ tay vào Vân Diễn, "Ai cho phép ngươi nói chuyện? Vả miệng cho bổn cung!"

Vương Ngũ Phúc tiến tới, nặng nề tát một cái lên mặt Vân Diễn, sau đó hắn tát liên tiếp thêm mấy cái, khuôn mặt vốn dĩ tinh xảo của y đều bị tát đến sưng đỏ lên, thậm chí khoé môi cũng chảy máu theo.

Vân Diễn bị tát đến chóng mặt hoa mắt, đầu óc ong ong, sau cái tát thứ năm y liền ngã gục trên đất.

Thường Nguyệt khóc thút thít cầu xin: "Hoàng Hậu nương nương, xin người, xin người đừng đánh y nữa...... Đều là lỗi của Nguyệt Nhi, là Nguyệt Nhi bị ma xui quỷ khiến, không liên quan gì đến y cả!"

Tề phu nhân ở một bên nôn nóng nói: "Hoàng Hậu nương nương, ít nhất cũng phải cho Vân mỹ nhân có cơ hội nói chuyện chứ ạ? Còn đánh tiếp nữa chỉ sợ muốn nói cũng không nói được!"

Hoàng Hậu bình tĩnh lại sau trận tức giận vừa rồi, ra hiệu cho Vương Ngũ Phúc dừng tay, sau đó tiếp tục tức giận nhưng không phủ nhận mà nhìn về phía Thường Nguyệt, "Gia môn bất hạnh...... Con, con là bị ép buộc, hay là, hay là tự nguyện?"

Hốc mắt Thường Nguyệt phiếm hồng, đôi mắt tràn ra hai dòng nước mắt, khụt khịt nói: "Ban đầu là bị ép buộc, nhưng sau đó...... Nguyệt Nhi là...... Tự nguyện......"

"Con, con chỉ là một đứa con gái, sao lại, thật là......" Hoàng Hậu không nói gì nữa, nặng nề thở dài, "Việc này rất lớn, chỉ sợ là bổn cung không thể làm chủ được. Đi mời bệ hạ tới đây."

Truyện chỉ được đăng trên wattpad 'bevitlangthang' và wordpress 'bevitngudong', những trang khác đều là REUP. Mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cập nhật nhanh nhất, và ủng hộ editor.

Hoàng Hậu vừa dứt lời, ngoài cửa liền báo tin "Bệ hạ giá lâm", thì ra khi Nhược Anh lấy canh giải rượu xong quay về tìm khắp nơi cũng không thấy Vân Diễn, sau đó nàng thấy có rất nhiều người đi tới Khôn Trạch Điện mới biết đã xảy ra chuyện, vì thế nàng bất chấp Thường Khâm có đang bận hay không, lập tức mời người tới.

Tất cả mọi người đều thỉnh an Thường Khâm, hắn liếc mắt một cái lập tức nhìn thấy Vân Diễn đang chật vật ngã trên đất, lòng hắn lập tức đau nhói.

Nhược Anh cũng hoảng sợ theo, nàng không màng đến lễ nghi gì đó lập tức đi tới nâng Vân Diễn dậy, "Công tử! Có chuyện gì xảy ra thế?"

Thường Khâm thấy Vân Diễn bị tát đến mức khoé môi đều bật máu, sắc mặt hắn lập tức trở nên khó coi, chất vấn nói: "Tại sao lại động tay động chân?! Mới có mấy canh giờ không gặp, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?"

Hoàng Hậu đi ra khỏi chủ vị, cúi đầu hành lễ với Thường Khâm, trả lời: "Đột nhiên xảy ra chuyện, trong lúc thần thiếp tức giận, đã trách phạt Vân mỹ nhân. Haizz...... Nguyệt Nhi, con lặp lại những lời vừa rồi cho bệ hạ nghe đi."

Thường Khâm ngồi xuống ghế chủ vị, nghe Thường Nguyệt nói xong, sắc mặt trở nên vi diệu, "Ý ngươi là, Vân Diễn dan díu với ngươi rồi làm ngươi mang thai, lúc nãy các người còn ở Ngự Hoa Viên làm chuyện không đứng đắn sao?"

Hoàng Hậu nói: "Thần thiếp đã mời bà đỡ tới đây, nàng nói có dấu hiệu đã từng hành phòng."

Sắc mặt Thường Khâm càng thêm ố là la, hắn lại hỏi: "Vậy lần đầu tiên hai người làm chuyện đó là khi nào?"

Thường Nguyệt khụt khịt nói: "Khoảng chừng hơn một tháng trước, hôm ấy cũng là buổi tối sau khi dùng cơm xong. Trong hậu cung mới ủ một ít rượu mơ, nên ta và Vân công tử cùng nhau phẩm rượu ở Ngự Hoa Viên......"

Nhược Anh quỳ trên đất vừa đỡ Vân Diễn lên, vừa tức giận nói với Thường Nguyệt: "Thỉnh thoảng buổi tối công tử nhà ta sẽ đi Ngự Hoa Viên, nhưng phẩm rượu với ngươi lúc nào hả? Có khi nào y ra ngoài mà không có hạ nhân bồi bên cạnh không? Càng đừng nói đến rượu mơ gì đó, vốn dĩ tửu lượng công tử nhà ta không cao, bình thường cùng lắm chỉ uống chút rượu cam mà thôi!"

Thường Khâm giơ tay ra hiệu bảo Nhược Anh tạm thời đừng nóng vội, cũng không trách phạt Nhược Anh, hắn nghiêng đầu hỏi Triệu Đức Toàn, "Trong cung từng ủ qua rượu mơ sao?"

Triệu Đức Toàn nhớ lại một hồi, rồi nói: "Thưa bệ hạ, đúng thật là hồi đầu xuân có từng ủ qua, đều đưa cho các cung dùng ạ."

"Ừ, sau này đừng ủ nữa." Thường Khâm nhàn nhạt nói, vấn đề về rượu được giải quyết.

Dù sao Nhược Anh cũng là người của Vân Diễn, lời nàng nói cũng không đủ chứng minh gì cả.

Thế là Thường Khâm nhướng mày, nhìn Thường Nguyệt, "Theo lời ngươi nói, thì có nhân chứng vật chứng không?"

Lời vừa nói ra, trong điện liền yên tĩnh một hồi.

Thường Nguyệt càng khóc nhiều hơn nữa, "Bệ hạ, đây là người...... Không tin lời nói của Nguyệt Nhi sao?"

Trong lúc nhất thời Hoàng Hậu cũng có chút ngây ra, "...... Chẳng lẽ một đứa con gái như nàng, cũng lấy sự trong sạch của mình ra mà nói dối sao?"

Thường Khâm dựa về sau, thả lỏng cả người, "Trẫm chỉ là đang xác minh lời chứng thật trong lời nói của nàng thôi, lời nói của ai trẫm cũng sẽ xác minh qua, Vân mỹ nhân cũng vậy."

Thường Nguyệt cắn môi, lẩm bẩm nói: "Loại chuyện này...... Sao có thể có nhân chứng được chứ ...... Nhưng thật ra chỗ ta có một chiếc quạt gấp của Vân công tử."

Vân Diễn bị tát đến hoa mắt váng đầu cuối cùng cũng tỉnh táo lại, y quỳ thẳng thân mình lại, chịu đựng cơn đau nơi khoé môi rồi chậm rãi mở miệng nói: "Cây quạt là do Vân Diễn đánh rơi, đánh rơi lúc nào Vân Diễncũng không nhớ rõ."

Vân Diễn ngẩng đầu, yên lặng nhìn Thường Khâm, y cắn chặt răng sau đó mới chịu đựng cảm giác xấu hổ mà nói: "Vân Diễn, có thể tự chứng minh được, chuyện này chưa từng xảy ra. Bệ hạ cũng biết, Vân Diễn...... Nếu chỉ dựa vào phía trước (gậy thịt)......Thì không thể nào bắn tinh được...... Sao có thể làm quận chúa mang thai?"

Trong lúc nhất thời cả cung điện đêu im lặng như tờ.

Mà các cung nhân khác không phải nhìn nhau thì cũng trợn mắt há hốc mồm, nhưng thật ra Thường Khâm lại lộ ra ý cười khó hiểu, chỉ thoáng một chốc, rồi hắn nghiêm túc nói: "Ừm...... Nếu mà nghĩ kỹ lại, thì Vân mỹ nhân đúng thật chưa từng dùng phía trước bắn tinh bao giờ."

Loại chuyện này người bên cạnh bọn họ không một ai biết, chỉ có một mình bản thân Vân Diễn và Thường Khâm biết thôi.

Trong lúc nhất thời sắc mặt Hoàng Hậu có chút khó nói, nàng hắng giọng vài cái rồi nói: "Khụ...... Nhưng dù sao bệ hạ, cũng là nam tử, còn Vân mỹ nhân là sủng phi, chuyện giường chiếu này đúng thật ...... Vân mỹ nhân cũng không thể tự mình, bắn tinh được...... Bệ hạ có từng đích thân xác nhận chưa? "

Thường Khâm nhịn xuống suy nghĩ muốn nhếch môi, hắn giả bộ nghiêm túc nói tiếp: "Ừm, hình như chưa từng thì phải."

Hứa phu quân ở một bên nhìn hồi lâu mới nhỏ giọng nói: "Này...... Cũng không thể để Vân mỹ nhân ở đây...... Tự mình xác thực đâu nhỉ?"

"Không sao, đến sau điện đi, trẫm sẽ không để người khác chạm vào Vân mỹ nhân, vậy nên sẽ tự mình tới làm chứng." Thường Khâm đứng dậy, đi đến trước mặt Vân Diễn, hắn duỗi tay cho Vân Diễn mượn lực đứng lên, sau đó nói với những người khác ở đây, "Nếu không yên tâm và nghĩ trẫm có thiên vị Vân mỹ nhân hay không, vậy kêu Vương Ngũ Phúc chờ bên cạnh đi."

"Chuyện này...... Từ trước đến nay bệ hạ cương trực ngay thẳng, chắc chắn sẽ không thiên vị." Hoàng Hậu nói xong vội vàng cúi đầu hành lễ.

Thường Khâm xua tay nói: "Vẫn nên để Vương Ngũ Phúc chờ đi, cũng để cho mọi người tâm phục khẩu phục. À đúng rồi, truyền Tô thái y tới đây, vết thương trên mặt mỹ nhân cũng cần phải điều trị."

"Tuân lệnh, bệ hạ."

Vân Diễn chịu đựng cơn đau nóng rát trên mặt, tim đập nhanh như nổi trống, có khiếp sợ cũng có phẫn nộ. Y dùng sức nắm thật chặt tay Thường Khâm, thẳng lưng lên, đoan chính cất bước đi về phía trước, đi theo Thường Khâm vào trong điện thất.

------------------

【 Ninh Lộc Vân: 】

Tui vô tình xem trước trang chủ thì phát hiện có nhiều bình luận có lòng và quà tặng trước đó mà không hiện lên, ôi trời ơi khócccc QQQQAQQQQ sau này tui sẽ đi xem bình luận trên trang chủ trước......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com